Nhìn thấy Lourie bất chấp tất cả chạy ra ngoài, con rắn gào lên: "Á á á, Tô Việt Chi, mau cứu người!!!"
Tô Việt Chi thầm than một tiếng toang rồi, cô lập tức đuổi theo Lourie.
Chạy ra ngoài mới nhìn thấy, cách đó không xa là một người đàn ông mặt mày tuấn tú, hẳn là bá tước Victor, anh ta đi cùng với hai thị vệ, điều đáng nói là cả ba đang bị một đám sát thủ tầm năm mươi người bao vây. Thế trận đồ sộ này làm cả người Tô Việt Chi lạnh ngắt, vội kéo tay Lourie lại, ấn cô ấy ngồi thụp xuống, mượn đám cỏ lau che giấu thân người: "Tiểu thư Lourie, đừng đi, bên đó nguy hiểm lắm!"
Lourie dừng lại, ngơ ngác nhìn Tô Việt Chi, khóe mắt cô ấy đong đầy nước mắt, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng đau lòng: "Nhưng... Victor đang gặp nguy hiểm..."
Cho dù trái tim Tô Việt Chi cứng rắn đến cỡ nào, cũng không thể chống cự lại những giọt nước mắt này, cô thở dài, nhẹ giọng an ủi: "Đừng lo, bá tước Victor rất tài giỏi, ngài ấy sẽ xử lý được đám sát thủ thôi!"
Lourie cúi đầu, từng giọt nước mắt yên lặng không một tiếng động rơi trên mặt đất. Đằng xa là tiếng chém giết liên tục, âm thanh kim loại va chạm với da thịt khiến da đầu người nghe tê dại, Tô Việt Chi thấp giọng an ủi Lourie, chỉ mong bên bá tước Victor đừng xảy ra chuyện gì.
Con rắn liến thoắt liên hồi: [Bá tước Victor đang một mình chiến đấu với bốn tên sát thủ, hai tên cầm kiếm nhào lên bị anh ta đánh bật ra, hai tên khác nhào vào muốn đánh úp cũng bị bá tước dùng kiếm cản lại, úi cha, động tác xoay kiếm của bá tước ngầu quá, lại có một tên bị đánh bay rồi, từ từ, á đậu má, Tô Việt Chi, chạy lẹ, tên sát thủ đó rớt gần các ngươi kìa!]
Tô Việt Chi sợ điếng người, chưa kịp hành động, đã nghe một tiếng "soạt" vang lên, giây tiếp theo, cô và Lourie đối diện với ánh mắt tàn nhẫn của sát thủ.
Bên kia, bá tước Victor cũng đã nhìn thấy tình hình bên này, anh ta hốt hoảng muốn chạy đến nhưng lại bị đám sát thủ cản bước. Gã sát thủ kia đứng dậy, giơ kiếm lên, mang đầy sát ý nhìn về phía Lourie, hiển nhiên là muốn giết chết cô ấy.
Tô Việt Chi lập tức nắm một nắm đất quăng vào mặt hắn ta, rồi nắm tay Lourie kéo cô ấy chạy đi. Tên sát thủ nhanh chóng lau mắt, rồi cầm kiếm đuổi theo hai người, sức lực của hai cô gái bình thường không địch nổi một tên sát thủ được đào tạo tỉ mỉ, chưa đầy 20 mét hai người đã bị chặn lại bởi không chỉ một mà là ba tên sát thủ cùng lúc bao vây.
Tô Việt Chi kéo Lourie về phía sau mình, trong lòng căng thẳng, lần đầu tiên đối mặt với tình huống hung hiểm bực này, trái tim cô đập nhanh đến mức nó sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô lắp bắp hỏi Hệ thống: [Có... có cách nào thoát khỏi đám này không?]
Con rắn lắc đầu: [No no no, rất tiếc là không. Thật ra ngươi có thể nhận được kỹ năng ó, nhưng mà khi nào ngươi làm cho độ yêu thích của các cô gái lên 90 mới được mở khóa tính năng này.]
Tô Việt Chi nghiến răng: [Cảm ơn hệ thống, ngài nói thật đúng lúc, tôi có thể đem nó xuống mồ để từ từ học!]
Con rắn sửng sốt: [Tô Việt Chi, ngươi dám cà khịa ta??]
Tô Việt Chi cũng không sợ, ngược lại mang theo trêu tức: [Tôi sắp chết rồi, còn sợ gì nữa!]
Con rắn tức giận, được lắm, bây giờ còn dám khịa nó, nó thầm nghĩ phải dạy dỗ người đáng ghét này một trận ra trò.
Nhưng trước tiên, phải giữ mạng cho cô đã.
Con rắn nói: [Bá tước Victor thấy người yêu bị bắt, đang chém giết như điên bên kia kìa, ngươi cố gắng cầm cự, khoảng mười phút nữa hắn ta sẽ đến đây cứu các ngươi!]
Tô Việt Chi âm thầm kêu trời. Mười phút, đủ để đám sát thủ này bằm cô với Lourie thành thịt vụn rồi đem dồn khổ qua hầm luôn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô giao lưu với con rắn, bốn tên sát thủ cũng đã lập tức tấn công, bốn thanh kiếm cùng nhau chém tới, ánh sáng sắc lạnh tỏa ra khiến người ta kinh hãi.
Tô Việt Chi kéo Lourie ôm chặt vào lòng, cắn răng đón lấy bốn kiếm này.
Cô nghĩ, cùng lắm là chết. Dù sao, cô cũng không phải người sống.
"Phập"
Bả vai truyền tới đau đớn, có thứ gì đó đâm xuyên qua, nhưng ngoài chỗ này ra thì những nơi khác vẫn còn hoàn hảo. Tô Việt Chi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy bá tước Victor đã tới, hai kiếm của thích khách đã được anh ta dùng song kiếm để đỡ đòn, còn lại hai kiếm, một ở trên vai Tô Việt Chi, một ở trên ngực anh ta.
[Độ hảo cảm của Lourie 40, +5 đồng vàng.]
Tô Việt Chi nghe giọng con rắn vang lên lúc này, đột nhiên cảm thấy đứng trước tính mạng, tiền bạc chỉ là phù du. Cô nói: [Hệ thống, tôi bằng lòng dùng hết số đồng vàng của mình đang có đổi lấy một kỹ năng có thể chiến đấu ngay lúc này.]
Con rắn vui vẻ nói: [Oa, Tô Việt Chi, ngươi thông minh ghê, bản hệ thống không nhớ điều này, ngươi không nói là ta quên luôn.]
Tô Việt Chi: ...
Nếu có cuộc bình chọn Hệ thống không đáng tin nhất, cô chắc chắn kẻ này sẽ giành giải quán quân!
Nói xong, một luồng ánh sáng màu xanh bỗng nhiên bao phủ cả người Tô Việt Chi. Ngay lúc đó, cô cảm thấy cơ thể không còn hành động theo ý mình nữa, mà trở nên vô cùng nhanh nhẹn. "Cô" đưa tay rút cây kiếm trên vai mình ra, trước ánh mắt kinh hãi của sát thủ, Tô Việt Chi cầm kiếm, chém đứt thanh kiếm đang găm trong người bá tước Victor.
Sau đó, Tô Việt Chi một đường đại sát tứ phương, không chỉ chém giết bốn tên sát thủ đã bao vây cô mà còn giết luôn cả những tên sát thủ vừa chạy đến. Khi tên sát thủ cuối cùng ngã xuống, cảm giác không thể khống chế mới biến mất. Tô Việt Chi nhìn xung quanh la liệt xác người, mùi máu tanh xộc lên mũi, cơ thể cô cứng đờ, lồng ngực như sắp nổ tung, khó chịu đến mức hai mắt cô tối sầm, dường như không nhìn rõ thứ gì nữa.
Con rắn hoảng hốt bay vòng vòng cô: [Ê ê, Tô Việt Chi, ngươi không sao chứ?]
Cả người Tô Việt Chi không còn chút sức lực, nhưng thân thể vẫn đứng sừng sững ra đó, cô mất rất lâu mới tìm về được ý thức của mình, lắp bắp: [Hệ thống, tôi... tôi giết người...]
Cảm giác tự tay tước đoạt sinh mạng người khác khiến Tô Việt Chi không thở nổi, cộng với vết thương trên vai vẫn không ngừng chảy máu, cô buông thõng kiếm, ngã xuống đất, chìm vào hôn mê.
[Tô Việt Chi, Tô Việt Chi!!!]
...
Không biết đã qua bao lâu, Tô Việt Chi mới tỉnh lại, cô mở mắt, bèn phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở cạnh giường. Thấy cô tỉnh, cô gái mừng rỡ nói: "Tốt quá, cô tỉnh rồi!"
Tô Việt Chi kinh ngạc: "Amelia...?"
Cô chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau đớn từ bả vai ập tới, khiến cho cô nhăn mày rên khẽ. Amelia vội vàng chạy tới, lấy một cái gối kê ở phía sau lưng rồi đỡ cô nằm xuống, lúc này mới nói: "Vết thương trên vai cô rất nặng, y sư nói phải tịnh dưỡng ít nhất một tháng mới có thể hoạt động bình thường trở lại."
Tô Việt Chi ngẩn ra, nghiêm trọng như vậy?
Amelia hỏi: "Cô có đói không, có muốn ăn gì không? Hoặc muốn uống gì đó, có thể nói với tôi, tôi sẽ lấy cho cô."
Tô Việt Chi lắc đầu: "Cảm ơn Amelia, bây giờ tôi không muốn ăn uống gì cả."
Cả người cô mất sức, vừa đau vừa mệt, ở chỗ này cũng không có thuốc tê hay thuốc giảm đau, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
"Ừm..." Giọng nói của Amelia mang theo chút hụt hẫng, nhưng do quá đau nên Tô Việt Chi cũng không để ý.
Con rắn dè dặt lên tiếng: [Tô Việt Chi, ngươi còn ổn không vậy?]
Tô Việt Chi cúi đầu nhìn bàn tay mình, vừa nãy, cô đã tự tay kết liễu mạng sống của rất nhiều người. Bàn tay thoạt nhìn sạch sẽ, thế mà lại nhuốm đầy máu tanh của người khác.
Con rắn vội vàng nói: [Tô Việt Chi, ngươi nghĩ thoáng một chút, nếu như ngươi không giết bọn họ thì bọn họ cũng sẽ giết ngươi thôi, giết người để tự vệ, ngươi cũng đâu tính là có lỗi, Tô Việt Chi, ngươi phải bình tĩnh lại, ngày tháng sau này, những chuyện như vậy còn dài, trăm ngàn lần đừng có bị sốc quá hóa khờ luôn nhé!]
Thật ra con rắn nói không sai, nếu lúc đó cô không phản kháng, thì có lẽ bây giờ người nằm ở đây là cô, Lourie thậm chí cả bá tước Victor, và rất nhiều người khác nữa. Tô Việt Chi nhắm mắt, tự điều chỉnh trạng thái của bản thân.
Nhưng con rắn lại cho là cô đang không chấp nhận được sự thật, nó cuống quít đập cánh, sau đó bay đến bên tai Tô Việt Chi, nói: [Ngươi không ổn thiệt hả, cần thuốc xóa ký ức không, chỗ ta có nè, khuyến mãi giá 200 đồng vàng thôi. Hoặc thuốc bình thường hóa vấn đề, chỉ 500 đồng vàng, giá sốc sale sập sàn luôn...]
Tô Việt Chi: [...Không cần, cảm ơn.]
Cô không biết Hệ thống bây giờ hiện đại tới mức còn kiêm luôn nghề đa cấp đấy.
Không muốn nghe con rắn lải nhải về đống thuốc của nó nữa, Tô Việt Chi nói chuyện với Amelia: "Amelia, tôi ngủ bao lâu thế?"
Amelia giật mình, nhìn Tô Việt Chi một cái, nhưng cũng trả lời rất nhanh: "Cô hôn mê hai ngày rồi. Trong hai ngày này, ngày nào tiểu thư Lourie và bá tước Victor cũng đến đây thăm cô, tôi nghĩ một lát nữa họ cũng sẽ đến thôi."
Tô Việt Chi gật đầu, nhìn Amelia một lát, đột nhiên hỏi: "Trong thời gian tôi hôn mê, là cô luôn ở đây chăm sóc tôi sao?"
Cơ thể Amelia đột nhiên cứng đờ, hai tay đan vào nhau, bối rối giống như bí mật của bản thân bị vạch trần: "Ừm, có chuyện gì sao?"
Tô Việt Chi thở ra một hơi, nhẹ nhàng cười: "Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn cô. Mấy ngày qua, cô vất vả rồi."
Amelia nghe vậy, lắc lắc đầu: "Không vất vả, thấy cô khỏe mạnh, tôi cảm thấy rất vui."
Hai người đang nói chuyện, đúng lúc này, cánh cửa bật mở, một binh lính vội vã xông vào: "Tiểu thư Amelia, tôi tan ca rồi, cô có muốn đi..."
Bất ngờ thấy Tô Việt Chi đã tỉnh, anh ta ngẩn người, cũng không nói chuyện nữa, nhưng Tô Việt Chi đã kịp nhìn thấy nụ cười còn chưa kịp tắt của anh ta.
Con rắn vui sướng khi người gặp họa: [Lúc ngươi hôn mê, Amelia đến tìm ngươi, rồi được người của bá tước Victor đón tới nơi này, cậu trai này tên là Ethan, dường như khá có hảo cảm Amelia đó~]
Trong lòng Tô Việt Chi cười lạnh một tiếng trước lời nói mát của con rắn. Cái gì mà"khá có hảo cảm", theo như cô thấy, trên mặt cậu ta chỉ kém viết hai chữ "yêu thích" ra thôi. Vừa tan ca là chạy đến tìm Amelia, nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu ta đang muốn theo đuổi cô ấy rồi.
Amelia đứng dậy chào: "Xin chào cận vệ Ethan, anh đến rồi à! Thật xin lỗi, bạn tôi vừa mới tỉnh, tôi phải chăm sóc cô ấy, không thể ra ngoài đi dạo với anh được."
Ethan lúng túng gật đầu, hết nhìn Tô Việt Chi rồi lại nhìn Amelia, như không tìm được lý do nào để tiếp tục ở lại đây, nhưng muốn rời đi thì lại không nỡ. Anh ta nhìn qua nhìn lại một hồi, đột nhiên vỗ tay, nói: "Đúng rồi, bá tước có nói, khi vị tiểu thư này tỉnh lại thì phải thông báo cho ngài ấy, tiểu thư Amelia, cô có muốn... ừm, đi gặp bá tước với tôi để thông báo tin này không?"
Amelia do dự một lát, sau đó quay sang nói với Tô Việt Chi: "Cô ở đây chờ tôi một lát nhé, tôi sẽ về sớm thôi."
Nói rồi, cô ấy bước nhanh đến, ra ngoài cùng với Ethan.
Nhìn theo bóng lưng Amelia rời đi, trong lòng Tô Việt Chi nói không nên lời là cảm giác gì. Hụt hẫng, trống rỗng, giống như viên minh châu mình trân quý bấy lâu đột nhiên bại lộ trong tầm mắt của tất cả mọi người, bị người ta nhìn vào trong mắt, để ở trong lòng, mà bản thân lại bất lực chẳng thể làm gì trước tình huống đó. Trái tim cô tràn đầy lo âu, rồi lại hóa thành phiền chán và bực bội, loại cảm giác ngũ vị tạp trần này chưa từng trải qua, trong nhất thời khiến cô càng thêm mệt mỏi.
Con rắn không có ý tốt nói: "Ây dà, đã cua không được Lourie thì thôi, giờ đến cả Amelia cũng sắp rơi vào tay Ethan, ta nói, Tô Việt Chi à, ngươi cũng quá thất bại rồi!"
Tô Việt Chi vốn đã quen với việc bị con rắn khịa kháy, thậm chí đã đạt đến cảnh giới xem lời nói của nó như gió thoảng qua tai, nhưng lần này, cô lại không có cách nào làm ngơ những gì con rắn nói, ngược lại còn trầm mặc hồi lâu, mày nhíu lại, ẩn chứa một chút phẫn nộ.
Cô không biết bản thân nên làm gì lúc này, mục tiêu của cô khi đến thế giới này là để tìm cơ hội sống và quay trở về thực tại, cho nên, bất kỳ thứ gì cô để lại nơi này đều sẽ trở thành vướng bận. Chính vì thế, khi biết Lourie có hôn phu, cô không hề có những suy nghĩ quá phận nào, ngược lại còn âm thầm suy nghĩ cách để tác hợp cho hai người bọn họ.
Nhưng Amelia thì khác...
Tô Việt Chi đỡ trán, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, vết thương cũng đau, cơ thể đều đau, cô siết chặt hai tay, muốn làm cho mình trở nên bình tĩnh, nhưng cuối cùng cũng không thể chống cự lại cơn đau, cô ngất đi một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro