CHƯƠNG 298 CHU DU ĐẠO NHÂN
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Sở Diệp vẫn luôn theo dõi động thái vùng biển gần đó bằng la bàn để phòng ngừa hải thú Vương giai tấn công bất ngờ vào tuyến phòng thủ Thiên Nhàn Đảo.
Nửa tháng trôi qua, lại lục tục có thêm ba con hải thú Vương giai chết trong tay hai người. Thực tế chỉ trong vòng nửa tháng thôi mà hải thú Vương giai muốn xâm nhập vào vùng biển lân cận Thiên Nhàn Đảo chừng hơn hai mươi con. Sở dĩ đợt này hai người chỉ giết ba con hải thú Vương giai là bởi vì rất nhiều Hồn Sủng Sư lâu năm có tiếng ồ ạt đổ vào Thiên Nhàn Đảo, muốn tới "giúp Cung Khiếu một tay", thế nên chỉ có mấy con hải thú Vương giai không đủ chia.
Sở Diệp uống một ngụm trà, giọng điệu kỳ quái nói: "Mấy nay nhiều người tới "giúp đỡ" quá ha!" Vốn dĩ thú triều cỡ lớn giống như vầy chắc phải khiến người ta khẩn trương lắm mới phải, tuy nhiên quá nhiều sự giúp đỡ ồ ạt tràn vào đến nỗi Sở Diệp còn không tìm ra cơ hội ra tay luôn.
Cung Thần bất đắc dĩ nhún vai, "Mấy người đó toàn tới lụm của hời thôi."
Sở Diệp thắc mắc: "Làm sao nhiều người ồ ạt tràn vào quá vậy?"
"Là do có rồng xuất hiện đó, về phần đi săn hải thú chỉ là nhân tiện mà thôi." Cung Thần trả lời.
Mày Sở Diệp giật giật, "Rồng? Rồng gì?" Chẳng lẽ là...
"Thương Lan Long đó! Sở thiếu đập cho Thương Lan Long bị thương, còn muốn biến nó thành cá chạch đó." Cung Thần trả lời.
Sở Diệp kinh ngạc hỏi :"Làm sao ngươi biết được? Phụ thân ngươi nói cho ngươi biết hả?" Lúc đó Cung Khiếu ở gần đó hả? La bàn cũng không phát hiện ra được à?
Cung Thần lắc đầu, "Cũng không phải, chẳng qua là có người thấy được, bây giờ chắc là có rất nhiều Hồn Vương đều đã biết rồi."
Sở Diệp lại thắc mắc: "Không phải chứ!" Lúc đó hắn đã dùng la bàn giám sát rồi mà, gần đó chắc là không có Hồn Vương nào mới phải.
"Chẳng lẽ là Tố Ảnh Thú sao?" Năm xưa lúc còn ở Lưỡng Giới Thành Bạch Hổ của hắn chính vì vậy mới bại lộ. Loại Hồn Thú như Tố Ảnh Thú thật đúng là gian lận, vậy mà có thể hồi tưởng lại hình ảnh quá khứ, quả thực khó lòng đề phòng.
Cung Thần lắc đầu, "Không phải, là Thận Long, Thận Long là chủng loài đặc thù trong Long tộc, Hồn Thú loại này có năng lực phản chiếu hình ảnh thông qua sương mù (Thuỷ Vụ Kính Tượng), có thể chiếu được hình ảnh đang diễn ra ở vùng biển cách xa vạn dặm."
"Thận Long hả? Năng lực nghe có vẻ còn đáng sợ hơn cả Tố Ảnh Thú, Tố Ảnh Thú có thể chiếu lại hình ảnh từng diễn ra trong quá khứ nhưng có hạn chế thời gian với số lần."
"Thuỷ Vụ Kính Tượng của Thận Long cũng có hạn chế, Thận Long chỉ có thể chiếu được hình ảnh đang diễn ra ngay lúc đó thôi, hình ảnh Sở thiếu ngươi chiến đấu kịch liệt trên biển vừa khéo bị nó bắt được thôi."
Sở Diệp: "....." Trên đời này làm gì có chuyện gì trùng hợp vậy chứ!? Chuyện Thiên Nhàn Đảo có hải thú triều cỡ lớn chắc đã sớm lan truyền rộng rãi từ lâu rồi, đại khái là có người tò mò bọn họ đối ứng chuyện này ra sao nên vẫn luôn dõi theo, rồi sau đó thành công chụp được hiện trường chiến đấu của bọn họ.
"Thận Long đó là Hồn Thú của ai? Là người của Hải Long Cung các ngươi hả?" Sở Diệp tò mò hỏi.
Cung Thần lắc đầu, "Không phải, là Hồn Thú của Chu Du đạo nhân, Chu Du đạo nhân này cũng kỳ cục lắm, ai cũng đòi đánh ổng hết á."
Sở Diệp thắc mắc: "Chu Du đạo nhân? Ai cũng đòi đánh? Y làm ra chuyện gì khiến người người oán trách sao?"
Cung Thần gật đầu, "Chu Du đạo nhân này tham sống sợ chết, không hề có phong phạm của Ngự Long Sư, chính là tồn tại sỉ nhục Ngự Long Sư á. Chiến lực của Thận Long cũng coi như kém cỏi trong Long tộc, nhưng tốt xấu gì nó cũng là Rồng, so với các loài Hồn Thú khác mà nói chiến lực của nó vẫn rất cao, nhưng sau khi Chu Du đạo nhân khế ước Thận Long là bắt đầu làm ăn bằng cách mua đi bán lại tin tức, làm nhiều nhất chính là quay phim lại các trận chiến của Hồn Sủng Sư rồi bán ra hàng loạt."
Sở Diệp thắc mắc: "Vậy thôi mà?" Như vậy chắc không tới mức bị mọi người rượt theo đòi đánh chớ?!
"Như vậy đúng là không quá đáng, chẳng qua sau đó Chu Du đạo nhân quá vênh váo, vậy mà mua đi bán lại đoạn phim các nữ Hồn Sủng Sư đang tắm gội."
Sở Diệp cau mày, "Người sao mà bỉ ổi quá vậy!"
Cung Thần gật đầu, "Đúng đó! Ba mươi năm trước y bán một đoạn phim khiến mấy vị Hồn Vương phải rượt theo đòi giết."
Sở Diệp bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, "Đoạn phim gì vậy?"
Cung Thần cười nói: "Hình ảnh con gái của tộc trưởng Thiên Hoả tộc yêu đương vụng trộm với con trai tộc trưởng Kim Nguyệt tộc."
Sở Diệp không còn lời nào để nói: "Hai tộc này hình như có mối thù truyền kiếp mà?! Đoạn phim này chắc chắn khiến hai tộc rất xấu hổ nè."
Cung Thần gật đầu, "Đúng rồi! Hai tộc vẫn luôn như nước với lửa, sau khi chuyện bị bại lộ, vạch trần chuyện con trai con gái của tộc trưởng hai tộc, hai người cùng nhau bỏ nhà trốn đi. Chẳng qua, trên quan điểm nhằm vào Chu Du đạo nhân hai tộc nhất trí một cách đáng ngạc nhiên, cả hai tộc đều đồng thời phái Hồn Vương đi đuổi giết y."
Sở Diệp: "Không thành công?"
Cung Thần gật đầu, "Đương nhiên là không rồi." Nếu thành công thì bây giờ Chu Du đạo nhân cũng không có năng lực ra đây nhảy nhót lung tung vậy đâu, "Tuy rằng không thành công, chẳng qua ước chừng Chu Du đạo nhân cũng biết sợ nên mai danh ẩn tích vài thập niên rồi."
Kinh Trập Long liên tục xoay quanh trong không trung, "Thận Long tốt xấu gì cũng là một thành viên của Long tộc vậy mà sa đoạ tới nông nỗi này, chậc chậc... Nếu để ta gặp được nó, ta sẽ đập nó một trận cho mà coi."
Sở Diệp: "......"
"Chu Du đạo nhân đã biến mất ít gì cũng hơn ba mươi năm, ai mà ngờ bây giờ lại bỗng nhiên tòi ra." Cung Thần nói.
Sở Diệp nói với Cung Thần: "Ngươi có hình ảnh ngọc giản y bán gần đây không?"
Cung Thần hơi xấu hổ: "Ta quả thật cũng có mua một bản."
Sở Diệp gật đầu, "Đưa ta xem thử coi."
Cung Thần lấy ngọc giản ra đưa cho Sở Diệp, Sở Diệp đăm đăm coi ngọc giản một hồi, mặt mày tối tăm. Lúc trước khi ứng phó hải thú triều hắn với Lâm Sơ Văn xem như đã ra hết tất cả các át chủ bài luôn, con Thận Long chết tiệt này giống như quay chụp lại hầu như toàn bộ hình ảnh, cảm giác toàn bộ bí mật của bản thân bị phơi bày ra dưới ánh mặt trời thật sự vô cùng khó chịu. "Ngọc giản này giá bao nhiêu?"
"Năm trăm vạn."
Sở Diệp: "....." Cũng không rẻ nha!
Cung Thần lầm bầm: "Quả thật không rẻ." Với giá này để mua đứt một tin tức thì không mắc, nhưng tin tức hàng loạt thì không đáng giá chút nào.
Chu Du đạo nhân đúng là tên vô lại, lúc mới bắt đầu bán ngọc giản với ai cũng nói đây là tin tức độc quyền, người mua sau khi nhận ngọc giản sợ lòi tin tức Thương Lan Long, xuất hiện đối thủ cạnh tranh cho nên đều giấu biệt tăm, sau đó phát hiện ra quá trời người đồng đạo với mình mới nhận ra mình bị lừa mất tiêu rồi.
"Sở thiếu, con Thương Lan Long kia chắc cũng Vương cấp thất giai rồi phải không?" Cung Thần hỏi.
Sở Diệp gật đầu, "Phải rồi."
"Chẳng qua nó bị trọng thương dưới tay hai người nên bây giờ chỉ có Vương cấp tứ giai thôi." Cung Thần nói.
Sở Diệp gật đầu, "Cũng gần như vậy." Thương Lan Long bị thương, lại còn dính nguyền rủa của Ô Ô, sức chiến đấu mà nó có thể phát huy được giờ phút này chắc chỉ khoảng bốn mươi phần trăm so với thời kỳ toàn thịnh thôi.
"Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất! Sở thiếu không cân nhắc tới sao?" Cung Thần hỏi.
Sở Diệp hơi chần chừ, "Ta đã có nhiều Hồn Sủng lắm rồi..."
"Càng nhiều càng tốt mà!" Cung Thần thở dài, "Nếu ông già nhà ta trẻ lại hai trăm tuổi có lẽ cũng cảm thấy hứng thú với Thương Lan Long đó, chẳng qua, bây giờ... có lòng mà không có sức."
Sở Diệp hơi dao động, quả thật Thương Lan Long là Hồn Sủng rất tốt, chẳng qua muốn khế ước cũng không phải chuyện giỡn chơi đâu.
"Thay vì để Thương Lan Long rơi vào tay những người khác, ta càng hy vọng Sở thiếu có thể khế ước được nó hơn." Cung Thần nói.
Sở Diệp: "....." Cung Thần nói vậy không lẽ Hải Long Cung có Hồn Vương đang để mắt tới Thương Lan Long sao? Bây giờ Thương Lan Long đang bị thương nặng, tu sĩ Hải Long Cung lại có Tầm Long Thuật độc đáo, quả thật có hy vọng sẽ tìm được Thương Lan Long rồi tiến hành khế ước, nếu đúng là vậy, để những người khác kiếm hời quả thật đáng tiếc. Linh hồn khế ước của hắn đúng ra vẫn còn chỗ trống, chẳng qua muốn vượt cấp khế ước Thương Lan Long vẫn rất khó khăn, hơn nữa, giờ cũng không biết Thương Lan Long trốn đâu mất biệt rồi.
"Chuyện này nói sau đi, Cung thiếu có biết đoạn phim này đã bán ra được bao nhiêu bản rồi không?" Sở Diệp hỏi.
Cung Thần lắc đầu, "Không biết nhưng bảy tám chục bản là chắc chắn rồi á."
Sở Diệp thắc mắc: "Nhiều dữ vậy sao?" Quả nhiên việc mua đi bán lại tin tức rất dễ kiếm ra tiền nha!
Cung Thần cúi đầu nghĩ thầm: Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tiến cảnh nhanh quá, vô số người cực kỳ tò mò về thực lực hiện giờ của hai người. Hình ảnh bị Thận Long ghi lại lần này cực kỳ quý giá, đại đa số Hồn Vương đều sẵn sàng khẳng khái bỏ tiền ra mua một bản, bảy tám chục bản chỉ là ước tính thận trọng của Cung Thần thôi đó.
Sở Diệp nói với Cung Thần, "Hải Long Cung các ngươi mua bao nhiêu bản đó?"
Cung Thần cười cười, "Ta không biết rõ lắm!" Chắc chắn Nhị trưởng lão Chung Lâu với Tam trưởng lão Chu Nguyên đều có mua một bản, về phần những người khác chỉ sợ rất nhiều người đều đã lén lút ra tay rồi.
Kinh Trập Long rầu rĩ nói: "Thận Long chết tiệt dám kiếm tiền nhờ vào việc bán đứng hình ảnh của Truy Phong đại nhân cao lớn uy mãnh, vậy mà còn không thèm chia hoa hồng nữa, ta chắc chắn phải đập cho nó chết mới được."
Cung Thần: "......"
......
Quạ đen bay từ trong Thiên Hà hoa lâm ra đậu xuống cửa Thiên Tửu Phường. Thiên Tửu Phường bán các loại linh tửu với hiệu quả cực kỳ đáng mong đợi. Vốn dĩ Thiên Nhàn Đảo nghèo khó nên trước kia Thiên Tửu Phường không muốn định cư nhưng sau khi thông thương hai giới Thiên Tửu Phường mới định cư lại đây, việc làm ăn mấy năm nay cũng rất khá giả.
Quạ đen vừa xuất hiện là sắc mặt của mấy tiểu nhị trong quán rượu ngay lập tức căng thẳng.
Quạ đen giãn cánh ra, khí phách la lên: "Ô Ô đại nhân tới, còn không mau lấy hết rượu ngon ra đây?" Kể từ khi quạ đen phát hiện được quán rượu như Thiên Tửu Phường là nó lập tức trở thành khách quen của quán rượu này luôn.
Môi Vận Quạ tiếng tăm lẫy lừng cho nên khi nó vừa xuất hiện ở quán rượu là người của quán rượu có thể nói là như đang đối mặt với cường địch. Quạ đen là Hồn Sủng của Lâm Sơ Văn, người quán rượu cũng không dám đuổi đi, mỗi lần quạ đen tới đây người của quán rượu đều sẽ nhanh nhanh làm cho xong giao dịch, sau đó lại nhanh nhanh tiễn vị tôn Đại Phật này đi cho rồi. Ô Ô phát hiện ánh mắt mấy người trong quán rượu bữa nay nhìn nó có hơi kỳ quặc, hình như kính sợ hơn bình thường.
"Ô Ô đại nhân, rượu của ngài nè." Ông chủ quán rượu lấy ra hơn hai trăm vò đưa cho Ô Ô.
"Vẫn theo lệ cũ hay sao? Mười vò Phượng Tường, hai mươi vò Kim Môn Ngọc Dịch, ba mươi vò Phi Long Quá Giang..."
Ông chủ quán rượu gật đầu, "Luôn là mấy loại rượu ngài vẫn thường mua."
"Rất tốt, rất tốt, tiền đây nè." Ô Ô phất phất cánh nói.
Ông chủ quán rượu nhìn quạ đen, ngập ngừng muốn nói.
Ô Ô phải hỏi ông chủ quán rượu: "Ngươi muốn nói gì?"
Ông chủ quán rượu lắc đầu, "Không, không có gì." Hồi trước có rất nhiều người đều không thể hiểu nổi tại sao Lâm Sơ Văn lại muốn khế ước với quạ đen, chẳng qua khi hình ảnh chụp lén tràn lan mọi người liền hiểu ra, quạ đen vậy mà có thể lợi dụng lực lượng nguyền rủa để nguyền rủa Thương Lan Long tới nỗi thoái hoá huyết mạch, năng lực đáng sợ tới mức nào nha! Khó trách Lâm Sơ Văn sẽ nhìn trúng con quạ đen này.
"Ngươi từng coi đoạn phim rồi hả?" Quạ đen hỏi ông chủ quán rượu.
Ông chủ quán rượu cười gượng trả lời: "Ô Ô đại nhân nói gì vậy? Ta nghe mà không hiểu."
Quạ đen nghiêng đầu, "Vậy đúng là coi rồi nè." Kỹ thuật diễn của ông chủ quán rượu cũng vụng về quá trời. "Tên Chu Du đạo nhân chết tiệt này rốt cuộc bán bao nhiêu bản ngọc giản vậy ha! Truy Phong nói rất đúng! Tên khốn kiếp dám bán hình tượng cao lớn uy mãnh của Ô Ô đại nhân để kiếm tiền mà còn không chịu chia hoa hồng thật quá đáng mà! Không được, Ô Ô đại nhân chịu không nổi ấm ức này nữa rồi, Ô Ô đại nhân muốn nguyền rủa y sẽ bị người ta quần ẩu." Ô Ô vỗ cánh phành phạch tru lên liên tục.
Ông chủ quán rượu nói với quạ đen: "Xin Ô Ô đại nhân bớt giận." Ông chủ quán rượu nghĩ thầm: Mấy nay Chu Du đạo nhân dựa vào việc mua đi bán lại tin tức của hai người mà kiếm lời rất nhiều, không biết nguyền rủa của quạ đen có hiệu quả hay không, nếu có hiệu quả thì quá là lợi hại.
Quạ đen phe phẩy cánh, nói: "Tin tức của bản đại nhân có phải thực đáng giá hay không? Nếu bản đại nhân tự mình mua đi bán lại tin tức của chính mình thì có thể bán được bao nhiêu tiền hả?"
Ông chủ quán rượu: "....."
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro