Cuộc Đối Đầu
Ngay khi nhận ra xe đang bị lái lệch hướng, Thẩm Cơ Hy lập tức nghiêng đầu quan sát. Cậu lướt mắt ghi nhớ từng chi tiết, từ giao lộ, địa hình, hướng gió, các cột đèn bị tháo biển.
Tay lần xuống bên hông ghế. Một dao găm. Hai phi đao. Không rõ vì sao có ở đây, nhưng chẳng ai đi cãi lý giữa một cuộc giết người, ẩu đả cả.
Bất chợt, chiếc xe cua gấp. Cơ Hy chưa kịp phản ứng thì "RẦM" đầu cậu đập mạnh vào cửa kính bên. Một tiếng "Chết tiệt!" thoát ra từ miệng, dòng máu ấm nóng rịn ra từ trán. Mắt cậu hoa lên, đầu óc choáng váng, xung quanh như mờ đi. Nhưng cậu phải ép chính mình bình tĩnh lại trong tình huống thế này.
Nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, cậu đã nhìn rõ hơn, đưa tay lên quẹt hết đống máu đó.
Cùng lúc, Hắc Phong hoàn toàn nghiêm túc. Họng súng trong tay hắn càng dí sát vào đầu tài xế, giọng trầm như băng: "Muốn chết à?"
Không ai nói gì cả. Tên tài xế kia vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi.
Bỗng một trực giác bùng lên trong đầu Cơ Hy. Một luồng dự cảm không lành mạnh mẽ đến mức khiến toàn thân cậu lạnh toát. Bản năng hét lên trong não: Cúi đầu!
Không chần chừ, cậu cúi rạp xuống ghế.
"ĐOÀNG!!" Một viên đạn xé gió, xuyên qua đúng vị trí đầu cậu vừa ngẩng hồi nãy.
Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, cậu hơi choáng váng. Cậu không dám tưởng tượng nếu mình phản ứng chậm hơn một giây. Thì có phải... bây giờ sẽ có một cái xác không?
Ngẩng đầu nhìn qua, Cơ Hy thấy trên mặt Hắc Phong đã có một vết xước mảnh ngang gò má, máu rịn đỏ chảy xuống.
Gương mặt lạnh lùng đó vẫn không đổi sắc. Nhưng chỉ một khắc sau, hắn nhào tới, vặn gãy cổ tài xế trong tích tắc. Một tiếng gãy xương giòn rã vang lên. "Quả nhiên, muốn chết." hắn gằn giọng, rồi đẩy xác xuống ghế, tự leo lên cầm lái.
Cơ Hy chưa kịp thở ra thì phía sau xe vang lên tiếng "Bíp!" như tiếng còi rồi "Phập"! Phía sau cốp vẫn còn một tên.
Một tên mặc đồ đen từ phía sau phóng vào. Hắn đã núp sẵn trong cốp xe từ trước, chỉ chờ thời điểm ra tay.
Thân hình nhanh như báo, động tác dứt khoát, tràn đầy ý định "giết". Hắn nhắm thẳng vào Cơ Hy, vung đấm tới.
Cơ Hy hơi hoảng, nhưng cậu không phải kẻ tay mơ. Dù thân thể này yếu hơn, nhưng trong người vẫn là một người từng học võ Karate cũng từng đoạt hạng nhất nhiều lần ở những cuộc thi trong đời trước.
Cậu lập tức chuyển sang thế thủ, chân lùi lại. Một tia quyết đoán xẹt qua ánh mắt.
Cậu biết phải kết thúc trận đấu này trong ba đòn. Thân thể này chưa bao giờ tập võ nên chắc chắn không thể dẻo dai và mạnh bằng cơ thể cũ của cậu.
Tên kia vừa vung nắm đấm, thì.
"Cạch."
Một họng súng giơ ra. Chính là Hắc Phong, một tay cầm vô-lăng, tay kia đưa súng ngược lại sau, chĩa thẳng vào tên sát thủ.
Tên kia khựng lại. Đó là cơ hội.
Cơ Hy thấy vậy liền lao lên.
Đòn 1, một cú móc hàm đẩy lệch cằm tên kia. Hắn rít lên đau đớn. Chưa đợi hắn phản ứng lại cậu liền ra đòn 2, cú đấm thẳng vào bụng tên sát thủ khiến hắn há miệng, ho sặc sụa. Đòn 3, cậu dùng cùi chỏ ghì cổ hắn xuống thành xe. Hắn vùng vẫy định rút súng, nhưng Cơ Hy nhanh hơn, giật lấy trước.
"Cạch!" an toàn bật ra.
Họng súng giờ đang chĩa vào thái dương kẻ vừa muốn giết cậu, cậu chỉ học theo động tác và cách rút súng của Hắc Phong, chứ hoàn toàn không hiểu gì nhiều về súng.
Trong gương chiếu hậu, Hắc Phong liếc nhìn từ lúc Thẩm Cơ Hy động thủ từ đầu đến giờ. Một tia ngạc nhiên thoáng hiện qua đáy mắt, nhưng nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.
"Giết hắn đi." Hắn ra lệnh, không hề quay đầu.
Thẩm Cơ Hy đã nghe được lời đó. Nhưng cậu không phản ứng ngay được. Cơ thể này quá yếu, mới ra có ba đòn mà đã thở dốc. Tay bây giờ mới hồi lại cảm giác đau đớn, cậu nghiến răng.
Cậu biết rõ... nếu mình không giết hắn, người có thể chết tiếp theo chính là mình.
Một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt. Lập tức cậu siết chặt súng, dí sát vào thái dương tên kia.
"Đoàng!" tiếng súng nổ vang.
Trong vô thức, cậu đã bóp cò. Cái xác ngay lập tức đổ rạp, máu từ thái dương chảy thành dòng dài, thấm dần vào sàn xe.
Một cơn buồn nôn dữ dội trào lên, như thể dạ dày bị lộn ngược. Tay cậu run rẩy, cảm giác tê cứng truyền khắp cổ tay.
Nhưng cậu không nôn. Không cho phép mình nôn. Cậu cố nuốt xuống, đè nén tất cả cảm xúc lại.
Rồi ngã người ra ghế da, thở dốc từng hơi dài.
Cậu đã giết người thật rồi.
Giết người thật rồi.
Nói thật đây là lần đầu cậu giết người, nhưng không hiểu vì sao khi vừa nghe giọng Hắc Phong, cậu không còn chần chừ mà trực tiếp bóp cò.
"Bình tĩnh."
Giọng nói vang lên đều đều, trầm thấp. Liền kéo ý thức của cậu quay trở lại thực tại. Cậu hơi khựng người, cũng dừng thở dốc, quay sang nhìn người đàn ông đang to lớn kia. Cậu cũng điều chỉnh trạng thái lại. Tuy còn sốc nhưng cũng đỡ hơn lúc nãy.
"Bịch!'' Thẩm Cơ Hy đã quay trở lại chỗ ngồi cũ, thở ra từng hơi nặng nề, tay vẫn cầm khư khư khẩu súng có vương lại vết máu.
"Hít vào, thở ra từ từ."
Giọng nói của Hắc Phong một lần nữa vang lên giữa không gian bình lặng nhưng cũng dịu đi đôi chút.
Cậu vẫn ngồi đó, lưng dán vào ghế, súng vẫn còn trên tay, nhưng làm theo lời Hắc Phong nói, cũng đã bình tĩnh trở lại.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió vút qua khe cửa kính và tiếng bánh xe cày nhẹ lên mặt đất sỏi.
Một lúc lâu sau, Hắc Phong mới cất giọng, vẫn là kiểu giọng lạnh nhạt thường ngày nhưng không giấu được sự hài lòng nhẹ thoáng qua:
"Cũng không tệ."
Chỉ ba chữ. Nhưng khiến Cơ Hy như vừa bị bóp tim một nhịp.
Không tệ... vì đã giết người?
Cậu quay đầu đi, không muốn ai nhìn thấy đáy mắt mình đang dao động mạnh đến thế nào. Nhưng một phần trong cậu, rất nhỏ thôi, lại khẽ cười nhạt.
Chẳng phải đây là thế giới của hắn sao? Nếu tôi không thay đổi, thì sống kiểu gì?
Lúc này mới để ý, trên mặt cậu đã bị trầy da nhẹ, nhưng nhìn vô tay nó càng khiến cậu nhức đầu hơn, hai bàn tay của cậu, đều đã bị trầy da, nhưng không phải dạng trầy bình thường mà là trầy rất đau rất đớn, vài chỗ còn bị chốc hẳn mảng da.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro