CHƯƠNG 324 ĐẠI HỖN CHIẾN (3)
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Được lực lượng vận mệnh tăng cường, tình hình phía Sở Diệp rất tốt. Ô Ô bay lơ lửng trên đỉnh hiến tế, cực kỳ phấn khích, "Có còn huyết thực* Vương giai hậu kỳ nào nữa không? Xách lại đây, xách lại đây, Ô Ô đại nhân sẽ không từ chối bất cứ ai đâu, khặc khặc! Khặc khặc! Hôm nay Ô Ô đại nhân muốn chủ trì đại tế, đại tế đó! Càng nhiều càng tốt, có đồ tốt mọi người chia nhau."
Cung Thần nghe Ô Ô nói mà máu trong người sôi sùng sục, ý chí chiến đấu dâng trào, Cung Thần đoán là mình bị vận may ảnh hưởng mới vậy.
Khoa Phụ Lâm thắc mắc, "Trưởng lão, Ô Ô nói thiệt hả? Nó muốn cử hành đại tế kìa." Bộ lạc thượng cổ cũng sẽ tổ chức các buổi hiến tế đỉnh cao, đại tế lại không giống với hiến tế bình thường, cần phải chuẩn bị thời gian dài, huyết thực sử dụng trong hiến tế cũng không thể thiếu.
Khoa Phụ Hành lắc đầu, "Không biết nữa!"
Quạ đen bộc lộ uy lực thần kỳ khiến vô số Hồn Sủng Sư núp xung quanh bàn tán xôn xao.
"Thật là một con chim bất phàm xuất chúng mà!"
"Hồi trước ngươi hông có nói như vậy."
"Không phải lúc trước ta có mắt như mù sao?"
"Đúng là một con thần điểu mà!:
"Ta biết ngay mà, gói dịch vụ thăng cấp Vương giai trước giờ Lâm Sơ Văn tung ra chắc chắn có liên quan tới con quạ đen này mà."
"Giờ ngươi mới nhận ra đó hả? Ta đã nghĩ ra từ sớm rồi, không chỉ con quạ đen này đâu, chắc cũng có liên quan tới con chim bồ câu kia nữa đó."
"Nói vậy là dù có biết gói dịch vụ thăng cấp là cái gì cũng không có biện pháp bắt chước?"
"Còn nói gì nữa? Nếu bắt chước dễ như vậy không phải cao thủ Vương giai rợp trời hay sao?"
......
"Làm càn!" Chước Nhật Thánh Tử giận tím mặt nhìn Ô Ô nói năng ngông cuồng.
Ô Ô vỗ cánh, trừng mắt nói với Chước Nhật Thánh Tử: "Làm càn, ngươi vậy mà dám gấp gáp mạo phạm bổn Thánh Điểu!"
Chước Nhật Thánh Tử nghe Ô Ô bắt chước lời nói của gã mà hận nghiến răng nghiến lợi.
Bỗng nhiên Cùng Kỳ thoát được ảo ảnh trói buộc nhào tới Ô Ô.
Ô Ô bị hù sợ tới xù lông, "Chuyện gì vầy nè? Hồ ly sao mi không coi cho kỹ con chó điên này vậy?"
Cùng Kỳ nghe Ô Ô chửi mình là chó, tức khắc giận điên nhào về phía Ô Ô cắn xé, Ô Ô bị hù tới mức nhảy loạn tứ phía.
"Pi pi." Tuyết Bảo mất mát kêu hai tiếng.
Sắc mặt Sở Diệp hơi khó coi, đột nhiên Cùng Kỳ thoát được trói buộc không phải do thuật Huyễn Hoặc của Tuyết Bảo có vấn đề mà là do con Hồng Hồ của Lâm Mộng Dung tham gia chiến đấu. Cùng có huyết mạch Cửu Vĩ Hồ nên Tuyết Bảo có thể khiến đám hung thú Cùng Kỳ chìm vào ảo cảnh, Hồng hồ ly cũng có thể khiến cho mấy húng thú thoát được ảo cảnh.
Lâm Mộng Dung nói với Lâm Sơ Văn: "Sơ Văn, dừng lại đi, Chước Nhật Thánh Tử là Thánh Tử học viện Diệu Nhật, thân phận cao quý, các ngươi vẫn nên giao Bạch Hổ ra để vật quy nguyên chủ đi, hiện giờ các ngươi dừng tay vẫn còn kịp đó."
Sở Diệp nghiến răng, cực kỳ phẫn uất. Lâm Mộng Dung là đứa đê tiện vô liêm sỉ, lúc này mà còn có thể nói chuyện hiên ngang lẫm liệt như vậy.
Sở Diệp đang tính mắng lại thì Ô Ô lại mở miệng trước Sở Diệp một bước, "Nữ nhân bỉ ổi, nữ nhân đê tiện! Mặt dày, không biết xấu hổ! Đồ đĩ, chó đẻ!"
Lâm Mộng Dung sĩ diện nhất lại bị chửi trước công chúng nên mặt mày đen thui.
Lạc Yên cau mày, "Lâm Mộng Dung vậy mà lại nhúng tay!"
Lạc Phong vô cùng bất ngờ, "Tuy có nghe đồn Lâm Sơ Văn với Lâm Mộng Dung là bà con nhưng quan hệ hết sức căng thẳng lâu rồi nhưng coi bộ tình trạng còn tệ hơn so với tưởng tượng luôn!"
Lạc Yên gật đầu, nói: "Phải đó!" Lâm Mộng Dung nhúng tay vào lúc này rõ ràng muốn đưa Lâm Sơ Văn vào đường chết.
Tuyết Bảo với Hồng hồ ly quấn thành một đống, thực lực của Tuyết Bảo vượt xa Hồng Hồ của Lâm Mộng Dung, nhưng Hồng Hồ của Lâm Mộng Dung cứ hết sức trốn nên trong chốc lát Tuyết Bảo cũng khó lòng bắt được đối phương.
Mộ Lăng Thiên cũng tham gia chiến đấu, thực ra Mộ Lăng Thiên cũng không sẵn lòng nhúng tay đâu, thực lực Chước Nhật Thánh Tử mạnh nhưng thực lực Sở Diệp cũng đâu có yếu đâu! Mộ Lăng Thiên hy vọng chờ tới lúc tình huống rõ ràng hơn mới cân nhắc có nên ra tay hay không. Thực tế Mộ Lăng Thiên không thích Sở Diệp, Lâm Sơ Văn nhưng đồng thời cũng không ưa gì Chước Nhật Thánh Tử. Nếu có thể Mộ Lăng Thiên hy vọng hai người Sở Diệp liều mạng tới hai bên đều thiệt hại, tốt nhất chết hết ở đây càng tốt.
Sở Diệp thấy Lâm Mộng Dung với Mộ Lăng Thiên cùng ra tay chỉ có kinh ngạc. Việc nam chính phải làm chính là chà đạp mấy người vượt trội, giẫm anh tài, Thánh Tử, Thánh Nữ gì cũng đều chỉ là đá lót đường mà thôi. Tuy nhiên, tình huống bây giờ hình như không đúng lắm thì phải, Mộ Lăng Thiên vậy mà lại ra tay giúp Chước Nhật Thánh Tử, là muốn nhấc lên quan hệ với Chước Nhật Thánh Tử hả? Làm vậy giống y chang như nịnh nọt á, hình như không phù hợp với tính tình làm trời làm đất của nam chính lắm đâu. Vốn phía Sở Diệp đang chiếm ưu thế nhưng Lâm Mộng Dung với Mộ Lăng Thiên tham gia khiến cục diện chiến đấu lại thêm mấy phần biến số.
Sở Diệp triệu tập đàn ong bao vây Hồng hồ ly, cả đàn ong bám lên người Hồng hồ, chăm chăm dùng hết sức cắn xé Hồng hồ ly. Hồng hồ ly bị đàn ong cắn xé nên tốc độ sụt giảm. Rốt cuộc Tuyết Bảo tranh thủ được cơ hội cắn cho Hồng hồ ly một ngụm.
Sở Diệp kích động la lên với Tuyết Bảo: "Đúng rồi, cắn chết nó, cắn chết nó đi." Sở Diệp nghĩ thầm: Trong sách Tuyết Bảo bị Hồng hồ ly ăn luôn, ngược lại chắc cũng được, nếu Tuyết Bảo có thể ăn luôn con hồ ly này không chừng huyết mạch lại tăng trưởng thêm xíu.
Tuyết Bảo điên cuồng hút máu Hồng hồ ly, Khiếu Nguyệt Thiên Lang của Mộ Lăng Thiên nhào tới cắt ngang bữa tiệc của Tuyết Bảo. Tuyết Bảo nổi nóng quấn lấy Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Cấp bậc Khiếu Nguyệt Thiên Lang thấp hơn Tuyết Bảo nhưng đối phương cứ liên tục chạy trốn, Tuyết Bảo đành phải từ bỏ nhằm vào nó nhưng con sói này cứ lén kiếm chuyện khiến cho Tuyết Bảo cực kỳ nóng nảy.
"Ô Ô, chúc phúc cho Tuyết Bảo cái đã, chúc cho nó ăn luôn con hồ ly kia đi." Sở Diệp kích động la lên.
Lâm Mộng Dung nghe lời Sở Diệp xong mặt mày sầm sì liền.
Ô Ô đập cánh, vừa định phát ra chúc phúc thì bị Cùng Kỳ vồ một cái, hù cho nó phải nhảy loạn xạ lên.
Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ: Chúc phúc Ô Ô bị cắt ngang là trùng hợp hay là do hào quang nhân vật chính đây?
"Đa tạ Thánh Tử giúp đỡ." Lâm Mộng Dung nói.
Chước Nhật Thánh Tử liếc Lâm Mộng Dung một cái, "Lâm tiểu thư sẵn lòng vì đại nghĩa quên tình thân, ra tay tương trợ, xong việc chắn chắn sẽ được báo đáp thâm hậu."
Lâm Mộng Dung cười nói: "Thánh Tử nói quá lời rồi."
Mộ Lăng Thiên nhìn Chước Nhật Thánh Tử với Lâm Mộng Dung, cay cú hiện lên đầy mắt.
Vẻ mặt của Mộ Lăng Thiên vừa hay lọt vào tầm mắt Sở Diệp. Sở Diệp nghĩ thầm: Trong nguyên tác tình cảm nam nữ chính cực kỳ tốt, nhưng mà nữ chính lại chỉ thích theo đuổi kẻ mạnh, tình trạng phát triển như bây giờ của Mộ Lăng Thiên còn lâu mới được như trong sách, hay là nữ chính muốn đổi người, nhìn tình huống hiện giờ xem ra Chước Nhật Thánh Tử coi mòi phong độ hơn hẳn Mộ Lăng Thiên rồi.
Sở Diệp nhìn thoáng qua Mộc Vũ một cái, Mộc Vũ lập tức khống chế Vạn Yêu Đằng lao về phía Hồng hồ ly, ý đồ trói nó lại. Nhưng lại có một con Viễn Cổ Cự Tượng chặn trước mặt, Cự Tượng cuốn lưỡi một phát vô số nhánh dây leo bị nó cuốn hết vào miệng. Vạn Yêu Đằng bị Viễn Cổ Cự Tượng khắc chế không thể không tránh khỏi khí thế của đối phương. Sở Diệp mím môi, mặt mày tối sầm. Công kích của Ô Ô với Vạn Yêu Đằng liên tiếp bị chặn lại, Sở Diệp không khỏi cảm thán thật không thể khinh thường vầng sáng nữ chính mà.
Tiểu Thải thì bay về phía con bướm đỏ, trong lúc Tiểu Thải bay múa, vô số bột phấn nho nhỏ li ti rơi lả tả, từng vệt từng vệt ảo ảnh hiện ra. Hồng hồ ly cũng bị ảo ảnh bao phủ, Tuyết Bảo xô Hồng hồ ly té sấp mặt rồi gặm một miếng lớn. Kim Ô đang kéo xe bỗng nhiên nhào về phía tiểu hồ điệp đang bay một mình, tiểu hồ điệp xoay người bỏ chạy. Kim Ô cùng cấp với tiểu hồ điệp nhưng tiểu hồ điệp lại chỉ am hiểu ảo thuật, bàn về năng lực công kích thì còn lâu mới bằng Kim Ô. Tiểu Thải chạy trốn, Kim Ô cũng không rượt theo mà quay qua bổ một chiêu Liệt Nhật Trảm về phía tiểu hồ ly, tiểu hồ ly buộc phải phòng thủ, không thể không buông tha cho Hồng hồ ly sắp tới miệng.
"Phànhhh" trước khi tiểu hồ ly kịp ra tay, hai luồng Kim Ô Hoả va chạm nhau trên không trung. Đôi mắt Sở Diệp bừng sáng, nghĩ thầm: Bộ lạc Thái Dương nhúng tay rồi sao? Sở Diệp cũng không biết nhân duyên của hắn trong vòng bộ lạc thượng cổ lại tốt như vậy, chẳng những có Mộc tộc giúp đỡ, bộ lạc Thái Dương cũng sẵn lòng ra tay. Sở Diệp nhanh chóng nhận được truyền âm từ Khoa Phụ Vân Viêm mới biết tại sao bộ lạc Thái Dương lại nhúng tay vào.
Ở bộ lạc Thái Dương Kim Ô chính là Thánh Điểu, là tồn tại vô cùng cao quý, tu sĩ bộ lạc không thể nào chấp nhận được việc Kim Ô bị xiềng xích và sử dụng như súc vật. Bộ lạc Thái Dương muốn giải cứu con Kim Ô bị nô dịch này, Sở Diệp cũng không để ý bộ lạc Thái Dương vì cái gì mới ra tay, chỉ cần bằng lòng ra tay là tốt rồi.
Vốn dĩ có thêm Lâm Mộng Dung với Mộ Lăng Thiên tham chiến mà cục diện chiến đấu lại nghiêng về phía Chước Nhật Thánh Tử, tuy nhiên khi bộ lạc Thái Dương gia nhập tình huống lại khác nữa rồi. Lâm Mộng Dung nhìn Kim Ô xuất hiện trên trời, cảm thấy tu sĩ Thiên Hải Vực này đều điên hết cả rồi.
Chước Nhật Thánh Tử là ứng viên Viện chủ tương lai của học viện Diệu Nhật, thân phận được tôn sùng, vô số Hồn Vương ngóng trông được Chước Nhật Thánh Tử coi trọng, còn tu sĩ ở đây cả đám lại đứng về phía Sở Diệp, đối nghịch với Chước Nhật Thánh Tử. Một mặt Lâm Mộng Dung cho rằng đám người Mộc Vũ quá ngu xuẩn, một mặt lại nóng ruột. Lâm Mộng Dung ra mặt là vì cho rằng Chước Nhật Thánh Tử sẽ giành được thắng lợi cuối cùng, muốn nể mặt đối phương, nhưng mọi chuyện phát triển tới lúc này lại không giống với tưởng tượng của ả.
Sở Diệp truyền âm cho quạ đen nói gì đó mà quạ đen phấn chấn tinh thần tức thì. Quạ đen bay về phía hai con Kim Ô, "Đừng đánh nữa, đều là tộc Kim Ô đánh nhau miết có gì hay đâu? Chim ba chân, ta chúc phúc cho ngươi thoát khỏi trói buộc của khế ước linh hồn, tìm được bầu trời tự do, tái hiện lại vinh quang của tộc Kim Ô."
Hai con Kim Ô bị quạ đen "cảm hoá", quả nhiên ngừng công kích lẫn nhau. Hai con Kim Ô bay lượn trên bầu trời, dường như đang giao lưu với nhau.
"Ô Ô đại nhân, ngài..." Khoa Phụ Vân Viêm nhìn quạ đen nói không nên lời.
Ô Ô bất đắc dĩ phe phẩy cánh, nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm..." Ô Ô phát giác hình như mình dùng hơi nhiều sức quá rồi, vừa không cẩn thận là chúc phúc cho cả hai con Kim Ô, khiến cả hai đứa đều khao khát tự do. Vốn dĩ với thực lực Ô Ô không thể vận dụng nguyền rủa với chúc phúc liên tục như vậy, nhưng lúc nãy Ô Ô đã chủ trì hiến tế, hấp thu phần lớn vận may cho nên đang tràn trề năng lượng.
Sở Diệp nhìn hai con Kim Ô, thầm nghĩ: Hai con Kim Ô này không phải một trống một mái chứ? Nếu đúng là một trống một mái vậy không chừng còn có thể hoá thù thành bạn, vợ chồng sánh đôi trở về nhà.
Ô Ô đập cánh, nói: "Hai vị Kim Ô đại nhân có nhìn thấy con Đào Ngột kia không? Không bằng nướng nó ăn ha, Kim Ô ấy mà, vốn dĩ nên ăn hung thú mới phải nha!"
Hai con Kim Ô nhìn nhau không thèm phản ứng.
Ô Ô buồn bực, thầm nghĩ: Chim ba chân không dễ dụ chút nào hết! Ấy vậy mà không động tĩnh gì, hai đứa này là đang tính chờ ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi ha gì?!
Đào Ngột nghe Ô Ô nói liền nhào về phía Ô Ô, Ô Ô lập tức bỏ chạy.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
*Huyết thực (血食): Giết muông để cúng tế; Được hưởng cúng tế bằng muông sinh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro