CHƯƠNG 127: NHỤC TẰM VƯƠNG [hot]
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Cầu Vồng Quả trên Cầu Vồng Thụ bắt đầu lục tục thành thục, Lâm Sơ Văn đứng dưới tàng cây nhìn từng trái trên cây ngoài ý muốn nói: "Không nghĩ tới nhanh như vậy đã chín rồi, ta còn cho rằng phải thêm một thời gian nữa."
"Trái cây chín sớm cũng là chuyện tốt mà!" Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Xác thật là chuyện tốt, chắc là do huynh dốc lòng chăm sóc."
Khoảng thời gian Cầu Vồng Thụ vừa mới nhổ trồng là yếu ớt nhất, cực dễ dàng chết non, nhưng cây này của bọn họ không giống vậy, dưới sự tẩm bổ của linh tuyền, trận pháp, Cầu Vồng Thụ sinh trưởng thập phần tốt đẹp, hai tháng đã cao thêm một đoạn, Cầu Vồng Quả còn chín sớm nữa chứ.
"Hái trái đi thôi." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, lấy dụng cụ cắt gọt bằng ngọc từ trong nhẫn không gian ra, Cầu Vồng Quả tương đối đặc thù, nếu dùng dụng cụ cắt gọt bằng kim loại sẽ tổn hại dược tính của nó, cần phải dùng dụng cụ bằng ngọc, trong quá trình hái trái không thể dính vào bất cứ thứ gì dơ bẩn. Hái xong Lâm Sơ Văn thả Cầu Vồng Quả vào mâm ngọc.
Tiểu Thải sớm đã chờ sẵn một bên, tràn đầy hưng phấn bay đảo quanh Cầu Vồng Quả mới vừa hái xuống. Tiểu Thải bay múa vài vòng quanh Cầu Vồng Quả xong mới bắt đầu gặm trái cây, sau khi ăn xong Cầu Vồng Quả màu sắc trên người Tiểu Thải càng thêm vài phần sáng lạn.
Bột phấn đủ mọi màu sắc bong ra từ trong đôi cánh nhỏ rớt xuống dưới, bị gió thổi qua liền phát tán rộng rãi.
Sở Diệp đang ngồi một bên nhìn Tiểu Thải ăn trái cây bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt chóng mặt, dường như đang đi vào trong một mảng biển hoa. Sở Diệp phát hiện bản thân mình đang nằm trong biển hoa, vây quanh đều là những đóa hoa đủ mọi màu sắc, trong không khí tràn đầy mùi hoa thơm ngào ngạt. Sở Diệp cảm thấy chính mình giống như đang ở trong một mảnh thế ngoại đào nguyên, cả người trở nên lười biếng, hoàn cảnh thoải mái như vậy làm Sở Diệp nhịn không được nằm ngã xuống bên trong bụi hoa, hưởng thụ an bình khó có được này.
Một trận hô hấp nhẹ nhàng truyền đến, Sở Diệp kinh ngạc phát hiện Lâm Sơ Văn đang nằm bên cạnh. Lông mi Lâm Sơ Văn thật dài như cánh bướm nhẹ nhàng mấp máy. Lâm Sơ Văn quay đầu qua, một đôi mắt ẩm ướt, thanh triệt sáng trong.
Đầu Sở Diệp có chút ngốc, thân thể đã trước một bước trùm lên người Lâm Sơ Văn. Thần trí Sở Diệp có chút hỗn loạn, trong đầu có thanh âm nói tất cả đều là giả, nếu là giả hẳn là không có chuyện gì đâu. Sở Diệp đánh bạo ôm Lâm Sơ Văn hôn một cái, xúc cảm mềm mại này làm hắn lưu luyến muốn quên lối về, thấy người ta không kháng cự Sở Diệp nhịn không được lại hôn một cái. Trong ảo cảnh Lâm Sơ Văn mặt đỏ tai hồng, không kháng cự tiếp xúc của Sở Diệp, ngược lại đánh bạo hôn trả trở lại.
Ban đầu Sở Diệp còn có chút chột dạ nhưng được Lâm Sơ Văn hôn trả một cái tức khắc giống như nhận được cổ vũ lớn lao liền mang theo người quay cuồng bên trong biển hoa. Sở Diệp tuổi tác đúng là hơn hai mươi nên huyết khí phương cương, một chút cũng không thể nào chịu nổi trêu chọc thế này. Sở Diệp cảm thấy thân thể mình như đang bay bổng trên mây, thần hồn như là nhận được một hồi hưởng thụ cực hạn. Sở Diệp trầm mê trong ảo cảnh hơn nửa canh giờ mới chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt ra Sở Diệp liền nhìn thấy Tiểu Thải đang tràn đầy hưng phấn bay múa trong không trung, quanh người lung linh rực rỡ.
Sở Diệp có chút chột dạ nhìn thoáng qua Lâm Sơ Văn thì thấy đối phương mặt mày đỏ bừng, tức khắc bị hoảng sợ, bỗng nhiên nhận ra cái gì. Sở Diệp nhấp môi nghĩ thầm: Không tốt, đích xác vừa rồi hắn tiến vào ảo cảnh, xác thật hết thảy chuyện phát sinh cũng coi như là giả thôi, nhưng mà hình như Lâm Sơ Văn cũng tiến vào cùng một vùng ảo cảnh giống như hắn. Ý thức được thần hồn lúc nãy phiên vân phúc vũ cùng thần hồn của mình cũng không phải đơn thuần chỉ là ảo giác mà đó chính là thần hồn của Lâm Sơ Văn, trái tim Sở Diệp liền đập thình thịch.
"Ảo thuật của Tiểu Thải thật là lợi hại mà!" Sở Diệp đánh trống lảng ha ha nói.
Mặt Lâm Sơ Văn vẫn đỏ hồng nhìn thoáng qua Tiểu Thải, Cầu Vồng Quả trừ bỏ đề cao huyết mạch của Thất Thải Huyễn Điệp còn có một tác dụng khác chính là kích dục. Tiểu Thải vẫn còn chưa thành niên nên không có cách nào giải tỏa vì vậy Cầu Vồng Quả thúc đẩy Tiểu Thải thêu dệt nên một mảnh ảo cảnh thật lớn, cậu với Sở Diệp liền cứ như vậy bị quấn vào bên trong ảo cảnh.
Lâm Sơ Văn ngẩng đầu nhìn Sở Diệp như là đã hạ quyết tâm, nói: "Chúng ta động phòng đi!"
Sở Diệp sửng sốt một hồi mới "A!" một tiếng. Kinh hỉ tới quá đột nhiên làm cho Sở Diệp không khỏi sững sờ.
Lâm Sơ Văn có chút khẩn trương nắm chặt nắm tay, quay mặt đi hỏi: "Huynh không muốn sao?"
Sở Diệp vội không ngừng lắc đầu, "Không có! Không có đâu! Động phòng tốt mà! Tốt mà! Đệ đáp ứng rồi không được đổi ý đâu đó." Trời mới biết hắn đã chờ đợi ngày này biết bao nhiêu lâu rồi, Tiểu Thải này thật đúng là một nhóc Hồn Sủng được lắm nha! Chắc là phải thêm đùi gà cho nó, nhưng mà hình như Tiểu Thải không quá thích đùi gà, Hồn Sủng thức thời như vậy tuyệt đối không thể bạc đãi mới được.
Sở Diệp hưng phấn ôm Lâm Sơ Văn công kênh lên.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, "Huynh làm gì đó?"
Sở Diệp cười cười, "Ta cao hứng mà!" Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng được như ước nguyện, người ngoài luôn đồn hắn với Lâm Sơ Văn là bỏ nhà trốn đi, còn đồn hắn sợ vợ, đều chắc mẩm bọn họ là quan hệ phu thê lâu năm, nhưng đâu có ai biết bọn họ cho tới nay cũng chưa làm được đến bước cuối cùng.
Lâm Sơ Văn nhìn bộ dáng Sở Diệp động tay động chân, cảm thấy đối phương cực kỳ giống thanh niên tính tình bồng bột. Tuy rằng biểu hiện của Sở Diệp hấp tấp bộp chộp nhưng Lâm Sơ Văn lại cảm thấy trong lòng ấm áp.
Sở Diệp ôm Lâm Sơ Văn vào phòng ngủ rồi đè dưới thân hắn mà hôn môi. Ảo cảnh dù sao cũng chỉ là ảo cảnh, hết thảy trải qua trong ảo cảnh tột cùng vẫn bất đồng với hiện thực. Sở Diệp ôm Lâm Sơ Văn mà cảm giác cả người đều bị thiêu cháy.
Trong phòng ngủ gối chăn điên đảo, cả phòng xuân tình. Hai người thân mật giao triền với nhau, cả người Sở Diệp phảng phất lửa cháy phừng phừng. Sở Diệp trong lúc mơ mơ hồ hồ hình như nghe được ngoài cửa có động tĩnh, đoán là có Hồn Sủng nào đó đang ở bên ngoài nhưng tên đã lên dây không thể không bắn cho nên Sở Diệp cũng không thể để ý tới.
Sở Diệp không biết là lúc hắn đang cùng Lâm Sơ Văn phiên vân phúc vũ, mấy nhóc Hồn Sủng ngoài cửa cứ như đèn kéo quân thay đổi một vòng, Tiểu Thải, Tiểu hồ ly, Tiểu Ngân, Tiểu Bạch rồi Mặc Đoàn Tử theo thứ tự lắc lư trước cửa một vòng, nhưng mấy đứa nhỏ đều thập phần thức thời không có đi quấy rầy hai người trong phòng.
......
Sở Diệp vừa mới khai trai nên không cẩn thận liền nháo đến thật là trễ, hai người vẫn luôn chung chạ cho đến giữa trưa ngày hôm sau mới thức dậy. Khi tỉnh lại Sở Diệp có cảm giác tinh thần gấp trăm lần bình thường.
Sở Diệp bước ra cửa liền nhìn thấy tiểu hồ ly, tiểu hồ ly đang ngồi xổm trên mặt đất quật đuôi thẳng lăng lăng nhìn Sở Diệp chằm chằm.
Sở Diệp nhìn tiểu hồ ly, có cảm giác như đi học mà ăn vụng đồ ăn bị bắt được.
"Tuyết Bảo ăn gì chưa?" Sở Diệp hỏi.
Sở Diệp đi qua phía Tuyết Bảo, Tuyết Bảo liền "chi" một tiếng xoay người bỏ chạy ra ngoài. Sở Diệp nhìn bộ dáng Tuyết Bảo nghĩ thầm: Chuyện mình với Lâm Sơ Văn tu thành chính quả Tuyết Bảo nhất định là biết rồi, phản ứng như thế này tức là ngượng ngùng mà! Trước đó lúc Tư Nam Nguyệt đề nghị lai giống với Tiểu Bạch biểu hiện của Tuyết Bảo rõ ràng rất hào phóng đó nha! Lúc đó chắc là giả bộ hào phóng rồi.
Tiểu Bạch nhìn thân ảnh Tuyết Bảo chạy đi mà lắc lắc đầu, "Hồ ly không có tiền đồ, thật mất mặt."
Sở Diệp: "......"
"Sở Diệp ngươi với Lâm Sơ Văn giao phối rồi hả?" Tiểu Bạch tùy tiện hỏi.
Sở Diệp vẫy vẫy tay, "Đi đi đi, ngươi là trẻ vị thành niên không cần để ý chi cho nhiều vậy làm gì."
Tiểu Bạch không cho là đúng, "Còn không phải là giao phối thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ."
"Đúng là không có gì ghê gớm, có bản lĩnh thì ngươi tìm một con cọp cái tới mà giao phối nha!" Sở Diệp nói.
Tiểu Bạch hừ hừ nói: "Ta là Bạch Hổ cao quý không thể tìm bạn lữ tạm bợ được, dung chi tục phấn tầm thường ta mới chướng mắt đấy."
Sở Diệp nghiêng nghiêng đầu, "Quá kén chọn sẽ ế cả đời đó nha."
Tiểu Bạch bĩu môi, "Mới sẽ không đâu, ngươi cho rằng ta giống ngươi sao chứ! Lâu lắc như vậy, còn phải nhờ Tiểu Thải thúc đẩy một phen mới có thể thành công." Tạo nghiệt mà! Nuôi Hồn Sủng đều không có chút gì riêng tư thật là phiền toái, vẫn là Tiểu Ngân tốt thôi! Sở Diệp đang nghĩ vậy thì Tiểu Ngân suất lĩnh đàn ong bay lại đây biểu diễn một đoạn vũ đạo cho Sở Diệp.
Lâm Sơ Văn đi ra liền nhìn thấy Tiểu Ngân suất lĩnh đàn ong vây quanh Sở Diệp bay loạn.
"Đây là làm sao vậy nha!" Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp đang bị đàn ong vây quanh hỏi.
Sở Diệp nghĩ thầm: Tiểu Ngân nói phải chúc mừng hắn, chúc mừng cái gì không cần nói cũng biết. "Không có gì đâu, Tiểu Ngân đây là đang đói bụng đó."
Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói: "Là như vậy hả?"
Sở Diệp trịnh trọng gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"
"Tiểu Ngân thoạt nhìn thực kích động mà!"
Sở Diệp nghiêm trang nói: "Kích động là đúng rồi, đói bụng làm người ta điên cuồng mà!"
Lâm Sơ Văn: "......"
......
Sau khi Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tu thành chính quả quan hệ của hai người dường như không khác gì lúc trước, nhưng lại dường như gần gũi hơn rất nhiều. Sở Diệp đang xem xét linh thảo sinh trưởng trong ruộng thì chuông cửa vang lên.
"Có khách tới nhà!" Lâm Sơ Văn thầm nói.
Sở Diệp nhắm mắt lại cảm giác một lát rồi nói: "Người Hồ gia tới, đi theo là một Hồn Sư, chắc là dẫn theo làm khách."
Hơn hai năm tới Lưỡng Giới Thành, hai người Sở Diệp luôn ru rú trong nhà, cũng không cố tình tới lui kết giao với tu sĩ Lưỡng Giới Thành, tuy rằng vậy danh khí của hai người vẫn càng lúc càng lớn, thường xuyên có người mộ danh tới chơi.
"Trái phải cũng không có việc gì, gặp người ta đi." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."
Sở Diệp mở rộng cổng đón Hồ Minh Nguyệt với Nghê Khổng Minh vào nhà.
"Lại tới làm phiền hai vị, thật là ngượng ngùng." Hồ Minh Nguyệt nói.
Sở Diệp cười cười, "Hồ đạo hữu sao lại nói vậy, ngài tới nhà ta hoan nghênh còn không kịp đây."
Hồ Minh Nguyệt nhìn Sở Diệp nghi hoặc hỏi: "Sở thiếu thoạt nhìn mặt mày hớn hở chẳng lẽ mới gặp chuyện tốt gì sao?"
Sở Diệp: "....." Biểu hiện của hắn rõ ràng đến vậy sao? Thật đúng là chuyện tốt, đã nhiều năm trôi qua như vậy rốt cuộc hắn cũng được khai trai rồi, vợ yêu lại còn là đại mỹ nhân, Sở Diệp cảm thấy chính mình như đã đi lên đỉnh cao nhân sinh rồi. Sau khi cùng Lâm Sơ Văn song tu Sở Diệp mới phát hiện linh hồn lực của mình dường như lại có xíu tăng trưởng. Song tu có rất nhiều chỗ tốt, vừa thoải mái lại còn có thể đề cao linh hồn lực, hắn vì cái gì kéo dài tới bây giờ mới tiến hành song tu chứ, khơi khơi bỏ lỡ nhiều ngày nhân gian sung sướng như vậy. Mệt, mệt, cũng may vẫn chưa đến nỗi mất bò mới lo làm chuồng.
Hồ Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ là Hồn Sủng tiến giai hả?"
"Không phải." Sở Diệp híp mắt nghĩ thầm: Hồn Sủng tiến giai so với chuyện chung thân đại sự của hắn thì tính là gì chứ!
Lâm Sơ Văn nhìn bộ dáng cười ngây ngô của Sở Diệp mà lắc đầu trong lòng, vươn tay nhéo Sở Diệp một cái. Sở Diệp bị nhéo mà ủy khuất nhìn sang Lâm Sơ Văn.
Động tác nhỏ của Lâm Sơ Văn đương nhiên không thế giấu được Hồ Minh Nguyệt, ban đầu Hồ Minh Nguyệt cảm thấy hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ngọt đến ngấy, giờ ngồi đây trước mặt hai người Hồ Minh Nguyệt cảm thấy cả người đều bị bong bóng phấn hồng giữa hai người toát ra bao phủ.
Lâm Sơ Văn nhìn thần sắc Hồ Minh Nguyệt mà ngượng ngùng nên đổi đề tài, "Vị này chính là..."
Hồ Minh Nguyệt cười cười, "Ta đây giới thiệu một chút, vị đạo hữu này chính là Nghê Khổng Minh, Nghê đạo hữu ở Lưỡng Giới Thành kinh doanh một cửa hàng sinh ý làm rất hoành tráng đó."
Sở Diệp gật đầu với Nghê Khổng Minh, nhàn nhạt nói: "Hân hạnh gặp mặt Nghê đạo hữu, kinh doanh cửa hàng ở Lưỡng Giới Thành cũng không dễ dàng đâu, Nghê đạo hữu thật là có bản lĩnh."
Nghê Khổng Minh vội vàng nói: "Đâu có đâu, ta chỉ là làm buôn bán nhỏ thôi, đâu có chỗ nào so được với sinh ý hoạn thú của Sở thiếu đâu mà!"
Sở Diệp vẫy vẫy tay, khiêm tốn nói: "Chúng ta chính là tùy tiện nuôi chút gà với cá sống tạm qua ngày mà thôi, không coi là chuyện gì to tát đâu."
"Thật không dám giấu giếm, lần này ta tới nhà là có việc muốn nhờ." Nghê Khổng Minh nói.
"Nghê đạo hữu nói quá lời, không biết là chuyện gì?" Sở Diệp tò mò hỏi.
"Nghe nói Diệp thiếu nuôi được Nhục Tằm Vương." Nghê Khổng Minh nói.
Hồ Minh Nguyệt nhíu nhíu mày không vui nói: "Nghê đạo hữu ngươi là tới vì Nhục Tằm Vương hả? Sớm biết rằng ngươi tới vì thứ này ta đã không dẫn ngươi đến đây rồi."
Nghê Khổng Minh ngượng ngùng cười, liên tục cáo tội với Hồ Minh Nguyệt.
Ban đầu Hồ Minh Nguyệt còn tưởng rằng Nghê Khổng Minh muốn mua Thảo Dược Gà hay Long Ngư chứ không nghĩ tới là vì Nhục Tằm Vương. Hồ Minh Nguyệt cũng biết chuyện hai người nuôi ra được Nhục Tằm Vương. Nhưng theo nàng biết số lượng hai người nuôi ra được cũng không nhiều lắm cho nên không có mặt mũi mở miệng nói mua bán với Sở Diệp.
Sau khi mang Linh Tang Thụ Vương về Sở Diệp vẫn luôn tưới bằng nước linh tuyền, Lâm Sơ Văn lại điều phối cho Thụ Vương không ít đất dinh dưỡng, dưới sự chăm sóc tận tâm của hai người mà Linh Tang Thụ Vương khỏe mạnh trưởng thành, cao hơn lúc mới tới hơn một nửa. Ban đầu Tiểu Thải còn lấy lá cây Linh Tang Thụ Vương làm thức ăn, sau này có Cầu Vồng Quả cho nên ít ăn lá Linh Tang Thụ Vương lại. Tiểu Thải ăn không hết liền chia một ít lá cho Đại Nhục Tằm ăn, một vài con ăn lá Thụ Vương xong lại uống thêm linh tuyền liền đột biến thành Nhục Tằm Vương. Xác suất Đại Nhục Tằm lột xác thành Nhục Tằm Vương cũng không cao, tổng cộng cũng chỉ được có mười mấy con thôi.
"Xác thật là nuôi ra được mấy con Nhục Tằm Vương, nhưng mà ta còn muốn giữ lại lai giống, trong thời gian ngắn không định bán ra." Sở Diệp nói.
Nghê Khổng Minh cắn chặt răng, nói: "Ta có thể mua với giá một ngàn đồng vàng một con."
Hồ Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Nghê Khổng Minh một cái, mày nhíu gắt gao.
Sở Diệp nghĩ thầm: Chuyện khác thường chắc chắn có vấn đề, đối phương chấp nhất như vậy chẳng lẽ Đại Nhục Tằm hắn nuôi ra có chỗ nào đặc biệt hay sao? "Giá này có chút cao nhưng đây không phải vấn đề tiền bạc."
"Sở thiếu cho cái giá đi mà." Nghê Khổng Minh nói.
Sở Diệp lắc đầu, "Ta có thể hỏi một chút nguyên nhân vì sao đạo hữu lại chấp nhất với Nhục Tằm Vương tới như vậy không?"
Nghê Khổng Minh cau mày, không nói gì. Hồ Minh Nguyệt nhìn Nghê Khổng Minh cũng có chút tò mò. Sở Diệp uống ngụm trà, cũng không thúc giục hắn. Nghê Khổng Minh hít sâu một hơi rồi mới giải thích nguyên nhân.
Nghê gia có một con Tử Điện Chồn thượng hạ phẩm nên đã mượn một con Bích Thần Chồn cùng phẩm cấp để lai giống, kỳ hạn thuê là ba năm, sắp hết ba năm mà Tử Điện Chồn vẫn không có thai, người Nghê gia có chút nóng ruột rồi, đúng lúc này có người Nghê gia nghe được mấy tiểu bối Hồ gia đàm luận trong tửu lầu rằng ăn Đại Nhục Tằm của Sở Diệp nuôi thì Bạch Ngọc Nhện của mấy đứa nó thường xuyên sinh con hơn trước.
Lời này vô tình truyền tới tai Nghê Khổng Minh, hắn bèn ôm thái độ thà rằng tin là có không thể không tin mà mua một vài con Đại Nhục Tằm lưu lạc trên chợ. Kết quả phát hiện cho chồn thú bình thường ăn Đại Nhục Tằm thì xác suất sinh con cũng lớn hơn bình thường một chút. Nghê Khổng Minh bèn cho Tử Điện Chồn với Bích Thần Chồn ăn Đại Nhục Tằm nhưng hiệu quả lại cực kỳ nhỏ, lúc này Nghê Khổng Minh nghe được tin tức trong tay hai người Sở Diệp không chỉ có Đại Nhục Tằm mà còn có Nhục Tằm Vương nên Nghê Khổng Minh dường như bắt được cọng rơm cứu mạng lập tức tìm lại đây.
Sở Diệp nghe được lời nói của Nghê Khổng Minh mà trợn trắng mắt nghĩ thầm: Đại Nhục Tằm vậy mà có công hiệu phụ trợ sinh con sao? Không biết là thật hay giả?! Nếu đúng là thật vậy hắn đối với vật chính mình nuôi dưỡng cũng không có hiểu biết mà! Võ lão bản nói trứng gà nhà hắn có thể giúp người ta long tinh hổ mãnh, vị Nghê hồn sư này lại nói Đại Nhục Tằm của hắn có thể giúp Hồn Thú sinh con kìa.
"Có thể nào chỉ là trùng hợp hay không?" Sở Diệp hỏi.
Nghê Khổng Minh cắn chặt răng, nghiêm túc nói: "Nếu là trùng hợp thì ta đây cũng đành chấp nhận."
Lâm Sơ Văn chống cằm, trầm ngâm một hồi rồi nói: "Nói không chừng đúng là có hiệu quả này đấy."
Hồ Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn một cái, "Lâm đạo hữu nghĩ ra cái gì sao?"
"Ta nuôi không ít Thảo Dược Gà, trong đó có mấy con gà đặc biệt đẻ rất say, cẩn thận ngẫm lại thì mấy con gà đó hình như đặc biệt thích ăn Đại Nhục Tằm." Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói.
Nghê Khổng Minh gật gật đầu vui sướng nói: "Vậy thì tuyệt đối không sai rồi."
Sở Diệp nhìn Nghê Không Minh bất đắc dĩ nói: "Mặc dù Đại Nhục Tằm có thể đề cao hiệu quả tỷ lệ sinh con nhưng không chắc Nhục Tằm Vương có hiệu quả càng tốt hơn hay không đâu." Dù cho Nhục Tằm Vương có hiệu quả thì có lẽ phải ăn trên mấy chục đến mấy trăm con Nhục Tằm Vương không chừng, chỗ này của hắn không có nhiều Nhục Tằm Vương tới vậy đâu.
"Chuyện này cho tới giờ cũng chỉ có thể thử xem mà thôi, nếu hai vị có thể giúp ta lần này thì vô luận kết quả như thế nào chăng nữa Nghê mỗ cũng vô cùng cảm kích." Nghê Khổng Minh nói.
Sở Diệp gật đầu, "Được rồi, có thể bán cho ngài hai con vậy."
Nghê Không Minh tuy rằng ra giá cao nhưng đối với Sở Diệp cũng không có vấn đề gì.
Sở Diệp đồng ý cũng là do có chút tò mò không biết Nhục Tằm Vương có phải thật sự có hiệu quả thần kỳ như vậy hay không, nếu mà thật sự có hiệu quả thì sau này hắn liền có thêm một chiêu số phát tài nữa rồi.
Sau khi thương lượng, Nghê Khổng Minh mua được ba con Nhục Tằm Vương với 500 con Đại Nhục Tằm.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro