Ngoại truyện 6: Cùng nhau đón Thất Tịch
Bạch Miểu bấm tay tính toán —— lật lịch, phát hiện hôm nay là Thất Tịch.
Trước kia nàng chưa bao giờ để ý mấy ngày này, nhưng sau khi ở bên Thẩm Nguy Tuyết, hết thảy tựa hồ đều trở nên không giống nhau.
Nàng bắt đầu chờ mong mỗi giờ, chờ mong mỗi một ngày đặc biệt.
Thẩm Nguy Tuyết đang ở trước án đọc sách, Bạch Miểu lặng lẽ đi đến phía sau hắn, vươn đôi tay, đang định che mắt hắn, đột nhiên bị hắn nắm lấy cổ tay ——
Nàng bị Thẩm Nguy Tuyết kéo vào trong lòng.
Bạch Miểu nâng mắt, đối diện với đôi mắt trong sáng của Thẩm Nguy Tuyết, cười nói: "Chàng đoán hôm nay là ngày gì?"
Thẩm Nguy Tuyết hơi trầm ngâm: "Thất Tịch?"
Bạch Miểu kinh ngạc: "Chàng biết à."
Quan niệm thời gian của các tu sĩ rất đơn giản, hơn nữa ngày thường cơ bản đều tu luyện, rất ít có người chú ý ngày lễ của thế gian.
Không nghĩ tới Thẩm Nguy Tuyết cư nhiên sẽ nhớ......
Thẩm Nguy Tuyết: "Ta nghe thấy tiếng nàng lật lịch."
Bạch Miểu: "......"
Nàng nói sang chuyện khác: "Nói tóm lại, có phải chúng ta nên cùng nhau trải qua một chút náo nhiệt của ngày đặc biệt này?"
"Được." Thẩm Nguy Tuyết mỉm cười, "Nàng muốn thế nào?"
Bạch Miểu nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Vậy đi dạo phường thị dưới chân núi đi. Tựa như tình lữ phàm nhân vậy, đi dạo phố, ăn cơm, cảm thụ một chút bầu không khí ngày hội là được."
"Phường thị không có bầu không khí ngày hội." Thẩm Nguy Tuyết cúi đầu hôn nàng, "Vẫn là đi thế gian đi."
Bạch Miểu thật cao hứng: "Được nha!"
Nàng hứng thú bừng bừng trở lại gác mái, lấy ra ba bộ váy, trải trên giường, sau đó kéo Thẩm Nguy Tuyết qua, chỉ cho hắn xem.
"Chàng cảm thấy ta mặc bộ nào đẹp?"
Thẩm Nguy Tuyết nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Bộ nào cũng đẹp."
"Không được, phải chọn một bộ." Bạch Miểu kiên quyết, "Nếu không ta không mặc."
Thẩm Nguy Tuyết hơi sửng sốt, trước mắt hiện ra hình ảnh kiều diễm mê người.
Nàng không mặc...... Đúng là đẹp nhất.
Nhưng lời này, vẫn là đừng nói ra.
Tai Thẩm Nguy Tuyết ửng đỏ, rũ mi che giấu, giơ tay chỉ bộ váy màu nguyệt bạch ở giữa.
"Cái này đi." Rất giống màu trên người hắn.
"Được, vậy cái này."
Bạch Miểu dứt khoát lên tiếng, đang định cởi đạo bào trên người, đột nhiên động tác dừng lại.
Nàng tầm mắt khẽ dời, rơi xuống trên mặt Thẩm Nguy Tuyết, buồn cười hỏi: "Sao chàng còn chưa đi ra?"
Thẩm Nguy Tuyết kỳ quái nhìn nàng một cái: "Vì sao ta phải đi ra ngoài?"
Bạch Miểu: "Ta muốn thay quần áo!"
Thẩm Nguy Tuyết thấp giọng nói: "Ta lại không phải chưa thấy."
Bạch Miểu không lời nào để nói.
"Vậy chàng ở đây chờ."
Nàng xoay người hướng lưng về Thẩm Nguy Tuyết, cởi bỏ đai lưng, đạo bào rơi xuống, lộ ra tấm lưng trắng nõn và duyên dáng.
Tóc dài buông xuống vòng eo, hơi đong đưa theo động tác của nàng. Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng, không khỏi đi qua, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau.
Bạch Miểu cảm nhận được độ ấm của hắn.
"Ta còn chưa thay xong đâu." Nàng ngữ khí có chút oán trách.
"Ta tới giúp nàng." Thẩm Nguy Tuyết ở bên tai nàng nhẹ giọng nói nhỏ.
Có sự hỗ trợ không gọi là hỗ trợ, ngược lại càng giúp càng bận. Chờ giúp xong, sắc trời đã gần chạng vạng, hai người cọ tới cọ lui rốt cuộc đi thế gian.
So với Tu chân giới, ngày Thất Tịch ở thế gian đích xác náo nhiệt hơn, cũng có không khí hơn. Trên đường phố giăng đèn kết hoa, đèn đuốc rực rỡ, dòng người mãnh liệt như nước, nơi nơi đều là cả trai lẫn gái gắn bó bên nhau.
Cửa hàng và quán xe hai bên đường cũng đều bày đồ nữ tử yêu thích, còn có rất nhiều điểm tâm trái cây, đồ ăn vặt, nhìn liền khiến tâm tình sung sướng.
Bạch Miểu và Thẩm Nguy Tuyết tay nắm tay đi trong đám người, tiểu cô nương nhìn đây đó, phấn khích như một con thú nhỏ vừa ra khỏi lồng.
Thẩm Nguy Tuyết ý cười ôn hòa: "Ngày thường không phải nàng thường xuyên đi dạo phố ư, sao còn hưng phấn như vậy?"
"Không giống nhau." Bạch Miểu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Ngày thường là đi cùng nhóm Chân Chân, lần này là cùng chàng, ta đương nhiên sẽ hưng phấn."
Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, nao nao, theo bản năng dời tầm mắt.
Có lúc nàng sẽ lơ đãng nói ra câu kinh người, mấy lời trêu chọc.
Cho dù đã nghe quá nhiều, nhưng hắn vẫn sẽ động tâm.
"A, hồ lô đường!"
Bạch Miểu nhìn thấy người phụ nữ bán hồ lô đường trước mặt, lập tức kéo tay Thẩm Nguy Tuyết chạy tới.
Nàng có chấp niệm với hồ lô đường.
Thứ nhất là vì hồ lô đường là thứ khá đặc biệt, việc nên làm của một người xuyên việt, cho dù là trong sách hay là thời cổ đại, hầu như nhân vật chính nào cũng từng ăn hồ lô đường, mà từ khi nàng thành nữ chính cho đến khi biến thành dân địa phương, từ đầu tới cuối chưa từng ăn thử hồ lô đường, điều này có vẻ hơi vô lý.
Thứ hai là vì lúc trước tại quỷ thành Phong Đô, nàng đói không chịu được, thiếu chút nữa có thể ăn hồ lô đường, ai ngờ hồ lô đường đó là do mắt người chết biến thành, nàng thèm, nhưng ngay cả một miếng đường bọc ngoài cũng không cắn được, chấp niệm cũng vì thế mà sinh ra.
Bây giờ nhìn thấy hồ lô đường, nàng liền nghĩ tới cảm giác vừa đói vừa thèm lúc ấy, nước miếng cũng theo đó chảy ra.
Người phụ nữ bán hồ lô đường chứng kiến bộ dáng trông mong của Bạch Miểu, không khỏi cười lấy một xiên xuống, nhét vào tay nàng.
"Tiểu cô nương, nào, cầm lấy."
Bạch Miểu nói cảm ơn, vội vàng thò tay vào túi giới tử.
Hả? Túi giới tử đâu? Chẳng lẽ lúc thay y phục quên không tháo ra?
Bạch Miểu nhướng mày, đang định tìm kĩ lại, Thẩm Nguy Tuyết đã lấy một miếng vàng lá trong tay áo, đưa cho người phụ nữ.
Người phụ nữ thấy vậy, lập tức trừng to mắt: "Ôi! Ta đây không có tiền thối lại ngài!"
"Không cần thối lại." Thẩm Nguy Tuyết cười nói, "Còn dư lại thì đưa hồ lô đường cho chúng ta."
"Cái này..." Người phụ nữ nhìn thanh niên và thiếu nữ trước mặt, vô cùng kích động, trong nội tâm cảm tạ vì gặp được quý nhân.
"Cảm tạ!" Người phụ nữ cười đến không ngậm được miệng, "Hai người đúng là Kim Đồng Ngọc Nữ, trai tài gái sắc!"
Người phụ nữ nhận lấy vàng lá, đưa cây cắm đầy hồ lô đường cho Bạch Miểu, sau đó liên tục nói cảm ơn rồi vui sướng rời đi.
Để lại Bạch Miểu ôm đầy hồ lô đường, ngây ngốc đứng tại chỗ: "Đây là tình huống gì?"
Thẩm Nguy Tuyết tựa hồ tâm tình rất tốt: "Hửm?"
Sao hôm nay người này lại ngốc xít thế nhỉ?
Bạch Miểu dở khóc dở cười nhìn hắn: "Ta hỏi chàng vì sao mua nhiều như vậy làm gì? Ta lại ăn không hết!"
Thẩm Nguy Tuyết vuốt tóc nàng, ôn nhu nói: "Có thể mang về từ từ ăn."
"Ăn một cây liền ngán, còn mang về từ từ ăn." Bạch Miểu tức giận đẩy hồ lô đường vào trong ngực hắn, "Chiêu này của chàng quá bá đạo, nói, có phải Kinh Phỉ dạy chàng không?"
Thẩm Nguy Tuyết: "....."
Hắn không hiểu bá đạo là gì, nhưng lần này xác thực không liên quan đến Kinh Phỉ.
Là hắn đọc được trong cuốn thoại bản lần trước tịch thu.
Bên trong thoại bản, nam chính mua cho nữ chính cả con đường hồ lô đường, nữ chính vô cùng vui vẻ, còn ôm nam chính hôn một cái.
Thẩm Nguy Tuyết cho rằng Bạch Miểu cũng sẽ vui vẻ, liền thử noi theo, không nghĩ rằng ngược lại biến khéo thành vụng.
....... Xem ra mấy thứ vớ vẩn kia không dùng được.
Thẩm Nguy Tuyết cất hồ lô đường vào túi giới tử, lúng túng hắng giọng một cái.
"Cũng là ý tốt.... của Kinh Phỉ."
Bạch Miểu: "Ta thấy hắn là có ý xấu."
Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng không còn đào sâu nữa, cũng không có dấu hiệu tức giận, không khỏi âm thầm thở phào.
Đúng lúc này, bờ sông truyền đến tiếng hô lớn: "Thả hoa đăng rồi! Mọi người mau đến xem!"
Nam nữ trên đường nghe thấy tiếng hô, vội vàng lao tới bờ sông. Bạch Miểu và Thẩm Nguy Tuyết nhìn nhau, cũng đi theo đám người.
Bên bờ sông đen kịt tụ họp đầy người.
Dòng sông êm đềm điểm xuyết những ánh đèn, vô số ngọn đèn trôi nổi, lẳng lặng chảy xuôi, như là sao đầy trời, xinh đẹp mà mộng ảo, đẹp khiến người khác không rời mắt.
Đôi tình nhân đứng sát bờ sông, nhìn cảnh tượng này, say mê phát ra tiếng thán phục.
Chỉ có Bạch Miểu, vẫn thờ ơ ăn hồ lô đường, tựa hồ không hề hứng thú với cảnh đẹp trước mắt.
Thẩm Nguy Tuyết rũ mắt hỏi nàng: "Không đẹp sao?"
Bạch Miểu không có gì ngạc nhiên, nói: "Bình thường thôi, không đẹp bằng Lạc Tinh Quyết của chàng."
Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, không biết là nên vui hay thất vọng.
Vốn muốn dẫn nàng đi chơi, không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy.
"Cái đó..."
Hắn hé môi, đang định nói chuyện, Bạch Miểu đột nhiên ngẩng đầu, cực kỳ nhanh hôn hắn một cái.
Thẩm Nguy Tuyết hơi sững sờ, nếm được vị chua ngọt của táo gai.
"Nhưng hồ lô đường ăn rất ngon." Bạch Miểu cong mắt, cười híp mắt nhìn hắn, "Chàng còn muốn nếm thử không?"
Những chiếc đèn hoa đăng trôi trên mặt sông.
Ngọn đèn nhấp nháy, chiếu rọi nét mặt tươi cười của Bạch Miểu càng thêm động lòng người, lấp lánh trong trẻo, còn chói mắt hơn ngàn vạn ánh sao.
Thẩm Nguy Tuyết chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, sau đó cúi người——
Xem ra kết quả cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro