Ký Ức Không Muốn Nhớ Lại
Cậu ngủ tiếp, nhưng chỉ được hai tiếng, bốn giờ sáng Thẩm Cơ Hy bật dậy. Không gian trong phòng vẫn tối, chỉ có tiếng mưa lộp độp trên khung kính.
Cậu quay sang nhìn người đang ngủ bên cạnh, Hắc Phong vẫn giữ nguyên tư thế, im lặng như một pho tượng.
Lặng lẽ đứng dậy, Cơ Hy bước vào nhà vệ sinh. Ánh đèn trắng bật lên làm mắt cậu hơi chói. Cậu ngẩng đầu nhìn gương, và sững người lại.
Gương mặt kia không phải là gương mặt lạ lẫm gì, nó quá quen thuộc. Không, phải nói là như hai giọt nước.
“Là mình…”
Cậu thì thầm, một tia bàng hoàng lướt qua đáy mắt. Từ đây, từng mảnh ký ức kiếp trước bắt đầu hiện lên, rõ nét như cắt.
Từ năm một tuổi đến mười một tuổi, là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu. Gia đình nghèo, nhưng ba mẹ yêu thương cậu vô điều kiện. Cậu cười nhiều, ăn cơm nóng, mặc áo ấm, mỗi ngày đều được hôn chúc ngủ ngon.
Nhưng rồi năm mười hai tuổi, mọi thứ vỡ tan như bọt xà phòng.
Hôm đó là sinh nhật cậu. Cậu được mẹ mua cho một chiếc bánh nhỏ, còn đang thắp nến thì bọn siết nợ ập đến. Họ đập nát hết đồ đạc trong nhà, cả chiếc bánh kem sinh nhật cũng bị dẫm nát dưới chân.
Cậu không khóc, không quấy. Chỉ đứng đó, mắt mở to nhìn ba mình bị lôi ra, người đã vì mê cờ bạc mà đẩy gia đình vào nợ nần.
Hôm đó, ông ta uống rượu, say xỉn rồi đánh cậu đến tím người. Mẹ cậu chỉ biết run rẩy đứng trong góc, không dám lên tiếng.
Đêm đó, mẹ cậu ôm cậu trốn khỏi nhà.
Nhưng...
Trên con đường lạnh giá, bà ta đã bỏ cậu lại.
Không lời từ biệt, không ánh mắt quay đầu.
Một cậu thiếu niên gầy gò đứng trơ trọi trong mưa. Trên người chỉ có chiếc áo thun trắng rách vai và quần đùi mỏng. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, như muốn cuốn trôi cả sự tồn tại của cậu.
Cậu tưởng mình sẽ chết vì lạnh. Nhưng cậu không chết.
Từ đêm đó, một câu in sâu trong tim,
“Bằng mọi giá… mình phải sống sót.”
Sáng học, trưa chiều tối đi làm. Cậu làm đủ thứ, bán nước, bưng bê, dọn vệ sinh, bán đồ chơi ngoài lề đường. Không than, không dỗi, không khóc.
Chỉ có đôi mắt ngày càng trầm lặng.
Quay về hiện tại.
Cơ Hy nhìn bản thân trong gương. Tay cậu đã siết chặt mép bồn rửa tay từ lúc nào không hay. Hơi thở nặng, nhưng gương mặt vẫn vô biểu tình.
Cậu lắc đầu nhẹ. Không muốn nhớ tiếp nữa.
Bởi vì phần tiếp theo… chính là thứ ám ảnh nhất.
Cơ Hy tắt đèn nhà vệ sinh, bước ra ngoài. Phòng vẫn im lìm, Hắc Phong vẫn ngủ, hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy.
Cậu trèo lên giường, nằm lại bên góc giường như cũ. Mắt nhìn trân trân lên trần nhà, cảm giác nhức mỏi nơi xương sống ùa về. Cả cơ thể mệt, nhưng đầu thì không ngừng hoạt động.
Một giấc mơ không còn là điều xa xỉ, mà là điều đáng sợ.
Cậu không muốn mơ nữa.
Trong bóng tối, tay cậu khẽ siết lại.
Nếu có thể lựa chọn lại...
Cậu vẫn sẽ chọn sống.
Dù có phải bước vào địa ngục thêm lần nữa.
Hắc Phong nghe thấy tiếng động nhẹ từ phòng tắm. Ánh đèn hắt ra dưới khe cửa. Hắn biết, Thẩm Cơ Hy đã thức.
Hắn mở mắt, không nhìn cậu, nhưng… suy nghĩ thì lại không ngừng quay cuồng.
Một lần nữa, hình ảnh thiếu niên ấy hiện lên trong đầu hắn. Gầy gò, mảnh khảnh, ánh mắt lúc nào cũng sáng nhưng… trong cái sáng đó lại ẩn một vùng tối sâu hun hút.
Rốt cuộc, cậu đã trải qua những gì?
Khí chất đó, thứ đau thương đến nghẹt thở kia không thể có nếu chỉ sống một cuộc đời bình thường.
Lần đầu gặp, khi nhìn thẳng vào mắt cậu, Hắc Phong đã sững người.
Một tâm hồn dễ vỡ, lạc quan giả vờ, trong sáng dối trá, nhưng bị giam cầm trong dây xích và sương mù.
Không ai có ánh mắt như vậy, trừ khi họ từng đi qua địa ngục mà vẫn sống sót trở về.
Trong hồ sơ, chỉ ghi cậu được nhà họ Thẩm nhận nuôi năm mười tuổi.
Nếu là người bình thường, mười tuổi ấy đã phải là khởi đầu mới. Đáng ra, cậu nên được sống một cuộc sống đầy đủ, sung sướng… Nhưng rồi sao?
Sao lại trở thành kiểu người như thế này?
Gian xảo nhưng dễ tin. Mong manh nhưng mạnh mẽ. Giống một con dao gấp giấu trong tay áo, ai cầm không đúng cách là đứt máu.
Hắn nheo mắt.
Vậy rốt cuộc… cậu là gì, Thẩm Cơ Hy?
Ánh mắt hắn dần tối đi, khẽ cau mày. Trong ánh mắt có thêm vài phần cảnh giác và hai phần tò mò khó nói lên lời.
Thế là hắn quyết định điều tra lại một lần nữa về Thẩm Cơ Hy. Có vẻ Thẩm Cơ Hy có rất nhiều thứ hắn chưa rõ, chưa biết. Cảm thấy cậu như một cái hố sâu không thấy đáy, còn hắn chỉ đang đứng ở vách đá, đưa mắt nhìn xuống chỉ thấy một thứ thôi.
Đen.
Nhưng chính hắn không biết, cái hố sâu đó cũng đang nhìn lên hắn. Thẩm Cơ Hy cũng thấy Bùi Hắc Phong rất bí ẩn, và rất nhiều thứ cậu không biết về hắn.
Cả hai người họ đều đang nhìn đối phương rất chăm chú, nhưng chẳng ai hiểu ai cả.
Họ cứ đứng đó nhìn nhau trong im lặng, lặng lẽ đưa mắt nhìn người kia, đều có nhiều thắc mắc dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro