CHƯƠNG 343 KHÔNG GIAN THỤ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thiên Hà hoa lâm.

"Mộ Dung đạo hữu mới tới, ngươi đã nghĩ ra mình muốn gì chưa?" Sở Diệp hỏi. Sở Diệp đã đáp ứng với những Hồn Sủng Sư tham gia chiến đấu lúc trước, mỗi người một điều kiện, nhưng Mộ Dung Nhạc vẫn còn chưa đề cập tới.

"Ta? Ta còn chưa nghĩ ra nữa, hình như ta không muốn gì hết á." Mộ Dung Nhạc nghiêng nghiêng đầu nói.

Sở Diệp: "....." Tên con ông cháu cha Mộ Dung Nhạc này, không ngờ lại vô dục vô cầu tới nông nỗi này luôn, thật đúng là siêu nhiên nha! "Vậy nay Thiếu Cốc chủ tới đây là có chuyện gì sao?"

"Do phụ thân ta muốn gặp Sở đạo hữu với Lâm dược sư."

Sở Diệp cười nói: "Thật là vinh hạnh mà." Trùng Cốc có lịch sử lâu đời, thế lực khổng lồ, tuy Cốc chủ Trùng Cốc không lăn lộn giang hồ nhưng khắp nơi trên giang hồ vẫn vang danh truyền thuyết của Cốc chủ Trùng Cốc, Sở Diệp cũng rất tò mò về vị Cốc chủ đại nhân này. "Không biết lệnh tôn* sao lại tới đây vậy?"

Mộ Dung Nhạc lắc đầu, "Không biết nữa, phụ thân ta không thích nói chuyện quan trọng với ta lắm đâu."

Sở Diệp: "....." Bởi vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không còn lời nào để nói sao?

"Lúc trước ta thường gửi tin cho phụ thân mà ổng không trả lời được lần nào, gần đây mới chịu nhắn lại, thậm chí còn khen ta được mấy lần, nhờ phúc của hai vị không đó." Mộ Dung Nhạc cười nói.

Sở Diệp cười cười, "Đâu có, đâu có đâu, là do chính bản lĩnh của Thiếu Cốc chủ mà."

......

Mộ Dung Thiên Sơn và đoàn tùy tùng của y có bảy người, cả bảy người đều lần lượt cưỡi thượng cổ yêu trùng Lục Dực Sương Công* tới. Lục Dực Sương Công của Mộ Dung mình dài vài trăm thước, khi bay còn mang theo từng mảng sương giá buốt nhìn cực kỳ ngầu. Sở Diệp nhìn Lục Dực Sương Công của Mộ Dung Thiên Sơn, rồi nhớ tới heo trắng nhỏ của Mộ Dung Nhạc, thầm nghĩ: Mộ Dung Nhạc bỏ qua Hồn Sủng ngầu như vậy không thèm khế ước lại đi khế ước một con heo, nhất định là yêu heo tha thiết rồi.

"Sở thiếu."

Sở Diệp chắp tay lại chào Mộ Dung Thiên Sơn, "Mộ Dung cốc chủ đường xa tới đây, vất vả rồi."

Mộ Dung Thiên Sơn cười nói: "Sở đạo hữu quá lời rồi, thời gian này đã làm phiền Sở thiếu chiếu cố thằng con trai không nên thân này của ta rồi."

Sở Diệp cười nói: "Không đâu, thực tế là ta nhận ân huệ của Thiếu Cốc chủ đó chứ."

Mộ Dung Thiên Sơn lắc đầu, "Sở thiếu không chê nó vướng tay vướng chân là tốt rồi."

"Không biết nay Mộ Dung Cốc chủ tới là có chuyện gì không?" Sở Diệp hỏi.

Mộ Dung Thiên Sơn cười nói: "Thực ra nay ta tới là có chuyện muốn nhờ."

"Mộ Dung đạo hữu cứ nói đừng ngại."

"Sở thiếu có từng nghe tới Không Gian Thụ chưa?" Mộ Dung Thiên Sơn hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, "Chưa từng nghe nói tới."

Mộ Dung Thiên Sơn: "......"

Quạ đen bay ra hỏi: "Không Gian Thụ, Trùng Cốc có Không Gian Thụ hả?"

Mộ Dung Thiên Sơn lắc đầu, trả lời: "Không có."

Sở Diệp đứng một bên tiếp thu phổ cập khoa học từ Tiểu Bạch với quạ đen.

Không Gian Thụ là Linh Thực cấp thánh, sinh trưởng ở khu vực năng lượng không gian sinh động, thường là hẻm núi chi chít vết nứt không-thời gian hoặc trong bí cảnh nồng đậm nguyên tố không gian. Giá trị Không Gian Thụ không hề thấp hơn Thái Dương Thần Thụ của bộ lạc Thái Dương, Không Gian Thụ cũng sẽ sinh ra Không Gian Quả, loại trái này cực kỳ có ích đối với Hồn Sủng hệ không gian khi khống chế sức mạnh không gian.

Tiểu Bạch nếu có trái Không Gian hỗ trợ khống chế sức mạnh không gian, trái lại có khả năng nhờ cơ hội này thăng cấp Vương giai cấp chín. Tiểu Bạch vẫn luôn oán trách mình không để cho Truy Phong trực tiếp đưa nó thăng cấp thẳng lên cấp chín luôn, nếu có thể bỏ túi trái Không Gian chắc cũng không cần Truy Phong đốt cháy giai đoạn Tiểu Bạch cũng có thể thăng lên cấp chín.

"Mộ Dung đạo hữu biết tung tích của Không Gian Thụ phải không?" Sở Diệp vui mừng hỏi.

Mộ Dung Thiên Sơn gật đầu, "Ta quen biết một vị đạo hữu có được một gốc cây non còn ngàn năm nữa mới kết quả, nàng không bỏ cái cây đó được nên vẫn luôn giữ ở đó không muốn rời đi."

Sở Diệp nghe vậy nói: "Nếu vậy chúng ta có thể giúp được."

Mộ Dung Thiên Sơn cười nói: "Có thể chứ? Thúc lớn Không Gian Thụ sợ là hơi khó."

Sở Diệp cười nói: "Ta nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu."

"Vậy đa tạ Sở thiếu."

Sở Diệp ký khế ước giữ bí mật với Mộ Dung Thiên Sơn rồi cùng đi vào một cái bí cảnh.

"Bí cảnh này hoang vu quá ha!" Sở Diệp nói.

Mộ Dung Thiên Sơn gật đầu, "Đúng vậy! Ở đây quạnh hiu quá nên ta đã khuyên nàng ấy rời đi nhưng nàng lại không chịu."

......

Sau khi vào bí cảnh được một lúc lâu, có một nữ tu bước ra.

Mộ Dung Thiên Sơn vừa nhìn thấy nữ tu đã kích động, "Nguyệt Nguyệt, cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta rồi?"

Nữ tu lạnh lùng liếc Mộ Dung Thiên Sơn một cái rồi nói: "Ta cũng không phải muốn gặp ngươi."

Mộ Dung Thiên Sơn xấu hổ nói: "Ta biết rồi."

"Là hai người này đó hả?" Nữ tu nhìn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn hỏi.

Mộ Dung Thiên Sơn gật đầu, "Đúng vậy, ta tốn rất nhiều công sức mới mời được bọn họ tới đây đó."

Nữ tu lại liếc Mộ Dung Thiên Sơn một cái, "Ủa chẳng lẽ không phải nhờ Nhạc nhi bọn họ mới bằng lòng tới đây sao?"

Mộ Dung Thiên Sơn lại lần nữa cực kỳ xấu hổ nói: "Nói vậy cũng đúng."

Sở Diệp nhìn Mộ Dung Thiên Sơn, cảm thấy thái độ của đối phương hình như nịnh nọt quá sức. Sở Diệp nghĩ thầm: Chẳng lẽ đây là cao thủ. Phải biết là Mộ Dung Thiên Sơn chính là Cốc chủ Trùng Cốc, là Vương giai cấp tám rồi, có thể khiến cho đối phương kiêng kị như vậy không lẽ là Hoàng giai?!

"Làm phiền hai vị." Nữ tu nói.

"Đạo hữu khách sáo."

Sau khi dùng một bữa gói dịch vụ từ Kinh Trập Long, Mộc Tiên Điểu, Ô Ô lại còn thêm nước linh tuyền, Không Gian Thụ nhanh chóng lớn lên, rất nhanh trên cây treo lủng lẳng chín trái Không Gian.

"Thế nào, ta nói có thể mà." Mộ Dung Thiên Sơn giành công nói.

Nữ tu gật đầu, nói: "Ừ, rốt cuộc ngươi cũng có thể làm được một chuyện đáng tin cậy."

Sở Diệp: "......" Nữ tu này cũng ngông thôi rồi!

Cảm thấy Mộ Dung Thiên Sơn có thể còn có chuyện muốn nói với nữ tu nên hai người Sở Diệp lấy đi bốn trái Không Gian rồi nhanh chóng rời khỏi. Ra khỏi bí cảnh, Sở Diệp hít sâu một hơi, nói: "Mới vừa rồi trong bí cảnh hình như ta có cảm giác bị nhìn lén."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đệ cũng vậy."

"Là Không Gian Thú đó, chắc là Hồn Sủng của nữ tu nọ." Tiểu Bạch nói.

"Không Gian Thú? Hèn chi." Sở Diệp nói. Không Gian Thú cực kỳ hiếm gặp, cây này thường xuất hiện như một loại linh thực cộng sinh với Không Gian Thú. Không Gian Thú giỏi sử dụng lực lượng không gian, có thể núp mình trong khe nứt không gian.

......

Thiên Hà hoa lâm.

Bốn trái Không Gian, ba trái cho Tiểu Bạch ăn, dư lại một trái Sở Diệp trồng trong mặt ngọc không gian.

"Sở thiếu đã trở lại?" Cung Thần nhiệt tình thăm hỏi.

Sở Diệp gật gật đầu, "Ừa."

Cung Thần vô cùng tò mò, "Huynh có gặp được chủ nhân của Không Minh Thụ không?"

Sở Diệp gật gật đầu, trả lời: "Gặp được!"

"Đó là ai vậy? Quan hệ của nàng với Cốc chủ Trùng Cốc ra sao?" Cung Thần mắt sáng lấp lánh hỏi.

Sở Diệp nghi ngờ hỏi Cung Thần: "Huynh hỏi cái này làm gì?"

"Do Mộ Dung Nhạc kêu ta hỏi đó, chủ nhân của Không Minh Thụ là mẫu thân cậu ta." Cung Thần nói.

Sở Diệp: "....." Ôi trời, thì ra là vậy, hắn nói mà, tại sao mà thái độ của Mộ Dung Thiên Sơn lại nịnh bợ dữ vậy, còn tưởng rằng nữ nhân nọ là đại lão Hoàng cấp ẩn giấu, hóa ra lại là vợ y, chậc chậc, chỉ sợ vợ mà làm sợ bóng sợ gió một hồi. "Sao cậu ta lại kêu huynh hỏi cái này?" Sở Diệp hỏi.

Cung Thần nhún vai, trả lời: "Cậu ta nói cha mẹ ly hôn, mẹ cậu ta vẫn luôn không thèm gặp cha, mãi tới khi phụ thân cậu ta nói các huynh có thể thúc lớn Không Gian Thụ, mẫu thân cậu ta mới miễn cưỡng buông ra, chịu gặp cphụ thân cậu ta, Mộ Dung Nhạc nói nếu cha mẹ cậu ta có thể quay lại với nhau chắc chắn phải cám ơn hai người thiệt nhiều."

Sở Diệp: "....." Vừa không để ý cái là thành ông mai rồi hả? "Cha mẹ cậu ta sao lại ly hôn vậy?"

Cung Thần nhún vai, trả lời: "Nghe nói là tại vì côn trùng sinh sản đó, năm xưa mẫu thân cậu ta mang thai nhưng ông già chỉ quan tâm tới chuyện giao phối của hai con Tử Ngọc Thiên Chu thôi."

Sở Diệp: "....." Nhiều loài linh trùng có thể sinh được hàng ngàn hàng vạn, thậm chí hàng triệu con non mỗi lứa, vừa không để ý cái là chủng tộc tràn lan, tuy nhiên cũng có vài loài côn trùng phi thường gian nan về chuyện con cái, có rất nhiều loài sâu tiếng tăm lừng lẫy trên bảng Linh Trùng nhưng lại sắp bị tuyệt chủng chỉ vì con cái gian nan.

"Lúc đó Tử Ngọc Thiên Chu đang mang trứng, mẫu thân Mộ Dung Nhạc cũng mang thai, kết quả ông già nhà cậu ta chỉ quan tâm tới nhện đang mang trứng, nghe nói có người Trùng Cốc bàn tán là Mộ Dung Thiên Sơn mất ba năm để cho phu nhân Cốc chủ mang thai nhưng lại bỏ ra tới ba mươi năm để cho Tử Ngọc Thiên Chu mang trứng, rõ ràng Tử Ngọc Thiên Chu mang trứng càng khó khăn hơn nhiều."

Sở Diệp: "....." Chuyện này vậy mà còn có thể so sánh vậy sao? Hình như cũng không phải là không được, "Sau đó họ mới ly hôn?"

Cung Thần gật đầu, "Đúng là vậy."

Sở Diệp: "....." Đáng đời nha! Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Tử Ngọc Thiên Chu chính là Hồn Sủng thượng phẩm, một con non thôi đã có giá hàng ngàn vạn, quả thật nên coi trọng.

"Mộ Dung Nhạc nói cậu ta không thích côn trùng nguyên nhân có lẽ vì cha cậu ta không đáng tin cậy, quá quan tâm mấy con côn trùng."

Sở Diệp: "....." Mộ Dung Nhạc này đổ thừa mượt quá trời luôn!

"Mẫu thân Mộ Dung Nhạc hiện giờ là tu vi gì?"

Cung Thần nghiêng đầu, "Chắc là Vương giai cấp năm, tu sĩ Vương giai thọ khoảng năm trăm mà cây Không Gian Thụ của nàng phải hơn ngàn năm nữa mới ra trái."

Sở Diệp nghi hoặc hỏi: "Nếu nói vậy, chẳng phải mẫu thân Mộ Dung Nhạc cho dù chờ cả đời cũng không nhất định sẽ chờ được tới lúc Không Gian Thụ kết trái?"

Cung Thần gật đầu, "Đúng là vậy đó."

Sở Diệp lại nghi hoặc: "Cốc chủ Mộ Dung không khuyên nhủ gì luôn hả?"

Cung Thần nhún vai, "Có khuyên được đâu! Phu nhân Cốc chủ nói Cốc chủ sẵn lòng chờ con nhện mang trứng thì nàng cũng sẵn sàng chờ Không Gian Thụ kết trái."

Sở Diệp: "..... Chậc chậc, người này còn tàn nhẫn hơn người kia nữa!"

"May mà có Kinh Trập Long đại nhân" Cung Thần nhìn quanh mấy vòng, hỏi: "Tiểu Bạch đại nhân đâu rồi?"

"Nó vô Hồn Thất tu dưỡng rồi."

"Có phải Tiểu Bạch đại nhân sắp thăng cấp chín rồi không?" Cung Thần hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Sắp rồi." Lần trước khi hiến tế Quỷ Liêu, Tiểu Bạch là đứa hấp thu vận may nhiều nhất, sau đó lại ăn Không Gian Quả, bây giờ tu dưỡng trong Hồn Thất chờ tới lúc xuất quan chắc cũng là Vương giai cấp chín!

Cung Thần kỳ quái nhìn Sở Diệp, "Sở thiếu lợi hại quá chừng!" Tiểu Bạch vừa thăng cấp Vương giai cấp chín thì Sở Diệp chính là Hồn Sủng Sư Vương giai cấp chín, việc phụ thân mất mấy trăm năm mới làm được thì Sở Diệp mới mấy chục năm đã làm được rồi.

Sở Diệp chống cằm, "Đều nhờ phúc của Tiểu Bạch hết á." Dù sao cũng là Hồn Thú cực phẩm, thăng cấp hầu như không gặp bình cảnh, đổi thành Hồn Thú khác sẽ không dễ vậy đâu. "Khế ước Bạch Hổ tốt ghê, chẳng qua cũng dễ bị kiếm chuyện."

Cung Thần ngẫm nghĩ, nói: "Sở thiếu còn lo lắng về Chước Nhật Thánh Tử hả? Người này hiện giờ chính là chó chết chủ rồi."

Sở Diệp lắc đầu, "Ta không lo về gã."

"Vậy Sở thiếu đang lo lắng về... Hồn Hoàng kia sao?" Cung Thần hỏi.

Sở Diệp gật gật đầu.

Cung Thần hơi căng thẳng nói: "Sở thiếu, huynh cho rằng đối phương lưu lạc tới Thiên Hải Vực rồi..." Thực tế, Hồn Hoàng kia giáng xuống thất bại rồi tột cùng là đi tới đâu, đám Cung Thần cũng có phán đoán nhưng đều không muốn nghĩ sâu xa, chỉ có thể trông mong đối phương lưu lạc tới không gian loạn lưu ngoài kia, trực tiếp đi đầu thai luôn cho rồi.

Sở Diệp gật đầu, "Cũng không phải không có khả năng ở Thiên Hải Vực rồi!" Lần trước thiếu chút nữa đối phương đã giáng xuống thành công rồi.

Cung Thần sốt ruột nói: "Nếu đúng vậy thì phiền phức rồi."

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy! Cho nên phải ra tay trước chiếm lợi thế."

Cung Thần mắc nghẹn, hỏi: "Sở thiếu nghiêm túc hả?" Cung Thần biết lần trước Sở Diệp đã làm cho Hồn Hoàng kia bị thương nặng rồi, nhưng lúc đó không phải là hoàn cảnh đặc biệt sao? Đối phương bị nhốt trong Truyền Tống Trận, đối phó đối phương cũng giống như đối phó một con cọp bị nhốt trong chuồng thôi.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy!" Trực tiếp đối mặt với Hồn Hoàng đương nhiên là có nguy hiểm, nhưng cũng đâu thể vì sợ gặp nguy hiểm mà không làm bất kỳ cái gì, phòng ngừa chu đáo dù sao cũng tốt hơn ngồi đó chờ chết.

Cung Thần tò mò hỏi: "Sở thiếu biết làm sao để tìm người à?"

Sở Diệp lắc đầu, "Còn phải tới Thiên Xảo Đảo lần nữa."

Cung Thần cau mày, lo lắng nói: "Sở thiếu phải cẩn thận đó!"

Sở Diệp cười nói: "Ta chỉ đi thăm dò tình hình, tình huống không rõ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu."

Cung Thần gật đầu, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì được."

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

*Lệnh tôn (令尊): Cụ ông ở nhà.

*Lục Dực Sương Công: (六翼霜蚣): Rết băng sương sáu cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro