Vực Sâu Và Máu Nóng
5 giờ sáng.
Hắc Phong mở mắt. Ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài lọt qua lớp rèm, phủ lên căn phòng một sắc xám lạnh.
Hắn không nói gì, lặng lẽ ngồi dậy khỏi giường. Ánh mắt quét nhẹ qua người đang nằm bên cạnh, Thẩm Cơ Hy vẫn còn ngủ say. Khuôn mặt nghiêng về một bên, yên tĩnh như nước.
Hắc Phong bước vào nhà vệ sinh, không phát ra tiếng động nào.
Một lúc sau, khi hắn trở ra, đã thấy thiếu niên kia tỉnh dậy.
Thẩm Cơ Hy đang mặc một chiếc áo tay dài rộng thùng thình, ôm gối, tựa cằm lên tay, mắt khép hờ. Cậu nửa tỉnh nửa mơ, ngồi yên một chỗ như mèo con lười biếng.
Vài giây sau, cậu đưa tay lên dụi mắt, rồi như được tiếp điện, bật dậy nhanh gọn và chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Hắc Phong đứng trước gương thay đồ. Hắn khoác lên mình một chiếc áo cổ cao tối màu, thêm chiếc quần tây xanh dương đậm, chất vải ôm gọn thân hình rắn chắc. Từng động tác gọn gàng, lạnh lùng, toát lên khí chất Mafia rõ rệt.
Trên người hắn phảng phất mùi bạc hà nhè nhẹ, sạch sẽ, tinh tế nhưng xa cách.
Đôi mắt kia vẫn tối như đáy vực, không gợn một tia ấm áp.
Hắc Phong sau khi thay đồ xong thì bước ra khỏi phòng thay đồ. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng vệ sinh cũng mở ra.
Trùng hợp một cách kỳ lạ, Thẩm Cơ Hy vừa rửa mặt xong, cũng vừa đúng lúc đi ra.
Hai người một trước một sau, bất ngờ đối mặt.
Cơ Hy hơi khựng lại, không ngờ mình lại đụng độ hắn trong cảnh “vừa thức dậy xong” thế này. Cậu cười nhẹ cho qua, không nói gì, chỉ bước tránh sang bên để nhường lối.
Bỗng một âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh:
“Nhiệm vụ mới.”
Cả hai cùng quay đầu lại. Là giọng phát ra từ điện thoại để trên bàn.
Hắc Phong bước nhanh tới, cầm lên xem. Đôi mắt khẽ nheo lại, ngón tay lướt trên màn hình.
Mặt hắn tối sầm đi một nhịp.
“Tch…” một tiếng tặc lưỡi khẽ vang lên trong cổ họng, mang theo rõ sự khó chịu.
Hắc Phong tặc lưỡi:
"Phiền phức thật."
Một dòng chữ ngắn gọn hiện lên:
> "Viện Bảo Tàng Ánh Kim. Mục tiêu: Thiêu hủy toàn bộ. Không để lại dấu vết."
Một địa điểm nổi tiếng, thuộc quyền sở hữu của một thương nhân lâu đời, từng được gọi là "kẻ giữ kho báu đen" trong giới ngầm.
Cơ Hy chết lặng. Một ký ức như bị ai đập thẳng vào đầu. Cậu nhớ ra chi tiết này, đoạn rẽ của truyện gốc.
Trong nguyên tác, nhiệm vụ đốt viện bảo tàng là bẫy. Trực thăng bị gài bom. Dù bị rạch. Bùi Hắc Phong rơi vào rừng, gãy chân, phát sốt, phát tình giữa thời tiết lạnh âm độ…
Nhưng Cơ Hy không thể nói hết.
Nếu cậu nói ra cả chuyện phát tình hay thương tích, người như Hắc Phong sẽ nghi ngờ. "Tại sao cậu biết rõ đến vậy?"
Nghĩ đến đó, Cơ Hy chỉ thấp giọng:
"Tôi từng nghe nhà họ Vương nói qua… vụ này là bẫy. Có người tên Tần Ha Lán là gián điệp. Hắn gài bom. Tôi chỉ biết đến đó."
Hắc Phong nhìn cậu chằm chằm. Không nói gì thêm, chỉ im lặng xoay người đi chuẩn bị.
30 phút sau, đội tác chiến đã tập hợp. Trực thăng đã được điều đến điểm xuất phát.
Quả nhiên, khi kiểm tra sơ bộ, bom nổ chậm được phát hiện giấu kỹ trong khoang phụ.
Không còn thời gian để thay đổi. Tất cả đã bị chuẩn bị từ trước.
Cả đội buộc phải đi chiếc trực thăng đó.
Trước khi lên khoang, Hắc Phong khẽ liếc nhìn người tên Tần Ha Lán. Gương mặt hắn điềm nhiên, thái độ bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng Hắc Phong đã có kết luận.
Không để ai nhận ra, hắn lặng lẽ tiến lại gần, đổi chiếc dù của mình với dù của Tần Ha Lán, một hành động kín đáo đến mức không một ai trong đội chú ý.
Sau đó, hắn tiện tay, rút dao trong tay áo và rạch vài vết thật nhẹ lên chiếc dù cũ, chiếc dù vốn được chuẩn bị cho chính hắn.
Không ai hay biết.
Lệnh nhảy vang lên.
Hắc Phong vươn tay, bế ngang Cơ Hy.
“Nắm chặt.”
Họ nhảy.
Gió rít. Lạnh như đao.
Dù mới của Hắc Phong vừa bung ra, nhưng ngay lập tức có dấu hiệu bất ổn. Dây dù căng quá mức do chưa được điều chỉnh chuẩn với áp lực gió mạnh, khiến một phần dây bị giật đứt giữa không trung.
Hắc Phong đang giữ Cơ Hy trong tay. Cánh tay hắn rướm máu do lực giữ lại. Nhưng hắn vẫn siết chặt, dùng toàn bộ sức lực để giữ ổn định phương hướng đáp.
Cuối cùng, sau cú rơi đầy áp lực, cả hai rơi xuống một khu rừng mưa ẩm ướt, cây cối rậm rạp trải dài tứ phía.
“PHỊCH!!”
Cả hai thân hình đập xuống nền đất ẩm lạnh. Cây cối rậm rạp và đất sình ngập nước không giúp giảm bao nhiêu lực va đập.
Hắc Phong tiếp đất trước, dùng cơ thể chắn cho Thẩm Cơ Hy.
“Khục...”
Máu rịn ra nơi khóe môi hắn. Cánh tay siết chặt cậu lúc này đang run nhẹ vì dùng quá sức. Mắt hắn mờ đi, từng đường nét trước mặt bắt đầu nhòe nhoẹt.
“Anh—”
Cơ Hy bật dậy. Trái tim đập mạnh khi thấy khuôn mặt trắng bệch của Hắc Phong. Hắn sắp ngất. Bả vai phải bị trầy toạc, lưng va vào đá, máu đang thấm qua lớp áo tối.
Không kịp nghĩ gì, Cơ Hy lật người hắn sang, vác một bên tay hắn qua vai mình rồi gồng người đỡ dậy.
“Tỉnh đi! Bùi Hắc Phong! Anh đừng ngất ở đây!”
Hắn không trả lời, chỉ lẩm bẩm một câu rất khẽ:
“…Không tưởng là mệt thế này…”
Cậu nghiến răng, kéo lê hắn từng bước một, xuyên qua đám lá rậm, cố tìm nơi trú ẩn. Không có thời gian tiếc sức, không có thời gian hoảng loạn.
Một lúc sau, cậu nhìn thấy một hang đá khuất sau hàng dương xỉ. Cơ Hy gần như quỵ xuống khi kéo được hắn vào đó.
Hắn thở mạnh, hơi thở đứt đoạn, toàn thân lạnh nhưng mồ hôi lại túa ra như lửa đốt.
“Anh sốt rồi…”
Cậu chạm nhẹ lên trán hắn, cảm thấy da hắn đang nóng ran. Không có thuốc. Không có dụng cụ y tế. Không có người.
“Mình là tất cả những gì anh ta có bây giờ...” Cơ Hy lẩm bẩm, ánh mắt dần nặng nề. Nhớ lại khu rừng này ban đêm có thể hạ đên -5 độ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro