6

Mẹ nó, cái tin đồn đéo gì mà lan nhanh vậy, bố mày chưa có thua đâu. ①

Teasung nắm chặt khay cơm của mình đi về phía Rinna, nghe mấy cái chuyện mình thua thắng học sinh mới kia là tức điên lên cả rồi.Rina nhìn bạn mình mà cười thầm.Ai bảo du côn quá . Bị đánh cũng đáng cho chừa .

Cả hai đang ăn thì chú ý có tiếng xì xào đằng sau, Tea Sung  quay lại thì thấy Vũ Ming bước vào.

- là cái cậy đã hạ Teasung đấy hả
- cậu ta đó

TeaSung nghe mấy lời đó thì đen mặt lại.
- Mẹ, nghe phát tởm, cái thằng đẹp mã ấy có cái gì đâu chứ.

- Ấy, TeaSung sao lại nói thế, tớ thấy cậu ấy rất là đẹp trai với dễ thương luôn đó.Rina quay đi mua ít nước uống.
nghe thấy crush mình nói như vật teasung cây như ăn ớt nghĩ thầm ngũ quả cũng không quá xuất chúng mà sao ai cũng khen nó đẹp.

Cả hai vẫn tiếp tục ăn cơm nhưng chợt có một giọng nói vang lên.

- Thằng nào là thằng hạ TeaSung đấy?

Vũ ming cùng Đốm đang ăn cơm bỗng nghe thấy ồn ào nên quay lại xem kịch cũng không kém.
Teasung lao đến dí trán vào trán tên kia. Nhìn như 2 thằng trẻ trâu.
- Vin Jinho, mày muốn cái đéo gì ? Tao chỉ mới nằm xuống thôi chứ chưa thua nhé?

- Cái thằng lắm mồm này, thua thì nói mẹ đi, không phải ngại! Trình chú đến đâu tôi biết mà!

Hai người cứ vậy mà lao vào đánh nhau, chuyện không có gì nếu TeaSung không cầm khay cơm đánh vào đầu Jinho.

Khoảnh khắc khay cơm lao đến, Jinho chưa kịp định hình thì ăn ngay vào đầu, cơm canh bay tứ tung, tô canh bay đến đập vào lưng cậu trai tóc đỏ.

Cả nhà ăn không ai dám thở mạnh, tất cả đều quay sang nhìn
- Mẹ, thằng nào chọi đấy ?

- Há há là thằng Teasung đấy há há.

- Gì chứ ? Tại cậu tôi mới cầm. Thằng Vin Jinho chọi đó.
-chúng bay im cmn mồn vào!!! Tao sẽ cho bọn bây bốc đất hết!
- sợ quá cơ ! T sẽ bón hành ngập mồn mày. Cả teasung và Jinho đề đồng thành rồi lao vào.
taesung đứng ở thế thủ  tung ra một cú đấm thắng tay trái rồi lại tung một cú thẳng phải khiến cậu trai tóc đỏ trùng một bước. cú đấm nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh.
thằng này nhanh vậy sao , mình biết nó nhanh không nghĩ nhanh vậy tất cả mọi người đều cùng một suy nghĩ.
hyung  seok tung một cú đá cao  để kéo dài khoảng cách với teasung thì jinho lào đến dùng front kick chặn lại. thấy cú đá của mình bị lòng bàn chân chặn lại rồi dùng lực phá vỡ.
‘’ tên này dùng muay thái sao! vậy nguy rồi’’ hyung seok quyết định xử teasung trước .
khi thấy hyung seok tiến gần , teasung lại tung ra cú đấm thẳng nhưng lần này bị hyung seok bắt được  rồi đẩy mạnh dùng chân vật ngã taesung. hắn lao đến chỗ jinho ôm lấy người hắn rồi vật xuống đất cố giữ lấy tay  jinho, chân kẹp cổ. lúc jinho chuẩn bị thua teasung lao đến khiến seok buộc phải thả jinho ra. lần này teasung tấn công trước kết hợp tay , xoay eo   một cú đấm móc khiến seok choáng nhẹ.
cục diện lúc này hơi hoãn lại bởi cả 3 đang kéo dài khoảng cách . cuộc ẩu đả kết thúc khi có  một thiếu nữ tóc vàng cầm khay nhôm đi đến gần seok  nhưng hắn không để ý nên đã ăn chọn khay nhôm vô đầu khiến nó bị móp.
‘’’ Hyung seok ! cậu đang làm cái gì vậy? mình bảo đi lấy cơm mà cơm đâu không thấy? thì ra đi đánh nhau’’  cô nàng Himawari có mái tóc xoăn nhẹ  vàng óng buộc hai bên không giống nhộm nhưng ngũ quan lại thuần á. phong cách nữ sinh nhật bản nhìn thì ngọt ngào nhưng lại là con hổ cái của khoa công nghệ thông tin.
‘’TCh,....tê….cái con này mày đánh đau vãi,....đây t đi lấy cơm. nói rồi seok lững thững đi lấy khay cơm cho cả hai. thấy cảnh này, cả taesung và jinho đều cười như được mùa, cười đến mức đâu bụng ‘’ mẹ thừng dại gái! mày ngon thì lại đây! hâhaa…ha’’.
seok mặt miả mai cười khẩy’’ chúng bay cười cái lòn ! tao dại người yêu tao! còn hơn cái loại đéo có người yêu’’
nói đến đây hai người đéo cười được nữa . Vin Jinho khoác tay taesung ‘’ tao có anh em là được rồi! tự do thoải mái biết bao’’. taesoong cũng phụ họa gật đầu.
‘’’teasung! cậu lại đánh nhau nữa sao! ‘’ cô nàng Rinna bước ra nhéo tai của hắn lôi đi bỏ lại Vin Jinho ngơ người một mình.
‘’’á! Á! rinna à cậu đừng kéo tai mình mà! mình hứa không gây gổ nữa
lần này đến seok cười điên ‘’ đâu ! đau anh em mày đâu rồi! mé cười ẻ’’
‘’ mau đi lấy cơm Hyung Seok! bà đây đói’’ Himawari tóm tóc seok lôi ra đám đông đến quầy đồ ăn.
‘’Himawari mày nhẹ nhẹ cái tay thôi ! tao sắp hói rồi.
cuộc đánh lộn được kết thúc bằng khung cảnh một cô gái tóc vàng lolita túm tóc chàng trai tóc đỏ cao lớn   và một cô gái tóc nâu nhéo tai tên đầu keo bỏ lại một đám Fa đằng sau.
‘’’May quá! mình không có người yêu !’’ đó là suy nghĩ chung của mỗi người ở đây.
Vũ Ming ngồi ăn cơm cơm chan nước mắt. cái trường quốc tế mẹ gì thế này, cậu không vào nhầm trường bất hảo đó chứ. méo ai được bình thường hết á.
trên đường đi về đến kí túc, cậu chỉ nghĩ việc tìm một công việc làm thêm không thể cứ tiêu tiền mẹ để lại , ít nhất cậu phải tìm một việc để lo sinh hoạt phí còn tiền của mẹ dùng để đóng học phí. lúc ngẩng lên Vũ Ming phát hiện mình đã đi lạc . có lẽ do mải nghĩ lên đã đi lung tung , quay ngang quay dọc tìm người hỏi đường . nhưng khổ nỗi con đường này hơn vắng. một thiếu niên tóc trắng ngồi xổm ở bên tường. cả khuôn mặt đều bị tay che lại để dôi mắt hoa đào nhạt màu thanh tú lộ ra.
‘’ xin hỏi ! bạn có biết đường là đâu không? mình bị lạc’’ cậu mặt dày ra hỏi. khi tiếp xúc với thiếu niên , cậu lại có một cảm giác thân thiết  dù nó hơi nhợt nhạt.
không chỉ vũ ming, cậu thiếu niên tóc trắng cũng có cảm giác quen thuộc nhưng không rõ ràng chỉ là tự có chút hảo cảm với cậu.
‘’ he! thật ngại quá mình cũng lạc! ‘’
tình huống có chút ngại ngùng, khi hai đứa mù đường gặp nhau hỏi đường.
‘’ không thì cậu đợi đây với tôi ! tý có người đón tôi rồi chúng tôi đưa cậu về luôn!’’ thiếu niên tóc trắng đề nghị khiến cậu hơi bối rối .nhưng để cậu ta mình đây cũng không hay lắm nên cậu quyết định chờ luôn.
‘’ tôi tên Vũ Ming 16 tuổi! cậu tên gì?’’
‘’ tôi là bạch tri nam! Tôi hơn cậu 2 tuổi  đó?’’ bạch tri nam cười tinh nghịch như một đứa trẻ .nhìn bạch tri Nam không giống 18 tuổi lắm mà giống thằng nhóc học cấp 2 hơn.
“” Hể! Thật á! Mà cậu là người nước ngoài đúng không! Tóc cậu nhuộm trắng ngầu lắm “”
“”Bố tôi là người hoa quốc, này là màu tự nhiên á! Tôi bị bạch tạng””
Không khí chuyện trò lại rơi vào bế tắc .”” Thật xin lỗi ! Tôi không biết điều đó”” cậu ỉu xìu đầy áy náy.
“ Không sao ! Đứng đây chán quá ! Đường bên kia có chỗ hay lém . Chúng ta vào đó tý nhá””
“” Ể”” vũ Ming chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro