Chương 2

Cuộc sống mà, đôi khi chúng ta chỉ cần nhắm mắt ngủ rồi thức dậy thì cũng đủ để xuyên không. Hôm qua nghe nhỏ bạn nói xuyên không đang thịnh hành, bản thân còn không quan tâm bây giờ thì hay rồi, xuyên không vào nữ phụ trùng tên đã thế còn có kết cục không tốt. Mọi người thường nói làm nhân vật ác tốt lắm, đã được sống sung sướng còn được sống đến cuối phim mới chết, thử hỏi nếu các nhân vật ác được sống sung sướng mà không cảm nhận được tình yêu thì tốt ở chỗ nào đã thế chết thì vẫn là chết nam nữ chính người ta còn sống lâu trăm tuổi kìa.
Hôm qua rõ ràng trước khi đi ngủ cô đã xem qua cửa nhà và phòng bếp, chắc chắn sẽ không có hiện tượng trộm giết hay cháy nổ mà chết, ban đêm cô cũng không sạc điện thoại. Cơ thể và sức khỏe thì cô vẫn luôn tốt, dù hay bị cảm nhưng cũng không đến mức gây tới chết. Hơn nữa cô cũng tiếp nhận được ký ức của nữ phụ, cô ta cũng đâu có bị ngã hay bệnh gì để dẫn đến cô nhập vào xác nhỉ...

Mộc Diệp Hoa: - Hm...... Trong những trường hợp như vậy, phương án thích hợp nhất chính là shopping!

Cô phấn khởi chuẩn bị để hưởng thụ cảm giác khi được làm tiểu thư thì khi đi qua chiếc gương đối diện phòng tắm làm cô dừng lại. Từ gương mặt đến thân hình đều làm cô sửng sốt, nữ phụ này không phải là đẹp mà là quá đẹp. Làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú, mắt vừa to vừa tròn hơn nữa....

Mộc Diệp Hoa: - Ý! Không có nọng nè!!! Thật tuyệt vời ~

Sau khi cuối đầu để kiểm nghiệm xem có nọng hay không thì cô nhảy lên vì vui mừng, sau vài phút ăn mừng vì mình có được một cơ thể mỹ nhân thì cô lại bắt đầu công việc mà cô đã lỡ bỏ quên trong vài phút.

Cạch

Tiếng đóng mở cửa của cô có vẻ làm những người hầu trong nhà hoảng hốt, cũng phải thôi hôm qua nữ phụ vừa ở trong buổi tiệc sinh nhật của nữ chính gây chuyện lúc về lại bị cha dạy dỗ rồi lỡ tay tát nữ phụ. Cả ngày hôm nay nữ phụ đều nằm trong phòng, theo lẽ thường thì nữ phụ sẽ la mắng những người hầu. Khẽ thở dài rồi cô quay sang nhìn người đàn ông lớn tuổi đang đi đến gần cô

Quản Gia: - Chào cô chủ, cả ngày hôm nay cô vẫn chưa ăn gì, cô có muốn ăn một chút đồ ăn không ạ.

Mộc Diệp Hoa: - Không cần đâu, tôi muốn đi mua sắm để giảm stress, ông chuẩn bị xe liền cho tôi.

Quản Gia: - Vâng, thưa cô chủ.

"Xin hãy thứ lỗi cho cháu khi nói chuyện không có lễ phép như vậy bác quản gia à, nhưng cháu không thể nào đột ngột chuyển biến tính cách như vậy được"

Nếu theo lẽ thường thì cô sẽ sống đúng tính cách của mình nhưng những điều của nhỏ bạn đã từng nói thật may là cô không quên. Xuyên không vào một người ít ai quan tâm thì có thể thay đổi tùy thích nhưng xuyên không vào một người trọng điểm có cha có mẹ, nếu thay đổi đột ngột sẽ bị nghi ngờ dù cho cô có thân xác và ký ức của nữ phụ đi nữa. Tính ra có nhỏ bạn là fan ngôn tình cũng hữu ích đấy chứ.

- Thưa cô chủ, đã đến nơi rồi ạ

Câu nói của chú tài xế làm cô gác lại dòng suy nghĩ của mình và bước ra khỏi xe, ngắm nhìn một chút về thế giới trong truyện ngôn tình thì cô bước vào siêu thị, đáng lý ý định đầu tiên của cô là càn quét hết các shop quần áo nhưng ý định đó đã tạm thời bị cô gạt bỏ khi thấy được tiệm cafe hầu gái, cô phấn khích nhanh chóng chạy ào vào tiệm. Cầm chiếc điện thoại trên tay cô liên tục chụp tất cả mọi thứ trong quán từ chỗ ngồi, mấy chị hầu xinh gái đến mấy anh quản gia đẹp trai.

Cách không xa Mộc Diệp Hoa là một người cũng như cô, đang cố gắng nhìn kỹ hết quán để kiếm ra một người xinh đẹp để ngắm nhưng lại vô vọng. Ngay khi Mộc Diệp Hoa bước vào thì lập tức lọt vào con mắt xanh của anh. Châu Phong Hạo Nhiên nhanh chóng bước đến Mộc Diệp Hoa ngay khi cô mới ngồi xuống bàn. Anh với dáng vẻ hào hoa phong nhã nói
- Cô chủ, cô muốn dùng gì?

Mộc Diệp Hoa: - À... Tôi mới tới đây lần đầu, ở đây có gì đó mà anh thấy ngon thì có thể giới thiệu một chút cho tôi có được không!?

Châu Phong Hạo Nhiên: - Tất nhiên là được, ở đây mọi người thường ưa chuộng bánh cheesecake cùng một tách trà matcha ấm, cô cũng có thể dùng bánh mousse dâu cùng một ly milkshake. Nhưng nếu nói về cảm nghĩ của tôi thì tôi nghĩ cô chủ "ăn" tôi mới là ngon nhất.

"Kiềm chế, phải kiềm chế, không được làm chuyện bậy bạ với con trai nhà người ta"
Mộc Diệp Hoa sau khi trấn an bản thân cô liền nở nụ cười thân thiện nhìn Châu Phong Hạo Nhiên

Mộc Diệp Hoa: - Thật xin lỗi tôi đang ăn chay vậy nên cho tôi một phần bánh mousse dâu cùng một ly milkshake nhé.

Châu Phong Hạo Nhiên: - Vâng, thưa cô chủ.
"Ha, rất biết cách từ chối đàn ông"

Châu Phong Hạo Nhiên vừa quay đi thì Mộc Diệp Hoa liền cầm điện thoại chụp liên tục không ngừng nghỉ, thật đáng buồn vì những suy nghĩ đầy sai lầm của Châu Phong Hạo Nhiên.

Mộc Diệp Hoa: - Ợ Ợ Ơ~

Nếu bạn vừa nghĩ rằng cô nàng Mộc Diệp Hoa vừa "ợ" thì bạn đã sai lầm rồi, sau khi ăn bánh uống sữa no nê thì cô nàng nói ra những từ đó đấy. Người thường khi ăn no thì họ sẽ "ợ" nhưng Mộc Diệp Hoa lại không, cô không "ợ" được nên thói quen cô luôn ăn xong thì sẽ nói từ đó. Nếu bạn muốn hỏi tại sao thì đơn giản chỉ là...... Cuộc sống mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro