Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Rốt cuộc khế ước hoàn thành, Cung Thần thở dài một hơi nhẹ nhõm. Quá trình khế ước quá hồi hộp nên sau khi hoàn thành khế ước cả người Cung Thần ướt nhẹp như mới vớt từ dưới nước lên vậy.
"Chúc mừng Cung thiếu." Sở Diệp nói.
"Cảm phiền hai vị đã giúp đỡ hết sức như vậy." Trải qua lần khế ước vừa rồi, Chiến Tướng cũng rõ ràng được lần đột phá này mình đã may mắn cỡ nào. Nghĩ tới quá trình đột phá Cung Thần khó tránh được thầm sợ hãi. Khó khăn khi đột phá Hồn Vương của mình có hơi quá sức tưởng tượng rồi, hành động quyết tâm đột phá vẫn là quá tuỳ tiện, may mắn lần này hoảng sợ nhưng không nguy hiểm. Nếu không có sự giúp đỡ của Ô Ô với con bồ câu kỳ quặc kia thì lần đột phá này chắc chắn thất bại rồi, e rằng bản thân mình cũng sẽ bị phản phệ nghiêm trọng, nếu đúng vậy thì quá tồi tệ rồi.
"Cung thiếu không cần khách sáo." Sở Diệp nói.
Cung Thần nửa thật nửa giỡn nói: "Ta đã nói là ta cảm thấy lần này ta sẽ đột phá thành công, quả nhiên thành công rồi nè! Nhìn coi, linh cảm của ta cũng chính xác mà phải không?"
Quạ đen nhìn Cung Thần mà không còn lời nào để nói: "Nhóc con, da mặt mi dày quá trời dày luôn á! Mi có biết Ô Ô đại nhân phải bỏ ra bao nhiêu công sức để giúp đỡ mi đột phá hay không hả?"
Cung Thần chắp tay lại, nói: "Đa tạ Ô Ô đại nhân đã hết lòng giúp đỡ."
Từ trước tới giờ quạ đen luôn bị coi là tồn tại không đáng tin cậy, giờ được Cung Thần trịnh trọng nói cảm tạ lại khiến cho nó mắc cỡ quá trời.
Cung Thần nhìn quạ đen như vậy lại cảm thấy khá mới mẻ, tuy rằng đã biết có khả năng quạ đen không phải là Môi Vận Quạ từ trước rồi, tuy nhiên cho tới bây giờ mới chân chính xác nhận được rõ ràng.
Bỗng một luồng lực lượng vận mệnh phát tán từ trên người Cung Thần hoàn toàn chui vào trong thân thể quạ đen. Cảm nhận được sức mạnh này chảy vào Ô Ô vốn dĩ còn đang bơ phờ uể oải đột nhiên trở nên sung sức hơn nhiều.
Ô Ô là Hồn Sủng của Lâm Sơ Văn nên Lâm Sơ Văn cũng dễ dàng cảm nhận được. Ô Ô vừa khôi phục tinh thần Lâm Sơ Văn cũng theo đó hưởng lợi. Lâm Sơ Văn nghĩ thầm: Thời thượng cổ Thiên Vận Quạ sẽ sẵn sàng góp sức cho một vài bộ lạc lớn có tiềm lực phát triển, phù hộ cho bộ lạc khuếch trương được thuận lợi, sau khi bộ lạc khuếch trương thì lực lượng vận mệnh sẽ trả lại Thiên Vận Quạ, chắc cũng tương tự như tình huống hiện giờ. Bởi vì Cung Thần đột phá Hồn Vương nên vận may tăng mạnh, Thiên Vận Quạ được chia sẻ một phần vận may của đối phương. Lực lượng vận mệnh chảy vào thân thể Ô Ô cũng không ít chút nào, đúng ra không thiệt chút nào.
Cung Thần kỳ quái nhìn Lâm Sơ Văn, thắc mắc hỏi: "Con bồ câu xuất hiện sau đó cũng là Hồn Sủng của Lâm thiếu luôn hở?" Cung Thần hay đi theo bên cạnh Cung Khiếu cho nên kiến thức cũng rộng rãi, bồ câu nhìn không có gì khác thường vậy chứ từ lúc đối phương truyền linh lực cho hắn, từ dao động linh lực cho thấy ít nhất đã có tu vi Vương giai trung kỳ rồi. Theo Cung Thần biết Lâm Sơ Văn có ba con chủ Hồn Sủng là Cửu Vĩ Yêu Hồ, Thất Thải Huyễn Điệp với quạ đen. Về phần con bồ câu này thì từ hình ảnh mà Chu Du đạo nhân tung ra trước đây thì ai cũng từng thấy qua rồi nhưng năng lực cụ thể là gì chỉ xem hình ảnh không có cách nào cảm nhận trực tiếp được. Tuy nhiên với bản lĩnh tưới linh khí của con bồ câu kia chắc chắn không thể nào đơn giản được.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Nói một cách nghiêm túc thì nó cũng không tính là Hồn Sủng của ta đâu, nó chỉ tạm sống nhờ ở chỗ ta thôi."
Cung Thần gật đầu, "Thì ra là vậy." Yêu thú cũng có đủ loại, có yêu thú không thích bị loài người nô dịch, nếu bị loài người khế ước sẽ kiên quyết phản kháng, thà chết không chịu đầu hàng, chỉ bằng lòng thành lập quan hệ hợp tác bình đẳng với loài người thôi. Cung Thần đoán có thể quan hệ của Lâm Sơ Văn với con chim màu mè kia chính là kiểu như vậy, đôi bên cùng có lợi chứ không phải quan hệ phụ thuộc. Loại quan hệ này nhìn thì tự do nhưng nếu không có khế ước hữu hiệu thì rất dễ tan vỡ.
Trăm năm trước từng có Kim Sí Bàng Vương quản thúc hơn một ngàn con Kim Sí Đại Bàng, Bàng Vương thật sự không đủ khả năng cung cấp khẩu phần ăn cho đám nhỏ Phi Bằng nhà mình nên mới ký khế ước làm thuê với một Hồn Vương. Nên Hồn Vương thì phụ trách đồ ăn của đám Phi Bằng, còn đàn Kim Sí Đại Bàng thì phụ trách vận chuyển hàng hoá, một đám đại bàng cánh vàng này ôm đồm ba thành nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá trên Thiên Ám Đảo.
Kim Sí Bàng Vương với vị Hồn Vương kia hợp tác cũng coi như hoà thuận, chẳng qua sau này lại phát sinh mâu thuẫn. Kim Sí Bàng Vương sinh được một con non Bàng Vương, phẩm tướng của con non này không tầm thường, bởi vì là Hồn Sủng Thượng thượng phẩm cho nên bị con trai của vị Hồn Vương kia nhắm tới. Thằng con trai của vị Hồn Vương kia tư chất lại quá bình thường, lại nói như rồng leo, làm như mèo mửa, Bàng Vương từ đầu tới cuối đều chướng mắt nên đương nhiên sẽ không bằng lòng cho con nối dõi của mình sẵn sàng giúp sức loại người như vậy.
Sau khi thỉnh cầu khế ước bị từ chối nhi tử vị Hồn Vương kia thẹn quá hoá giận chuốc thuốc cấm cho bé Bàng Vương muốn cưỡng chế khế ước, kết quả tính toán bị thất bại, hai bên xích mích luôn.
Đàn Phi Bằng giải tán bỏ đi hết, bé Bàng Vương bị thương nặng, hối hận không kịp. Sau đó Hồn Vương đi điều tra nguyên nhân gây ra chuyện này mới phát hiện chắc là do có người ganh ghét với việc kinh doanh vận chuyển hàng hoá của hắn cho nên mới cố ý xúi giục con hắn tính toán bé Bàng Vương. Đáng tiếc cho dù khi đó có điều tra được chân tướng rõ ràng cũng không thể thay đổi được gì.
Cung Khiếu khom lưng với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, chân thành nói: "Ơn huệ lớn lao này không có lời nào có thể cảm tạ hết được, sau này nếu hai vị có yêu cầu gì Cung Khiếu nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ."
Lâm Sơ Văn cười nói: "Cung trưởng lão quá khách sáo rồi."
......
Rất nhiều người nhìn chằm chằm động tĩnh của Cung Thần, tin tức Cung Thần đột phá cũng được rất nhiều người biết tới trước đó rồi. Cho nên khi Cung Thần vừa đột phá thành công thì tin tức cũng lập tức nhanh như gió lan truyền khắp nơi. Tin tức vừa truyền ra tức khắc khiến cho đông đảo tu sĩ Thiên Nhàn Đảo bàn tán xôn xao.
"Cung thiếu vậy mà thành công rồi, quá trời dữ dội luôn!"
"Có cha già như Cung Khiếu thì Cung Thần có thể đột phá cũng không có gì kỳ quặc đâu!"
"Không kỳ quặc hở? Rất là kỳ luôn đó, nếu chuyện đột phá Hồn Vương là dựa vào việc so sánh mấy ông cha thì không phải cứ cha là Hồn Vương thì con cái đều sẽ trở thành Hồn Vương hết sao?"
Lúc biết Cung Thần sắp đột phá Hồn Vương rất nhiều sòng bạc lén lút mở sòng cá cược. Tuy rằng biết có Cung Khiếu với Lâm Sơ Văn theo sát bảo vệ nhưng phần lớn mọi người vẫn cảm thấy Cung Thần sẽ không thể nào đột phá được Hồn Vương. Ai mà có ngờ Cung Thần vậy mà có thể lội ngược dòng đâu. Vô số người bỏ ra rất nhiều tiền đánh cược là Cung Thần đột phá thất bại, mấy người đó bây giờ thua lỗ nặng nề rồi.
"Ta nên cược là Cung Thần thành công mới phải!!! Một đền mười đó." Một Hồn Sủng Sư rên la.
"Rốt cuộc là làm sao mà đột phá được vậy? Không phải Tầm Mạch đại sư đã nói là không đột phá được rồi sao? Ai mà ngờ lầm to hết rồi." Một Hồn Sủng Sư lẩm bẩm.
Tầm Mạch là một Tầm Linh Sư rất giỏi trong việc tìm kiếm linh mạch, nghề tay trái là coi tướng, đối phương có một con Thiên Tình Điểu rất am hiểu coi tướng. Thuật coi tướng của Tầm Mạch cực kỳ tài ba, hắn mà mở miệng nói ai có thể đột phá Hồn Vương thì người đó có chín phần cơ hội có thể đột phá, hắn mở miệng nói ai đột phá không được thì khả năng đột phá của người đó không cao.
......
Trụ sở Hải Long Cung.
"Cung Thần thật sự thành công đột phá rồi?" Chung Hạo hỏi.
Mật thám gật đầu xác nhận, "Đúng vậy."
Chung Hạo xác nhận lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc mới tiếp nhận được sự thật là Cung Thần đã thăng cấp thành Vương giai rồi.
"Cung Thần làm sao có thể đột phá được chứ?" Chung Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Đông Nhi đột phá Hồn Vương thì thôi đi, bây giờ cả Cung Thần cũng thành công luôn rồi, còn đệ tử tinh anh có triển vọng đột phá Hồn Vương nhất của Hải Long Cung như gã ngược lại bị hai người kia bỏ lại đằng sau. Trước giờ Chung Hạo vẫn luôn cho rằng Cung Thần chính là phá gia chi tử, còn Chu Đông Nhi thì không giống nữ nhân, gã vẫn luôn thầm chướng mắt hai người nhưng bây giờ cả hai người đồng thời đều đột phá mà gã thì lại vẫn còn là Hồn Sư, tâm trạng Chung Hạo bây giờ cực kỳ u ám.
"Chắc là có liên quan với Lâm Sơ Văn." Mật thám nói.
Chung Hạo cau mày, "Lại là cậu ta!" Chung Hạo hít sâu một hơi, nỗi hận dành cho Lâm Sơ Văn lại tăng thêm ba phần.
Sắc mặt Chung Lâu tối tăm, trong lòng ngập tràn hối hận. Nếu biết trước Sở Diệp với Lâm Sơ Văn có bản lĩnh như vậy thì nên trừ khử hai người từ sớm, bây giờ muốn làm gì cũng không được nữa rồi. Muốn đối phó với hai Hồn Vương Vương giai trung kỳ không phải là việc đơn giản gì. Mấy năm nay Lâm Sơ Văn thông qua dược tề đã xây dựng được cả một mạng lưới quan hệ khổng lồ, Hiệp hội Dược tề sư đây mà còn không dám hành động liều lĩnh.
......
Phủ Thành chủ.
Chu Đông Nhi nhìn Cung Thần chòng chọc, từ trên xuống dưới đánh giá hắn.
"Làm gì nhìn ta như vậy chứ?" Cung Thần quay đầu đi, luôn cảm thấy ánh mắt Chu Đông Nhi nhìn mình cứ y như đang coi xiếc khỉ, Cung Thần cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên khi bị nhìn như vậy.
"Mi đột phá, mi vậy mà đột phá rồi!" Chu Đông Nhi nói.
Cung Thần trợn trắng mắt, "Ta đột phá rồi, sau này hai đứa mình chính là đạo hữu, có cái gì kỳ quặc lắm sao?"
"Mi đột phá còn chưa đủ kỳ quặc hay sao?" Chu Đông Nhi hỏi ngược lại.
Cung Thần: "......"
Chu Đông Nhi lắc đầu, "Lần này Tầm Mạch lật thuyền trong mương rồi."
Cung Thần hơi nghi hoặc hỏi: "Hắn bị làm sao ha?"
Chu Đông Nhi nhún vai, trả lời: "Hắn đánh cược là mi đột phá không được, rất nhiều người nghe hắn nói vậy mới đánh cược mi đột phá thất bại, bây giờ quá trời người thua tới táng gia bại sản luôn." Chu Đông Nhi lắc đầu, thực tế thì cho dù Tầm Mạch không nói đi chăng nữa thì mấy người đó cũng cho rằng Cung Thần đột phá thất bại, chẳng qua Tầm Mạch nói khiến cho họ càng thêm chắc chắn mà thôi. Bây giờ vô số người lại không chấp nhận nổi tổn thất cho nên đẩy hết trách nhiệm lên Tầm Mạch thôi.
"Phải mà ta biết sòng bạc mở cược về chuyện ta có thể đột phá hay không là ta đi đặt cược rồi, đánh cuộc bản thân mình có thể đột phá." Cung Thần tiếc nuối nói.
Chu Đông Nhi nghi ngờ hỏi: "Mi dám hả?"
Cung Thần: "....." Thôi được rồi, hắn không dám! Lúc trước Cung Thần nói với Lâm Sơ Văn nghe có vẻ nhẹ nhàng chứ thực sự hắn cũng không nắm chắc được bao nhiêu.
Chu Đông Nhi nói với Cung Thần: "Mi có biết thuộc hạ của mi có rất nhiều người đều lén lút đi đánh cược là mi đột phá thất bại không?"
Cung Thần vô cùng bất ngờ, "Thật hả?"
Chu Đông Nhi gật đầu, "Cũng đông đúc lắm nha!"
Cung Thần: "....." Chẳng lẽ trong phủ Thành chủ gần đây có một số thuộc hạ tinh thần sa sút là bởi vì chuyện này sao? Đáng đời! Cung Thần không cảm thông được chút nào luôn.
"Không chỉ vậy đâu, mấy phu nhân của mi cũng đi cược nữa đó." Sắc mặt Chu Đông Nhi hơi ngồ ngộ nói.
Mặt mày Cung Thần sầm sì, "Thật luôn?"
Chu Đông Nhi gật đầu, "Đúng rồi! Có lẽ các nàng lo lắng sau khi mi thất bại thì không còn chỗ dựa cho nên mới tính kiếm thêm chút tiền, tuy nhiên hình như lỗ vốn toàn bộ rồi."
Cung Thần: "....." Quả nhiên nên phân phát hết mấy người đó đi hết cho rồi phải không? Một đám đều không hề tin tưởng mình chút nào vậy đó.
"Mi kín miệng quá mà, một chút tiếng gió cũng không để lòi ra, trơ mắt nhìn các phu nhân của mình lỗ sạch vốn, chậc chậc, người đâu mà vô tình quá đỗi!"
Cung Thần: "....." Trước đó hắn cũng có biết đâu mà. Cung Thần đánh giá Chu Đông Nhi, hơi nghi ngờ hỏi: "Có phải mi cũng đặt cược ta không đó?"
Chu Đông Nhi gật đầu, thành thật trả lời: "Đúng rồi!"
"Thua chứ gì?" Cung Thần nói.
Chu Đông Nhi gật đầu, cũng không hề mắc cỡ, "Phải rồi! Ai mà ngờ mi vậy mà có thể đột phá Vương giai đâu chứ, quá sức đau lòng luôn."
Cung Thần: "... Đáng đời!"
Chu Đông Nhi hoàn toàn không thèm để ý, "Cuộc nhỏ thì vui vẻ, cược nhiều hại thân, ta thua cũng không bao nhiêu, nhưng mà Chung Hạo thì thua không ít đâu."
"Chung Hạo cược lớn hả?" Cung Thần hỏi.
Chu Đông Nhi gật đầu, "Đúng vậy."
Cung Thần: "....." Lần này mấy tên trong sòng bạc thắng đậm nha!
Chu Đông Nhi lại hỏi Cung Thần: "Rốt cuộc là làm sao mà mi lại đột phá được Hồn Vương vậy? Không lẽ Lâm Sơ Văn lại luyện chế ra dược tề thần kỳ gì rồi?"
"Ta không thể dựa vào năng lực của chính mình để đột phá Hồn Vương hay sao chứ?"
Chu Đông Nhi khịt mũi, "Nghĩ cũng biết chuyện đó là không thể rồi!"
Cung Thần xua xua tay, nói: "Ta còn có việc phải làm, quản gia tiễn khách!"
Chu Đông Nhi vẫn lù lù bất động ngồi tại chỗ, "Tới nhà làm khách, sao mi lại đối xử với khách như vậy chớ?"
Cung Thần khịt mũi trả lời: "Ta đãi khách vậy đó."
Chu Đông Nhi tự mình lầm bầm: "Rốt cuộc là dược tề gì vậy ta! Mi giúp ta nhắn với Lâm Sơ Văn một tiếng đi, ta muốn mua một lọ."
Cung Thần thắc mắc hỏi: "Mi đã là Hồn Vương rồi còn tơ tưởng tới cái này làm chi?"
Chu Đông Nhi trợn mắt, "Đương nhiên là để khế ước với con Vương thú thứ hai chứ chi, hiện giờ ta chỉ mới có một con hà."
"Một con cũng nhiều lắm rồi." Cung Thần nói.
Chu Đông Nhi gật đầu, thở dài mới nói: "Trước kia ta cũng cảm thấy một con Vương thú là nhiều lắm, nhưng không phải Sở Diệp có tới năm con lận sao?"
Cung Thần trợn mắt, "Làm sao mà mi lại muốn so với Sở Diệp vậy? Vậy không phải là tự mình kiếm chuyện khó chịu sao?"
Chu Đông Nhi bất mãn ngó Cung Thần, "Ý mi là sao? Sao mà ta không thể so được với hắn chứ?"
Cung Thần nhún nhún vai không thèm trả lời, biểu tình trên mặt không cần nói cũng biết.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro