CHƯƠNG 141: SI TÂM VỌNG TƯỞNG
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Trong khách điếm.
"Nhan Vũ sư muội, chất nhi kia của muội thật không đơn giản nha! Huyễn Vụ Sát hẳn là đã vào tay hắn rồi." Triệu Kính nói.
Sở Nhan Vũ nhăn mày, "Bên ngoài đều là lời đồn bắt gió bắt bóng, cũng chưa chắc đã là thật đâu."
Triệu Kính lắc đầu, "Đều không phải là bắt gió bắt bóng mà là thật đó, có người gặp qua Úc Hưng Trung, tuổi thọ của hắn đã tăng lên, hẳn là ăn Duyên Thọ Thảo trăm năm."
Sau khi Úc Hưng Trung lấy được Duyên Thọ Thảo trăm năm thì khó xử, muốn mời một Dược Tề Sư luyện chế Duyên Thọ Thảo thành dược tề nhưng lại lo sợ luyện chế dược tề thất bại, giỏ tre múc nước công dã tràng, Dược Tề Sư có thể luyện chế Duyên Thọ Thảo cũng không có mấy người, Úc Hưng Trung trong chốc lát cũng không tìm thấy người nào, nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc vẫn là đem Duyên Thọ Thảo ăn luôn.
Sở Nhan Vũ ngoài ý muốn la lên: "Duyên Thọ Thảo trăm năm?"
Triệu Kính gật đầu, "Đúng vậy, hình như là Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lấy ra trao đổi, cũng không biết bọn họ từ đâu mà có." Triệu Kính nghĩ thầm: Duyên Thọ Thảo trăm năm đó! Thanh Vân Tông cũng không có được mấy cọng đâu. Úc Hưng Trung cũng thật là lãng phí, dược thảo này nếu giao cho Dược Tề Sư của Thanh Vân Tông bọn họ có lẽ có thể luyện chế ra hai đến ba phần dược tề Duyên Thọ đấy.
"Sư muội, muội có biết cháu trai kia của muội có dược thảo này từ đâu không?" Triệu Kính hỏi.
Sở Nhan Vũ cười khổ lắc đầu, "Muội làm sao mà biết, chúng ta cũng đã nhiều năm không gặp nhau rồi, Tiểu Diệp nó cũng không liên hệ nhiều với trong nhà." Sở Nhan Vũ cúi đầu, trong lòng lại càng thêm vài phần bội phục với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn.
Triệu Kính gật đầu, "Nói cũng phải, vật như Duyên Thọ Thảo trăm năm này dù cho là cha mẹ ruột cũng không dễ dàng nói cho được." Triệu Kính hàn huyên với Sở Nhan Vũ một lát, thấy Sở Nhan Vũ xác thật không biết nội tình mới rời đi.
Đạp Vân Báo xoay vòng quanh bên người Sở Nhan Vũ, nàng vươn tay sờ đầu nó, trong lòng có vô vàn suy nghĩ. Trước đó lúc nhìn thấy Thất Thải Huyễn Điệp nàng còn vì Lâm Sơ Văn bồi dưỡng Thất Thải Huyễn Điệp đến cửu giai mà khiếp sợ, giờ mới qua bao lâu đâu nha! Sở Diệp vậy mà sát khí cũng lấy tới tay, Lâm Sơ Văn nói không chừng giờ đã là Hồn Sủng Sư song Chiến Tướng rồi. Sở Nhan Vũ bỗng nhiên cảm thấy hình như mình già rồi, theo không kịp tiết tấu của người trẻ tuổi.
......
Sở Nhan Vũ tránh trong khách điếm sửa sang lại danh sách vật tư.
Một đệ tử tôi tới tiến vào bẩm báo: "Sở tiền bối, Sở gia có người tìm ngài."
Sở Nhan Vũ gật gật đầu, nhàn nhạt nói: "Biết rồi."
Sở Nhan Vũ tới phòng khách thấy Sở Hưng Xương, sắc mặt hắn ta đỏ lên, thái độ phấn khởi hiện ra mặt.
"Xương thúc, sao thúc lại tới đây?" Sở Nhan Vũ hỏi.
Sở Hưng Xương kích động nói: "Nhan Vũ chất nữ ngươi có nghe nói chuyện Huyễn Vụ Sát không?"
Sở Nhan Vũ gật gật đầu, nhàn nhạt nói: "Xem như có nghe qua."
"Nhan Vũ chất nữ, lần nà ngươi nhất định phải giúp thúc thúc ta nha! Đó chính là Huyễn Vụ Sát đấy! Nếu thúc thúc ta có thể lấy được nó nói không chừng là có thể tiến giai Hồn Sư, thực lực Sở gia chúng ta có thể nâng cao thêm một bước." Sở Hưng Xương tràn đầy kích động nói.
Sở Nhan Vũ nhàn nhạt liếc mắt quét Sở Hưng Xương một cái, "Thì cho rằng sát khí kia thật sự đổi được rồi cũng chưa chắc là Sở Diệp đổi mà có lẽ là Lâm Sơ Văn đổi được."
Sở Hưng Xương xấu hổ cười cười, "Ta nghe nói quan hệ của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn rất tốt, Lâm Sơ Văn đổi được với Sở Diệp đổi được không phải như nhau hay sao?"
"Sát khí trên đời ít nhất giá trị trăm vạn đồng vàng, Xương thúc tính bỏ ra bao nhiêu đồng vàng để đổi vậy?" Sở Nhan Vũ hỏi.
Sở Hưng Xương cau mày, nói: "Cái này......"
Sở Nhan Vũ liếc mắt nhìn ánh mắt tránh né của Sở Hưng Xương nghĩ thầm: Sở Hưng Xương đây là muốn tay không bắt sói trắng đây chứ gì, bất kể là gia tộc hay là tông môn đều không có đạo lý không ràng buộc thu hoạch sát khí. Sát khí của Sở Nhan Vũ là bỏ điểm cống hiến ra để đổi, sau khi Sở Nhan Vũ đột phá còn phải bỏ ra một khoảng thời gian chỉ làm để trả nợ, sát khí của Sở Tư Thần có một nửa là dựa vào tư chất trong gia tộc, một nửa khác là tộc trưởng lấy vốn riêng ra trợ cấp.
"Tộc thúc cái gì cũng chưa chuẩn bị sao?"
Sở Hưng Xương xấu hổ cười cười, "Tộc thúc ta chỉ là Hồn Sĩ ở đâu ra nhiều tiền như vậy chứ!"
Sở Nhan Vũ tức giận nói: "Vậy thì ngươi đừng có nghĩ nhiều nữa, theo ta biết người Phàn gia đã đi tìm Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng không đổi được sát khí, trên tay người Phàn gia có Yêu Huyết Thạch nếu bọn họ không đổi được hẳn là sát khí đã dùng hết rồi." Yêu Huyết Thạch chính là thứ tốt đó! Theo nàng biết có không ít người ở Lưỡng Giới Thành cũng có hứng thú với thứ này.
Sở Hưng Xương đỏ mặt, rốt cuộc vẫn không cam lòng nói: "Cũng có khả năng là vẫn còn đó mà."
"Nếu nói là vẫn còn đó vậy Phàn gia vàng thật bạc trắng đều không đổi được vì sao phải đổi cho ngươi?" Theo nàng biết, Sở Hưng Xương cũng không có giao tình gì với Sở Diệp, sau khi Sở Diệp đột phá Hồn Sư chưa từng một lần trở về Sở gia, thái độ với Sở gia nhìn là biết.
Sở Hưng Xương tràn đầy xấu hổ nói: "Chúng ta chính là người một nhà mà, đâu có giống người Phàn gia kia không phải sao? Cùng lắm thì ta tiến giai Hồn Sư xong rồi làm trâu làm ngựa cho Sở Diệp cũng được."
Sở Nhan Vũ trợn trắng mắt thầm nghĩ: Dù cho có sát khí thì tiến giai cũng nguy hiểm, Sở Hưng Xương đã lớn tuổi như vậy rồi thì xác suất đột phá thành công không đến ba thành, muốn tay không bắt sói, đổi một phần sát khí miễn phí, nơi nào có chuyện tốt như vậy chớ.
"Tộc thúc nếu nghĩ vậy thì chính mình đi tìm Sở Diệp đi." Sở Nhan Vũ không kiên nhẫn nói.
Sở Hưng Xương ngượng ngùng nói: "Ta đi tìm rồi nhưng hắn đang bế quan đóng cửa từ chối tiếp khách."
"Nếu đang bế quan vậy có thể đang tu luyện tới thời khắc mấu chốt, không nên quấy rầy." Sở Nhan Vũ nói.
Sở Hưng Xương nôn nóng, "Nhan Vũ chất nữ, quan hệ của ngươi với Sở Diệp tốt lắm, bằng không..."
Sở Nhan Vũ híp mắt nhàn nhạt liếc quét Sở Hưng Xương, ánh mắt trở nên bén nhọn: "Tộc thúc, không phải là thúc muốn ta mạnh mẽ xông vào chỗ người ta đang bế quan chứ hả?" Hồn Sư bế quan thường xuyên là tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Mạnh mẽ xông vào rất có khả năng làm cho tu sĩ bên trong tẩu hỏa nhập ma, xưa nay mạnh mẽ xông vào nơi bế quan dễ dàng khiến cho hai bên kết thành tử thù.
Sở Hưng Xương thấy Sở Nhan Vũ sinh khí, ngượng ngùng không biết nói gì nữa.
"Ta mệt mỏi, mời ngươi trở về đi." Sở Nhan Vũ không vui nói.
Sở Hưng Xương nhìn thần sắc Sở Nhan Vũ cũng biết nàng đây là không muốn hỗ trợ mặt mày xám xịt rồi đi.
......
Tiểu Ngân mất hai ngày hấp thu xong Yêu Huyết Thạch, thuận lợi tiến vào Chiến Tướng tứ giai. Tiểu Ngân tiến vào Chiến Tướng trung kỳ, Sở Diệp cũng chính thức bước vào Hồn Sủng trung kỳ, Hồn Sư sơ kỳ với trung kỳ chênh lệch khá lớn, Sở Diệp cảm giác được thực lực tinh tiến rõ ràng. Tiểu Ngân tiến giai thành công, thân hình lại lớn hơn trước một vòng, Tiểu Ngân tiến giai tứ giai tràn đầy hưng phấn mang theo đàn ong bay múa khắp nơi. Ngân Sí Ong một đàn tiền hô hậu ủng, một đám vây quanh Tiểu Ngân tỏ vẻ chúc mừng.
Huyết mạch của Tiểu Bạch cao hơn Tiểu Ngân, sau khi Tiểu Bạch đột phá Chiến Tướng huyết mạch bị kích phát ra nên dù cho cấp bậc của Tiểu Ngân cao hơn Tiểu Bạch một ít nhưng vẫn cảm giác áp lực không nhỏ. Giờ Tiểu Ngân đã tiến giai Chiến Tướng tứ giai, thực lực tăng mạnh lại tìm về tự tin. Tiến giai rồi Tiểu Ngân cảm giác như cả người máu huyết sục sôi, gấp không chờ nổi muốn mang đàn ong đi vào rừng chém giết một hồi. Chỉ là Sở Diệp cảm thấy Lưỡng Giới Thành dạo này ngư long hỗn tạp, rồi thêm chuyện sát khí làm cho hắn bị khắp nơi nhìn chằm chằm, giờ khắc này hắn không muốn phát sinh thêm chuyện gì nữa nên Tiểu Ngân bất đắc dĩ đành phải mang đàn ong bay loạn xạ khắp nơi trong động phủ mà thôi.
Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Ngân nói, "Tiểu Ngân tiến giai rồi nha!"
Sở Diệp gật đầu, "Tiến giai, thật là không dễ dàng gì đâu."
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Không dễ dàng thật nhưng mà vậy cũng bình thường thôi." Hồn Thú Chiến Tướng nếu dễ dàng tiến giai vậy thì cường giả Hồn Vương đâu chỉ ít ỏi mấy người như vậy đâu chứ.
"Tuy rằng thành công tiến giai nhưng tiêu phí cũng không nhỏ chút nào." Yêu Huyết Thạch giá trị gần trăm vạn đó, dùng rồi mà còn không tiến giai được nữa thì đúng là vô dụng mà. Yêu Huyết Thạch thông thường đều dùng để đột phá bình cảnh lục giai lên thất giai, dùng cho Chiến Tướng trung kỳ tiến hậu kỳ mới coi như là phát huy hết tác dụng của nó, Tiểu Ngân sớm như vậy đã dùng có chút lãng phí, nhưng Sở Diệp ngược lại không thèm để ý, đối với Sở Diệp mà nói chỉ cần có thể nhanh chóng tăng thực lực thì hết thảy đều là đáng giá.
"Nghe nói chợ phiên Lưỡng Giới Thành diễn ra khí thế hừng hực, gần đây càng ngày càng náo nhiệt." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp híp mắt, "Hẳn là sẽ có không ít thứ tốt đây." Sở Diệp trước sau lấy được Dũng Tuyền Thạch, Huyễn Vụ Sát với Yêu Huyết Thạch, thực lực cũng theo đó tăng mạnh, hứng thú đối với chợ phiên cũng chỉ nhiều chứ không ít.
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng?"
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Cũng được đó!"
Sở Diệp đang cùng Lâm Sơ Văn nói chuyện thì đưa tin phù sáng lên.
Sở Diệp lấy ra đưa tin phù nhìn nhìn, sắc mặt đổi đổi.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: "Làm sao vậy?"
Sở Diệp lắc đầu nói: "Không có việc gì, tiểu cô cô truyền tin đến nói là có trưởng lão trong gia tộc muốn lấy không Huyễn Vụ Sát của chúng ta."
Lâm Sơ Văn cau mày, "Vậy thì hắn phải thất vọng rồi, Huyễn Vụ Sát vào bụng Tiểu Thải hết rồi."
Sở Diệp bĩu môi, "Dù cho Huyễn Vụ Sát có còn đi nữa ta cũng không có khả năng tùy tiện lấy ra tặng cho người ta, không cần để ý tới hắn, chỉ là gia hỏa mơ mộng hão huyền mà thôi."
Sở Nhan Vũ nhắc tới Sở Hưng Xương, Sở Diệp hơi hơi có chút ấn tượng. Khi phụ thân nguyên chủ vẫn còn sống thì quan hệ với nguyên chủ cũng không tệ lắm, sau khi phụ thân qua đời thì người này cũng chưa từng trợ giúp bất kỳ cái gì cho nguyên chủ, mỗi lần gặp cũng chỉ là quở trách nguyên chủ không nên thân, nói mấy lời nói suông, bày ra bộ dáng trưởng lão. Sở Hưng Xương cưới mười mấy bà vợ, sinh một đống hài tử, tận sức bồi dưỡng ra được một hài tử có tư chất xuất chúng, tiêu xài đặc biệt nhiều, trong tay đối phương hẳn là không có miếng lương thực dư chứ nói gì, giờ hắn ta muốn Huyễn Vụ Sát hơn phân nửa là muốn tay không bắt sói rồi.
Sở Diệp lắc đầu nghĩ thầm: Sở Hưng Xương vậy mà dám có mặt mũi mơ ước Huyễn Vụ Sát, người này thực lực thì không ra gì mà da mặt thật đúng là dày.
Lâm Sơ Văn cau mày, "Giờ mà đi ra ngoài có khả năng sẽ gặp được người Sở gia đó."
Sở Diệp nhún vai hoàn toàn không thèm để ý, "Gặp thì gặp thôi, ta cũng không nợ Sở gia cái gì." Khi cha mẹ nguyên chủ còn sống cũng tích cóp được khá nhiều điểm cống hiến, theo lý mà nói sau khi cha mẹ chết thì điểm cống hiến này nọ hẳn là để lại cho nguyên chủ, nhưng nguyên chủ được bảo hộ quá tốt, lại là kẻ hồ đồ, cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời, căn bản không nghĩ tới chuyện điểm cống hiến này.
Sở Diệp khi mới vừa kế thừa ký ức nguyên chủ cũng không quá hiểu biết chuyện điểm cống hiến gia tộc, chẳng qua sau khi trở thành Hồn Sư tầm mắt trở nên rộng mở mới nghĩ đến chuyện này. Cha mẹ nguyên chủ lập không ít công huân cho gia tộc, điểm cống hiến lưu lại hẳn là cũng đủ cho nguyên chủ áo cơm không lo qua được vài chục năm, chỉ tiếc....
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đi thôi."
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro