Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Ngày nào Sở Diệp cũng tới đại sảnh trận pháp trình diện, mấy Trận pháp sư ở đại sảnh trận pháp mỗi lần nhìn thấy Sở Diệp đều xấu hổ. Mỗi ngày Tiểu Bạch đều chạy theo Sở Diệp tới đại sảnh trận pháp như đi tuần tra lãnh địa, lần nào cũng kiêu căng ngạo mạn. Mà mỗi lần Tiểu Bạch nhìn Chước Nhật Thánh Tử đều sẽ liên tục gào thét điên cuồng. Chước Nhật Thánh Tử thì nhìn thấy Tiểu Bạch cũng là mặt mày phẫn uất.
"Các ngươi nói coi, rốt cuộc Sở Diệp đang nghĩ gì vậy ha?" Tô Mạt không nhịn nổi lẩm bẩm lầm bầm.
Công Tôn Thắng lắc đầu, "Có lẽ là muốn biết tiến độ sửa chữa trận pháp của chúng ta chăng?"
"Ta cảm thấy ta sắp bị điên rồi." Tuyên Đình buồn rầu nói. Chước Nhật Thánh Tử thường xuyên tới đại sảnh trận pháp, Sở Diệp cũng thường xuyên tới, mỗi lần hai đám người gặp nhau hiện trường lúc đó trở nên vô cùng căng thẳng. Mấy người Hiệp hội Trận pháp sư bọn họ bị kẹp ở giữa cảm thấy mình ba phải chẳng làm ai vừa lòng.
Tô Mạt gãi đầu, mặt mày đưa đám nói: "Mấy ngày này tóc ta cứ rụng suốt luôn, cứ tiếp tục như vậy ta sẽ bị hói luôn cho coi."
"Ta cũng cảm thấy có gì đó không đúng nha!" Đổng Bình nói.
Tô Mạt gật đầu, "Ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn." Sửa Truyền Tống Trận rất tốn thời gian, không cần Sở Diệp phải tới đây trình diện mỗi ngày, Chước Nhật Thánh Tử cũng vậy. Bầu không khí giữa Sở Diệp với Chước Nhật Thánh Tử quá căng thẳng cứ y chang như ngày mai là Truyền Tống Trận sẽ sửa xong rồi vậy.
Công Tôn Thắng hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Ta có cảm giác."
Tô Mạt gấp gáp hỏi: "Cảm giác gì?"
"Sắp đánh nhau rồi." Công Tôn Thắng nói.
Tô Mạt hồi hộp nói: "Thực tế thì ta cũng có cảm giác này, ta còn tưởng là do mình quá căng thẳng cho nên mới xuất hiện ảo giác, nếu thật vậy thì phiền toái rồi, chúng ta có nên tránh mặt đi không?" Tô Mạt thở dài, trong lòng hối hận không thôi, nếu sớm biết vầy nàng sẽ không nên ham truyền thừa trận pháp mà chạy tới đây, nàng mới chỉ là Vương giai cấp một thôi á! Hồn Thú Vương giai còn là một con Bặc Miêu không giỏi chiến đấu nữa, nếu Sở Diệp với Chước Nhật Thánh Tử mà đánh nhau, lỡ bị dính vô là không ổn chút nào.
Công Tôn Thắng thở dài, "Làm sao mà trốn đây!" Cả hai đội đều đang nhìn chằm chằm vào bọn họ đây nè!
Tô Mạt gật đầu, "Quả thật trốn không dễ mà."
......
Phòng nghỉ bên cạnh Trận Pháp Viện.
Quạ đen vỗ cánh, phấn khởi nói: "E rằng sắp có người giáng xuống đây, chắc là trong tối nay đó."
Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi?"
Sở Diệp gật đầu, "Cũng hòm hòm rồi."
Sở Diệp nhìn về phía Truy Phong, "Truy Phong, tới lúc đó tuyệt đối đừng xảy ra sự cố nha, nếu mi phạm phải sai lầm gì là có thể chúng ta đều phải chết hết đó."
Truy Phong lềnh bềnh trong không trung, tràn trề tự tin nói: "Yên tâm đi, Truy Phong đại nhân sẽ không phạm lỗi đâu."
Thương Lan Long lo lắng sốt ruột nói với Truy Phong: "Quyết định chiến cuộc thành bại lại gửi gắm trên người một con rồng tàn tật như mi thật sự khiến người ta không thể yên tâm mà!"
Truy Phong cực kỳ hung ác nhìn Thương Lan Long, "Nếu mi đủ đáng tin cậy quả thật không cần dựa vào năng lực của ta, cho nên vì cái gì mi còn chưa phải là Hoàng giai vậy?"
Thương Lan Long bực mình nói với Truy Phong: "Sớm muộn gì ta cũng trở thành Hoàng giai thôi."
Truy Phong bĩu môi, "Này khó mà nói nhen..."
Thương Lan Long bất mãn nhìn Truy Phong, "Mi nói gì đó?"
"Ta nói là, nói không chừng mi còn chưa tới Hoàng giai đã biến thành một con rồng chết rồi."
Sở Diệp: "......"
......
Trong đại sảnh trận pháp, đám Trận pháp sư với Tô Mạt đang sửa chữa trận pháp bất thình lình truyền tới một hồi không gian dao động. Mấy Trận pháp sư đều đang nghiên cứu trận pháp Truyền Tống Trận, đương nhiên quá là quen thuộc với dao động này.
"Làm sao có thể?" Đổng Bình thất thố nói.
Tim Công Tôn Minh đập bình bịch, nghĩ thầm: Rõ ràng Truyền Tống Trận còn chưa sửa xong mà! Làm sao lại có dao động không gian truyền tới vậy?
Bặc Miêu của Tô Mạt gào thét chói tai, cực kỳ nôn nóng nhảy tới nhảy lui, cứ như chịu kinh hãi to tát. Tô Mạt lo lắng Bặc Miêu cứ gào thét sẽ khiến mọi người tập trung chú ý lên người nàng nên lập tức thu hồi Bặc Miêu.
"Sắp đánh nhau rồi." Công Tôn Minh khẩn trương nói.
Tuy rằng mấy Trận pháp sư đã sớm đoán trước khả năng sẽ có biến cố, nhưng làm sao cũng không đoán được biến cố thế mà lại tới nhanh như vậy. Trong đại sảnh trận pháp hiện ra một cái đồ văn truyền tống, không biết Kinh Trập Long xuất hiện từ khi nào, thi triển Thuật Trì Hoãn về phía không trung. Truyền tống lẽ ra có thể hoàn thành trong tích tắc bị Trì Hoãn Thuật phá hư trở nên dài dằng dặc.
"Láo xược!" Bởi vì thời gian bị trì hoãn, trong khe nứt không gian trên không trung truyền tới một tiếng quát mắng bị kéo dài ra.
Tiểu Bạch thét dài một tiếng vào không trung rồi thi triển Không Gian Hỗn Loạn chi Thuật, đồ văn truyền tống hiện ra trên bầu trời trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh nhỏ. Giáng Lâm chi Thuật kiêng kị nhất là không gian không ổn định, Tiểu Bạch nắm giữ lực lượng không gian, vừa ra tay nháy mắt khiến truyền tống bị gián đoạn.
"Ngươi..." Không biết khi nào Chước Nhật Thánh Tử với Sở Diệp đều đã tới rồi, bầu không khí giữa hai bên căng thẳng tới mức tưởng chừng như núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào.
Mấy Trận pháp sư ngơ ngác nhìn nhau, lập tức đã hiểu rõ là chuyện gì. Chước Nhật Thánh Tử có thủ đoạn khác để tiếp dẫn người của Thánh Viện, hình như Sở Diệp đã chuẩn bị tâm lý từ sớm nên vẫn luôn ở đây ôm cây đợi thỏ, mà mấy người bọn họ mới là hoàn toàn có mắt như mù.
Chước Nhật Thánh Tử quăng ra một cái tinh bàn để củng cố Giáng Lâm chi Trận, trên tinh bàn có khắc họa vô số tinh tú cùng với đồ văn trận pháp, trông có vẻ cực kỳ bí ẩn. Sau khi tinh bàn được quăng ra, Giáng Lâm chi Trận vốn đang chấn động liên tục đã trở nên ổn định hơn nhiều.
"Chước Nhật Thánh Tử sẽ hiệu triệu người nào lại đây hả? Triệu hồi có thành công không?" Mấy Trận pháp sư nhìn một màn trong sân, đều có quan điểm đại để như nhau. Tình hình trên sân chưa rõ, mấy Trận pháp sư trốn qua một bên, tạm thời cũng không dám tùy ý chọn phe.
"Nhanh, phá cái tinh bàn kia đi." Quạ đen đập cánh, gấp gáp la lên.
Ánh mắt mấy Trận pháp sư dao động, tâm trạng cả đám lên xuống kịch liệt.
"Người đằng sau không gian truyền tống có hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, chắc là Hoàng giai." Công Tôn Minh nói.
"Không ngờ Chước Nhật Thánh Tử lại âm thầm trù bị để triệu hồi một Hoàng giai tới đây." Tuyên Đình nói.
Tô Mạt hít sâu một hơi, lẩm bẩm: "Có thể triệu hồi tới đây được không?" Người có thực lực càng cao càng khó có thể xuyên qua khe nứt không gian, Sở Diệp chắc cũng đã dự liệu được việc Chước Nhật Thánh Tử sẽ triệu hồi Hoàng giai tới đây, nếu đối phương đã biết mà còn dám xuất hiện đương nhiên đã có sách lược đối phó. Lòng riêng Tô Mạt cũng không hy vọng Chước Nhật Thánh Tử chiếm thế thượng phong, tuy Chước Nhật Thánh Tử che giấy kỹ càng nhưng Tô Mạt luôn cảm thấy ánh mắt những người đó nhìn bọn họ như nhìn lũ kiến hôi không ra gì.
Trên tinh bàn có vô số đốm sáng lập lòe, trận pháp Giáng Lâm nhanh chóng được sửa chữa. Công Tôn Thắng nhìn trận pháp đang liên tục được chữa trị mà lo lắng, trong khoảng thời gian này tuy bọn họ vẫn luôn sửa trận pháp nhưng vẫn luôn làm cho có lệ, nếu thực sự có tu sĩ Hoàng giai giáng xuống đây sợ là bọn họ cũng không được ích lợi gì.
"Pháp khí thật là lợi hại mà!" Tuyên Đình nhìn tinh bàn trong không trung nhịn không được nói. Pháp khí có thể tự động chữa trị Truyền Tống Trận đối với Trận pháp sư mà nói là báu vật tuyệt đối vô giá.
Sở Diệp vừa nảy ra ý tưởng liền sai Tiểu Ngân dẫn dắt bầy ong bay về phía tinh bàn. Tiểu Ngân lao lên cắn tinh bàn, tinh bàn nở rộ từng vệt từng vệt ánh sao, Tiểu Ngân bị chấn động văng ra ngoài.
Chước Nhật Thánh Tử lạnh lùng nói: "Cản bọn chúng lại, nghênh đón gia chủ giáng xuống."
Tiểu Bạch vọt về phía Chước Nhật Thánh Tử, Chước Nhật Thánh Tử không kịp nổi nóng, chỉ có thể thả Hồn Sủng ra đối phó với đòn tấn công của Tiểu Bạch. Hai bên đánh thành một cục, Hồn Sủng phe Sở Diệp thực lực rõ ràng chiếm thế thượng phong.
Tiểu Bạch há miệng, Không Gian Trảm che trời lấp đất như tổ ong thổi quét về phía Đào Ngột. Không trung trên Trận Pháp Viện chi chít khe nứt không gian, công kích Không Gian của Tiểu Bạch trong nháy mắt gây ra phản ứng dây chuyền, vô số công kích Không Gian rơi xuống người Đào Ngột.
Thương Lan Long không chịu thua kém, tập kích về phía Hỗn Độn. Cả đám Hồn Sủng từng đứa tự bộc lộ thần thông, công kích hoa hoè loè loẹt trộn lẫn vào nhau.
"Công sức của chúng ta trong khoảng thời gian này lãng phí rồi." Đám người Đổng Bình dạo gần đây đều ở đây sửa chữa Truyền Tống Trận. Mà bây giờ Sở Diệp với Chước Nhật Thánh Tử đánh nhau ở đây, dư ba chiến đấu khiến cho Truyền Tống Trận vốn tàn tạ càng thêm tan hoang.
"Ngươi còn suy xét vấn đề này á hả? Bây giờ có thể giữ được mạng đã là không tệ rồi." Tô Mạt khẩn trương nói.
"Oành." Mái vòm trên bầu trời bị dư ba chiến đấu lan tới đập cho bể tan tành thành từng mảnh. Vô số nham thạch hóa thành mảnh vỡ tung bay khắp nơi.
Mấy Trận pháp sư cùng với Tô Mạt đồng thời thiết lập trận pháp phòng hộ giữ gìn an toàn bản thân.
Truy Phong đuổi theo mấy con Hồn Sủng, liên tục thi triển chiêu Luân Hồi Pháp Quyết, giảm bớt thực lực mấy chúng nó. Thương Lan Long liên tục phóng chiêu Băng Hệ Pháp Quyết, phát động tấn công khắp nơi.
Quạ đen đập cánh phành phạch, nhìn Truyền Tống Trận bể thành từng mảnh nhỏ trên trời, nói: "Có gì đó sắp lao ra tới kìa! Ta nguyền rủa ngươi giáng xuống thất bại."
Sở Diệp nhìn tinh bàn giữa trời, đầu óc liên tục xoay chuyển. Tuy rằng hiện giờ phía bọn họ chiếm thượng phong, nhưng một khi giáng lâm hoàn thành, thế cục sẽ đảo ngược ngay trong khoảnh khắc. Sở Diệp lấy la bàn ra chọi về phía tinh bàn trong không trung.
Vòng linh khí bảo vệ bên ngoài tinh bàn bị la bàn đâm bể một chút, vị trí của nó cũng hơi chếch đi chút xíu.
"Đó là pháp khí gì vậy?" Đổng Bình tràn đầy bất ngờ hỏi.
Tinh bàn Chước Nhật Thánh Tử lấy ra rõ ràng không phải pháp khí bình thường, mà pháp khí Sở Diệp lấy ra nhìn như bình thường không có gì nổi bật nhưng uy lực lại ngoài dự đoán của mọi người. La bàn liên tục va chạm tinh bàn, tinh bàn bị đụng liên tục lung lay. La bàn bùng lên từng luồng ánh sáng, từng vệt tinh văn từ trên tinh bàn tách rời ra rồi in dấu lên la bàn.
"Đây là......"
"Pháp khí cắn nuốt đó!" Có đôi khi pháp khí cao cấp gặp được pháp khí cùng nguồn gốc với mình cũng là lúc chúng nó tranh đấu với nhau rồi sau đó cắn nuốt lẫn nhau. Tinh bàn của Chước Nhật Thánh Tử hiển nhiên là báu vật, mà la bàn của Sở Diệp nếu có thể cắn nuốt tinh bàn chứng tỏ nó có quy cách cao hơn.
Chước Nhật Thánh Tử nhanh chóng phát hiện tình trạng bất thường của tinh bàn, lập tức muốn thu hồi nhưng bị Sở Diệp thi triển công kích linh hồn cắt ngang.
Sau khi la bàn hợp nhất với tinh bàn, nở bùng từng chùm ánh sao sáng bừng lộng lẫy.
"Ngươi!" Chước Nhật Thánh Tử cực kỳ giận dữ nhìn Sở Diệp, trong lòng vừa khiếp sợ vừa tức giận. Vốn dĩ Chước Nhật Thánh Tử cho rằng Sở Diệp có thể khế ước được Bạch Hổ chẳng qua là chó ngáp phải ruồi, giờ lại không thể nghĩ vậy được nữa rồi, không ngờ trong tay Sở Diệp lại có một cái la bàn thần bí khó lường như vậy, có thể cắn nuốt sạch sẽ tinh bàn của gã tuyệt đối là báu vật vô giá.
Sở Diệp nhìn la bàn, nghĩ thầm: Không hổ là sản phẩm của mặt ngọc không gian, quả nhiên là không tầm thường mà. Giáng xuống thất bại, từ sau trận pháp Giáng Lâm truyền tới một giọng nói nổi xung thiên. Sở Diệp lấy ra hai cái Bạo Liệt Trận Bàn được luyện chế từ Thái Dương chi Quả quăng về phía khe nứt không gian đang bị xé rách, trận bàn bị kíp nổ, thuận tiện bùng lên một vụ nổ kinh hoàng.
Không gian trên bầu trời Trận Pháp Viện vốn đã không ổn định, vừa bị Bạo Liệt Trận Bàn va đập vào tức khắc khơi ra một cơn bão không gian, toàn bộ không gian phía trên Trận Pháp Viện nhiều ra vô số khe nứt không gian. Đằng sau Truyền Tống Trận truyền tới một tiếng kêu rên, Sở Diệp nhếch môi, nghĩ thầm: Tốt lắm, người giáng xuống hình như đã bị thương rồi, chỉ cần nắm chắc thời cơ, Hoàng cấp thì đã làm sao đâu?
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro