Xuyên Sách
Warning: Truyện có nhiều yếu tố phi logic, không hoàn toàn đúng với khoa học, có thể sai chính tả nhiều. Đây là thể loại hành động, hơi máu me và kịch tính, với những chuyến phiêu lưu đầy kịch tính cùng nhân vật chính.
CẢNH BÁO: 🔞
___________________________________________
"Ký hợp đồng đi!"
"Hả?" Cậu chấn động.
Không hiểu vì sao chính mình lại ở đây, cậu băn khoăn. Nhớ một phút trước còn đang ở trường đại học A, ngôi trường đứng đầu đất nước S, cậu là thủ khoa, cực kỳ lợi hại. Thế mà giờ đây lại xuyên sách. CPU não cậu muốn nổ tung. Không hề khoa học chút nào!
Nhưng là thủ khoa thật sự thì không dễ hoảng loạn. Chỉ trong một phút, cậu nhanh chóng bình tĩnh, bắt đầu phân tích.
Rốt cuộc cậu xuyên vào một quyển tiểu thuyết ABO tên là "Tôi bất chấp quy tắc yêu anh ấy?". Chính vì cái tiêu đề sến súa đó mà cậu đọc thử, cũng ổn thôi. Thụ chính tên Thẩm Cơ San, công chính là Dạ Bạch Khiết.
Thẩm Cơ San là Omega, Dạ Bạch Khiết là Alpha. Một người là con trai quý giá nhà hào môn, một người là vệ sĩ trung thành. Ngoài ra còn có một đại phản diện, một tên mafia khét tiếng. Hồi nhỏ, hắn bị chú vứt xuống ao, có người cứu lên rồi hô hấp nhân tạo. Trớ trêu thay, lúc đó Thẩm Cơ San đi ngang qua, hắn ngỡ cậu ta là ân nhân nên yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Tên đại phản diện ấy là Bùi Hắc Phong.
Nhưng hắn không biết người cứu hắn thật sự là con trai riêng của nhà họ Thẩm, bị nhặt về chỉ vì dòng máu, không muốn mang tiếng xấu. Hình như tên là Thẩm Cơ Hy. Cùng là thiếu gia, nhưng Thẩm Cơ Hy bị đối xử như người hầu, còn đại thiếu gia thì sống sung sướng.
Lớn lên, Bùi Hắc Phong muốn cưới con trai nhà họ Thẩm. Gia tộc Thẩm không phản đối, dù gì nhà họ Bùi thế lực bao trùm cả sáng lẫn tối, tuy không đứng đầu nhưng cũng không phải dạng vừa. Nhưng đại thiếu gia dứt khoát không chịu cưới Bùi Hắc Phong vì nghe đồn hắn lập dị. Gia tộc đành gả nhị thiếu gia, chính là Thẩm Cơ Hy, gả cho hắn để ứng phó.
Đoạn sau cậu chưa đọc, nhưng chắc chắn kiểu gì nhân vật này thế này cũng chết sớm.
Cậu vừa nghĩ xong thì quay về thực tại.
Người đàn ông kia khẽ cau mày, dáng vẻ thiếu kiên nhân lộ rõ trên mặt. Tuy chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng khí chất lãnh đạo lạnh như băng tỏa ra khiến người ta nghẹt thở. Khuôn mặt sắc lạnh kia là combo giết người bằng ánh mắt.
Cậu bàng hoàng nhận ra, hắn đang chĩa thẳng họng súng vào đầu mình.
Ngón tay thon dài của hắn đã đặt lên cò súng. Chỉ cần hắn muốn, cậu sẽ chết ngay tức khắc. Hắn ngồi uể oải, nhưng hành động thì dứt khoát. Ánh mắt phượng sắc lạnh, nhìn chằm chằm cậu như một con thú hoang dã đang nhắm mồi.
Cậu không rét mà run. Mắt trợn to.
"Sao? Không ký?"
Giọng hắn vang lên, trầm thấp, vang vọng trong căn phòng kín. Hắn gằn từng chữ. Ngón tay trên cò súng lại siết chặt thêm một chút.
Cậu nuốt khan. Tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Hắn chậm rãi rút trong túi áo ra một tập hồ sơ. Một tay vẫn giữ khẩu súng, tay còn lại ném xấp giấy lên bàn kính.
"Xem đi. Hợp đồng hôn nhân." Giọng hắn lạnh đến đáng sợ, từng từ nặng như đá tảng. "Thời hạn hai năm."
Cậu lắp bắp: "Cái gì mà... hai năm?"
Hắn không trả lời. Chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc như dao, như thể đang mổ xẻ tâm can cậu ra xem.
"Trong thời hạn đó, cậu là người của tôi. Không được phép phản kháng, không được phép rời đi, càng không được xen vào chuyện không liên quan."
"Và sau hai năm?"
Hắn cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó chẳng có chút ấm áp nào.
"Nếu tôi còn hứng thú, cậu có thể ở lại. Nếu không... thì tôi cho cậu tiền tự cút xéo."
Hắn chồm người tới gần, súng lúc này đã đặt xuống, nhưng không khí càng lúc càng ngột ngạt hơn. Hơi thở mang theo mùi thuốc súng và bạc hà lạnh phả sát bên tai cậu.
"Nhưng nhớ kỹ," hắn thì thầm, giọng trầm như ác quỷ, "Trong hai năm đó, đừng vượt quá giới hạn. Đừng cố thăm dò, đừng giở trò, và đừng bao giờ nghĩ đến việc phản bội."
Cậu cảm giác sau gáy mình lạnh toát. Như thể chỉ cần thở sai nhịp một cái là hắn sẽ lập tức biến mình thành cái xác không hồn.
Bùi Hắc Phong không nói gì thêm. Hắn đứng dậy.
Không vội vã, không căng thẳng.
Bước chân thong thả đưa hắn đến chiếc ghế da đen phía sau, hắn thả người ngồi xuống như thể vừa tan làm chứ không phải đang đối mặt với một mạng người.
Từ trong túi áo khoác, hắn rút ra một điếu thuốc mảnh dài, châm lửa bằng cái bật zip bạc khắc ký hiệu mafia.
"Đừng lo," hắn lười biếng nhả ra một làn khói trắng xám, đôi mắt phượng khẽ híp lại, "Tôi chỉ giết người khi thật sự thấy phiền."
Khói thuốc lan ra, mờ mờ ảo ảo, như tấm màn mỏng phủ lên tâm trí cậu, khiến nhịp tim đập càng thêm dồn dập.
Hắn đặt điếu thuốc vào kẽ ngón tay, tiện tay rút khẩu súng bên hông ra.
Không nhắm vào ai. Hắn chỉ xoay nhẹ khẩu súng trên ngón tay, vòng này đến vòng khác, nhẹ nhàng đến mức gần như là... giải trí.
Mắt cậu dán chặt vào nòng súng.
Mỗi lần khẩu súng xoay tròn, là mỗi lần thần kinh cậu kéo căng như dây đàn. Không biết khi nào vòng quay đó sẽ dừng, và khi dừng thì nó sẽ chĩa vào đâu.
Rồi bất ngờ, ánh mắt hắn chuyển.
Từ lười nhác chuyển sang sắc lạnh.
Từ sắc lạnh chuyển sang... đen kịt.
"XẸC!"
Một viên đạn xé gió lao thẳng, sát tai cậu chỉ vài li.
Tóc mai rơi xuống, hơi thuốc súng lan đầy không khí.
Cậu chết lặng. Từng tế bào trong người như bị đông cứng lại.
Bùi Hắc Phong khẽ cười, tay vẫn xoay súng như chưa có gì xảy ra.
"Biết mày không phải Thẩm Cơ San... từ đầu." Hắn thở khói ra, giọng không mang chút ngạc nhiên nào.
"Mắt cậu ta nhìn tôi khác. Còn mày, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã là sợ hãi."
Hắn ngả đầu ra sau, nhếch môi như châm biếm. "Đừng thử giả vờ. Tao không thích mấy trò lặt vặt."
Rồi hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm hẳn:
"Và nhớ kỹ, nếu định sống sót qua hai năm này... thì đừng bao giờ khiến tao mất kiên nhẫn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro