CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA THÀNH TỐT THÍ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Long Nhai Thôn.

"Diệp ca, mới về à?"

"Diệp ca, mua đồ gì á?!"

"Diệp ca, Bạch Lan Quả huynh trồng trong ruộng sắp chín rồi, cây trái huynh trồng thật mau lớn."

Thấy Sở Diệp, người trong thôn sôi nổi ngừng việc trong tay mà chào hỏi Sở Diệp.

"Vâng, đã trở lại." Sở Diệp cười với mọi người rồi ậm ừ chào hỏi hai câu xong liền đi.

Sau khi Sở Diệp đi rồi, thôn dân mở máy ríu rít bà tám.

"Diệp thiếu thật là lợi hại nha, mới đầu tưởng là người tay chân vụng về lười biếng, là đại thiếu gia không phân biệt được ngũ cốc hoa màu, không ngờ tới chăm sóc ruộng đồng còn rất ra dáng."

"Bạch Lan Quả kia ra trái cũng khá quá trời, ước chừng có thể bán được mười mấy đồng vàng đó."

"Diệp thiếu trồng Bạch Lan Quả lớn lên thiệt nhanh, có phải có bí quyết gì hay không?"

"Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, tốt xấu gì người ta cũng là thiếu gia Sở gia, có chút bí quyết cũng là bình thường."

"Không biết là bí quyết gì, nếu ta cũng có thể trồng cây mau lớn giống như Diệp thiếu thì tốt rồi."

"Được rồi, đừng suy nghĩ viển vông nữa, bí quyết kiếm cơm của người ta sao có thể nói cho ngươi biết?"

"Sinh ra ở gia tộc lớn thiệt là tốt mà! Tốt hơn so với mấy người như chúng ta cực cực khổ khổ trồng trọt, nếu lại thức tỉnh thiên phú Hồn Sủng Sư, khế ước với Hồn Thú lợi hại, vậy sẽ trở thành người ở trên người rồi."

-----

Một đồng vàng có thể đổi mười đồng bạc, một đồng bạc có thể đổi mười đồng tiền đồng, thôn dân Long Nhai thôn đa số nghèo khổ, một gia đình khá giả trong thôn thu vào mỗi năm tới mười đồng vàng, Bạch Lan Quả mà Sở Diệp gieo mới hơn một tháng là lập tức có thể thu hoạch, trong thôn không ít người thấy mà thèm, tuy rằng thôn dân ghen tị đỏ mắt cũng không dám đánh chủ ý gì vì Sở gia sau lưng Sở Diệp.

Long Nhai thôn là xóm nhỏ thuộc về quản hạt của dòng chính Sở gia một trong tam đại thế gia của Võ Lăng Thành, thôn này rất nhiều thôn dân sống bằng việc gieo trồng Bạch Lan Quả, Ngân Diệp Thảo, Sinh Cốt Hoa để giao dịch với cửa hàng Sở gia, thôn xóm nhỏ cùng Sở gia có quan hệ hợp tác giống Long Nhai thôn vậy cũng có hàng trăm. Sở gia vì tăng mạnh kiểm soát đối với thôn xóm sẽ sắp xếp đệ tử gia tộc đến quản lý các thôn xóm, Long Nhai thôn ở vùng sâu vùng xa, thôn dân phần lớn nghèo khổ, không vớt được nhiều lợi ích nên đã sáu năm không có người nào chịu tới đây sau khi quản sự đời trước rời đi. Bởi vì ông nội Sở Diệp đã qua đời, kiểm tra đo lường thiên phú Hồn Sủng Sư của hắn lại là hạ phẩm nên bị nhận định không có giá trị bồi dưỡng do đó bị tống cổ tới nơi này.

Tuy rằng ở Sở gia không được ưa thích nhưng treo tên tuổi Sở gia ở đó, trong mắt thôn dân Sở Diệp là nhân vật không thể đắc tội. Lúc Sở Diệp vừa mới tới, người trong thôn lo lắng Sở Diệp là đại thiếu gia ỷ vào tên tuổi Sở gia mà ở trong thôn tung hoành tác oai tác quái nên ấn tượng cũng không tốt lành gì. Sau khi Sở Diệp tới đây được một thời gian, tìm người sửa chữa lại nhà cửa của Sở thị trong thôn, lại cho thôn dân thuê tám mẫu linh điền, không những không ỷ thế hiếp người mà còn giúp cho thôn dân kiếm thêm chút thu nhập, thời gian lâu dài mọi người cũng không e ngại Sở Diệp nữa, gặp mặt cũng có thể hàn huyên vài câu.

Sở Diệp về tới nhà, đóng cửa lại thở ra một hơi. Lúc nãy vừa mới về tới cửa thôn, hắn gặp Vương bà mối, đối phương muốn làm mai cho hắn một tiểu nha đầu mới mười hai tuổi, dọa cho hắn sợ hết hồn. Sở Diệp sờ sờ dây chuyền trên cổ, cười khổ một tiếng, hắn cũng không phải người thế giới này, hắn tới từ hiện đại, ba mươi mốt tuổi vẫn còn độc thân, còn thân thể này vẫn chưa tròn mười lăm lại có người làm mai cho hắn mà lại còn là tiểu cô nương mới mười hai, Sở Diệp chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu ngươi! Tuy rằng biết thế giới này phổ biến lập gia đình sớm nhưng thế này vẫn quá khó tiếp thu rồi.

Sở Diệp tới thế giới này từ hai tháng trước, trước đó hắn đang đọc một quyển tiểu thuyết, bên trong có một nhân vật tốt thí cùng tên với hắn, hắn liền để ý nhiều hơn chút, không nghĩ tới ngủ một giấc thức dậy, đã xuyên tới tên tốt thí này! Trong sách cũng không miêu tả nhiều tới tên tốt thí này, may là Sở Diệp tiếp thu được ký ức của nguyên chủ, cũng coi như có hiểu biết về người này.

Nguyên chủ xuất thân tôn quý, có một ông nội tài giỏi, thực lực cha mẹ cũng khá cao, đáng tiếc chính là khi cha mẹ nguyên chủ ra ngoài rèn luyện hồi năm năm trước đã bị hồn thú sát hại, sau đó địa vị của nguyên chủ ở Sở gia lập tức xuống dốc không phanh. Năm tháng trước, ông nội nguyên chủ vì tìm kiếm cơ duyên cho nguyên chủ mà một đi không trở lại, nguyên chủ liền trở thành người tứ cố vô thân.

Tuy Sở gia là gia tộc lớn, nhưng vì để đảm bảo gia tộc cường đại, tài nguyên đảm bảo ưu tiên cung ứng cho trưởng lão gia tộc và một ít đệ tử tư chất vượt trội. Sau ba lần đo lường kiểm tra tư chất, bởi vì linh hồn lực của nguyên chủ là hạ phẩm, tư chất có hạn, dù cho trở thành Hồn Sủng Sư cũng không có nhiều giá trị bồi dưỡng, gia tộc chọn bỏ qua. Người có tư chất không tốt giống nguyên chủ trong Sở gia rất nhiều, Sở gia cũng không muốn nuôi không, đuổi một đám đi ra ngoài làm lụng cống hiến sức lực cho gia tộc.

May mắn thì được phân bổ tới vài cửa hàng làm quản sự, không nói chuyện khác, lợi ích vẫn rất phong phú, không may thì bị phân đến nơi thâm sơn cùng cốc, tự sinh tự diệt. Sở Diệp tương đối xui xẻo, bị phân phối tới vùng sâu vùng xa như Long Nhai thôn chỗ không ai thèm tới.

Nguyên chủ rất bất mãn với sắp xếp của gia tộc, từ nhỏ tới lớn hắn đã ở Võ Lăng Thành phồn hoa làm sao chịu được, vì vậy quyết định tặng truyền gia chi bảo mẫu thân lưu lại cho đệ tử thiên tài gia tộc Sở Tư Thần, muốn nhờ đó mà cầu mong được đối phương che chở. Lúc Sở Diệp xuyên tới đây lập tức thay đổi tính toán, nguyên chủ không muốn đi Long Nhai thôn nhưng Sở Diệp rất muốn đi. Tuy thừa kế ký ức của nguyên chủ nhưng tính cách của hắn khác nguyên chủ một trời một vực, Sở Diệp lo là ở lại Sở gia lâu dài sẽ bị người ta nhìn ra vết tích.

Sở Diệp cũng không muốn giao dây chuyền ra, bởi vì hắn phát hiện dây chuyền trên người nguyên chủ giống y hệt dây chuyền của hắn ở hiện đại. Dây chuyền kia cũng là truyền gia chi bảo mẫu thân hắn để lại. Mẹ hắn mất sớm, đây là thứ duy nhất mẹ hắn để lại cho hắn tưởng nhớ.

Ở thế giới này nhìn thấy sợi dây chuyền giống y như đúc không sai biệt gì khiến Sở Diệp thực hoài nghi việc hắn xuyên vào thế giới trong sách có phải có liên quan tới dây chuyền này hay không?! Trên dây chuyền của Sở Diệp có một viên Ruby, dây chuyền này cũng có, nghe nói Ruby khảm trên đấy là Xích Huyết Ngọc, giá trị dây chuyền chủ yếu là do khối ngọc này, một ít Hồn Sủng nếu hấp thu Xích Huyết Ngọc có thể đề cao huyết mạch linh sủng. Khối Ruby này từng bị cắt ra, cũng không lớn, giá trị chắc trong khoảng ba bốn trăm đồng vàng.

Trong sách Sở Diệp chỉ được miêu tả ít ỏi một chương, ghi là thiên tài Sở gia Sở Tư Thần ở bên ngoài rèn luyện kết bạn với nữ chính Lâm Mộng Dung, rồi hộ tống đối phương về Võ Lăng Thành, Lâm Mộng Dung tư dung tuyệt thế, vừa đến Võ Lăng Thành ngay lập tức mê hoặc một đám công tử ca, trong số đó có Sở Diệp. Sở Diệp vừa gặp Lâm Mộng Dung liền ngày nhớ đêm mong, nhớ mãi không quên, kết quả bị mấy đứa hồ bằng cẩu hữu trào phúng "cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga", có suy nghĩ kỳ cục.

Sở Diệp bị bạn tốt đả kích, muốn nhờ quan hệ với Sở Tư Thần để gần quan được ban lộc, trộm chuốc thôi tình dược cho nữ chính, kết quả nữ chính huệ chất lan tâm, kiến thức rộng rãi, một chút mưu kế không ra gì của Sở Diệp bị nhìn thấu, Sở Diệp bị Sở Tư Thần đánh gãy chân, trục xuất khỏi Sở gia, sau đó người này lập tức đăng xuất.

Từ tình tiết trong sách phán đoán, Sở Diệp hoài nghi sợi dây chuyền mà nguyên chủ tặng đi để có cơ hội ở lại gia tộc ước chừng một năm sau đã trở thành cơ duyên mà Sở Tư Thần đưa cho nữ chính khi ả ta đến Sở gia. Sở Diệp là đồng tính, cho nên hắn xác định mặc dù nữ chính mỹ mạo thiên tiên hắn cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng mà chuốc thôi tình dược cho nữ chính, tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng ảnh hưởng của cốt truyện với thế giới lớn đến mức nào nên sau khi phát hiện ra tình cảnh bản thân, Sở Diệp quyết định trước tiên rời xa Sở gia thị phi này cái đã.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro