CHƯƠNG 342 THÁI DƯƠNG CHI THỤ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Trong quán trọ.

"Sở thiếu, ngài có Thái Dương chi Quả vậy mà lại luyện chế nó thành Bạo Tạc Trận Bàn." Khoa Phụ Vân Viêm không kìm nén được nói.

Sở Diệp: "..." Khoa Phụ Vân Viêm rốt cuộc vẫn biết! Hơn phân nửa là mấy Trận pháp sư của Hiệp hội Trận pháp sư để lộ ra rồi, mấy cái tên này, thực lực thì yếu mà năng lực tung tin đồn nhảm lại khá quá hen. "Quả thật là có chuyện này."

Khoa Phụ Vân Viêm kích động nói: "Sở thiếu, sao ngài lại có thể luyện chế Thái Dương chi Quả thành Bạo Tạc Trận Bàn vậy?"

Sở Diệp bất đắc dĩ, "Đây không phải là do không còn cách nào sao? Muốn chặn tu sĩ Hoàng giai luôn phải bỏ được vốn gốc." Tuy rằng trả giá hơi đắt chẳng qua xem xét thấy hiệu quả vẫn rất đạt.

"Xin thứ lỗi vì sự mạo muội của ta, cho hỏi làm sao Sở thiếu lại có được Thái Dương chi Quả vậy?"

"Trực tiếp tiến hành thúc lớn hạt Thái Dương đó." Sở Diệp nói.

Khoa Phụ Vân Viêm kích động nói: "Thúc lớn, là lợi dụng Thời Gian Pháp Tắc của Kinh Trập Long đại nhân phải không?"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy."

Khoa Phụ Vân Viêm hít sâu một hơi, hỏi: "Vậy cây Thái Dương đâu rồi?"

Sở Diệp điềm tĩnh trả lời: "Vì cây lớn nhanh quá cho nên thu hoạch xong trực tiếp khô héo rồi." Thực sự thì cây Thái Dương kia vẫn sống ngon lành bên trong mặt ngọc không gian, thậm chí trên cây còn treo lủng lẳng mấy trái chưa chín nữa kìa, đương nhiên chuyện này Sở Diệp sẽ không nói cho Khoa Phụ Vân Viêm biết đâu.

Khoa Phụ Vân Viêm tràn trề tiếc nuối nói: "Khô rồi sao? Tiếc quá vậy, tuy nhiên đốt cháy giai đoạn như vậy khô héo cũng bình thường."

Sở Diệp gật đầu, "Thu được mấy trái Thái Dương luôn, vẫn đạt năng suất."

Khoa Phụ Vân Viêm hít sâu một hơi, nói: "Ta muốn nhờ Sở thiếu tiến hành thúc lớn cây Thái Dương của tộc ta, không cần trực tiếp thúc ra trái, chỉ cần lớn hơn một chút là được."

Sở Diệp tò mò: "Trong tộc Vân Viêm đạo hữu có cây Thái Dương hả?"

"Có một gốc cây con." Bộ lạc Thái Dương nhiều năm gieo trồng tỉ mỉ cũng chỉ có được một gốc cây con vậy thôi, nếu lớn lên như cây ăn trái bình thường muốn ra trái ít nhất cũng cần phải mất mấy ngàn năm.

Sở Diệp gật đầu, "Có thể, chừng nào?"

"Nếu mà có thể thì đi bây giờ luôn đi!" Khoa Phụ Vân Viêm nói.

Sở Diệp chớp mắt thầm nghĩ: Khoa Phụ Vân Viêm thật là quá nóng lòng sốt ruột mà!

Sở Diệp gật đầu, "Cũng được, đi thôi."

......

Lãnh địa bộ lạc Thái Dương nằm ở giữa một cụm núi lửa đã tắt, nếu bộ lạc Thái Dương gặp phải cường giả xâm chiếm tới nông nỗi không còn đường lui có thể cho nổ tung toàn bộ núi lửa đang ngủ yên kia rồi kéo những kẻ xâm chiếm kia cùng chết. Nếu bộ lạc Thái Dương thật sự quyết định một mất một còn thì dù cho cường giả xâm lược có là Hoàng giai cũng rất khó an toàn lui thân.

Vừa vào lãnh địa bộ lạc Thái Dương chưa được bao lâu Thuý Vũ đã hưng phấn đập cánh, chộn rộn không yên. Vì bộ lạc Thái Dương có rất nhiều linh mạch hệ Hỏa cho nên khi Thuý Vũ cảm nhận được hơi thở linh mạch thèm chảy nước miếng."

"Môi trường ở đây tốt ghê!" Sở Diệp cười nói.

Khoa Phụ Vân Viêm cười cười, "Sở thiếu quá khen."

Rất nhanh Thuý Vũ đã phát hiện ra Thái Dương Thần Thụ, tuy rằng cây mới chỉ cao hơn một mét đã tản ra linh khí hệ Hỏa nồng nặc, quả thật lực hấp dẫn cực lớn đối với Hồn Sủng hệ Hỏa.

"Đây là Thái Dương Thần Thụ của bộ lạc các người à?" Sở Diệp hỏi.

Khoa Phụ Vân Viêm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Sở Diệp phát hiện xung quanh cây nhỏ ẩn nấp vô số người bộ lạc Thái Dương, mấy người này hình như tới hóng hớt góp vui.

"Đó là Sở Diệp với Lâm Sơ Văn hả?"

"Nhìn bình thường quá ha! Đâu giống như có ba đầu sáu tay đâu?!"

"Nghe nói hai người đó lợi hại lắm! Vừa mới đánh một trận với Hồn Hoàng, đánh cho y đái ra quần luôn á."

"Hai người kia nhìn còn giống con nít không ngờ lại lợi hại như vậy."

"......"

Sở Diệp âm thầm trợn mắt, tuy hắn còn rất trẻ nhưng cũng không giống con nít có được không? Đánh cho Hồn Hoàng đái ra quần gì cơ, làm lố quá rồi, thật là khoe khoang quá đáng, hắn chẳng qua nhân dịp đối phương bất lợi chiếm hời mà thôi. "Không chậm trễ nữa, bây giờ bắt đầu tiến hành thúc lớn luôn đi." Sở Diệp nói.

Khoa Phụ Vân Viêm nghe cầu mà không được, "Tốt lắm."

Sở Diệp cung cấp miễn phí ba thùng nước linh tuyền bự, Kinh Trập Long vận dụng Pháp Tắc Thời Gian, Thuý Vũ trưng cầu ý kiến thống nhất từ bộ lạc Thái Dương cho phép rút linh lực từ hai dải linh mạch hệ Hỏa rót lên Thái Dương Thụ Quả, quạ đen thì thu thập một phần vận mệnh bộ tộc của bộ lạc chúc phúc cho Thái Dương Thần Thụ trưởng thành.

Với gói dịch vụ hoàn chỉnh, Thái Dương Thần Thụ lớn lên thấy rõ, thần thụ thậm chí còn ra hoa. Thái Dương Thần Thụ là thánh thụ của bộ lạc Thái Dương, thánh thụ vừa ra hoa khiến cho khắp bộ lạc kêu la nhao nhao.

"Thần thụ ra hoa rồi."

"Đã bao nhiêu năm rồi! Lại thấy thần thụ ra hoa rồi."

"Tốt quá, không bao lâu nữa là có thể hái được Thái Dương chi Quả rồi."

"Sức mạnh ngọn lửa thật nồng đậm!"

......

Thái Dương Thụ phát triển nhanh chóng, toát ra hơi thở ngọn lửa đậm đặc, linh hồn lực Sở Diệp quét thấy mấy tộc nhân bộ lạc Thái Dương cao lớn lại khóc như mưa, không khỏi xấu hổ chà chà mũi.

"Đa tạ Sở thiếu, Lâm thiếu." Khoa Phụ Vân Viêm chắp tay, trịnh trọng nói.

Sở Diệp cười cười, nói: "Không cần khách sáo."

......

Hoàn tất việc thúc lớn Thái Dương thụ, hai người Sở Diệp rời khỏi bộ lạc Thái Dương bay về Thiên Hà hoa lâm.

"Sở thiếu, mới về tới?" Cung Thần nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Ừa!"

"Sở thiếu, tới bộ lạc Thái Dương, thúc lớn Thái Dương Thần Thụ hả?" Cung Thần nói.

Sở Diệp nghi hoặc nói: "Sao ngươi biết?"

Cung Thần nhún vai, nói: "Không chỉ mình ta biết đâu, còn rất nhiều người khác cũng biết đó." Cung Thần lấy ra một cục Lưu Ảnh Thạch chiếu ra một đoạn hình ảnh, trong hình là một cây cổ thụ cao chọc trời, từng trái Thái Dương treo lủng lẳng trên cây, từng trái Thái Dương nhìn y như những mặt trời nhỏ.

Sở Diệp hít sâu một hơi, kinh ngạc hỏi: "Đây là cây Thái Dương Thánh Thụ đó của bộ lạc Thái Dương hả?"

Cung Thần nghi hoặc hỏi lại Sở Diệp: "Sở thiếu không biết sao?"

"Lúc ta đi khỏi đó cái cây này còn chưa có lớn được vậy đâu." Sở Diệp nói.

"Mấy bữa trước Thái Dương Thần Thụ bắt đầu điên cuồng hấp thu sức mạng ngọn lửa trong cụm núi lửa để lớn lên, mỗi ngày là một kiểu khác nhau." Cung Thần nói.

Sở Diệp gật đầu, "Ra là vậy." Hắn nói mà, lúc hắn đi khỏi đó cây Thái Dương vẫn còn chưa được sum xuê vậy đâu. Thái Dương Thần Thụ ngoài hoang dã rất khác với cây trồng trong nhà kính nha, Thái Dương Thần Thụ trồng trong mặt ngọc không gian cũng phát triển rất tốt nhưng không có lớn lên ngang tàng kiểu vậy đâu. Nhìn vào sự phát triển của Thần Thụ bộ lạc Thái Dương, xem ra Pháp Tắc Thời Gian của Kinh Trập Long, chúc phúc của Ô Ô e rằng có tác dụng chậm. "Hình ảnh này ở đâu ra đó?" Sở Diệp hỏi.

"Chu Du đạo nhân đó." Cung Thần ngượng ngùng trả lời.

"Cha nội này vẫn còn nhảy nhót tung tăng ha!" Vẻ mặt Sở Diệp kỳ quái nói.

Cung Thần gật đầu, "Đúng đó!" Tuy cha nội Chu Du đạo nhân này khá đáng ghét, nhưng quả thật gã có thể lấy ra được rất nhiều tin tức có giá trị.

Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ: Nếu để Chu Du đạo nhân sống ở hiện đại chắc chắn sẽ là một tay săn ảnh khét tiếng.

"Sở thiếu thật lọi hại, phải biết rằng Thái Dương Thần Thụ chính là linh thực cấp thánh đó!" Cung Thần nói.

Sở Diệp cười cười, "Đâu có đâu có, chỉ tiện tay thúc lớn chút thôi, ai biết nó bỗng nhiên lại mau lớn vậy đâu."

Cung Thần: "......"

Chuyện Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thúc lớn Thái Dương Thần Thụ của bộ lạc Thái Dương chẳng mấy chốc lan truyền nhanh như lửa cháy lan đồng cỏ, trong chốc lát vô số Hồn Sủng Sư đều muốn hai người giúp đỡ thúc lớn một vài loại linh thực quý giá. Sở Diệp tương đối bận rộn nên đa số thỉnh cầu đều cự tuyệt hết, chẳng qua vẫn phải nhận một vài vụ. Rất nhiều người thỉnh cầu hắn hỗ trợ ra thù lao cực kỳ hậu hĩnh, hắn cũng có thể trực tiếp đòi linh thực thúc lớn làm thù lao, có thể nói là đôi bên cùng có lợi.

......

Chi nhánh Hiệp hội Dược tề sư.

"Không ngờ Kinh Trập Long lại có năng lực này." Thường Hồng vô cùng hâm mộ nói. Lúc trước Kinh Trập Long đã thể hiện năng lực thúc lớn linh thảo rồi nhưng Thường Hồng cho rằng năng lực này chỉ có thể thúc lớn được linh thảo bình thường, ai mà ngờ cả Thái Dương Thụ mà cũng có thể thúc lớn được. Trên đời này có quá nhiều thí dụ về việc linh thảo không đủ tuổi nên không thể thu hoạch. Làm Dược tề sư Thường Hồng đôi khi phải luyện chế một vài loại dược tề quý giá, tình huống có vài dược liệu không đủ tuổi chỉ cần gặp được Kinh Trập Long là có thể giải quyết được dễ dàng. Năng lực thúc lớn của Kinh Trập Long tuyệt đối là ước mơ tha thiết của Dược tề sư bọn họ.

"Sư phụ, con nghe nói Thực Thiết Tộc tìm Sở Diệp nhờ thúc lớn Tích Tà Thần Trúc."

Sắc mặt Thường Hồng biến đổi, Tích Tà Thần Trúc là linh dược Thường Hồng nằm mơ cũng muốn có, nếu Kinh Trập Long có thể thúc lớn thành công chuyến này sức ảnh hưởng sẽ càng ngày càng lớn.

......

Lâm Sơ Văn đang luyện chế dược tề trong Thiên Hà hoa lâm. Gần đây có rất nhiều người kiếm Kinh Trập Long nhờ thúc lớn linh thực, Lâm Sơ Văn nhờ đó cũng bỏ túi bộn linh thực khan hiếm.

Sở Diệp bước tới hỏi: "Đệ đang bận hả?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Cũng còn ổn, lại có đơn đặt hàng mới à?"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy, lần này là Uyển Mộng Quả."

Lâm Sơ Văn hoàn toàn bất ngờ nói: "Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh nha!"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng đó!" Uyển Mộng Quả có thể gia tăng năng lực khống chế cảnh trong mơ của Hồn Sủng, rất có lợi đối với Tiểu Thải, trước kia Lâm Sơ Văn vẫn luôn kiếm mà kiếm mãi không ra, kết quả lúc này lại đưa tới tận cửa luôn, chuyện tương tự mấy ngày nay đã phát sinh liên tục.

Người khác nhìn chỉ thấy Sở Diệp với Lâm Sơ Văn quá nhàn nhã, thực ra khoảng thời gian này hai người vẫn chịu rất nhiều áp lực, tuy rằng đã phá ngang giáng xuống của cường giả Hoàng cấp, tuy nhiên Hồn Sủng Sư Hoàng cấp vẫn là cây đao đang treo trên đầu hai người, chưa biết tới chừng nào thì cây đao này rớt xuống. Trong thời gian này hai người vẫn luôn cố gắng hết sức nâng cao thực lực, có vô số vận may hỗ trợ, Hồn Sủng của hai người tiến bộ rất rõ rệt.

Cung Thần đi tới hỏi: "Sở thiếu giờ tính ra ngoài à?"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy, tính đi thúc lớn Uyển Mộng Quả."

Cung Thần thắc mắc hỏi: "Không phải Sở thiếu đang rất bận rộn sao? Còn có thời gian lo mấy chuyện nhỏ này."

Sở Diệp gật đầu, "Quả thật bận tối mắt tối mũi, nhưng biết sao giờ, đối phương trả thù lao dày quá mà." Hồn Sủng Sư nhờ hắn thúc lớn Uyển Mộng Quả sẵn lòng trả một nửa là Uyển Mộng Quả, thêm một ngàn linh tinh, đối phương có lòng thành như vậy hắn từ chối cũng xấu hổ mà!

Cung Thần: "......"

......

Thiên Ám Đảo.

"Thiếu chủ, sao rồi?" Cổ Phóng hỏi.

Cổ Chước Nhật cau mày, "Còn chưa có tin tức gì hết."

Cổ Phóng nghe vậy trong chốc lát không biết nên thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm nữa. Sau sự kiện trên Thiên Xảo Đảo, Cổ Chước Nhật vẫn luôn thử liên lạc với Cổ Hùng. Tinh bàn không còn, Cổ Chước Nhật chỉ có thể dùng Huyết Mạch Cảm Ứng Thuật để cảm giác sự tồn tại của Cổ Hùng. Mà thuật này cần phải tiêu hao tinh huyết cho nên không thể sử dụng quá thường xuyên được.

"Chẳng lẽ tiền bối Cổ Hùng vẫn còn ở địa giới Thánh Viện?" Cổ Phóng hỏi.

Cổ Chước Nhật lắc đầu, "Không, ta có trực giác ông nội tôi đã tới đây rồi." Chỉ là có lẽ hiện giờ bọn họ cách nhau xa quá cho nên không cảm ứng được nhau.

Cổ Phóng cười nói: "Nếu lão tổ đã tới rồi tin chắc chẳng bao lâu nữa là có thể hội họp với thiếu chủ."

"Sở Diệp đang làm gì?" Cổ Chước Nhật hỏi.

Cổ Phóng xấu hổ trả lời: "Hắn đang thúc lớn linh thực khắp nơi."

Cổ Chước Nhật cau mày, "Tên này nhàn nhã quá ha." Vốn Cổ Chước Nhật còn tưởng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn sẽ nghĩ mọi cách tìm kiếm tung tích của gã, kết quả Sở Diệp dường như hoàn toàn không thèm để ý tới gã, Cổ Chước Nhật cảm giác như mình bị khinh thường mà giận sôi máu.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro