CHƯƠNG 96: Ở BĂNG NGUYÊN ĂN CƠM DÃ NGOẠI

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Cực Bắc Băng Nguyên.

Sở Diệp đùa nghịch la bàn tìm kiếm sào huyệt Băng Bò Cạp.

Cách lần bọn họ tìm thấy Hàn Băng Thạch đã qua một tháng, hơn một tháng này hai người Sở Diệp có thể nói là không thu hoạch được gì.

Bất quá, trong khoảng thời gian này Ngân Sí Ong chủ động yêu cầu ra ngoài thông khí nhiều hơn, có vài đứa chạy ra xong bị hàn khí ăn mòn sẽ uể oải không phấn chấn, chẳng qua khi trở lại không gian ngọc trụy ăn ngon uống tốt tu dưỡng một đoạn thời gian lại rất nhanh đầy máu sống lại.

Ngân Sí Ong sau khi khôi phục đều sẽ có tiến bộ không nhỏ, sức chống cự với giá lạnh cũng tằng tằng tăng lên.

Cũng có mấy đứa sức chống cự thật sự quá kém không thể chịu nổi bị đông chết, nhưng mà số ong bị đông chết rất ít, thực lực chỉnh thể của đàn ong vững bước tăng lên.

Tiểu Ngân giờ đã hoàn toàn thích nghi được với sông băng giá lạnh, uy thế trên người càng lúc càng mạnh.

"Phía dưới lớp băng phụ cận có một đàn quần cư, rất có khả năng chính là Băng Bò Cạp."

"Lần trước huynh cũng nói vậy, kết quả đào ra một ổ Băng Xà." Lâm Sơ Văn nói.

La bàn chỉ có thể trinh trắc được phía dưới có hung thú quần cư hay không chứ cũng không thể xác định loại hung thú nào, lần trước Sở Diệp dùng la bàn trinh trắc được một ổ hung thú, tưởng là Băng Bò Cạp nên bừng bừng hứng thú đi đào, kết quả đào ra cả ổ Băng Xà, bị dọa quá sức.

Sở Diệp nhớ tới chuyện lần trước mà xấu hổ, "Lần này chắc là sẽ không sai đâu..."

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Vậy đào đi."

"Không đào, để ta thử xem có thể đem Băng Bò Cạp dẫn ra khỏi ổ hay không." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Cũng được."

Sở Diệp để một con gà nướng ở phụ cận địa điểm mà la bàn biểu hiện, lại đốt thêm dẫn thú hương sát bên.

Phía trên sông băng thường xuyên có thương đội hoạt động, dẫn thú hương này là Sở Diệp mua của thương đội gặp được trước đó, lần trước từng thí nghiệm qua, hiệu quả cũng không tệ.

Mùi dẫn thú hương vừa phát tán ra, thực nhanh một đám bò cạp con bị hấp dẫn chạy ra gặm ăn gà nướng.

Sở Diệp nhìn đám Băng Bò Cạp bị mùi hấp dẫn chạy ra, đắc ý cười cười, "Lần này thật không lầm, xác thật chính là Băng Bò Cạp."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Ừ, lần này đúng rồi."

Chẳng qua, Băng Bò Cạp tìm được lần này có cấp bậc khá thấp, tuy vậy có thể tìm được chuẩn xác sào huyệt Băng Bò Cạp cũng coi như là có tiến bộ rồi.

Tiểu hồ ly nhìn thấy gà của mình bị bò cạp ăn, rầu rĩ phát ra từng trận thanh âm kháng nghị.

Sở Diệp bất đắc dĩ nhìn tiểu hồ ly, trấn an: "Chẳng qua chỉ là một con gà bình thường chứ đâu có phải là Thảo Dược Gà đâu, không đáng giá tiền, hà tất cần phải chấp nhất vậy đâu."

Tiểu hồ ly lắc lắc đuôi, tỏ vẻ gà bình thường thì cũng là gà! Gà có được hẳn là đều của nó mới phải.

Sở Diệp bất đắc dĩ, "Con gà kia giờ đã bị bò cạp ăn thành như vậy chắc chắn có độc, để một hồi chiên bò cạp cho ngươi ăn."

Cái đuôi tiểu hồ ly lạch cạch lạch cạch ngoắt trên đất, bất mãn tỏ vẻ nó chỉ thích ăn gà chứ không muốn ăn bò cạp, bò cạp vừa đen lại xấu nhất định ăn không được đâu.

Sở Diệp nhìn đám bò cạp đem con gà gặm hơn phân nửa kêu Tiểu Ngân đi theo bò cạp thăm dò tin tức.

Dưới uy áp của Tiểu Ngân, một đám bò cạp mà cao nhất chỉ là tứ giai không hề có sức phản kháng. Bò cạp phản ứng có chút chậm, Tiểu Ngân hỏi tới hỏi lui một hồi lâu mới có được một vài tin tức mơ hồ.

Tiểu Ngân bay trở về theo Sở Diệp lẩm nhẩm lầm nhầm một hồi.

"Có manh mối gì không?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, "Không có, một đám bò cạp trốn trong hang, thần trí không được đầy đủ, căn bản không biết sát khí là gì."

"Trong dự kiến." Lâm Sơ Văn thở dài, sát khí khó có được, đàn bò cạp này cấp bậc quá thấp cũng không tiếp xúc tới.

"Tiểu Ngân dò hỏi tụi nó là phụ cận có con bò cạp nào lợi hại hay không mà tụi nó cũng không biết." Sở Diệp thất vọng lắc đầu.

Lâm Sơ Văn nhìn biểu tình Sở Diệp, an ủi nói: "Từ từ rồi cũng tới đừng gấp."

"Bò cạp này đều đã dẫn ra đây rồi thì không thể lãng phí, ta làm bò cạp chiên cho đệ ăn." Sở Diệp bừng bừng hứng thú nói.

Lâm Sơ Văn cũng giống như Tuyết Bảo, cảm thấy bò cạp chiên đại khái sẽ ăn không ngon, nhưng thấy bộ dáng Sở Diệp thần thái phi dương, nếu quét đi hứng thú của Sở Diệp cũng không tốt nên trả lời "Được."

Tiểu Ngân thả ra một đạo sóng âm, một đám bò cạp bị sóng âm công kích lộp độp mất mạng.

Sở Diệp từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái nồi lớn đem một đám bò cạp bỏ vô chiên xù.

Bò cạp ngập trong chảo dầu, chỉ chốc lát sau màu vỏ dần trở nên vàng ruộm căng bóng, hương thơm tràn ra.

Lâm Sơ Văn nhìn bò cạp trong nồi có chút ngoài ý muốn, "Nhìn qua có vẻ ngon quá nha!"

Sở Diệp cười cười, "Đương nhiên rồi!"

Gia gia Sở Diệp có một người bạn bị mụn nhọt nghiêm trọng, bò cạp có thể giải độc này, người này liền thường xuyên mua bò cạp chiên rồi rủ gia gia ăn, có lần còn chiên cho hắn ăn qua.

Sở Diệp cảm thấy hương vị không tồi nên cùng học chiêu thức nấu luôn.

Ban đầu Sở Diệp chỉ cho rằng đối phương chiên bò cạp cho hắn ăn để nếm thử món mới mẻ, sau này mới biết được người này thấy hắn vẫn luôn không tìm bạn gái rồi cho rằng thân thể hắn có vấn đề, do bò cạp có thể tráng dương nên cố ý chiên cho hắn ăn một chút.

Biết "dụng tâm lương khổ" của đối phương, Sở Diệp thường hay mời đối phương cùng uống rượu rồi hung hăng chuốc say đối phương.

Tuyết Bảo vốn không muốn tới ăn bò cạp nhưng sau khi chiên xong, lột vỏ ra thịt bò cạp trắng trắng nộn nộn thơm phưng phức, nhìn vô cùng ngon miệng.

Tuyết Bảo nhịn không được nếm thử một con, ăn một ngụm liền nghiện rồi, nhảy nhót lung tung đi giành thịt ăn với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, làm cho hai người cũng ăn không đã thèm.

Tuyết Bảo quất quất cái đuôi tỏ vẻ không nghĩ tới bò cạp lớn lên xấu như vậy mà hương vị lại ngon đến thế, ồn ào muốn Sở Diệp lại đi tìm mấy đàn bọ cạp bắt về chiên ăn.

Sở Diệp nhìn bộ dáng tham ăn của Tuyết Bảo mà cạn lời, trước đó là ai nói tuyệt đối sẽ không thèm ăn bò cạp.

Lâm Sơ Văn liếm liếm miệng, chưa đã thèm, "Không nghĩ tới bò cạp ăn ngon như vậy đó."

Bò cạp không những ngon mà sau khi ăn xong cả người ấm áp, thoải mái cực kỳ.

Sở Diệp cười cười, "Trên băng nguyên này chắc chắn không chỉ có một đàn bò cạp, về sau tất nhiên vẫn có thể ăn nữa mà."

......

Băng vực rộng lớn vô cùng lại hẻo lánh ít dấu chân người, hai người Sở Diệp theo bản đồ chỉ dẫn của lá cây Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ chậm rãi tìm kiếm một mớ vùng đánh dấu.

"Chỗ này trước không có thôn, sau không có cửa hàng, băng động cũng tìm không ra, hôm nay chỉ sợ tìm không ra chỗ để nghỉ ngơi rồi, chỉ có thể hạ trại luôn tại đây thôi." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Thôi cứ như vậy đi, cũng không phải lần đầu."

Ngày đầu mới đến hai người ăn ngủ ngoài trời, hạ trại ngay trên sông băng, Lâm Sơ Văn bị đông lạnh quá sức, giờ đã dần thích nghi được rồi.

Sở Diệp gật đầu, "Làm vậy đi."

Sở Diệp dựng lều xong thì Lâm Sơ Văn cũng đã đốt xong đống lửa.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn xin lỗi nói: "Đêm nay chỉ có thể ở chỗ này chắp vá một đêm thôi."

"Rời nhà ra ngoài thì làm sao có thể đòi hỏi nhiều như vậy đâu?" Lâm Sơ Văn đưa thỏ nướng cho Sở Diệp, nói: "Nếm thử thịt thỏ hàn băng này đi, Tuyết Bảo thích lắm đó."

Sở Diệp cười cười, nói: "Được rồi!"

Ở nơi băng thiên tuyết địa mà có thể ăn được một ngụm thịt nóng hầm hập, lại uống chút rượu, không thể nghi ngờ chính là một loại hưởng thụ.

Sở Diệp từ trong túi không gian lấy ra hai vò rượu, đưa qua cho Lâm Sơ Văn một vò.

Rượu Sở Diệp lấy ra là Liệt Diễm Tửu, uống xong cả người ấm áp, rất thích hợp để uống trong hoàn cảnh băng thiên tuyết địa thế này.

Trước khi tới bắc băng vực Sở Diệp đã cố ý mua loại rượu này rất nhiều.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, hỏi: "Dùng la bàn trinh trắc hoàn cảnh xung quanh chưa? Xung quanh chỗ này không có hung thú nhỉ." Nếu buổi tối bị hung thú tập kích thật không xong.

"Vừa mới xem qua rồi, để ta xem lại lần nữa." Sở Diệp lấy la bàn ra, nhẹ 'di' một tiếng.

Lâm Sơ Văn nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?"

Sở Diệp lắc đầu, "Không có gì, hình như có người đang lại đây, ba Hồn Sủng Sư."

"Cấp bậc thế nào?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp nhìn la bàn một lát, "Đều là sĩ cấp hậu kỳ."

"Sĩ cấp hậu kỳ sao? Vậy thì không có gì để lo, họ là đi ngang qua hay sao?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói: "Chắc là vậy." Cực Bắc Băng Nguyên có một vài tài nguyên tương đối đặc biệt, thường xuyên sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới đây thám hiểm, "Mặc kệ bọn họ đi, chúng ta cứ ăn thôi."

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp cắn một ngụm thịt thỏ, tâm tình tốt đẹp, "Thủ nghệ của đệ càng ngày càng tốt rồi."

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Còn chắp vá được."

Sở Diệp nhìn la bàn, sắc mặt cổ quái nói: "Chuyện này có ý tứ nha."

"Làm sao vậy?" Lâm Sơ Văn tò mò hỏi.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, "Có hai đám người theo đuôi ba người này."

"Hai đám người?", Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, "Có phải thiếu gia của đại gia tộc ra ngoài rèn luyện, gia tộc phái người đi theo bảo vệ hay không ha?"

Sở Diệp nghĩ nghĩ, "Có khả năng này, bất quá hình như có chút không giống."

Nếu là muốn phái người đi theo bảo hộ thì phái một nhóm người tới đây là được rồi, hà tất phải hai nhóm?

"Hai người theo sau là cấp bậc gì?" Lâm Sơ Văn hỏi.

"Trong hai đội có một người đầu lĩnh là Hồn Sư."

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Ba người đi trước mặt mũi đủ lớn nha!"

Có thể làm cho hai Hồn Sư đi theo hoặc là ba người này có thân phận không tầm thường, hoặc trên người ba người này có thứ đáng giá để cho Hồn Sư mưu tính...

Hai người Sở Diệp ngồi bên đống lửa ăn thịt nướng uống rượu, thực nhanh thấy được một chiếc xe phong tuyết.

Xe phong tuyết là loại công cụ thường dùng để đi ra ngoài trên cánh đồng tuyết, thông thường dùng chó kéo xe là có thể nhanh chóng đi qua trên mặt tuyết.

Xe phong tuyết chạy tới trước lều trại hai người đang ngồi thì dừng lại.

Một trai hai gái từ trên xe bước xuống, trong ba người thì bề ngoài nam tử nhìn giống như công tử nhà giàu, một thân cẩm y hoa phục, trong tay vậy mà còn cầm theo một cái quạt xếp.

Sở Diệp lắc đầu, nghĩ thầm: Ở chỗ băng thiên tuyết địa này mà còn cầm theo quạt xếp, trang bức có chút quá mức rồi, nhìn y như não tàn.

Hai nữ tu, một người diễm lệ, một người thanh tú, cả hai lớn lên không tồi đang tranh nhau thân cận với nam tử.

Sở Diệp nhìn hai nữ tu, nghĩ thầm: Vốn là người tốt lại đi theo kẻ gian nha!

Hai cô nương này nhìn bộ dáng nhà có điều kiện, một hai phải đi theo một cái não tàn như vậy, lại còn vì một não tàn mà tranh giành tình cảm cũng quá không đáng.

Sở Diệp nhỏ giọng nói thầm: "Trái ôm phải ấp, diễm phúc không cạn nha!"

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nhìn Sở Diệp, hỏi: "Huynh hâm mộ sao?"

Sở Diệp vội vàng lắc đầu, thấp giọng đáp: "Không có, không có, chân dẫm hai thuyền dễ bị lật thuyền trong mương lắm đó."

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro