Bắt Cóc Tra Khảo
Một tiếng phụt khô khốc vang lên giữa khoảnh khắc yên ắng. Gần như ngay sau đó, một làn khói xám đục bùng lên ngay giữa trung tâm lều, dày đặc, cay nồng, lan nhanh như một con thú hoang bị xổng khỏi lồng.
“Bom khói!” theo bản năng, cả ba người gần như đồng thời chuyển động.
Sầm Trấn Yên phản ứng đầu tiên, giọng anh vang lên giữa làn khói ngột ngạt, gấp gáp như còi báo động, “Nhanh, ra khỏi lều ngay!”
Thẩm Cơ Hy không chút do dự túm lấy cổ tay Bùi Hắc Phong, người gần mình nhất, kéo mạnh về phía cửa. Cùng lúc, Bùi Hắc Phong cúi thấp người, dùng cánh tay che kín miệng mũi, bước nhanh như đang xuyên qua một mê trận mù mịt.
Khói dày đặc khiến không ai còn thấy rõ mặt nhau, chỉ còn nghe tiếng ho sặc sụa, bước chân giẫm vội trên nền đất cát và hơi thở dồn dập gấp gáp.
“Bịch!”
Một âm thanh nặng nề vang lên.
Thẩm Cơ Hy ngã xuống.
Cậu đã hít quá nhiều khói, phổi đau rát, đầu óc quay cuồng, không còn chống đỡ nổi nữa.
“Thẩm Cơ Hy!” Hắc Phong gào lên, giọng khản đặc.
Sầm Trấn Yên lập tức quay đầu lại. Mày anh nhíu chặt, một tiếng “Tch!” bật ra đầy khó chịu rồi không nói thêm lời nào, anh xông tới, bịt miệng Hắc Phong lại, kéo mạnh hắn lùi ra ngoài.
Thẩm Cơ Hy chỉ còn cảm nhận được từng đợt sóng nguy hiểm đang cuộn trào quanh mình. Mí mắt cậu nặng trĩu như đeo chì, dù cố gắng níu lấy tỉnh táo thế nào cũng không cưỡng lại nổi.
Ngay trước khi gục hẳn xuống, cậu còn nghe loáng thoáng tiếng Hắc Phong gào gọi tên mình.
Rồi tất cả chìm vào một màn đen đặc, như tấm màn nhung cuối cùng của một vở kịch đã khép lại.
...
Cảm giác đầu tiên khi ý thức trở lại là sự xốc nảy. Cơ thể như đang bị quăng qua quật lại giữa một chiếc xe đang lao nhanh trên con đường đầy ổ gà.
Đầu óc quay cuồng, ngực như bị đè nén. Mí mắt nặng như chì, nhưng Thẩm Cơ Hy vẫn cố hé mở.
Ánh sáng lờ mờ xuyên qua mi mắt, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là trần xe phủ một lớp vải tối, rung lên từng nhịp theo chuyển động.
Cậu muốn cử động, nhưng hai tay đã bị trói ra sau, vai ê ẩm, môi khô rát. Chỉ còn đầu và ánh mắt là còn tự do.
Bên ngoài có bóng người lướt qua.
Xe đang chạy rất nhanh. Và Thẩm Cơ Hy, không còn nghi ngờ gì nữa, đang bị bắt cóc.
Một bóng đen tiến lại gần. Hắn mặc đồ bó sát toàn thân, từ đầu đến chân chỉ để hở đôi mắt. Trang phục y hệt như kẻ đã từng ẩn nấp theo dõi cậu trong rừng lần trước.
Hắn cúi xuống, lạnh lùng, “Tỉnh rồi à?”
Không chờ cậu phản ứng, một cú tát giáng thẳng vào mặt.
“Chát!”
Má phải đau rát, đầu lệch sang một bên. Thẩm Cơ Hy hơi cau mày.
Cú này đau. Nhưng không đủ để cậu nhíu mày vì sợ. Với những gì cậu từng trải qua, cái này chẳng là gì.
Cậu bình thản quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt ấy, lãnh đạm, lạnh lẽo, không một gợn sóng. Tên sát thủ khựng lại, bực bội vì không nhìn thấy nỗi sợ mà hắn chờ đợi.
Hắn gằn giọng, hạ người xuống, túm lấy cằm cậu, dùng sức bóp chặt đến mức hai bên quai hàm nhói lên từng cơn.
“Vì sao lúc đó mày lại mở miệng nói với Hắc Phong về chuyện trên trực thăng hả?”
Thẩm Cơ Hy nhắm mắt lại một chốc, không trả lời. Máu từ khoé môi đã bắt đầu khô lại.
“Tại sao lại không trả lời email?”
Giọng hắn càng lúc càng gằn, từng chữ như muốn bóp nát cổ họng cậu.
Thẩm Cơ Hy chỉ khẽ mở mắt, lẳng lặng nhìn hắn bằng ánh mắt nhạt như nước lạnh. Không chống cự, cũng không khuất phục. Giống như một con dao găm cắm ngược vào tay người nắm nó.
Hắn nghiến răng, dí đầu súng vào khóe môi cậu, đầu nòng lạnh buốt, siết chặt, “Mồm mày bị câm à? Cần tao mở giùm không?”
Kim loại sắc nhọn cắt vào mép môi, bỏng rát. Nhưng Thẩm Cơ Hy vẫn bất động, chỉ khẽ cau mày vì đau, chứ không hề run rẩy.
Thân thể này… quá yếu. Cậu nhận ra rõ ràng. Và điều đó khiến cậu khó chịu.
Tên sát thủ không nhịn được nữa, giật lấy cổ áo cậu, siết chặt đến mức vải nhăn nhúm, gần như rách toạc “Mày tưởng không nói thì tao không làm gì được mày?”
“Bộp!”
Một cú đấm giáng thẳng vào má phải.
Không dừng lại, hắn đánh liên tiếp, từng cú rít gió mà đến.
“Bộp! Bộp! Bộp!”
Đầu Thẩm Cơ Hy bị đánh lệch, má sưng đỏ, rớm máu. Áo trắng dính bẩn, tóc xõa che mặt, trông vô cùng nhếch nhác.
Rồi, một tiếng “khục…” vang lên.
Thẩm Cơ Hy ho khẽ, rồi phun ra một ngụm máu tươi.
Máu bắn lên chiếc áo trắng, tạo thành một đóa hoa đỏ nở rộ giữa nền vải lạnh lẽo. Khoang miệng cậu đầy mùi tanh, cổ họng rát buốt.
Và ký ức ập về.
Cậu nhớ lại một đêm nồng mùi mồ hôi và máu, giữa sàn đài boxing đen. Xung quanh là tiếng hò hét điên cuồng của những con người mất lý trí, họ đến không phải để xem một trận đấu, mà để nhìn hai con thú cắn xé nhau.
Cậu lúc đó đứng trên đài, nửa thân trần, vai bầm tím, môi đã trầy một mảng lớn.
Một thiếu niên dịu dàng đứng đó, nhưng đôi mắt lại lạnh băng như sát thủ.
Dưới chân cậu, một gã đang nằm quằn quại vì trúng đòn. Tiếng thét xé cổ họng hắn không thể át được âm thanh la ó xung quanh.
Thẩm Cơ Hy lúc đó siết chặt tay trong đôi găng đấm bốc. Cậu không muốn giết ai. Cậu lên đài vì tiền.
Nhưng điều khiến cậu ghê tởm hơn cả là sự phấn khích của đám đông, ánh mắt háo sắc của những kẻ coi máu là trò tiêu khiển.
Lúc đó, cậu biết mình chỉ là một con thú trong mắt bọn họ.
...
Hiện tại, Thẩm Cơ Hy quay đầu lại, vẫn là ánh mắt đó, điềm tĩnh, khinh thường, lạnh giá.
Tên sát thủ gào lên vì bị khinh thường. Nhưng trước khi kịp ra tay tiếp, Thẩm Cơ Hy chậm rãi mở miệng, “…Chỉ vậy thôi à?”
Một câu nhẹ hẫng như lông chim rơi xuống sắt nung đỏ.
Tên sát thủ giận đến nghẹn, vung tay tát mạnh vào má trái, máu văng ra lần nữa, mặt cậu sưng đều cả hai bên.
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên trong khoang xe chật hẹp.
Hắn giật bắn người, móc điện thoại ra, liếc tên người gọi, rồi gầm lên với vẻ tức giận chưa nguôi:
“Alo?! Xe sắp tới rồi! Giục cái gì giục?!”
Bên kia đầu dây là một giọng trầm khàn, mang theo vẻ lạnh lẽo khó phân biệt tuổi tác “Nhanh lên đi, ông chủ Vương tới rồi.”
Khoảnh khắc cái tên đó vang lên, ánh mắt Thẩm Cơ Hy lóe sáng.
"Ông chủ Vương..."
Giọng nói đó, cậu từng nghe rồi. Không phải gặp mặt, nhưng trong tài liệu nhiệm vụ của nguyên chủ, có một đoạn ghi âm, và giọng người đàn ông này, chính là kẻ từng ra lệnh cho nguyên chủ làm gián điệp.
Thẩm Cơ Hy khẽ nghiêng đầu, máu chảy xuống cổ, mắt vẫn nhòe lệ máu. Nhưng trong ánh mắt ấy, từ tĩnh lặng chuyển thành dò xét.
Ông chủ Vương.
Cuối cùng thì cũng bắt đầu có dấu hiệu lộ mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro