CHƯƠNG 334 CON RỐI TỰ BẠO

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Con rối Vương giai cửu cấp nếu tự bạo toàn lực đủ để lật ngược trọn lãnh địa Mộc tộc, chẳng qua trước khi tự bạo hình như tinh phách con rối Bạch Hổ khôi phục được chút ít thần trí nên khống chế phạm vi tự bạo, uy lực thua xa mức dự kiến.

"Xúi quẩy!" Vốn Cổ Chước Nhật còn mong đợi con rối Bạch Hổ sẽ lao tới cạnh Sở Diệp, Lâm Sơ Văn rồi nổ chết hai người cho rồi, kết quả không biết có phải con rối Bạch Hổ đã nhớ lại gì hay không mà cố gắng hết sức chống cự mệnh lệnh của Cổ Chước Nhật mà tự bạo trước. Bởi vì Hồn Sủng hai phe đang xáp lá cà rất gần nhau nên Hồn Sủng của cả hai phe đều có thương tích.

Con rối Bạch Hổ tự bạo xong, từng tia sáng li ti lấp lánh hội tụ hết lên người Tiểu Bạch. Trước mắt Sở Diệp lướt qua hết cảnh này tới cảnh khác, có Bạch Hổ gầm rú dưới trăng, có Bạch Hổ chiếm cứ núi rừng, có Bạch Hổ rong ruổi nơi núi hoang, còn có Bạch Hổ bị rút mất hồn phách... Ngay lập tức Sở Diệp nhận ra khi con rối Bạch Hổ tự bạo cũng là lúc nó rót một phần lực lượng tinh phách sang cho Tiểu Bạch. Bạch Hổ là Thánh thú, trong tinh phách vẫn còn sót lại một phần ý thức, có lẽ do hơi thở đồng loại kêu gọi cho nên mới sinh ra cộng minh với Tiểu Bạch. Hấp thu một phần tinh phách của con rối Bạch Hổ, phần sức mạnh ngủ say cuối cùng trong cơ thể Tiểu Bạch đã được hoàn toàn thức tỉnh, thực lực tăng lên nhanh chóng nháy mắt đã nhảy tới Vương giai thất cấp.

Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi ký ức của tinh phách con rối hay không mà Tiểu Bạch rên lên một tiếng xong lại tràn đầy thù hận lao về phía Cổ Chước Nhật. Có thể là hơi thở cuồng bạo trên người Tiểu Bạch quá mãnh liệt nên khi Tiểu Bạch lao qua Cổ Chước Nhật đã nhanh chóng triệu hồi Cùng Kỳ với đám Hồn Thú tới che trước mặt để bảo vệ an toàn bản thân. Tiểu Bạch với Cùng Kỳ cắn xé nhau thành một cục, thánh tượng Bạch Hổ khổng lồ cũng áp sát Cùng Kỳ. Có thể do mới vừa hấp thu tinh phách Bạch Hổ, thánh tượng Bạch Hổ Tiểu Bạch gọi ra cực kỳ vững chắc, uy thế vô cùng khủng bố.

Mông Lực nhìn Tiểu Bạch, cau mày nghĩ thầm: Thánh Tử thật sự không đáng tin chút nào luôn, trước mặt Bạch Hổ lại đi sử dụng con rối Bạch Hổ, rốt cuộc bị xúi giục làm phản mất rồi thấy chưa. Con rối Bạch Hổ chính là của báu của Thánh Viện đó! Nếu trong hoàn cảnh bình thường một mình nó đối phó với hai ba con hung thú cửu giai còn dư sức, kết quả không ngờ hiện giờ trực tiếp tự bạo luôn rồi, hoàn toàn không thu được chút xíu hiệu quả nào luôn.

Bạch Hổ tinh phách phi thường hiếm có, để luyện chế được con rối Bạch Hổ này đã tiêu hao mất tinh phách của tận ba con Bạch Hổ Vương giai đó. Con rối Bạch Hổ này là viện chủ giao cho Chước Nhật Thánh Tử, cũng không phải viện chủ tặng cho Cổ Chước Nhật đâu, chỉ là gửi tạm cho gã mang theo để phòng thân thôi. Nếu con rối Bạch Hổ không bị gì thì sẽ bị viện chủ lấy về, còn con rối Bạch Hổ bị hủy hoại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới địa vị của Cổ Chước Nhật trong lòng viện chủ, đồng thời cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới tính khả thi của việc Cổ Chước Nhật trở thành viện chủ đời tiếp theo của học viện.

Đã không còn con rối Bạch Hổ, tình hình chiến đấu lại trở về trạng thái như trước kia, phe Cổ Chước Nhật dần dần rơi vào hoàn cảnh xấu. Thấy tình huống bất lợi với mình, Chước Nhật Thánh Tử lần nữa muốn đánh trống lui quân. Rút lui đối với Chước Nhật Thánh Tử mà nói là chuyện cực kỳ nhục nhã, nhưng tình huống trước mắt buộc Chước Nhật Thánh Tử không thể không năm lần bảy lượt thoái nhượng.

Rất nhanh Chước Nhật Thánh Tử phát hiện ra muốn rút lui cũng không đơn giản tí nào. Vạn Mộc Luân Hồi Trận trong rừng rậm âm thầm cản trở đường lui của bọn chúng, chúng đã hoàn toàn sa vào trong trận rồi. Sắc mặt Chước Nhật Thánh Tử vô cùng khó coi, đây chính là lãnh địa Mộc tộc, bọn chúng giao chiến ở đây sẽ phá hoại hoàn cảnh sinh sống của Mộc tộc, theo lý mà nói bọn chúng đã bằng lòng rút lui Mộc tộc hẳn là sướng gần chết mới phải, nhưng người điều khiển trận pháp của Mộc tộc lại cản trở đường lui của bọn chúng, không lẽ là muốn —— huyết tế bọn chúng sao?! Nghĩ tới khả năng này Chước Nhật Thánh Tử chỉ cảm thấy giận bốc khói.

Đám người Sở Diệp này thật đúng là dám, tên khốn gan bự bằng trời như vậy nếu ở địa giới Thánh Viện chắc chắn là chết không có chỗ chôn rồi. Thánh Viện cực kỳ bênh vực người mình, hồi trước có đệ tử Thánh Viện khi ra bên ngoài rèn luyện bị một thế lực cỡ vừa giết người cướp của, sau khi Thánh Viện điều tra ra được đã hủy diệt toàn bộ thế lực đó chỉ trong một đêm.

Quạ đen vỗ cánh hét lên: "Cố gắng chút nữa coi! Ráng lên coi, cắn chết con Cùng Kỳ đó coi!"

Cùng Kỳ nghe quạ đen la hét, há miệng phóng ra một luồng sóng năng lượng màu đen qua đó, quạ đen tránh thoát được chỉ trong gang tấc.

Quạ đen bực mình nói: "Vậy mà dám bất kính với Ô Ô đại nhân vĩ đại nha, ta nguyền rủa ngươi biến thành thịt nướng!"

Cùng Kỳ vô cùng tức giận đuổi theo quạ đen, quạ đen nhanh chóng bay lên trời, vừa chạy trốn vừa chửi mát.

"Kéc!" Một tiếng chim hót vang lên.

Sở Diệp nhìn lên trời thì thấy hai con Kim Ô đang bay từ đằng xa tới đây. "Người bộ lạc Thái Dương tới."

Con rối Bạch Hổ tự bạo gây ra động tĩnh quá lớn nên bộ lạc Thái Dương bên kia thấy không ổn mới cho người tới điều tra tình huống.

Sắc mặt Chước Nhật Thánh Tử đột nhiên trầm xuống, lần trước lúc ở Thiên Hà hoa lâm cũng vậy, vốn dĩ bọn chúng đã có thể bắt được Sở Diệp với Lâm Sơ Văn rồi, kết quả mấy tên khốn gây rối cứ hết tên này tới tên khác xuất hiện phá hủy toàn bộ kế hoạch của gã. Bây giờ lại như vậy nữa, vốn dĩ gã chỉ tới gây phiền phức với Mộc tộc mà thôi, ai mà ngờ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng ở đây, giờ tới người bộ lạc Thái Dương chạy tới nữa. Không lẽ bây giờ lại muốn lặp lại một màn y chang như hồi bữa ở Thiên Hà hoa lâm sao? Rốt cuộc hai tên khốn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn này có ma lực gì mà có thể khiến người khác năm lần bảy lượt giúp hắn vậy?

"Ái chà, các anh em bộ lạc Thái Dương thân mến, mấy người tới thiệt khéo nha, mau nướng con Cùng Kỳ đó đi, chúng ta có thể chia nhau ăn thịt nướng á." Quạ đen bày ra điệu bộ như thầy pháp nói.

"Như Ô Ô đại nhân mong muốn." Khoa Phụ Vân Viêm cười phụ họa. Hai con Kim Ô lanh lẹ lao tới tấn công Cùng Kỳ, ngọn lửa vàng kim từ trên trời giáng xuống quét về phía Cùng Kỳ.

Mặt Chước Nhật Thánh Tử đỏ phừng phừng, nghĩ thầm: Người bộ lạc Thái Dương rõ là uổng phí vóc dáng cao lớn không ngờ lại nói gì nghe nấy với một con quạ đen.

Sở Diệp nhìn Kim Ô đang bay lượn trên đầu, lẩm bẩm: "Hai con Kim Ô này nhìn quen quen nha!" Một trong hai con Kim Ô chắc là của Khoa Phụ Vân Viêm, Sở Diệp cũng không ngạc nhiên khi thấy nó, kỳ quái chính là con kia kìa, hình như nó là của người bỏ trốn bên phía Chước Nhật Thánh Tử trong trận chiến lần trước. Tuy rằng Kim Ô thì con nào con nấy y chang nhau nhưng Sở Diệp thấy sắc mặt khó coi của Chước Nhật Thánh Tử là biết mình không nhìn lầm rồi. Tâm tư Sở Diệp không ngừng bay bổng, tự nhủ: Hình như kể từ sau khi chạy trốn hôm trước là không nghe tin tức gì của La Thông Thiên nữa, hông biết rốt cuộc người này ra sao rồi nữa? Chết rồi? Hay là nương nhờ bộ lạc Thái Dương rồi?

La Thông Thiên chạy trốn khiến Chước Nhật Thánh Tử vô cùng mất mặt, Cổ Chước Nhật cũng không ngờ lại gặp được Hồn Sủng của La Thông Thiên ở đây.

"Ái chà, thơm quá nha, ta nghe được mùi thịt rồi! Cố gắng xíu nữa." Quạ đen nói.

Kim Ô của Khoa Phụ Vân Viêm bị quạ đen thúc giục liên tục phun lửa.

Cùng Kỳ cũng nhận ra Hồn Sủng Kim Ô của La Thông Thiên, chủ nào tớ nấy, Chước Nhật Thánh Tử tự cao tự đại chướng mắt La Thông Thiên nên Cùng Kỳ cũng chướng mắt Kim Ô của La Thông Thiên, Không ngờ Kim Ô làm phản, đã vậy còn dám ra tay với nó, Cùng Kỳ tức tới nỗi gào "áo áo".

"Sao con Kim Ô này lại ở đây vậy?" Sở Diệp hỏi.

"Chúng ta chiêu hàng chủ nhân Kim Ô rồi." Khoa Phụ Vân Viêm cười nói.

Sở Diệp sửng sốt nói: "Chiêu hàng được nha! Thật sự là nên chiêu hàng." Kim Ô quá hiếm có! Gom lại thành cặp mới có thể sinh ra được Kim Ô con, mới có thể làm rạng rỡ truyền thống tộc Kim Ô nha!

Sắc mặt Chước Nhật Thánh Tử lúc xanh lúc trắng, La Thông Thiên đào tẩu là một chuyện, gia nhập bộ lạc Thái Dương quay đầu chĩa mũi thương chống lại bọn họ lại là chuyện khác, Hồn Sủng của La Thông Thiên bỗng nhiên xuất hiện ở đây quả thực giống như vứt thể diện của gã xuống đất rồi giẫm đạp lên đó vậy. Chước Nhật Thánh Tử vẫn luôn cho rằng tu sĩ Thiên Hải Vực sẽ chống lại gã bởi vì thiếu kiến thức, không biết được sự khủng bố của Thánh Viện, nhưng La Thông Thiên là biết rõ tình hình nhưng lại làm phản! Quả thực là khốn kiếp.

Truy Phong tung một chiêu Luân Hồi Pháp Quyết qua, thực lực Đào Ngột thụt lùi trong tích tắc, một chiêu Diệt Thiên Băng của Thương Lan Long vừa tới khiến Đào Ngột bị trọng thương. Mới nãy Truy Phong với Thương Lan Long gặp phải con rối Bạch Hổ đã hoàn toàn bị áp chế, bây giờ con rối Bạch Hổ không còn nữa, toàn bộ chiến lực của hai đứa được tung hết ra.

"Lui!" Cổ Chước Nhật nói.

"Đừng để bọn chúng chạy thoát." Sở Diệp ra lệnh cho bầy ong.

Dây leo trong rừng vẫn chuyển động dù lặng gió, Cùng Kỳ bị cây liễu không biết từ đâu tòi ra trói lại cứng ngắc. Sở Diệp vừa nhìn thấy cây liễu liền kinh hãi trong lòng, hắn cảm nhận được hơi thở thâm sâu khó dò từ cây liễu này, ít nhất cũng phải là Vương giai hậu kỳ, hơi thở của đối phương lúc có lúc không, cấp bậc cụ thể lại mơ hồ không rõ.

Sở Diệp nhìn thoáng qua Khoa Phụ Vân Viêm, sắc mặt Khoa Phụ Vân Viêm bình thản như chưa có gì xảy ra, hiển nhiên là đã biết Mộc tộc tiềm tàng một nhân vật như vậy từ trước rồi. Sở Diệp nghĩ thầm: Đây chắc là Mộc tộc núp sau màn thao tác Vạn Mộc Luân Hồi Trận nè, không ngờ thực lực lại mạnh như vậy. Đối phương mạnh như vậy mà lúc trước Mộc tộc phía bên ngoài trận pháp bị giết hại nhưng lại không ra tay e rằng hành động của vị này có hạn chế gì rồi. Sở Diệp biết có vài Hồn Sủng Sư lúc tuổi thọ gần hết sẽ chọn bế quan, dùng hôn mê để kéo dài tuổi thọ, lúc những Hồn Sủng Sư này thức tỉnh trong phút chốc sẽ dốc sức cho trận chiến sinh tử, nhưng khi trận chiến kết thúc cũng hoàn toàn là lúc dầu hết đèn tắt.

"Cơ hội tốt nè!" Quạ đen la lên.

Cùng Kỳ bị cây liễu quấn lấy tứ chi, rốt cuộc Tiểu Bạch cũng tóm được cơ hội giáng cho Cùng Kỳ một đòn chí mạng.

"Tốt, tốt, tốt! Cuối cùng cũng giải quyết xong." Quạ đen liên tục đập cánh phành phạch, cực kỳ hưng phấn khi thấy Cùng Kỳ chết đi.

Cùng Kỳ vừa chết cây liễu lập tức xoay mũi giáo đối phó Đào Ngột.

Cùng Kỳ vừa chết Chước Nhật Thánh Tử cũng hứng chịu trọng thương, giận run cả người, chẳng bao lâu sau gã không có thời gian để phẫn nộ nữa rồi, thay vào đó phải lo lắng cho tình cảnh của Đào Ngột với Hỗn Độn. Thấy tình thế càng ngày càng bất ổn, Chước Nhật Thánh Tử không thể không thí tốt giữ xe. Chước Nhật Thánh Tử thu Đào Ngột với Hỗn Độn vào trong Hồn Thất, xé rách một tờ Phá Cảnh Phù rồi mang theo Hồn Sủng rời đi.

"Lại bỏ chạy, chẳng lẽ Thánh Tử này là chuột hay gì á?" Sở Diệp vốn muốn bắt giữ Đào Ngột, nhưng khi thấy Chước Nhật Thánh Tử trực tiếp rút lui hắn không khỏi thất vọng. Một tờ Phá Cảnh Phù chỉ có thể mang đi được ba người, phe Chước Nhật Thánh Tử tính cả gã có tới năm người, Chước Nhật Thánh Tử đành phải chọn Cổ Phóng với Cổ Giang đứng gần gã hơn, còn Cổ Hà với Mông Lực thì bị bỏ lại.

Mông Lực buốt giá cõi lòng khi thấy Chước Nhật Thánh Tử biến mất. Mông Lực biết Chước Nhật Thánh Tử không mấy quan tâm tới sự sống chết của hắn từ lâu rồi, chỉ không ngờ đối phương vứt bỏ luôn cả Cổ Hà. Tử tế với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình, đám người Sở Diệp cũng không khách sáo, trực tiếp giết chết Mông Lực với Cổ Hà. Hồn Sủng Vương giai của Mông Lực với Cổ Hà có cả thảy sáu con.

Quạ đen kích động nói: "Huyết tế, huyết tế."

Mộc Vũ bước ra, chắp tay chào: "Quạ đen đại nhân."

Quạ đen hỏi Mộc Vũ: "Mộc Vũ hả? Ngươi có chuyện gì sao?"

"Ta hy vọng chuyển phần vận mệnh của ta cho Liễu đại nhân." Mộc Vũ nói.

Quạ đen nhìn cây liễu trước mặt, gật đầu, "Nếu như ngươi khăng khăng, thì như ngươi mong muốn."

Mộc Vũ chân thành nói: "Đa tạ."

Khoa Phụ Vân Viêm chắp tay, nói: "Quạ đen đại nhân."

Quạ đen hỏi Khoa Phụ Vân Viêm: "Sao đó? Ngươi cũng muốn chuyển phần vận mệnh của ngươi cho người khác hả?"

Khoa Phụ Vân Viêm lắc đầu, nói: "Không phải vậy đâu, ta có mang theo hai cái tế đỉnh không cùng tiêu chuẩn, chúng ta có thể huyết tế được toàn bộ yêu thú ở đây, vậy là không thiếu vận may nữa rồi."

Sở Diệp nghe xong không nhịn được nhìn Khoa Phụ Vân Viêm thêm vài lần, thầm nghĩ: Nhìn không ra nha! Tên khốn to xác như Khoa Phụ Vân Viêm không ngờ lại gian trá dữ vậy, hắn đã nói mà, tên khốn Khoa Phụ Vân Viêm này nay sao mà biết điều vậy, còn chạy tới chi viện nữa, điệu bộ này là đối phương tới vì lợi ích của huyết tế chứ còn gì nữa.

Quạ đen rất có bản chất nói với Khoa Phụ Vân Viêm: "Ai da, lấy cái tế đỉnh tiêu chuẩn khác kia ra đây cho ta nhìn cái coi."

Khoa Phụ lấy ra hai cái tế đỉnh, một cái dùng để huyết tế Hồn Sủng Vương giai sơ kỳ, một cái dùng để huyết tế Hồn Sủng Vương giai trung kỳ.

Quạ đen đập cánh nói với Khoa Phụ Vân Viêm: "Ái chà, quả nhiên ngươi còn giấu đồ tốt nha."

Khoa Phụ Vân Viêm cười, nói: "Quạ đen đại nhân nói giỡn không, cái lần trước chúng ta đem tới mới là cái tốt nhất của bộ lạc."

Quạ đen bĩu môi không thèm ý kiến nữa. Khoa Phụ Vân Viêm nhìn thấy ánh mắt chê bai của quạ đen chỉ có nước xấu hổ cười trừ.

"Chúng ta bắt đầu huyết tế đi." Quạ đen kích động nói. Quạ đen vội vàng muốn huyết tế, những người khác cũng không phản đối.

Lần này huyết tế tổng cộng tám con hung thú Vương giai, quạ đen chuyển hóa được vô số vận may. Vận mệnh của Cùng Kỳ là dồi dào nhất, dù sao cũng là hung thú huyết mạch thượng cổ, lại còn là Vương giai hậu kỳ. Nhờ vận mệnh thu thập được, rốt cuộc Thương Lan Long cũng bước vào Vương giai bát cấp, Tiểu Bạch nhanh chóng củng cố tu vi Vương giai thất cấp, Kinh Trập Long thuận lợi đột phá tiến vào Vương giai thất cấp, tiểu hồ ly cũng đột phá lên Vương giai lục cấp, Tiểu Ngân với những Hồn Thú còn lại cũng tiến bộ vượt bậc.

Dưới sự kiểm soát của quạ đen, mấy tu sĩ của Mộc tộc với bộ lạc Thái Dương cũng được chia sẻ rất nhiều ích lợi.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro