Kẻ Trong Bóng Tối

Ánh sáng buổi trưa nhẹ nhàng rọi qua tấm vải che của lều trại, phác hoạ một đường sáng mờ ảo trên gò má của Thẩm Cơ Hy. Cậu chớp mắt vài cái, rồi mới nhận thức rõ mọi thứ. Đầu hơi đau, nhưng vẫn đỡ hơn hôm qua nhiều.

Cậu cau mày, ngồi bật dậy nhìn quanh, lều trống không. Ngoài trời đã sáng rực, rõ là... đã trưa.

“Sao không ai gọi mình dậy?” cậu thầm nghĩ, rồi cào nhẹ mái tóc rối.

Ngay lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa lều, trầm thấp nhưng có chút dịu dàng:

“Em dậy rồi à? Ra ăn trưa đi.”

Thẩm Cơ Hy giật mình, à lên một tiếng rồi vội vã mặc áo khoác mỏng treo cạnh đó. Cậu bước ra khỏi lều, không quên kéo chặt cổ áo. Mặc dù đã là giữa trưa, không khí trong khu rừng vẫn mang theo cái lạnh buốt đến tận xương.

Hơi thở cậu hóa thành từng làn khói trắng mờ ảo trong không khí, tay liền chui vội vào túi áo. Gương mặt nhỏ bị lạnh đến đỏ ửng cả hai má, cái mũi cũng hồng lên trông thấy.

Cậu lí nhí:

“Chờ tôi vệ sinh cá nhân một lát.”

“Ừm.” Bùi Hắc Phong đáp lại, chỉ đơn giản một tiếng. Nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo từng bước chân của cậu, trong lòng chợt có một suy nghĩ thoáng qua:

Mèo con lạnh rồi… cả tai và mũi đều đỏ lên… dễ thương thật.

Thẩm Cơ Hy bước chậm rãi men theo lối mòn phía sau lều, đi về phía bờ hồ nơi đặt vòi nước tạm thời. Gió từ mặt hồ thổi tới lạnh buốt, thấm cả vào làn da mỏng manh của cậu. Đôi chân dừng lại trước trạm y tế lưu động, cậu gõ nhẹ lên khung cửa vải:

“Cho tôi xin kem đánh răng với bàn chải được không ạ?”

Một cô y tá trẻ mỉm cười đưa ra cho cậu đồ dùng cần thiết. Cậu cúi đầu cảm ơn, sau đó tiến về chỗ rửa tay gần bờ hồ để vệ sinh cá nhân. Mặt nước phản chiếu ánh nắng trưa vàng nhạt, lấp lánh và tĩnh lặng. Cậu nghiêng người cúi xuống, rửa mặt, rồi đánh răng trong im lặng.

Sau khi xong xuôi, Thẩm Cơ Hy lục trong túi, định bỏ bàn chải và vỏ kem đánh răng vào bịch rác nhỏ mà cậu hay mang theo. Nhưng rồi vừa ngẩng đầu lên...

“...!”

Cậu chợt khựng lại, toàn thân nổi da gà.

Sau những hàng cây phía xa, thấp thoáng một bóng người mặc đồ đen đứng đó, bất động, như đang nhìn chằm chằm về phía cậu.

Ánh mắt cậu chớp một cái, bóng người biến mất.

Chỉ trong một khoảnh khắc, tựa như chưa từng tồn tại.

Thẩm Cơ Hy nắm chặt lấy bàn chải trong tay, tim bỗng đập nhanh hơn bình thường. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, khiến cậu hơi rùng mình.

Tại sao người đó… lại ăn mặc giống tên sát thủ mà mình từng gặp lần trước như vậy?

Thẩm Cơ Hy hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Bóng đen ấy biến mất nhanh đến mức không ai có thể chắc chắn mình thực sự thấy gì. Nhưng cảm giác tim đập mạnh và sống lưng lạnh toát vẫn còn đó.

Cậu lặng lẽ cúi xuống tiếp tục tìm bịch rác. Dù tay vẫn đang cử động, nhưng tâm trí đã trôi về hàng loạt giả thuyết rối ren. Là người cũ? Là đồng bọn? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Có ai khác thấy không? Có nhắm vào mình không?...

Sau vài giây, cậu tìm được bịch rác nhét vội đồ vào, rồi lập tức chạy về lại trạm y tế để trả. Cậu cố giữ bước chân không quá vội vàng để tránh gây chú ý, nhưng lòng bàn chân cứ như giẫm lên lửa, rát và khó chịu.

Vừa trả đồ xong, Thẩm Cơ Hy tăng tốc quay về phía trại chính, nơi Hắc Phong đang ở. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tìm anh ấy.

Bên trong lều chính, Bùi Hắc Phong đột nhiên ngẩng đầu. Cơn bất an quen thuộc dội lên như sóng, khiến toàn thân hắn bất giác căng cứng. Hắn nhíu mày, rồi đứng bật dậy.

Cũng đúng lúc ấy, cánh lều vén lên, Thẩm Cơ Hy lao tới. Ánh mắt cậu đầy hoảng loạn, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Hắc Phong, cậu bỗng cảm thấy một chút an toàn trở lại. Không kịp suy nghĩ, cậu bước nhanh về phía hắn, nắm lấy vạt áo của hắn, bàn tay hơi run lên, môi cũng mím chặt đầy căng thẳng.

“Sao vậy?” Hắc Phong cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén.

“Vô lều nói trước đi!” Cậu đáp ngắn gọn, không để hắn kịp trả lời, liền kéo hắn vào trong. Tay cậu vẫn nắm chặt tay hắn, như sợ hắn đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mình.

Chỉ đến khi đã vào trong lều, ngồi xuống, cậu mới chịu thả lỏng chút ít. Cơ mặt cậu dần giãn ra, giọng cũng hạ xuống, thì thào:

“Nãy... tôi gặp một tên mặc đồ giống tên ám sát lần trước.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Hắc Phong liền trầm xuống, ánh mắt hắn tối lại. Hắn lập tức hỏi:

“Ở đâu?”

“Không, đừng!” Thẩm Cơ Hy hoảng hốt ngăn lại, tay siết chặt tay hắn như để hắn khỏi đứng dậy. “Thân thủ người đó di chuyển nhanh lắm. Chỉ trong cái chớp mắt, hắn đã biến mất. Và nguy cơ cao... là nhắm vào tôi.”

Cậu nuốt nước bọt, mắt nhìn thẳng vào hắn:

“Tôi thấy... anh vẫn nên ở bên tôi đi. Tôi hơi sợ.”

Một cảm giác bất lực dâng lên nơi đáy lòng. Cậu nhớ rõ kiếp trước mình có thể đối phó với những tình huống như thế này dễ dàng. Nhưng hiện tại, thân thể này chưa từng qua huấn luyện nghiêm khắc nào về phản ứng hay chiến đấu, cậu hoàn toàn không chắc mình có thể thoát nếu bị tập kích lần nữa.

Hắc Phong nghe xong lời cậu nói, trong lòng liền trầm xuống. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy toan tính.

Cơ Hy có kĩ thuật là sự thật, nhưng vẫn không thể thắng hoàn toàn được kẻ kia. Hắn là sát thủ, có rất nhiều chiêu trò, vẫn là phải ở bên em ấy canh chừng mới yên tâm.

“Được.” Hắn đáp lại, ngắn gọn nhưng dứt khoát.

Không nói thêm lời nào, Hắc Phong bỗng cúi người, bế cậu lên một cách gọn gàng. Thẩm Cơ Hy chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong vòng tay hắn.

“Tôi đưa cậu qua lều của đội trưởng Sầm Trấn Yên trước.” Hắc Phong lên tiếng.

Thẩm Cơ Hy hơi ngượng, rõ ràng tư thế này có chút không tự nhiên. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cậu cũng không lên tiếng, chẳng giãy dụa gì, cứ thế để mặc hắn bế đi.

Lều của đội trưởng Sầm Trấn Yên không cách xa là mấy. Khi vừa bước vào, người trong lều đã ngẩng đầu nhìn hai người, nheo mắt:

“Cặp vợ chồng hai người qua bên đây làm gì vậy? Tôi không muốn làm bóng đèn đâu nha~”

Vẫn là cái giọng cợt nhả quen thuộc ấy, mang theo thái độ trêu chọc chẳng kiêng dè gì.

“Có sát thủ.” Bùi Hắc Phong lên tiếng.

Ba chữ này vừa thốt ra, bầu không khí lập tức thay đổi, trở nên lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ. Không ai cười nữa.

“Gì?” Sầm Trấn Yên gằn giọng, đôi mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc.

Thẩm Cơ Hy ngồi xuống, từ tốn thuật lại toàn bộ sự việc mình đã gặp bên bờ hồ, không giấu diếm điều gì. Khi nghe đến chi tiết bóng đen biến mất chỉ trong chớp mắt, gương mặt của Sầm Trấn Yên dần trầm xuống, nụ cười thường trực cũng biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

“Tôi lập tức cho người điều tra kĩ khu vực xung quanh.” Anh nói nhanh, không hề chần chừ.

“Ừ.” Hắc Phong đáp, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.

Sau vài câu trao đổi ngắn gọn, Sầm Trấn Yên nhanh chóng rời khỏi lều, dẫn theo hai người lính đội trưởng.

30 phút sau.

Sầm Trấn Yên quay trở lại, gương mặt u ám, mày cau chặt như thể có thể kẹp chết một con ruồi.

“Có người thật.” Anh nói, giọng nặng như chì. “Chúng tôi phát hiện ra một đốm lửa nhỏ, đã bị dập tắt không lâu.”

Không khí trong lều lập tức trở nên lạnh lẽo, trầm đến đáng sợ. Không ai nói gì, nhưng trong mắt mỗi người đều hiện rõ một chữ... nguy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy