CHƯƠNG 316 CHỦ ĐỘNG KHẾ ƯỚC
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thuý Vũ đập cánh, kích hoạt thuật cướp đoạt linh khí, gần đây thực lực Thuý Vũ tăng mạnh nên thuật cướp đoạt linh khí này trở nên rất khủng bố. Mấy con Tử Man Điện Huyền giai bị thuật cướp đoạt linh khí của Thuý Vũ khiến cho linh khí trong thân thể nháy mắt bị rút cạn kiệt, muốt tung ra công kích sấm sét nhưng cũng không làm được.
Tiểu Bạch vừa gầm lên vô số Tử Điện Man chết như ngả rạ. Thuý Vũ với Tiểu Bạch đều là Vương giai lục cấp, vừa liên thủ sức chiến đấu ngay lập tức vượt xa Hồn Thú Vương giai bát cấp. Vô số Tử Điện Man bị Tiểu Bạch tấn công hoá thành tro bụi. Thuý Vũ với Tiểu Bạch khai hoả toàn bộ chiến lực số lượng đàn Tử Điện Man bắt đầu kịch liệt sụt giảm.
Truy Phong liên tục phát động công kích Luân Hồi, mấy chục con Tử Điện Man Huyền cấp dính phải công kích liền rớt xuống sĩ cấp, bị tiểu hồ ly giết chết trong chớp mắt.
Dưới công kích dữ dội của mấy đứa nhỏ số lượng Tử Điện Man kịch liệt sụt giảm. Một con cá chình điện Vương cấp nhào về phía Tiểu Bạch trực tiếp bị nó xé xác. Trong đàn Tử Điện Man tuy cũng có cá chình điện Vương cấp nhưng chỉ là Vương giai sơ kỳ, chênh lệch giữa chúng với Tiểu Bạch vẫn vô cùng lớn. Một con cá chình điện Vương cấp vừa chết khiến cả bầy cá chình hỗn loạn, vô số cá chình bắt đầu tìm đường tháo chạy, liên tục tông vào trận pháp. Bầy cá chình điện cứ như vô cùng vô tận, bị bầy cá chình điện bất chấp tấn công, trận pháp thật sự có dấu hiệu lỏng lẻo.
"Ô Ô, nguyền rủa Đoạt Thiên hiện nguyên hình đi!" Lâm Sơ Văn la lên.
Ô Ô gật đầu, "Được, Thương Lan Long lẹ lẹ hiện ra nguyên hình coi." Ô Ô vừa nguyền rủa xong, hơi thở loài rồng trên người Thương Lan Long lộ ra, rất nhanh đàn cá chình điện phát hiện lăn lộn trong bầy của mình có một con khác loài, hơi thở của Đoạt Thiên với Truy Phong khá tương tự, đàn cá chình ngay lập tức phát động công kích Đoạt Thiên.
"Một đám ngu xuẩn!" Thương Lan Long tức muốn hộc máu chửi một tiếng, dứt khoát hiện nguyên hình.
Truy Phong đắc ý nói với Thương Lan Long: "Cuối cùng mi cũng chịu hiện nguyên hình rồi!"
Thương Lan Long nói với Truy Phong: "Con rồng khuyết tật như mi mà còn dám hiện nguyên hình thì mắc gì ta không dám chứ."
Truy Phong kích động nói với Thương Lan Long: "Vô liêm sỉ! Ngỏm tới nơi còn kiêu ngạo như vậy, nói mới nhớ, hơi thở của mi hiện giờ quá yếu ớt! Sao mà sừng rồng cũng rụng một bên rồi! Sao mà thảm ghê luôn!"
"Sao mi kiếm ra ta?"
Truy Phong đắc ý nói: "Cho mi đoán luôn á!"
"Huyết Mạch Truy Tung Thuật?" Thương Lan Long hỏi.
Truy Phong khoe khoang: "Đúng rồi, mi không ngờ tới phải không, ta đã thức tỉnh Huyết Mạch Truy Tung Thuật rồi." Chỉ có Long tộc cao cấp mới có thể khống chế Huyết Mạch Truy Tung Thuật, huyết mạch Long tộc càng cao càng dễ dàng thức tỉnh loại năng lực này, vốn dĩ Truy Phong không có năng lực này. Trước kia Thương Lan Long có thể dựa vào phương pháp này lần theo dấu vết Truy Phong nhưng Truy Phong không thể nào truy vết ngược lại.
Thương Lan Long nheo mắt, giọng điệu chua lè nói: "Huyết mạch của mi lúc trước tệ như vậy, có phải dùng rất nhiều dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch hay không ha!"
Truy Phong bực mình, "Mi thì biết gì chứ, huyết mạch của ta vốn không tệ mà, không có thèm dùng nhiều dược tề đâu."
Thương Lan Long hiện nguyên hình khiến cho vô số Tử Điện Man bao vây rồi tiến hành công kích nó. Thương Lan Long bất đắc dĩ phải đánh trả, đẩy lùi Tử Điện Man xung quanh.
Sở Diệp nheo mắt, nghĩ thầm: Tử Điện Man vốn là lá chắn sống của Thương Lan Long bây giờ lại trở thành đối thủ rồi. Số lượng Tử Điện Man tuy nhiều nhưng cũng không đương đầu nổi bao nhiêu công kích của Vương thú như vậy, rất nhanh đã sụp đổ hoàn toàn.
Truy Phong đắc ý nói với Thương Lan Long: "Bầy cá chình điện ngu ngốc này chết gần hết rồi, mi sắp không còn chỗ nào để trốn nữa rồi."
Thương Lan Long ngẩng đầu, "Thì đã sao?"
"Sắp ngỏm tới nơi còn chảnh ghê vậy!" Truy Phong rầu rĩ không vui nói với Sở Diệp: "Tên khốn nạn này dựa vào cái gì mà dám vênh váo như vậy?"
Sở Diệp: "......"
Thương Lan Long kiêu căng nói về phía Lâm Sơ Văn: "Ngươi là Lâm Sơ Văn chứ gì, ta từng nghe nói về ngươi, nghe nói ngươi là Dược tề sư chỉ có thể luyện chế được vài loại dược tề tạp nham thôi."
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Coi như là vậy."
"Ta với ngươi lập khế ước thì sao?" Thương Lan Long ngẩng đầu hỏi.
Lập khế ước sao? Bánh bự từ trên trời nện xuống khiến Lâm Sơ Văn không khỏi sững sờ giây lát.
Sở Diệp liếc Truy Phong: "Bây giờ mi đã biết tại sao nó lại ngông nghênh vậy chưa?" Bởi vì chết tới nơi nó có thể lựa chọn đầu hàng đó!
Thương Lan Long thấy Lâm Sơ Văn không có phản ứng, kích động nói: "Nếu ngươi không bị ngớ ngẩn thì phải biết là khế ước với tồn tại như ta là chuyện may mắn cỡ nào."
Lâm Sơ Văn vẫn không phản ứng nhưng Truy Phong lại nhảy loi choi đầu tiên. "Đoạt Thiên, không ngờ mi lại không có khí phách gì hết trơn, lại muốn làm tay sai cho loài người! Ta đã nhìn lầm ngươi rồi." Mặt mày Truy Phong bặm trợn hét lên.
Sở Diệp: "....." Tên khốn Truy Phong này, còn có tư cách nói ra những lời này sao? Truy Phong đúng là con rồng tàn nhẫn mà, tàn nhẫn cái là tự mắng luôn cả chính mình.
Thương Lan Long lười để ý tới Truy Phong, chỉ nhìn Lâm Sơ Văn hỏi: "Sao hả tên nhóc tay trói gà không chặt này, ngươi thấy sao hả?"
Sở Diệp: "....." Tay trói gà không chặt? Kêu chủ nhân tương lai vậy cũng được nữa hả?
Lâm Sơ Văn thắc mắc: "Tại sao lại là ta?" Bất ngờ gặp loại chuyện tốt kiểu này Lâm Sơ Văn không khỏi hoài nghi có phải có bẫy rập gì hay không. Hồi trước khi gặp Thương Lan Long nó cũng không có phản ứng như vầy đâu! Chẳng lẽ vì mình đã khế ước Thiên Vận Quạ cho nên trở nên may mắn hơn. Thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí, Lâm Sơ Văn không tránh được nghĩ nhiều.
Đoạt Thiên nói với Lâm Sơ Văn: "Bởi vì ta nghe người ta đồn là Sở Diệp ăn bám ngươi, còn ngươi thì kiếm tiền nuôi cả nhà, nếu ta kiếm người khế ước thì thế nào cũng phải kiếm người nào mạnh hơn Truy Phong mới được."
Lâm Sơ Văn: "......"
Sở Diệp nheo mắt, mơ hồ có cảm giác như mình đang bị xúc phạm.
"Mi tham sống sợ chết còn kiếm cớ, chúng ta đã bàn bạc là sẽ huyết tế mi đó, đỉnh hiến tế đều chuẩn bị xong hết rồi, Ô Ô mau nguyền rủa nó cái đi, rủa cho nó biến thành cá chạch á." Truy Phong kích động nói.
Ô Ô chớp mắt, hơi khó xử nha. Ô Ô là Hồn Sủng của Lâm Sơ Văn, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu với Lâm Sơ Văn. Nếu Lâm Sơ Văn thật sự khế ước Thương Lan Long thì vận khí cũng sẽ tăng mạnh, nó cũng sẽ được chia một phần lời. Còn trực tiếp huyết tế Thương Lan Long thì chỉ là mua bán một lần, nhưng khế ước Thương Lan Long lại có thể thu được lợi ích lâu dài.
Truy Phong thấy phản ứng của Ô Ô, hoàn toàn thất vọng. "Mi là thứ toàn lông đen thui quả nhiên phản bội, sao mi lại có thể như vậy chứ hả?" Truy Phong kích động hét lớn.
Ô Ô đập cánh, nói: "Không thể trách ta được! Nếu nó thà chết không chịu khuất phục ta chắn chắn sẽ hầm nó." Nhưng mà ai có ngờ Thương Lan Long lại xun xoe vậy đâu, ấy vậy mà chủ động yêu cầu khế ước, như vậy nếu cứ huyết tế tên khốn này theo kế hoạch ban đầu thì đáng tiếc quá mà. Nếu ký chủ thật sự có thể thành công khế ước Thương Lan Long là có thể trong thời gian ngắn thăng cấp Vương giai thất cấp, bằng cách này là có thể qua mặt Sở Diệp rồi. Tuy rằng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn là bạn đời, hai người như hình với bóng, cảm tình cực tốt, nhưng bản thân Hồn Sủng chúng vẫn thích ký chủ của mình càng mạnh mẽ hơn.
Truy Phong cực kỳ tức giận hét vô mặt Đoạt Thiên: "Tại sao mi lại không thà chết vinh hơn sống nhục chứ? Thân là Long tộc cao quý sao lại có thể sẵn lòng góp sức cho loài ngươi? Vinh quang Long tộc mi đều quên béng rồi sao?"
Sở Diệp: "....." Cha nội Truy Phong này tức giận lên rồi nói năng lộn xộn hả?
Thương Lan Long oán hận nói: "Mi còn có mặt mũi nói ta, không phải mi cũng đã đầu hàng loài người rồi đó hay sao?"
Truy Phong ngẩng đầu, khẽ hừ một tiếng, "Ta khác mi, ta là bị bắt, ta cũng có ngờ đâu! Còn mi tên khốn mặt rồng dạ chó ấy vậy mà chủ động đi nương nhờ loài người kìa."
Thương Lan Long trợn trắng mắt, "Ờ, mi thì bị ép buộc, nghe đồn chủ nhân của mi là kẻ ăn bám, lấy được cho mi một trái Long Phượng."
Truy Phong nghe vậy, gật đầu, "Đúng rồi, mùi vị trái Long Phượng khiến rồng khó có thể quên mà..."
Trong ký ức truyền thừa của Long tộc có trái Long Phượng, khao khát của Long tộc đối với loại trái này xuất phát từ trong máu huyết. Gần đây Thương Lan Long luôn bị người ta lần theo dấu vết, từ miệng mấy người theo đuôi đó nó mới biết chuyện Truy Phong có được trái Long Phượng. Sau khi biết được chuyện trái Long Phượng bỗng nhiên Thương Lan Long cảm thấy không thể nào trách được Truy Phong khi nương nhờ loài người, không ngờ loài người lại có thể lấy ra trái Long Phượng, nếu nó đầu phục loài người sớm hơn chắc chắn loài người sẽ không đưa trái Long Phượng cho con rồng khuyết tật như Truy Phong đâu, thế nào trái Long Phượng đó cũng là của nó.
Truy Phong hỏi Thương Lan Long: "Mi cũng muốn trái Long Phượng à? Chỉ vì một miếng trái cây nhỏ xíu mà mi vứt bỏ cả tôn nghiêm Long tộc sao? Đoạt Thiên mi tha hoá rồi! Mi vì một miếng trái cây vứt bỏ vinh quang Long tộc vậy sao?"
Sở Diệp: "....." Truy Phong nói lời này thật sự thích hợp hả? Cha nội Truy Phong này uống nhiều rượu quá cho nên không còn tỉnh táo nữa rồi phải không?
"Xì, mi còn có mặt múi nói nữa hả? Không ngờ mi chỉ vì miếng trái cây lại ký Long Hồn Minh Ước, khế ước thì nói là ép buộc, vậy Long Hồn Minh Ước cũng là bị ép hay sao?" Thương Lan Long hầm hừ nói.
Truy Phong rầu rĩ: "Mi thì biết gì chứ, ông đây là ẩn nhẫn chịu nhục đó."
Sở Diệp: "....." Ẩn nhẫn chịu nhục á hả? Cha nội Truy Phong này vất vả quá mà.
"Ái chà, cả ngày đi theo loài người ăn chùa uống chùa, uống dược tề như nước lã, hưởng thụ linh khí tắm gội, mi đây là ẩn nhẫn chịu nhục á hả?" Thương Lan Long hỏi.
Sở Diệp: "....." Thật là một câu hỏi chọc thẳng vào tim mà!
"Đương nhiên, thân là Long tộc cao quý làm sao có thể tuỳ tiện khuất phục loài người chứ, thật sự là ta đang chờ mà."
Thương Lan Long tò mò: "Chờ cái gì?"
"Chờ cha nội này chết già đó."
Sở Diệp nghe xong xém chút nữa hộc máu, hắn thật muốn cám ơn tên khốn kiếp Truy Phong này à, còn chờ mình chết già chứ không muốn gây ra tai nạn bất ngờ nào hết.
Thương Lan Long gật đầu, "Phải rồi, ta cũng nghĩ vậy đó, ta cũng muốn nương nhờ loài người, rồi ẩn nhẫn chịu nhục chờ tới ngày hắn chết già."
Lâm Sơ Văn: "......"
Truy Phong nhìn về phía Lâm Sơ Văn, nói: "Lâm dược sư, ngươi coi tên này hay chơi xỏ lá lắm, tụi mình cứ hầm nó đi ha." Truy Phong lại chuyển mắt về phía Sở Diệp, "Ký chủ, mới rồi ta chỉ lừa nó thôi, chỉ vì để nó lộ ra gương mặt thật mới nói vậy."
Sở Diệp trợn trắng mắt, "Thật cám ơn mi đã vất vả, lo lắng nhiều vậy à!"
Lâm Sơ Văn cười nói với Thương Lan Long: "Mi nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn khế ước với ta hả?"
Thương Lan Long gật đầu, "Nghĩ kỹ rồi."
Truy Phong kích động hét lên với Lâm Sơ Văn: "Lâm dược sư, ngươi phải cân nhắc cho kỹ lưỡng đó! Người nhìn tên này coi, vừa nhìn là biết có tướng phản cốt, khế ước tên này thì có ích lợi gì đâu?"
Lâm Sơ Văn: "......"
Thương Lan Long nóng nảy nói: "Khế ước ta không có ích lợi gì, vậy chắc khế ước với con rồng khuyết tật như mi thì có tác dụng hả?"
Tuy rằng Truy Phong dốc sức phản đối nhưng không có người nào chịu để ý tới nó, Lâm Sơ Văn vẫn lập khế ước với Thương Lan Long. Có Ô Ô với Thuý Vũ theo sát bảo vệ, hơn nữa Thương Lan Long cực kỳ phối hợp cho nên khế ước rất nhẹ nhàng đã thành công, Sở Diệp dùng trận pháp giấu đi dị tượng khi khế ước. Môi trường cấm địa Vân Lam đặc thù, ngoài ra còn có trận pháp của Sở Diệp nên Lâm Sơ Văn khế ước cũng không gây ra động tĩnh nào lớn.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro