Không bao giờ Trưởng thành
Sau khi ở trong lâu đài, Hắc Huyết giúp Dạ Kiệt tránh được cái chết, loại bỏ một số tên tham lam, muốn giết Dạ Kiệt, giúp Dạ Diễm và Dạ Thiếu học hỏi nhiều điều, ở bên Tử Hoa khi sinh con, đặt tên cho đứa bé, như Hắc Huyết nói, em bé là gái...Tuy thất vọng nhưng Dạ Thiếu và Dạ Diễm có vẻ hơi thích em gái....
3 Năm sau....
-" Này thím dậy đi....sáng rồi đấy..."
Hắc Huyết lò mò ngồi dậy, dụi mắt:
-" Hôm nay sao tốt bụng vậy....có chuyện gì sao nhóc?!"
Dạ Diễm nay đã cao to hơn, đẹp trai hơn, nhờ Hắc Huyết mà cậu có một thân hình chuẩn men, gương mặt soái ca, tóc vẫn vầy nhưng dài hơn. Dạ Diễm kéo Hắc Huyết dậy:
-" Nói nhiều quá...dậy đi...lát nữa An Tuyết có qua chơi đó..."
-" Thôi nào...mấy kĩ năng chị dạy nhóc đâu!? Buồn ngủ quá...dừng có kéo..."
Hắc Huyết giật mạnh, tay Dạ Diễm bung ra, Hắc Huyết ngủ tiếp, Dạ Diễm khó chịu:
-" Ngại lắm...mà thím này...thím không già đi, cũng không trẻ lại, vậy nên tuổi của tôi bây giờ bằng thím đó nghe chưa...Nên...đừng gọi tôi là nhóc nữa..."
Hắc Huyết ngồi dậy, nhìn:
-" Đúng là chị không già đi nhưng...dù sao thì chị đây cũng sống lâu hơn nhóc nên biết tôn trọng đi..."
Hắc Huyết nói rồi lại nằm xuống, Dạ Diễm tức không chịu được nắm chăn giật mạnh, Hắc Huyết dùng sức giật lại, Dạ Diễm mất thăng bằng ngã xuống, ngay trên người Hắc Huyết, Hắc Huyết ửng hồng rồi cho Dạ Diễm một đấm:
-" CÚTTTT...."
-" Này đau đó...ác quá vậy..."
Hắc Huyết đứng dậy:
-" Được rồi đi ra ngoài đi...chị thay đồ rồi chị sẽ xuống sau!"
Dạ Diễm đứng dậy, mừng rỡ:
-" Nhanh nha nhanh nha....cô ấy sắp đến rồi đó...."
Dạ Diễm nói xong liền đi ra, Hắc Huyết lại nằm xuống kéo chăn lên ngủ tiếp....
Khá lâu sau, Dạ Diễm lại đá tung cửa, đi vào:
-" DẬY NGAYYYYY...."
Hắc Huyết giật mình bật dậy:
-" GÌ VẬY HẢ???MỚI SÁNG SỚM LÀM GÌ VẬY???"
-" THÍM MAU DẬY CHO TÔI...."
-" IM ĐI....CÚT...."
Dưới lầu, Dạ Kiệt uống trà mà cũng không yên, Tử Hoa cười:
-" Xem ra em thấy thật đúng khi đứa Hắc Huyết vào lâu đài...vui thật..."
-" Sáng nào cũng như sáng náy...mệt chết được...."
-" Em lại thấy thích...đúng không Dạ Liên?!"
-" Ukm..."
Vài giờ sau, Hắc Huyết và Dạ Diễm hầm hầm hồ hồ đi xuống, cùng lúc An Tuyết tới, An Tuyết vừa ra khỏi xe ngựa thì chạy lại ôm Hắc Huyết:
-" Hắc Sư...lâu quá không gặp...em nhớ chị quá..."
An Tuyết có mái tóc dài, trắng, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đen lấy, người nhỏ nhắn. Hắc Huyết cười nhẹ:
-" Ukm lâu rồi không gặp...lần gặp cười của chúng ta là hai ngày trước nhỉ?!"
Dạ Diễm đứng kế, khó chịu, kéo cả hai ra:
-" Nè nè...cậu quen tớ sao...bỏ bà thím này ra đi...ôm tớ này."
Cả đám đứng hình không nói lên lời, Hắc Huyết khinh:
-" Ha...nhục chưa?! quá mất mặt mà, Dạ Diễm....!!!"
Dạ Diễm đỏ mặt vì xấu hổ, bị Hắc Huyết chọc nữa nên không kìm được:
-" AAAA....BÀ THÍMMMMM.....KIAAAA....."
Buổi sáng qua trong tiếng la và tiếng hét của Hắc Huyết và Dạ Diễm...nghe suốt 3 năm trời, ai cũng quen với việc này...
Sau khi la hét thì An Tuyết kéo cả hai đi chơi cho tới chiều....Tối đến, lúc ăn cơm, Hắc Huyết và Dạ Diễm đánh nhau trên bàn ăn, cũng phải thôi...Dạ Diễm là nhân vật tâm đắc nhất nên những món Hắc Huyết thích Dạ Diễm đều phải thích...nên lại tranh nhau...cả buổi, hầu như không ai ăn hết, An Tuyết còn phải sợ...
Sau khi ăn thì ai về phòng nấy, Dạ Diễm phải luyện tập theo các bài tập mà Hắc Huyết đưa ra...Trong lúc Dạ Diễm tập thì An Tuyết tới, Dạ Diễm hơi bất ngờ:
-" Sao vậy?! Có phải có gì cần tâm sự phải không?!"
-" Sao cậu biết được?"
" Hay lắm bà thím....", Dạ Diễm kéo ghế lại cho An Tuyết ngồi:
-" Sao lại không biết chứ...tớ là người luôn luôn quan tâm cậu mà..."
An Tuyết ngồi xuống, nhìn Dạ Diễm cười mỉm:
-" Đúng nhỉ...Dạ Diễm mà...."
" Dễ thương quáaaaa....bà thím nói cái gì cũng trúng cả....", Dạ Diễm cười mỉm mỉm, An Tuyết tiến lại cầm thử một quả tạ lên, ngạc nhiên:
-" Dạ Diễm cậu luôn luyện tập với thứ này à?!"
Dạ Diễm tự hào đi đến cửa sổ:
-" Phải...nó là do bà thím làm cho tớ đó...c-....hử?!"
-" Sao vậy?! Có chuyện gì à?!"
An Tuyết bỏ quả tạ xuống, đi lại chỗ Dạ Diễm, nhìn theo hướng Dạ Diễm nhìn:
-" Ah....đó không phải là...Hắc Sư sao?!"
Dạ Diễm nhíu mày:
-" Đúng là bà thím đó....nhưng bả đang nói chuyện với ai vậy?!"
" Sao lại có thể cười nói vui vẻ thế?! Rõ ràng...rõ ràng anh hai không ở nhà mà....vậy...tên đó là ai?!"
Dạ Diễm không quan tâm nữa:
-" Mà kệ đi....An Tuyết cậu có chuyện gì cần tâm sự à?!"
-" Ah...à...có....chuyện là...."
Dạ Diễm nắm tay An Tuyết lên:
-" Yên tâm tớ sẽ không để ai cưới cậu đâu....dù ra sao đi nữa...tớ vẫn sẽ ở bên cậu...An Tuyết."
Đôi mắt An Tuyết long lanh lên, ôm Dạ Diễm lại:
-" Thật chứ?"
-" Thật..."
-" Mừng quá...thật sự tớ rất mừng...Dạ Diễm..."
-" Ukm..."
Dạ Diễm liếc xuống Hắc Huyết vẫn là nhíu mày....
Hắc Huyết phía dưới là đang nói chuyện với bếp trưởng về các món ăn cho An tuyết, xong hai người nói chuyện về nhau. Bếp trưởng tên là Nhan Nhan Bá rất trẻ, 22 tuổi, tóc xanh biển, cao hơn Hắc Huyết, cười lúc nào cũng tươi...Hắc Huyết bỗng hỏi:
-" Nhan Bá cậu nghĩ sao về tôi?!"
-" Hả?! Hắc Phù thuỷ....sao cô hỏi đột ngột vậy?!"
Hắc Huyết cười nhẹ:
-" Tôi chỉ tò mò thôi...tôi thật sự muốn biết cậu nghĩ sao về tôi?"
Nhan Bá che miệng:
-" Không đáng sợ...rất dễ thương, dễ gần, tuy hay cãi nhau với nhị thiếu gia nhưng....nhưng.... Cô... cô rất dễ thương...vậy đó..."
Hắc Huyết mừng rỡ:
-" Vậy sau này cậu có thể...."
-" Có thể gì hả?!"
Giọng nói này...quen quá, Hắc Huyết giật mình nhìn lại, hoảng:
-" Này nhóc....nhóc con làm gì ở đây vậy hả?!"
Dạ Diễm xuống từ lúc nào nhỉ, Nhan Bá cúi chào, Hắc Huyết từ từ ra sau Nhan Bá:
-" An Tuyết đâu? Cậu không ở....chung à?!"
-" Ngủ rồi...đầu bếp anh lui xuống đi."
Nhan Bá chào một lần nữa, quay đi, Hắc Huyết chặn lại:
-" Nè bị gì vậy?! Tôi đang nói chuyện mà..."
Nhan Bá nhìn Hắc Huyết, xoa đầu:
-" Thôi lần sau nói tiếp...nghỉ ngơi sớm đi..."
Nhan Bá bước đi khá xa Hắc Huyết khó chịu:
-" Tên kia...ngươi bị gì vậy hả?!"
Dạ Diễm chống tay:
-" Sao vậy...không có anh hai bà thím tìm người khác à?!"
Hắc Huyết bực mình:
-" Không liên quan đến cậu...tôi chỉ đang bảo vệ An Tuyết thôi...Cậu trong thời gian này không nên cho An Tuyết xuống bếp nghe chưa?!"
Nói rồi Hắc Huyết lướt qua Dạ Diễm, một cách khó hiểu, Dạ Diễm cắn răng:
-" Gì chứ tưởng mình lớn là hay à?! Đồ không bao giờ trưởng thành...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro