CHƯƠNG 356 TINH TỘC VÀ NGŨ HÀNH TỘC
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thiên Hà hoa lâm.
"Cung trưởng lão tới." Sở Diệp vui vẻ chào hỏi.
Cung Khiếu cười nói: "Chúc mừng Lâm dược sư thừa kế Tháp Dược tề sư."
"Đa tạ Cung trưởng lão."
Cung Khiếu không khỏi cảm thán: "Lâm dược sư thật đúng là tài năng xuất chúng, có thể làm được điều mà người bình thường không thể làm được."
Lâm Sơ Văn cười nói: "Chỉ là may mắn mà thôi, gần đây đang lúc vận may đang lên nên làm chuyện gì cũng rất suôn sẻ."
Cung Khiếu: "....." Luyện chế một bình dược tề cực phẩm thì còn có thể nói là do may mắn, nhưng luyện chế liên tục năm bình dược tề cực phẩm thì đã không thể giải thích là do may mắn được nữa rồi. "Nay ta tới là muốn nhờ hai vị giúp đỡ."
"Cung đạo hữu là bằng hữu xưa giờ của chúng ta, nếu các hạ có chuyện cần giúp mà chúng ta có thể làm được đương nhiên Sơ Văn sẽ dùng hết sức đáp ứng rồi." Lâm Sơ Văn khách sáo nói.
"Ta muốn mời hai vị trợ giúp ta đột phá Hoàng cấp." Cung Khiếu nói.
Sở Diệp cau mày, "Cung trưởng lão nè, đột phá Hoàng cấp không có giống đột phá Vương cấp đâu nghen!" Tuổi này của Cung Khiếu hễ mà đột phá thất bại rất có khả năng sẽ bị phản phệ tới chết đó. Bản thân Sở Diệp bây giờ đã là Vương giai cấp chín, tuy nhiên hắn hoàn toàn không nắm chắc có thể đột phá Hoàng cấp đây nè.
Cung Khiếu gật đầu, "Ta biết chứ, nếu ta thành công sẵn lòng làm hộ vệ cho hai vị tới tận khi một trong hai vị tiến vào Hoàng cấp, còn nếu ta chết ta bằng lòng giao toàn bộ tài sản của mình cho hai vị, chỉ hy vọng hai vị sẽ thay ta mà chăm sóc Thần nhi."
Sở Diệp: "....." Toàn bộ gia sản á hả? Toàn bộ gia sản của Cung Khiếu khủng khiếp lắm đó, đây là bỏ ra vốn gốc nè!
"Cung trưởng lão đã nghĩ kỹ chưa?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Cung Khiếu gật gật đầu, nói: "Nghĩ kỹ rồi."
Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, "Có thể thử coi sao, nhưng phải chuẩn bị đầy đủ trước cái đã."
Mộc Tiên Điểu đã thăng cấp Vương giai cấp tám, lúc trước vì uống Sinh Cơ Linh Dịch nên thân thể bị hao tổn đã hồi phục hoàn toàn. Bây giờ năng lực tưới linh khí đã giỏi hơn trước nhiều, cáng đáng mấy chục Chiến Tướng thăng cấp Vương giai cũng không thành vấn đề, chẳng qua muốn hỗ trợ Hồn Vương đột phá Hồn Hoàng sợ là vẫn còn thiếu sót. "Trong quá trình thăng cấp Thuý Vũ có thể tưới linh khí cho ngài, cần phải chuẩn bị một vài linh mạch hoặc linh tinh sẵn đi."
Cung Khiếu gật gật đầu, nói: "Không thành vấn đề."
"Còn có Ô Ô, Ô Ô có thể rót vận may cho ngài, nếu Cung trưởng lão muốn thăng cấp suôn sẻ hơn thì có thể tích trữ nhiều vật chứa số mệnh hơn chút." Lâm Sơ Văn nói. Tuy rằng trước đó liên tục hiến tế yêu thú thu hoạch được vô số vận mệnh, nhưng vì nâng cao thực lực nên vận mệnh tiêu hao cũng vô cùng dữ dội.
"Vật chứa vận mệnh cũng khó kiếm, nếu không thể tìm được thì chuẩn bị nhiều yêu thú Vương giai hậu kỳ thêm chút cũng được, có thể vừa thăng cấp vừa hiến tế luôn, vậy việc chuẩn bị yêu thú Vương giai hậu kỳ có cần giúp đỡ không?" Sở Diệp hỏi.
"Chỉ là yêu thú Vương giai hậu kỳ thôi, không cần phải phiền tới Sở thiếu đâu, ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị sẵn." Vốn dĩ Cung Khiếu không được dùng vũ lực liên tục, nhưng trước đó Sở Diệp có chia cho Cung Khiếu hai bình Sinh Cơ Linh Dịch, sau đó lại lấy tài nguyên đổi thêm một ít với Mộc tộc, sức sống đã được bổ túc cho nên giờ đánh nhau mấy trận cũng không có chuyện gì.
Sở Diệp gật đầu, "Vậy được rồi." Nếu Cung Khiếu có thể tự giải quyết một mình thì Sở Diệp cũng không cần phải ôm đồm.
"Hai vị cứ bận rộn, ta đi đây." Cung Khiếu nói.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."
......
Thiên Hà hoa lâm.
"Xin chào Sở thiếu, Lâm dược sư." Mộc Vũ im lìm lặng lẽ xuất hiện trong rừng hoa.
"Làm phiền Mộc đạo hữu phải tới đây một chuyến rồi." Sở Diệp nhìn Mộc Vũ, thầm nghĩ: Không ngờ Mộc Vũ lại có thể im lìm lặng lẽ xuất hiện trong rừng hoa, điệu bộ này hắn lại phải thăng cấp trận phòng hộ nữa rồi.
Mộc Vũ cười cười, nói: "Chuyện nhỏ mà thôi."
Sở Diệp đánh giá Mộc Vũ, "Thực lực Mộc Vũ đạo hữu lại tiến bộ quá chừng ha!"
Mộc Vũ cười cười, "Nhờ phúc." Lần trước đối phó tu sĩ Hoàng cấp Liễu Thụ Yêu cũng được chia kha khá vận mệnh với tài nguyên, phần lớn đều tiêu xài cho Mộc Vũ.
"Gần đây Sơ Văn tính luyện chế thử một loại dược tề, các dược liệu khác đều đã gom đủ hết rồi chỉ còn thiếu có mỗi Tuyết Tinh Long Thảo thôi, không biết Mộc tộc có hay không?"
"Mộc tộc không có."
Sở Diệp thở dài, "Vậy đành thôi!" Nếu Mộc tộc đã không có chỉ có thể kiếm chỗ khác thôi.
Mộc Vũ liếc Lâm Sơ Văn một cái rồi nói: "Nghe nói Lâm dược sư lấy được Hồn Tháp rồi phải không? Chúc mừng nghen."
Lâm Sơ Văn thắc mắc hỏi lại Mộc Vũ: "Hình như bên ngoài đều kêu 'Hồn Tháp' là Tháp Dược tề sư mà?"
"Mộc Vũ đạo hữu có biết gì về tòa tháp này không?" Sở Diệp hỏi.
Mộc Vũ gật đầu, "Cũng coi như biết chút chút, Tháp Dược tề sư đó vốn là đồ của bậc thầy dược tề Tinh tộc."
"Hóa ra là Tinh tộc!" Lâm Sơ Văn lẩm bẩm. Tinh tộc cũng giống như Mộc tộc, là một trong các bộ lạc thượng cổ, người của bộ lạc này có linh hồn lực tương đối đặc biệt nên thường xuyên ra đời dược tề đại sư, trận pháp đại sư.
"Tinh tộc cực kỳ coi trọng huyết mạch, thực ra huyết mạch của Tinh Trần cũng bình thường thôi, ở Tinh tộc cũng chưa từng được coi trọng, nghe nói ở gia tộc Tinh Trần ai tới mười tám tuổi cũng đều có thể lãnh được một viên Tinh Nguyên Đan uống xong có thể cường hóa huyết mạch, tăng thực lực, còn khi Tinh Trần trưởng thành thì đồ thuộc về y bị cha mẹ lãnh thay rồi cho em trai y dùng."
Sở Diệp: "....." Bị gia tộc bỏ rơi à? Nghe có vẻ như đối phương đại để là đi theo con đường đứa con bị từ bỏ lội ngược dòng đây.
"Tinh Trần không cam lòng tầm thường nên rời khỏi Tinh tộc đi du ngoạn khắp nơi, trong chuyến du hành của mình y gặp được một nữ tu Ngũ Hành tộc là Nguyệt Ly, hai người chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt đã kết thành bạn đời."
"Ngũ Hành tộc?" Sở Diệp nheo mắt nghĩ thầm: Hình như Ngũ Hành tộc cũng là bộ lạc thượng cổ.
"Sau khi Tinh Trần kết bạn đời với Nguyệt Ly tay nghề dược tề cũng càng ngày càng tiến bộ nhanh như bay, chẳng bao lâu đã là bậc thầy dược tề Thiên cấp."
Sở Diệp nheo mắt, "Dược tề sư Thiên cấp dù là thời thượng cổ cũng tương đối hiếm gặp phải không?"
Mộc Vũ gật đầu, "Đúng vậy, sau khi Tinh Trần trở thành Dược tề sư Thiên cấp gia tộc lại tìm tới cửa ý định hoàn hoãn quan hệ với đối phương nhưng đã bị y cự tuyệt."
Sở Diệp: "......" Quả nhiên là con đường đứa con bị từ bỏ lội ngược dòng mà.
Lâm Sơ Văn nheo mắt, trầm tư hỏi: "Sau khi Tinh Trần có bạn đời tay nghề dược tề mới tăng nhanh như bay? Chẳng lẽ là nhờ phương pháp dùng chung linh hồn lực?"
Mộc Vũ gật đầu, "Hình như là vậy, ta nghe Liễu lão nói linh hồn lực của Nguyệt Ly cực kỳ đặc biệt, nàng có thể hấp thu linh hồn lực của người khác, lúc ở bên cạnh nàng tốt nhất là đừng có thả linh hồn lực ra ngoài, nếu không sẽ rất dễ bị nàng hút đi mất."
Lâm Sơ Văn: "......"
"Sau đó Nguyệt Ly xảy ra chuyện gì hả?" Sở Diệp hỏi.
Mộc Vũ gật đầu, "Đúng vậy, nàng là hoàng tộc huyết mạch thuần khiết của tộc Ngũ Hành, ngũ hành bị mất cân bằng." Hoàng tộc Ngũ Hành tộc có thể hấp thu sức mạnh ngũ hành để phát triển, nhưng nếu ngũ hành mất cân bằng cơ thể sẽ sụp đổ.
Tư chất Nguyệt Ly cực kỳ tốt, nàng chẳng những là người Hoàng tộc Ngũ Hành mà còn có thân thể ngũ hành cân đối nên thực lực tăng cực nhanh, nhưng cũng bởi vì tư chất nàng quá tốt nên Hoàng tộc Ngũ Hành bình thường mà bị mất cân bằng thì chỉ cần điều trị bằng dược tề ngũ hành là được, nhưng nàng thì cần phải có dược tề ngũ hành cực phẩm mới được. Tinh Trần bỏ ra hàng chục năm nghiên cứu dược tề ngũ hành cực phẩm cuối cùng vẫn thất bại, sau khi Nguyệt Ly qua đời Tinh Trần lập tức phát điên rồi không bao lâu sau cũng đi theo nàng."
Sở Diệp: "......" Sống chết có nhau à? Tình cảm thật là đẹp mà!
Mộc Vũ thở dài, "Thực ra dược tề Ngũ Hành cũng rất quý giá đó, năm xưa Tinh Trần không luyện ra được dược tề Ngũ hành cực phẩm nhưng lại luyện chế ra được rất nhiều dược tề Ngũ hành phẩm chất bình thường, Nguyệt Ly không uống được nhưng những người khác trong Hoàng tộc Ngũ Hành vừa hay có thể sử dụng được, hời cho mấy người đó."
Sở Diệp: "....." Người muốn cứu lại không cứu được mà cứu một đống người không liên quan, Tinh Trần thật đáng thương.
"Mộc đạo hữu biết nhiều vậy mà sao không chịu nói sớm?" Lâm Sơ Văn không nhịn được oán trách. Lúc trước khi cậu vượt tháp y chang như thằng mù đi đêm vậy á!
Mộc Vũ oan uổng nói: "Hai người cũng đâu có hỏi đâu! Ta cũng đâu có biết, là ta nghe đồn Lâm thiếu thu hoạch Hồn Tháp rồi đi hỏi Liễu lão mới biết đó. Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, Liễu lão cũng là từ hồi xửa hồi xưa nghe được người Tinh tộc kể, nếu không phải Lâm thiếu thu hoạch được Hồn Tháp Liễu lão cũng hoàn toàn nhớ không ra nổi chuyện này đâu."
Sở Diệp gật đầu, "Cũng đúng." Liễu lão quá lớn tuổi, nói không chừng bị chứng hay quên đó.
Mộc Vũ nghĩ thầm: Nếu mà nhóc biết từ trước, Lâm Sơ Văn lại tới hỏi nhóc, nói không chừng nhóc sẽ khuyên Lâm Sơ Văn không cần phải lãng phí công sức, không có cơ hội đâu, năm đó Tinh Trần đều đã là Dược tề sư Thiên cấp, tiêu tốn hàng chục năm mà vẫn trơ mắt ra nhìn Nguyệt Ly ngọc nát hương tan.
"Sở thiếu cần Tuyết Tinh Long Thảo là muốn luyện chế dược tề Thăng Long phải không?" Mộc Vũ hỏi.
Sở Diệp gật đầu, "Đúng rồi." Dược tề Thăng Long có thể giúp yêu thú có huyết mạch Long tộc đột phá, bất kể là Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hay Cung Khiếu đều có thể sử dụng.
Mộc Vũ ngẫm nghĩ một hồi, trả lời: "Dược thảo này tộc chúng ta không có, nhưng tộc Ngũ Hành lại có đó."
Sở Diệp cảm thấy kỳ lạ: "Tộc Ngũ Hành vẫn còn hả?"
Mộc Vũ gật đầu, "Vẫn còn mà! Bọn họ có bí cảnh, ở trong bí cảnh khép kín không ra ngoài. Có lẽ Sở thiếu không hiểu mấy về các chủng tộc thượng cổ chúng ta, sau thời thượng cổ linh khí trong trời đất bị sụt giảm, vô số tu sĩ bắt đầu theo dõi huyết mạch Vạn tộc chúng ta, có rất nhiều chủng tộc đặc thù bị bắt bớ, rút huyết mạch ra chỉ để nghiên cứu.
Rất nhiều thế lực phải ẩn nấp, loại ẩn nấp này thường được chia làm hai loại, một loại là lánh đời hoàn toàn, tức là toàn bộ tộc đàn tiến vào bí cảnh rồi đóng cửa bí cảnh, hoàn toàn không tiếp xúc với bên ngoài. Một loại là lánh đời một nửa, cùng loại với Mộc tộc chúng ta, Mộc tộc tuy rằng cũng có bí cảnh nhưng bí cảnh không đủ hoàn chỉnh, linh khí cũng không đủ nồng đậm, không có cách nào chèo chống toàn tộc chúng ta phát triển ở trong đó, có đôi khi chúng ta vẫn sẽ tiếp xúc với bên ngoài."
Sở Diệp gật đầu, "Tộc Ngũ Hành là thế lực lánh đời hoàn toàn hả?"
Mộc Vũ gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
"Vậy là không có cách nào tiếp xúc rồi." Sở Diệp nói.
Mộc Vũ lắc đầu, "Không phải đâu."
Sở Diệp: "......"
Mộc Vũ nghiêng đầu, "Có lẽ tộc Ngũ Hành sẽ tự mình tìm tới hai vị đó."
Sở Diệp chớp chớp mắt, nói: "Sẽ sao?"
"Lâm dược sư thừa kế Tháp Dược tề sư có phát hiện được gì trong đó không?" Mộc Vũ hỏi.
Sở Diệp cười cười, thầm nghĩ: Tháp Dược tề sư có rất nhiều thứ, Tháp Dược tề sư cũng giống như mặt ngọc không gian, bên trong có giấu một không gian gieo trồng kha khá linh thảo, mấy loại linh thảo này được nuôi dưỡng nhờ các loại linh thạch khác nhau, linh thảo cho các Hồn Sủng Sư vượt Tháp chính là do mảnh vườn thuốc này cung cấp, ngoại trừ vườn thuốc trong đó còn có một Tàng Thư Lâu với đủ loại thư tịch, tập sách bên trong.
Trong Tàng Thư Lâu tập sách vô cùng phong phú, chiếm nhiều không gian nhất chính là sách về dược tề, tuy nhiên cũng có những loại sách khác như chăm nuôi thú, trận pháp, luyện khí, bùa chú... Tinh Trần ở cảnh giới Hoàng giai có tuổi thọ lâu dài, thông thường khi đã tu luyện tới trình độ như Tinh Trần dù cho không thông thạo hết các loại thuật pháp cũng vẫn dính dáng sương sương.
"Lâm thiếu chắc đã luyện chế ra dược tề Ngũ hành cực phẩm rồi phải không? Vậy hai người có thấy dược tề Ngũ hành cực phẩm trong Tháp không?" Mộc Vũ hỏi.
Sở Diệp: "....." Sau khi Lâm Sơ Văn luyện chế ra dược tề Ngũ hành cực phẩm bọn họ đã bị đá ra khỏi Hồn Tháp, còn dược tề hình như đã mất tiêu mất tích.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Hình như không thấy." Lâm Sơ Văn nghĩ thầm: Quá trời đồ tốt trong Hồn Tháp nên cậu quên béng luôn vụ này, dược tề Ngũ hành cực phẩm là bình dược tề Thiên cấp đầu tiên cậu luyện chế ra, có thể nói lúc trước khi luyện chế cậu đang ở trong trạng thái tốt nhất, bây giờ mà kêu cậu luyện chế lại lần nữa chưa chắc có thể luyện chế ra được.
Mộc Vũ gật đầu, "Vậy thì đúng rồi, dược tề đó có thể là bị truyền tống tới tộc Ngũ Hành rồi."
Sở Diệp ngạc nhiên, "Hả?"
Mộc Vũ gật đầu, "Nguyệt Ly sau khi chết được chôn cất ở tộc Ngũ Hành, dược tề này chắc là bị truyền tống tới tộc Ngũ Hành luôn rồi."
Sở Diệp: "......"
"Tộc Ngũ Hành chắc chắn rất thiếu dược tề Ngũ hành, có lẽ bọn họ sẽ tìm tới Lâm dược sư nhờ luyện chế dược tề." Mộc Vũ nói.
Sở Diệp tò mò, "Vậy sao?"
Mộc Vũ lắc đầu, "Cũng không chắc."
Sở Diệp: "....." Không chắc là cái quỷ gì?!
Mộc Vũ nhìn biểu tình khó tả nổi của Sở Diệp, xấu hổ nói: "Ta nghe nói rất nhiều bí cảnh đã bắt đầu sụp đổ, một vài bí cảnh xảy ra vấn đề trực tiếp bị phá hủy, cho nên tu sĩ trong mấy bí cảnh này sẽ lũ lượt ra ngoài, đương nhiên nếu có những tộc đàn chết sống cũng không muốn xuất thế vậy thì cũng không có cách nào."
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Ta hiểu rồi..."
Mộc Vũ chần chừ một lát mới hỏi: "Hiện giờ Sở thiếu thật sự không bán gói dịch vụ nữa hả?"
Sở Diệp hỏi Mộc Vũ: "Sao đó? Ngươi muốn mua?"
Mộc Vũ gật đầu, "Ông nội của ta đã là Chiến Tướng cấp chín đỉnh phong rồi." Mộc Hành vốn không có cơ hội đột phá Vương giai, nhưng vận mệnh Mộc tộc gần đây đang lên, tài nguyên tu luyện sung túc, Mộc Hành cũng tiến bộ rõ rệt.
Lâm Sơ Văn cười cười, "Sắp đột phá Vương giai rồi hả? Cũng không phải chuyện to tát gì, Mộc thiếu cứ trực tiếp đưa người tới đây là được."
"Thật tốt quá, ông nội của ta bây giờ đang ở gần đây." Mộc Vũ vui sướng nói/
Sở Diệp: "....." Ở ngay gần đây? Tên nhõi Mộc Vũ này không phải chỉ đang chờ Lâm Sơ Văn lên tiếng thôi sao?
Mộc Vũ thấy Sở Diệp cứ đăm đăm nhìn mình, ngượng ngùng cười cười, "Ta có mang thù lao theo."
Sở Diệp bất đắc dĩ cười nói: "Được rồi, đưa người tới đây đi."
Trong khoảng thời gian này tay nghề luyện dược của Lâm Sơ Văn cũng tiến bộ đáng kể, Ô Ô với Thuý Vũ cũng vậy, bây giờ Lâm Sơ Văn muốn đưa Chiến Tướng cấp chín nào lên Vương giai thì chỉ cần tư chất đối phương không phải đặc biệt kém cỏi, đặc biệt xui thì hoàn toàn không thành vấn đề.
Mộc Vũ nghe vậy, vội vàng nói: "Đa tạ Sở thiếu."
......
Lạc Yên nhìn về phía Thiên Hà hoa lâm, buồn bực nói: "Có phải bên Thiên Hà hoa lâm vừa có người đột phá Vương giai không?"
Lạc Phong gật gật đầu, nói: "Đúng rồi đó."
Lạc Yên cau mày, "Tại sao chứ? Không phải nói không bán gói dịch vụ nữa hả?"
Lạc Phong gật đầu, "Đúng là không bán nhưng có thể tặng mà, đột phá chính là người Mộc tộc, Sở Diệp trực tiếp tặng cho đối phương một gói dịch vụ đó."
Lạc Yên rầu rĩ hỏi: "Sao lại có thể như vậy chứ?" Nàng muốn mua thì mua không được, người ta thì hoàn toàn không cần tốn đồng xu cắc bạc nào.
Lạc Phong thở dài, mắt Mộc tộc thật độc mà! Đặt cược từ đầu và sớm lên thuyền Sở Diệp. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bây giờ đã làm nên tên tuổi, dệt hoa trên gấm với đưa than ngày tuyết hoàn toàn không phải cùng một khái niệm đâu!
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro