Phát Tình Của Engima

Cảnh Báo: Có cảnh hôn 😘
Hắn khẽ nhắm mắt lại, giả vờ như vẫn còn mê man. Hình ảnh cuối cùng hắn thấy trước khi nhắm mắt là một thiếu niên khụy người bước vào trong hang, cả người ướt nhẹp, nhưng lại tỏa ra một hơi ấm rất lạ. Trên gương mặt ấy, hai mắt cong cong, mang theo nụ cười tươi rói.

Hắn đã cười. Rất nhạt, rất khó thấy, nhưng ẩn chứa sự hài lòng đậm đặc.

Hắn nghe rõ tiếng bước chân ấy đang lại gần mình.

Bỗng một hơi ấm phả thẳng vào mặt, là Thẩm Cơ Hy đang cúi sát bên hắn, tay đặt lên trán hắn, vui vẻ cất tiếng:

“A! Anh đỡ nóng rồi nè!”

Thẩm Cơ Hy nhanh chóng quay lại với đống củi khô mà mình đã mang về, bắt đầu loay hoay xếp lại các que gỗ. Nhưng khổ nỗi… cậu không biết cách đốt lửa.

“Phải xoay… xoay mấy khối gỗ lại với nhau đúng không ta?”

Cậu lẩm bẩm, vừa thử xoay hai thanh gỗ khô lại như trong trí nhớ mơ hồ từng xem trên TV. Nhưng làm mãi cũng chẳng thấy tia lửa nào. Trán thì lấm tấm mồ hôi, mà lửa thì vẫn chưa cháy.

Một ý nghĩ bỗng hiện lên.

“Không phải đàn ông đều mang theo bật lửa sao?”

Dứt khoát, Cơ Hy ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Hắc Phong đang ngồi im. Sau đó… không chần chừ, cậu đưa tay vô túi quần của hắn.

Hắc Phong khẽ giật mình. Cơ thể hắn nóng lên rõ rệt, đôi tay siết lại, toàn thân căng thẳng. Hắn đang cố gắng kìm nén một cơn nóng bất thường đang dần dâng trào trong người.

“Đừng nói là phát tình…” Hắn lẩm bẩm trong đầu.

Thẩm Cơ Hy vẫn vô tư lục túi, hoàn toàn không biết hành động mình đang gây ra ảnh hưởng thế nào đến người kia. Cuối cùng, tay cậu chạm vào một vật kim loại quen thuộc.

“Á ha! Quả nhiên! Anh có mang theo bật lửa!” Cậu reo lên vui mừng như nhặt được kho báu.

Lúc này cậu ngẩng đầu lên thì thấy Hắc Phong đang cau mày, môi mím chặt, cả người mồ hôi đầm đìa. Cậu chợt nhận ra khúc này… hắn đang phát tình.

Cơ Hy còn chưa kịp rút tay ra thì Hắc Phong đột ngột mở mắt, ánh mắt hung mãnh như thú hoang bị đánh thức. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu một cái nhìn khiến cậu lạnh sống lưng.

Trong vô thức, Hắc Phong nghiến răng, chộp lấy cổ tay của Cơ Hy, kéo mạnh khiến cả người cậu khựng lại. Cơ Hy hoảng hốt, muốn rút tay về nhưng không kịp.

“Ha...! Nóng… nóng quá…”

Hắn rít lên giữa kẽ răng, môi run nhẹ vì cố gắng kiềm chế. Đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào khuôn mặt cậu, rồi từ từ dời xuống… môi.

Ánh mắt hắn đầy khao khát, như muốn ngấu nghiến đôi môi đối diện.

Cuối cùng, hắn cố nén lại bản năng. Gồng người lên, đưa tay vòng qua cổ Cơ Hy, bất ngờ ôm chặt cậu vào lòng.

Một luồng pheromone đậm đặc tỏa ra, xộc thẳng vào mũi.

Thẩm Cơ Hy khịt khịt mũi, ánh mắt trợn nhẹ.

“Mùi bạc hà…”

Rồi cậu khẽ nuốt nước bọt, run nhẹ.

“Anh… anh phát tình à?”
Hắc Phong như cố nén hơi thở, nhưng vẫn bật ra câu nói:

“Cho tôi… hôn cậu được không?”

Giọng nói của hắn khàn khàn, như đang kìm nén đến cực hạn. Hắn nâng cằm Cơ Hy lên, ánh mắt tha thiết nhưng bừng bừng dục vọng. Trong đầu Thẩm Cơ Hy bỗng xẹt qua một đoạn ký ức.

“Lúc này Bùi Hắc Phong đã phân hóa thành giới tính mới, Engima.”

Cậu hoàn hồn nhìn người đàn ông trước mặt đang run lên từng hồi, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cậu mím môi. Dù sao theo pháp luật, cậu và Hắc Phong cũng đã là vợ chồng. Mà giờ hắn còn đang phát tình… Vậy chẳng phải người vợ trên danh nghĩa là cậu nên giúp hắn sao?

Cậu cúi đầu, nói khẽ một chữ:

“Được.”

Một chữ nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nhưng với Hắc Phong, lại vang lên như tiếng chuông mở khóa dục vọng.

Mắt hắn sáng bừng. Lập tức, hắn lao đến, chiếm lấy môi cậu không chút do dự.

Đôi môi hắn như thiêu đốt, nụ hôn táo bạo, mãnh liệt đến ngột ngạt. Hắn không chỉ hôn, mà là cắn, là nuốt trọn từng luồng hơi thở của cậu.

Thẩm Cơ Hy bị ép đẩy vào lồng ngực hắn, toàn thân mềm nhũn, muốn đẩy ra cũng không có sức.

Mắt cậu bất giác chảy xuống một hàng nước dài. Không rõ là nước mưa đọng lại, hay là… nước mắt thật.

Hình ảnh ấy, trong mắt Hắc Phong lại trở nên đẹp lạ kỳ.

Một cảnh tượng vừa quyến rũ, vừa chạm đến thứ sâu nhất trong trái tim hắn. Đẹp đến phạm pháp, đến mê muội.

Lúc này hắn mới chịu nhả ra, lưu luyến nhìn cậu, nhưng trên môi lại nở nụ cười thỏa mãn. Sau khi nhả ra, một sợi chỉ bạc nối hai bờ môi. Hắc Phong nhìn người trước mặt, người đang khóc và thở dốc từng hơi, Thẩm Cơ Hy đang ngồi trên đùi hắn quyến rũ đến nghẹt thở.

Mặt cậu đẫm lệ.

"Thẩm Cơ Hy."

Hắn cất tiếng, kéo cậu lại gần, ghì chặt hơn. Rồi quay người cậu lại, ánh mắt rơi vào đôi tai đã đỏ lên như máu trước mặt. Hắn nở nụ cười đầy thỏa mãn.

Đặt đầu lên vai cậu, ngửi nhẹ lấy hương thơm thoang thoảng, hắn nói như thì thầm:

"Cậu tỏa ra pheromone cho tôi được không?"

Câu hỏi khiến đôi tai kia càng đỏ rực. Cơ Hy khẽ giật mình.

"Không."

Nhưng cơ thể lại phản bội cậu. Một làn hương gỗ đàn hương dịu dàng bắt đầu lan tỏa. Không còn nhạt nhòa như ban đầu.

Cậu quay mặt sang hướng khác để giấu đi sự ngượng ngùng.

Hắc Phong nhắm mắt, tham lam ngửi lấy mùi hương ấy:

"Gỗ đàn hương à...?"

Sau một hồi hít hà, hắn cất giọng:
“Tôi… cắn em nhé?”

Giọng hắn khàn đặc, vang lên giữa hơi thở rối loạn. Không khí như ngưng đọng. Cơ Hy ngẩn người, mắt trừng lớn.

“Anh… gọi tôi là em?”
Cậu bật thốt, không kịp suy nghĩ.
Sự thay đổi xưng hô bất ngờ khiến tâm trí cậu như lệch đi một nhịp.

Hắc Phong không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu rất sâu, rất lâu, rồi khẽ nở nụ cười. Không điên loạn, không lạnh lùng. Chỉ là... dịu dàng một cách kỳ lạ.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống gáy cậu.

Cậu lập tức hiểu. Tuyến thể. Cậu đã quên mất.

Cậu không biết từ lúc nào, tuyến thể sau gáy đã nóng bừng. Có lẽ là do hơi thở nồng nàn của Hắc Phong, có lẽ là do hơi ấm trong hang đá này, hoặc có lẽ… là vì chính câu hỏi đó.

Một câu hỏi mang theo đầy bản năng nguyên thủy:
“Tôi… cắn em nhé?”

Bản thân cậu đã biết rõ, đây không phải là một hành động đơn giản. Là dấu hiệu khẳng định quan hệ tạm thời giữa hai Alpha, à không giờ hắn đã thành Engima theo nguyên tác, hắn đang mất kiểm soát. Là một cách để kìm hãm cơn phát tình... bằng máu, bằng tuyến thể, bằng ý chí sống còn.

Cơ Hy nhắm mắt lại.

Chậm rãi, cậu quay đầu sang một bên, để lộ gáy.

“...Ừm.”
Một chữ nhẹ bẫng. Nhưng như thể rơi vào lòng hắn như tiếng sấm nổ giữa trời đông.

Hắc Phong lao tới, cánh tay ôm siết lấy cậu, hơi thở phả vào cổ, nồng và nặng, tay hắn siết lấy eo nhỏ của cậu. Cậu có thể cảm nhận được răng nanh của hắn đang siết chặt nhưng vẫn dừng lại trước khi cắm sâu.

Cơ Hy cắn chặt răng.

Cảm giác ngứa ngáy khi răng nanh xâm nhập khiến cậu khẽ rên lên, rồi im bặt. Cơ thể run nhẹ, từng luồng hơi nóng dội lên sống lưng.

Nhưng... hắn dừng lại.
Hắn không tiến xa hơn. Không phá vỡ giới hạn.

Sau một vài giây cắn giữ, hắn khẽ rút ra, cúi đầu dựa trán vào vai cậu.

“Cảm ơn,” hắn thì thầm.

Cơ Hy hơi bất ngờ. Hắn… cảm ơn cậu?

Một lúc sau, hắn buông cậu ra. Dù đôi mắt vẫn đỏ rực, nhưng rõ ràng hắn đã tỉnh táo hơn. Mùi pheromone nồng nặc dần nhạt bớt.

“Em… thật sự đồng ý sao?” hắn hỏi, lần đầu tiên mang theo sự do dự.

Cơ Hy mím môi, không trả lời. Chỉ nhìn đi chỗ khác, giọng nhỏ như muỗi:

“Không biết... nữa.”

Gò má cậu đỏ ửng. Và tim đập như trống trận.

Cậu cắn răng, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Hắc Phong, người cũng đang nhìn cậu, như đã hạ quyết tâm cậu nói:

"Tôi đồng ý..."

Rồi quay ngoắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy