Làn Ranh Giữa Tin Tưởng Và Sát Khí

Vừa bước vào văn phòng, Thẩm Cơ Hy còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh thì cổ tay đã bị một lực kéo mạnh.

“Ngồi.”

Giọng của Hắc Phong trầm thấp, không nặng nề, nhưng lại khiến người ta không dám cãi lại. Cơ Hy bị ép ngồi xuống chiếc ghế da gần bàn làm việc. Cậu còn đang định phản ứng thì Hắc Phong đã xoay người đi đến tủ bên cạnh, lấy ra một hộp sơ cứu.

Cơ Hy sững người.

Trong đầu cậu xuất hiện hàng trăm giả thuyết, hỏi, thăm dò? Đánh? Đe dọa? Nhưng không, người đàn ông đó… đang ngồi xổm xuống, mở hộp băng, lấy oxy già và băng gạc.

Một cách cẩn thận, Hắc Phong kéo tay cậu lên.

“Đau không?”

Cơ Hy chưa kịp trả lời, hắn đã bắt đầu lau đi từng vết trầy chảy máu trên mu bàn tay cậu. Động tác không quá nhẹ, nhưng cũng không thô bạo. Từng lần tẩm cồn, băng bó… đều mang theo sự kiên nhẫn đến khó hiểu.

“Cậu học võ?”

Một câu hỏi bật ra khiến tim Cơ Hy chệch một nhịp. Cậu nuốt nước bọt, định phủ nhận thì Hắc Phong đã ngẩng lên, ánh mắt lặng như hồ nước nhưng lại chứa đầy dao nhọn.

“Đừng nói dối.”

Thẩm Cơ Hy cứng họng.

Không hiểu sao, câu nói đó khiến cả người cậu khựng lại. Không phải lời đe dọa, không phải tra khảo… nhưng lại khiến người ta thấy không thở nổi.

Tuy vậy, hắn cũng không hỏi thêm. Chỉ tiếp tục băng vết thương cuối cùng, rồi lẳng lặng đứng dậy.

“Không ai biết cậu là ai. Nhưng nếu cậu định tồn tại ở đây, đừng giở mánh vặt.”

Cơ Hy ngẩng đầu lên. Hắc Phong đã quay lưng bước vào phòng tắm.

_____________________

BUỔI TỐI

Người của Hắc Phong mang đến bữa tối đơn giản, rồi rời đi. Cơ Hy tưởng sẽ được đưa về phòng riêng, nhưng không, cậu được giữ lại. Cùng với hắn.

Hắc Phong vừa tắm ra, tóc còn ướt, áo sơ mi đen không cài cúc trên cùng. Hắn chỉ liếc nhìn cậu rồi ngồi xuống ghế, rót rượu.

“Biết dùng súng từ bao giờ?”

Cơ Hy giật mình, tay đang bưng chén canh cứng lại. Hắn vẫn không nhìn cậu, nhưng câu hỏi đó như một viên đạn lặng lẽ xuyên qua gáy.

Cậu không trả lời. Hắn cũng không ép. Chỉ nhếch môi một cái rồi uống rượu.

Tối hôm đó, sau bữa ăn, cậu tưởng sẽ được dẫn đi.

Nhưng rồi một câu nói khiến cậu chết sững:

“Phòng này chỉ có một giường. Ở lại.”

Cơ Hy đơ người. Cậu nghiêng đầu nhìn quanh, đúng là… chỉ có một chiếc giường king-size to tướng. Không nệm phụ, không ghế sofa đủ nằm.

Cậu mím môi, đứng dậy, định bước ra ngoài.

Nhưng một bàn tay đã túm lấy cổ tay cậu.

“Ở lại. Ngủ đi.”

“…Tôi là gián điệp, anh không sợ có chuyện gì à?”

“Không.”

Câu trả lời gọn lỏn. Hắn thả tay cậu ra, tự leo lên giường, kéo chăn.

Cơ Hy hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn bò lên một bên, quay lưng lại với hắn. Mắt nhắm lại, nhưng não vẫn tỉnh như sáo.

Khoảng hai giờ sáng, Cơ Hy bất chợt nghe tiếng sột soạt.

Cậu khẽ mở mắt.

Và thấy Hắc Phong… đang ngồi bật dậy, bàn tay lặng lẽ thò qua cổ cậu.

Một giây, hai giây… là sát khí rõ rệt.

Cơ Hy đã tỉnh từ lâu. Cậu chỉ giả vờ ngủ. Cậu rất nhạy với tiếng động. Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Vì cậu muốn biết, rốt cuộc hắn định làm gì.

Bàn tay đó dừng lại… ngay trước khi chạm vào cổ cậu.

Hắc Phong nhìn gương mặt yên tĩnh kia. Trong một khoảnh khắc, hắn nghĩ… gương mặt này không có chút cảnh giác nào. Không đáng để giết ngay bây giờ.

Hắn rút tay lại. Nằm xuống.

Không ai ngủ tiếp.

Trong bóng đêm.

Rốt cuộc, hắn muốn giết mình… hay tha mình?

Cơ Hy nằm im, ánh mắt mở hé trong bóng đêm. Cậu không rõ vì sao Hắc Phong dừng lại. Là dao động? Là chán giết? Hay... là đang chơi trò vờn con mồi?

Nhưng một điều cậu biết chắc, nếu còn ở đây, cậu không được phép yếu lòng.

GẦN SÁNG

Khi ánh sáng đầu tiên lọt qua tấm rèm dày, Thẩm Cơ Hy vẫn chưa ngủ. Cậu chậm rãi rời giường, tiện tay chộp lấy chiếc áo khoát của Hắc Phong,  bước ra ban công, nơi ánh đèn thành phố chưa kịp tắt hẳn.

Bất ngờ, một cơn mưa nhẹ đổ xuống. Mưa không lớn, chỉ như sương phủ, nhưng từng giọt tí tách rơi lên lan can lạnh ngắt cũng đủ khiến lòng người thêm trống trải.

Cậu đưa tay ra hứng lấy vài hạt nước mưa. Mùi bạc hà vẫn vương trên cổ áo khoác Hắc Phong mà cậu đang mặc.

Cậu siết nhẹ cổ tay đang được băng bó. Máu đã khô. Nhưng tim thì chưa.

“Không được chết.” cậu lẩm bẩm, “Và không được để ai điều khiển.”

Gió đêm luồn vào lạnh buốt. Tay cậu tê cứng vì để ngoài trời lâu. Vô thức, Cơ Hy đút tay vào túi áo khoác.

Cạch.

Ngón tay chạm phải một thứ quen thuộc đến giật mình một bao thuốc lá và bật lửa bạc bóng loáng.

Cậu khựng lại.

Thuốc lá. Thứ chưa bao giờ rời khỏi người cậu ở kiếp trước. Nhưng từ khi xuyên vào thế giới này, cậu còn chưa có thời gian để mua nổi một gói. Từ đầu đến cuối, cậu vẫn chỉ là kẻ bị cuốn theo dòng nước chảy xiết.

Cậu lấy ra bao thuốc, khẽ mỉm cười:

“Ghen tị thiệt... thuốc lá đắt tiền.”

Ngón tay thon dài thành thạo rút một điếu, bật lửa. Một vệt lửa đỏ bùng lên trong bóng tối. Cậu đặt điếu thuốc lên môi, hít vào sâu, rồi từ từ nhả ra làn khói trắng mờ.

Dưới ánh sáng mờ của đèn ban công, xuất hiện hình ảnh thiếu niên gầy, áo choàng rộng, đứng thả khói lên nền trời mưa, đẹp đến lặng người.

Tất cả hành động ấy, từng chi tiết một, đều lọt vào mắt Hắc Phong.

Hắn nằm đó, tưởng rằng cậu chẳng biết gì ngoài ánh mắt cứng đầu và một chút võ thuật. Nhưng cái cách cậu cầm điếu thuốc, bật lửa, nhả khói, thành thạo, quen tay như thói quen từng nuôi sống bản thân trong khốn khó, lại khiến hắn phải im lặng thật lâu.

Hắn trầm mặt xuống.

Hắn đã đánh giá sai người này. Một điều chưa từng xảy ra. Hắn thấy Thẩm Cơ Hy này, thật bí ẩn, dường như trên người thiếu niên ấy ẩn chứa rất nhiều điều mà hắn chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy