CHƯƠNG 320 ĐẠI LỄ TỪ CUNG KHIẾU

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Trong quán ăn.

Cung Thần đang ngồi đối diện Mộ Dung Nhạc, hai người nói chuyện rất hợp nhau, có cảm giác như chỉ hận gặp nhau quá trễ.

"Đàn ong trong Thiên Hà hoa lâm hình như có chút mất khống chế." Mắt Mộ Dung Nhạc nhấp nháy, nói.

Cung Thần hoàn toàn không thèm để ý, "Chuyện bình thường, chắc là Hồn Sủng nào lại thăng cấp đó mà." Cung Thần quen biết với hai người Sở Diệp, Lâm Sơ Văn từ lúc hai người còn là Hồn Sư, mới đầu hắn còn hết hồn với tiến độ tu luyện của hai người nhưng giờ hắn đã hoàn toàn chết lặng rồi.

Mộ Dung Nhạc nghiêng đầu, nói: "Trùng Cốc chúng ta mới tặng một cái xác Kim Sí Ong lột."

Cung Thần gật đầu, "Vậy là Kim Sí Ong của Sở Diệp lại thăng cấp rồi, Sở thiếu này kỳ quặc lắm."

Mộ Dung Nhạc tò mò hỏi: "Sao huynh lại nói vậy?"

Cung Thần ngẫm nghĩ mới trả lời: "Hồn Sủng Sư bình thường đều thích ba hoa chích choè, khế ước gà rừng thì kêu là phượng hoàng, khế ước mãng xà thì kêu là hậu duệ long tộc, khế ước với con chó thì kêu là Phệ Thiên Thần Ngao, khoác lác mà nghe không nổi luôn á, Sở Diệp thì lại khác, rõ ràng khế ước Kim Sí Ong một hai phải lấy tên là Tiểu Ngân, giả mạo làm Ngân Sí Ong Vương mới chịu."

Mộ Dung Nhạc gật đầu, "Sở thiếu quả thực quá khiêm tốn, nghe nói hương vị mật ong Ngân Sí Ong ủ ngon lắm phải không, e rằng mật Kim Sí Ong ủ chắc càng tuyệt hơn."

Cung Thần gật đầu, "Mật ong Sở Diệp ủ quả thực rất ngon, bây giờ Tiểu Ngân thăng cấp rồi hương vị mật ong chắc chắn càng tuyệt."

Mộ Dung Nhạc háo hức mong chờ, "Nếu có thể nếm thử được thì tốt biết mấy."

Cung Thần cười nói: "Nếu Mộ Dung đệ thích ta có thể nghĩ biện pháp kiếm cho."

Mộ Dung Nhạc vô cùng cảm kích nói: "Vậy thì đa tạ huynh nhiều."

Mấy Hồn Sủng Sư ngồi xung quanh đang âm thầm nghe Cung Thần nói chuyện với Mộ Dung Nhạc mà không thốt nên lời. Ngân Sí Ong của Sở Diệp đột phá Vương cấp lục giai rồi! Đây là chuyện hiếm thấy cỡ nào hả? Hầu hết huyết mạch của Ong tộc đều tương đối kém cỏi, rất khó bồi dưỡng, Ngân Sí Ong Sở Diệp hiện giờ đã là Chiến Vương lục giai, chắc chắn là Hồn Sủng loài Ong có thực lực cao nhất trên toàn vùng Thiên Hải Vực này rồi. Vậy mà hai tên Cung Thần với Mộ Dung Nhạc cũng chỉ có thể nghĩ tới mật ong thôi sao? Con ông cháu cha đúng là con ông cháu cha mà, trở thành Hồn Vương rồi mà vẫn không có chút lòng cầu tiến nào. Nhưng mà, mật ong Vương cấp lục giai ủ ra quả thực rất đáng mong đợi đó.

Cung Thần với Mộ Dung Nhạc đang tán gẫu như không có ai xung quanh thì Lạc Phong bước tới cùng với Lạc Yên.

"Lạc đạo hữu, thật khéo nha!" Cung Thần lên tiếng chào Lạc Phong. Lạc Phong gật đầu với Cung Thần và Mộ Dung Nhạc.

Cung Thần giới thiệu với Lạc Phong và Lạc Yên, "Vị này là Mộ Dung đạo hữu Mộ Dung Nhạc, Mộ Dung đạo hữu rất am hiểu về ẩm thực."

Lạc Yên nhìn lên bàn thì thấy có một con rùa bự như cái miệng chén lớn với con heo bự bằng hai nắm tay trên bàn, nếu không nói thì nhìn thoáng qua rất khó nhận ra hai con này chính là Vương thú. Lạc Yên thầm nghĩ: Thật sự là Thiên Đạo bất công mà! Hai người như Cung Thần với Mộ Dung Nhạc vậy mà đều đã trở thành Hồn Vương còn nàng vẫn còn là Hồn Sư nè.

......

Thiên Hà hoa lâm.

Ngân Sí Ong bay vô báo cáo: "Cung Khiếu tới."

Lâm Sơ Văn thu Thương Lan Long vào mới bước ra tiếp đón Cung Khiếu. "Cung trưởng lão tới có chuyện gì sao?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Cung Khiếu gật đầu, "Ta tới để tặng lễ." Cung Khiếu vừa nói vừa lấy ra một cái xác Nguyên Từ Quy Vương cấp thất giai.

Lâm Sơ Văn kinh ngạc hỏi: "Đây là thi thể hải thú Thất giai mà."

Cung Khiếu gật đầu, "Đúng rồi, nghe Ô Ô nói cần hải thú Vương giai hậu kỳ để huyết tế, lễ vật nhỏ này không có gì to tát cả."

Lâm Sơ Văn hơi bất ngờ: "Cung trưởng lão khách sáo quá rồi." Lễ vật như vầy mà coi như nhỏ hả? Nói vậy lễ vật kiểu gì mới có thể kêu là đại lễ đây?!

Cung Khiếu cười nói: "Đáng ra phải vậy, lúc trước Thần nhi đột phá ít nhiều gì cũng nhờ sự hỗ trợ hết lòng của hai vị, ta vẫn luôn nghĩ coi làm sao để báo đáp hai người mới được, vừa lúc con Nguyên Từ Quy này muốn đánh sập tuyến phòng thủ cho nên ta mới xách nó về đây nè." Khi gói dịch vụ bán chạy thì người muốn qua lại thân thiết với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn sẽ càng lúc càng nhiều, tuy rằng quan hệ của Cung Khiếu với Sở Diệp, Lâm Sơ Văn rất tốt nhưng Cung Khiếu vẫn cảm thấy cần phải gia cố thêm nữa nên mới đi săn con Vương thú thất giai này.

Sở Diệp hít sâu một hơi, "Đúng là ta đang chuẩn bị đi thu thập hải thú Vương giai hậu kỳ, nhưng việc này cũng chưa cần gấp, Cung trưởng lão không cần bận lòng nhiều như vậy, vẫn phải chú ý tới sức khoẻ đó."

"Thân thể này của ta còn chưa có vô dụng tới vậy đâu." Cung Khiếu nghĩ thầm: Với tốc độ tu luyện của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa thôi thì việc săn bắt yêu thú Vương giai hậu kỳ e rằng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, tới lúc đó hắn có đưa hải thú tới giá trị cũng sụt giảm rồi.

Quạ đen bay tới, nói: "Ái chà, Cung trưởng lão thiệt là có quy củ quá nha! Nhìn coi, yêu thú phi thường cỡ nào! Mai dày, chất lượng thịt rất tốt, vừa thấy là biết hầm canh ngon lắm nè, ái da không phải, là huyết tế."

"Cung trưởng lão không cần phải bận lòng vậy đâu." Sở Diệp nói.

Cung Khiếu cười nói: "Chuyện này cũng không to tát gì đâu mà."

"Nói mới nhớ, mấy ngày rồi chưa gặp Cung thiếu." Sở Diệp nói.

Cung Khiếu gật đầu, "Mấy nay nó qua lại rất thân thiết với Thiếu Cốc chủ Trùng Cốc." Trùng Cốc vô cùng thần bí, vốn dĩ Cung Thần qua lại thân thiết với Mộ Dung Nhạc Cung Khiếu còn vui mừng, nhưng hôm qua Cung Thần nói với ông là hắn cũng muốn khế ước một con heo, Cung Khiếu không khỏi sốt ruột đó có được không?

Sở Diệp kinh ngạc khi nhìn thấy biểu tình của Cung Khiếu: "Cung trưởng lão còn lo lắng gì nữa?!"

Cung Khiếu thở dài một hơi, "Thần nhi nó cũng muốn khế ước một con heo đó."

Sở Diệp: "....." Cung Thần ấy vậy mà lại muốn khế ước một con heo hả? Không ngờ heo mà cũng có thể được đám con ông cháu cha hoan nghênh dữ vậy ha.

Cung Khiếu hít sâu một hơi, "Thần nhi đã khế ước một con Trầm Vân Quy rồi, ta vẫn luôn hy vọng nó có thể khế ước với một con Hồn Thú nào tương đối bình thường một chút là được."

Sở Diệp cười nói: "Cung trưởng lão không cần phải quá lo lắng đâu, thực ra con heo kia của Mộ Dung Nhạc nhìn tầm thường vậy chứ thực sự không đơn giản đâu, muốn kiếm con tương tự để khế ước cũng không dễ đâu." Thao Trư thực sự rất hiếm, tuy rằng Hồn Sủng này chỉ biết có ăn nhưng mức độ hi hữu thậm chí vượt qua cả Thương Lan Long.

Cung Khiếu: "....." Tóm lại là con trai mình muốn khế ước một con heo giống vầy còn chưa đủ tư cách luôn chứ gì.

Sở Diệp nhìn sắc mặt Cung Khiếu, ngượng ngùng nói: "Ý ta nói là chắc Cung thiếu có thể kiếm được Vương thú phù hợp với mình nhanh thôi."

Cung Khiếu gật đầu, "Hy vọng vậy đi." Bỗng nhiên Cung Khiếu phát hiện hơi thở có phần quen thuộc từ trên người Lâm Sơ Văn nên liếc nhìn Lâm Sơ Văn thêm vài lần.

Lâm Sơ Văn cười cười, hỏi Cung Khiếu: "Cung trưởng lão, sao vậy?"

Cung Khiếu lắc đầu, "Không có gì, thực lực Lâm dược sư tăng hơi nhanh, chẳng lẽ khế ước Hồn Sủng mới rồi phải không?"

"Khế ước tạm thời lúc trước của ta với Mộc Tiên Điểu đã chuyển thành khế ước chính thức rồi." Lâm Sơ Văn nói.

Cung Khiếu gật đầu, "Thì ra là vậy, chúc mừng Lâm thiếu."

Lâm Sơ Văn cười nói: "Đa tạ."

Sở Diệp nhìn Cung Khiếu rời đi, hỏi: "Đệ nói coi có phải Cung Khiếu phát hiện ra được gì rồi không?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Chắc là vậy." Dù sao Cung Khiếu cũng là Hồn Vương kỳ cựu, lại còn khế ước một con Thương Long nữa. Giữa Long tộc với nhau có thể cảm ứng được nhau, có lẽ Thương Long cảm ứng được hơi thở của Thương Lan Long không chừng.

......

Phủ Thành chủ.

"Phụ thân, con mới về." Tâm trạng Cung Thần rất tốt.

Cung Khiếu nhìn Cung Thần vài lần mới hỏi: "Lại ra ngoài chơi với Mộ Dung Nhạc hả?"

Cung Thần gật đầu, "Dạ! Mộ Dung Nhạc rất am hiểu về ẩm thực."

Cung Khiếu tức giận nói: "Nhìn ra được, con mập lên rồi."

Cung Thần chà chà hai má, trả lời: "Con cũng thấy vậy, cho nên con mới muốn khế ước một con heo mập giống vậy đó."

"Con cánh xa Mộ Dung Nhạc chút đi."

Cung Thần không chịu, "Nhưng mà phụ thân, không phải chính người hy vọng con kết bạn với nhiều Hồn Vương hơn sao?"

"Ta hy vọng con kết bạn như Lâm Sơ Văn chứ không phải như Mộ Dung Nhạc."

Cung Thần hít sâu một hơi, trả lời: "Con lại cho rằng con càng hợp với Mộ Dung Nhạc hơn." Ở bên cạnh Mộ Dung Nhạc hắn hoàn toàn không có áp lực xíu nào.

Cung Khiếu: "..... Đừng nghĩ tới con heo trắng kia nữa, đó là Thao Trư, còn hiếm hơn cả rồng nữa đó."

Cung Thần cực kỳ kinh ngạc cảm thán: "Không ngờ lại quý giá tới vậy."

Cung Khiếu trợn mắt, "Ta mới đi thăm Lâm Sơ Văn về, ta cảm giác trên người cậu ta có hơi thở của rồng."

Cung Thần gật đầu, "Chuyện này cũng thường thôi mà! Lâm Sơ Văn với Sở Diệp là bạn đời, không phải Sở Diệp khế ước Kinh Trập Long rồi đó sao? Có lẽ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thân thiết cho nên nhiễm phải không chừng."

Cung Khiếu trợn trắng mắt, "Nếu chỉ đơn giản vậy thì tốt rồi, e rằng Lâm Sơ Văn tự mình khế ước một con rồng rồi."

Cung Thần hít sâu một hơi, mắt trợn tròn, nói: "Không tới mức đó chứ?!"

Cung Khiếu nhìn Cung Thần, thở dài, nói: "Nếu con chỉ có được một phần mười năng lực của Lâm Sơ Văn thôi cũng tốt rồi."

Cung Thần ngượng ngùng cười nói: "Nếu cha sinh con ra giống được như Lâm Sơ Văn thì tốt biết bao nhiêu."

Cung Khiếu: "......"

......

Ô Ô di chuyển vòng quanh Nguyên Từ Quy, đôi mắt đen như mực tràn trề hưng phấn. "Huyết tế, huyết tế, rốt cuộc có thể huyết tế rồi."

Truy Phong bay tới nói: "Chia một nửa vận may huyết tế cho ta."

Lâm Sơ Văn khế ước Thương Lan Long gây ra áp lực cực lớn cho Truy Phong nên Truy Phong gấp gáp muốn tăng thực lực lên nhanh chóng.

Thương Lan Long chặn trước mặt Truy Phong, nói: "Dựa vào đâu chứ? Chia ta phân nửa!"

Quạ đen đập cánh, nói: "Cả hai đứa mi đều đừng nghĩ tới nữa, đây là của Ô Ô đại nhân, của một mình Ô Ô đại nhân."

Truy Phong ấm ức nói: "Chúng ta đã thoả thuận xong rồi mà?!"

Ô Ô chảnh choẹ ngẩng đầu nói: "Lúc trước chúng ta bàn bạc huyết tế Thương Lan Long, hiện giờ là Nguyên Từ Quy, đâu có giống nữa đâu."

Truy Phong rầu rĩ nói: "Vậy cũng hầm chung tên này luôn đi."

Thương Lan Long nổi sùng rồi: "Tại sao lại không phải là hầm luôn ngươi hả?"

Truy Phong hầm hừ, "Quy cách lễ khí tế thiên bộ lạc Thái Dương đưa tới cao quá, chỉ có thể huyết tế yêu thú Vương giai hậu kỳ thôi, ta còn chưa đạt tới tiêu chuẩn đâu."

Thương Lan Long cũng hầm hừ, "Hiện giờ thực lực ta cũng bị giảm rồi, cũng không đạt được tiêu chuẩn."

Sở Diệp: "....." Một đám không đứa nào đạt được tiêu chuẩn vậy mà còn đắc ý nữa ha.

Quạ đen nhìn Truy Phong với Đoạt Thiên, hồng hộc đập cánh, nói: "Là của ta, đều là của ta hết á..."

Lâm Sơ Văn với Sở Diệp theo nhắc nhở của quạ đen bắt đầu huyết tế. Quạ đen nhận được vật tế, vận may tăng mạnh, mơ hồ có xu thế thăng cấp Vương cấp ngũ giai, Truy Phong với Đoạt Thiên chia ra cướp được một phần vận may, cũng đồng thời thu được rất nhiều lợi ích.

Truy Phong bay tới cạnh Sở Diệp, buồn bực méc: "Tính lại coi sao vậy, vốn đã bàn bạc xong hết là huyết tế Đoạt Thiên rồi mà, giờ thì hay rồi, đã không huyết tế nó thì thôi, còn nhiều thêm một người giành ăn nữa chớ."

Sở Diệp liếc Truy Phong một cái, "Ai mà biết sẽ như vầy đâu, hồi trước mi cũng có nói nó sẽ chủ động quy phục đâu?!"

Truy Phong oán hận nói: "Ai mà biết tên khốn này bây giờ lại trở nên không có cốt khí vậy đâu."

Sở Diệp cười cười, "Mi phải cố gắng lên đó! Thương Lan Long bị thương rất nặng, chắc cũng cần một thời gian nữa mới có thể bình phục, mi có thể tranh thủ thời gian này qua mặt nó đi."

Truy Phong rầu rĩ nói: "Ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá hà." Từ Vương giai lục cấp lên thất cấp làm gì vượt qua dễ dàng vậy?!

"Phải tin tưởng chính mình chứ!" Sở Diệp vẫn rất coi trọng Truy Phong, theo Sở Diệp thấy năng lực của Truy Phong còn lợi hại và độc đáo hơn Thương Lan Long nhiều.

Truy Phong hầm hừ, "Ngươi lại đi kiếm về cho ta thêm mấy trái Long Phượng đi, là ta tin tưởng liền hà."

Sở Diệp chớp chớp mắt, tự nhủ: Dù sao dựa vào ngoại lực cũng không phải con đường đúng đắn đâu, mi vẫn nên tự mình cố gắng đi thôi.

Truy Phong ghét bỏ liếc Sở Diệp một cái mới nói: "Ngươi nói vậy còn không phải vì lấy không được sao?"

Sở Diệp thở dài một tiếng, nói: "Quả thật lấy không ra mà, không ngờ dễ bị nhìn thấu tới vậy luôn."

Truy Phong: "......"

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

() Ủa là còn 300 chương nữa lận đó hả??? Mới được nửa đường ó hở? Chừng nào tui mới khôi phục phong độ 5 chương/ ngày ta? Chứ sao tự dưng ngán ngang á 😊 Bữa tui nghe bạn nào nói "phải chi edit/ dịch cũng nhanh như đọc hen!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro