Chương 3: Hôn mê lần hai.
“Bác sĩ, con tôi rốt cuộc bị làm sao vậy?”
“Phu nhân không cần lo lắng, Liễu tiểu thư chỉ là do suy nghĩ quá nhiều khiến đầu óc căng thẳng, dẫn đến tình trạng ngất xỉu. Tôi đã kê thuốc cho cô ấy, lát nữa hai vị ra ngoài hiệu thuốc mua cho cô ấy theo đơn, uống đều đặn vài ngày sẽ ổn định lại.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
“Phu nhân không cần khách khí, đây là việc tôi nên làm.”
Cạch – Tiếng đóng cửa vang lên.
“Bây giờ thì ông thấy hài lòng chưa?”
“Bà nói như vậy là có ý gì?”
“Nếu như không phải do ông liên tục đặt ra tiêu chuẩn quá cao, bức ép Yên Nhi học tập ngày đêm thì con bé đã không bị thế này!”
“Hừ, bà thì hiểu cái gì! Những điều tôi làm tất cả đều vì muốn tốt cho con bé mà thôi.”
“Tốt ư? Ông tự nhìn xem cái tốt mà đã làm đi! Vì sao nhất thiết phải như thế?”
“Tương lai con bé sẽ thay tôi kế nghiệp công ty Liễu gia, cần học hỏi nhiều là chuyện hiển nhiên.”
“Kế thừa, kế thừa, kế thừa! Ông lúc nào cũng treo bên miệng mấy lời vô nghĩa đó! Ông nên nhớ, Yên Nhi bây giờ mới chỉ 15 tuổi!”
…
Ai? Rốt cuộc là ai đang nói chuyện?
Băng Uyên nghĩ, khó nhọc nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên. Ánh sáng tràn vào bất ngờ khiến cô không tự chủ được mà rên lên một tiếng đau đớn, đồng tử co rụt lại.
Mặc dù âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng vẫn đủ để lôi kéo sự chú ý của những người trong phòng.
“Yên Nhi, con tỉnh rồi ư?” – Một giọng nói nữ nhân lo lắng vang lên bên tai Băng Uyên.
Khi đã thích ứng với ánh sáng, hình ảnh trước mắt cô liền hiện lên rõ ràng. Chỉ thấy đó là một nữ nhân tuổi chừng hơn bốn mươi, dung nhan được bảo dưỡng kĩ càng khiến bà lúc này càng thêm tươi trẻ.
Dưới ánh nhìn lờ mờ, Băng Uyên thoáng nhận ra bà sở hữu một đôi mắt màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp.
Nhưng vấn đề lớn hơn ở đây chính là…
“Xin hỏi… bác là ai vậy ạ?”
Cô hoàn toàn không nhận ra gương mặt này, dường như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bà.
Kí ức trước khi ngất đi vẫn còn rõ mồn một, Băng Uyên cảm thấy chuyện kì quái này có liên quan đến cô gái tự xưng là Liễu Mộng Yên kia.
Nữ nhân một mực mong chờ con gái tỉnh lại, không nghĩ tới câu đầu tiên cô bé nói ra lại là hỏi thăm danh tính của bà.
Khóe mắt nữ nhân long lanh, bà đưa tay chạm nhẹ vào má cô, ngữ khí run rẩy:
“Yên Nhi… Con… con… không nhận ra mẹ sao?”
Băng Uyên không quen bị người lạ động chạm, theo phản xạ hơi né tránh hành động gần gũi của nữ nhân, để tay bà khựng lại giữa không trung.
“Cháu không quen bác, xin bác đừng làm như vậy ạ.”
Đến lúc này nước mắt của nữ nhân không kìm lại được nữa, lập tức trượt xuống bờ má. Bà bụm lấy mặt, khóc nấc lên.
Băng Uyên hoảng loạn, cô không hiểu bản thân đã làm gì sai.
“Bác… bác đừng khóc mà!”
Chuyện gì vậy trời? Cô rõ ràng nói chuyện rất lễ phép, hành động cũng đúng chừng mực, vậy thì tại sao người phụ nữ này lại có vẻ không vui?
Trong khi Băng Uyên đang bối rối không ngừng thì nữ nhân đột ngột đứng bật dậy, phẫn uất chỉ thẳng tay vào nam nhân trung niên từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ im lặng bên cạnh, quát lớn:
“Liễu Thiên! Đây chính là cái ‘muốn tốt’ mà ông nói sao? Ông đã nhìn thấy hậu quả của nó chưa? Bây giờ con bé đến ngay cả người mẹ này cũng không nhận ra!”
Bên trong đôi mắt màu lục âm trầm của nam nhân tên Liễu Thiên dần tràn ra lửa giận, toàn thân phát ra khí thế bức người. Ông ta nhướn mày, lạnh lùng đáp:
“Dừng lại việc đổ lỗi cho tôi đi! Tôi không hề mong muốn chuyện này xảy ra, nó hoàn toàn là việc ngoài ý muốn.”
Yên Nhi dù gì cũng là con gái của ông, có người cha nào mà lại muốn con gái mình gặp chuyện chẳng may cơ chứ.
Nữ nhân dường như không thèm để lời nói của ông vào tai, vẫn hậm hực mắng nhiếc:
“Đến lúc này rồi mà ông còn trốn tránh trách nhiệm hả? Hừ, nếu như ông chịu quan tâm đến Yên Nhi hơn thì con bé đâu đến nỗi này!”
“Bà thôi đi, tôi không muốn cãi nhau với bà.”
“Tôi không thôi đấy! Hôm nay nhân cơ hội này tôi nhất định phải nói cho ông hiểu mới thôi!”
…
Băng Uyên nhìn cảnh này trái tim đột nhiên run lên.
Sao nó lại quen thuộc đến thế?
Một loạt những hình ảnh của quá khứ ồ ạt tràn vào đại não cô. Trước khi li hôn ba mẹ cô cũng thường xuyên cãi nhau ầm ĩ, không ai chịu nhún nhường.
Những lúc như thế cô không thể làm gì được ngoài việc trốn biệt ở trong phòng, vùi đầu mình vào gối, dùng mọi cách để cách li bản thân khỏi thế giới đáng sợ ngoài kia.
Cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong cuộc đời khiến cô đau khổ chìm trong biển nước mắt, chỉ có thể âm thầm tự nhấm nháp nỗi đau ngày qua ngày.
Sự sợ hãi từ sâu trong linh hồn khiến thân thể Băng Uyên bất tri bất giác run lên, trái tim truyền đến cơn đau nhói đến khó thở.
Cô ôm chặt một bên ngực, miệng thở hổn hển không ngừng, đồng thời khóe mắt cay cay đến lạ.
Cái cảm giác đầu óc quay cuồng ấy lại ập đến lần nữa, cảnh vật trước mắt dần trở nên mờ ảo, bên tai cô chỉ còn lại những âm thanh ù ù khó nghe.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Băng Uyên run rẩy đưa tay hướng về phía hai người nọ, thì thào:
“Hai người… Dừng… lại… đi…”
“Yên Nhi!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro