CHƯƠNG 357 TIN TỨC TỪ TUYÊN ĐÌNH

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp ôm cây đợi thỏ ở Thiên Hà hoa lâm chờ tộc Ngũ Hành tự động tự tới cửa nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng người nào luôn.

"Sơ Văn, đệ nói coi tộc Ngũ Hành có tự tới cửa không?" Sở Diệp buồn bực hỏi.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Không biết được." Mấy nay Lâm Sơ Văn tra xét rất nhiều tư liệu, tộc Ngũ Hành chia làm Ngũ Hành Kim tộc, Ngũ Hành Mộc tộc, Ngũ Hành Thủy tộc, Ngũ Hành Hỏa tộc, Ngũ Hành Thổ tộc cùng với Ngũ Hành Hoàng tộc.

Ngũ Hành Hoàng tộc cực kỳ hiếm gặp, trong ngàn người tộc Ngũ Hành mới có một hai người Ngũ Hành Hoàng tộc, Ngũ Hành Hoàng tộc tập hợp sức mạnh của Ngũ hành thành một thể, tương thích với tất cả các Hồn Thú có thuộc tính Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tư chất thì tốt hơn nhiều so với tộc Ngũ Hành chỉ có một thuộc tính.

Nhưng mọi thứ tốt quá hóa lốp, tư chất quá mức nghịch thiên dễ bị chết yểu, giống như Nguyệt Ly chẳng những là Ngũ Hành Hoàng tộc mà còn có thân thể Ngũ hành cân bằng, dù cho không tu luyện vẫn có thể hấp thu lực lượng Ngũ hành vào người, cuối cùng Ngũ hành trở nên mất cân bằng dẫn tới thân thể sụp đổ.

Truy Phong buồn bực nói: "Tại sao tộc Ngũ Hành còn chưa tới vậy? Ta còn muốn được nếm thử mùi vị của dược tề Thăng Long đó."

Lâm Sơ Văn liếc Truy Phong một cái rồi khẽ thở dài. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chưa chờ được tộc Ngũ Hành tới lại nghênh đón một vị khách đặc biệt ghé thăm.

"Xin chào Sở đạo hữu, Lâm dược sư." Tuyên Đình cung kính nói. Tuyên Đình lén lút tới đây, che đầu bịt mặt xém chút nữa bị Truy Phong nhầm thành thích khách, suýt nữa là vô bụng rồng rồi.

"Tuyên đạo hữu muốn mua gói dịch vụ hay sao? Tạm thời không bán." Sở Diệp lười biếng nói.

Người tộc Ngũ Hành chờ hoài không thấy tới nhưng lại tới một Trận pháp sư của Hiệp hội Trận pháp sư, bây giờ tầm nhìn Sở Diệp rộng rãi lắm rồi, không có bao nhiêu hứng thú với chào hỏi của Tuyên Đình.

Tuyên Đình cười cười, "Ta đã biết, lúc trước Sở thiếu đã giết một Hồn Hoàng, Lâm thiếu lại vừa mới kế thừa y bát của bậc thầy dược tề, cũng không thiếu chút tiền bán gói dịch vụ này cho nên không có hứng bán gói dịch vụ lắm, nhưng mà ở chỗ ta có một tin tức, có thể miễn phí đưa cho các hạ, có lẽ các hạ sẽ thấy hứng thú."

Sở Diệp nhìn điệu bộ đầy tự tin của Tuyên Đình cũng bị gợi lên hứng thú, "Tin tức miễn phí hả? Sẵn sàng nghe kỹ đây."

"Lúc trước Chước Nhật Thánh Tử triệu hồi cường giả Hoàng cấp giáng xuống ở Trận Pháp Viện, kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tuy rằng vậy tu sĩ Hoàng cấp kia vẫn tới được đây."

Sở Diệp gật đầu, "Ừa" một tiếng, chuyện này hình như ai cũng biết hết rồi, nếu chỉ có như vậy e rằng không có giá trị gì.

"Truyền tống của tu sĩ Hoàng cấp kia hình như đã bất ngờ khai thông một con đường qua lại đặc biệt, hiện giờ bên Thánh Viện có thể lần lượt cho Hồn Sủng Sư giáng xuống đây." Tuyên Đình nói.

Sở Diệp cau mày, "Con đường qua lại ngoài ý muốn, ngươi chắc chứ?"

Tuyên Đình nghiêm mặt, "Ta cũng không có cách nào chắc chắn được, ta chỉ tình cờ có được tin tức này từ chỗ Phong Tầm."

Sở Diệp gật gật đầu, "Phong Tầm sao!?" Lão già Phong Tầm này vẫn luôn miệt mài nghiên cứu Truyền Tống Trận, lại cực kỳ tham sống sợ chết, lần trước chưa chờ được bọn họ với Chước Nhật Thánh Tử xáp lá cà là đã không thấy bóng dáng ổng đâu rồi. Chẳng qua, lão già này đúng là cáo già, nếu tin tức này từ chỗ ổng rất có khả năng là thật.

"Con đường này có phải có vấn đề gì hay không?" Sở Diệp lập tức kịp phản ứng, hỏi lại. Chước Nhật Thánh Tử vừa chết là bên kia có thể phát hiện ra ngay, nếu là con đường bình thường chắc là đã có người tới đây từ lâu rồi.

"Chắc là có vấn đề, con đường mới mở ra có lẽ là không được ổn định, nếu cứ tùy tiện sử dụng có thể sẽ cực kỳ nguy hiểm." Tuyên Đình nói.

"Lối đi này có thể cáng đáng được tu sĩ Hoàng giai giáng xuống không?" Sở Diệp hỏi.

Tuyên Đình lắc đầu, "Chuyện này ta cũng không biết, chỉ là dựa theo tin tức ta có được, nếu tu sĩ Hoàng giai sẵn lòng trả giá cao chắc là có thể tới đây được, nhưng mà sẽ rất nguy hiểm."

Sở Diệp hít sâu một hơi, suy nghĩ quay cuồng, tuy rằng trình độ tu luyện ở khu vực Thánh Viện cao hơn bọn họ bên này, tu sĩ Hoàng giai cũng nhiều hơn bọn họ, nhưng cũng vẫn là hàng hiếm đó. Tiếp theo rõ ràng sẽ lại có tu sĩ Hoàng giai tới đây nhưng nhân số chắc cũng không quá nhiều.

Kinh Trập Long nhảy ra, phấn khích hỏi: "Lại có tu sĩ Hoàng giai muốn tới kiếm chuyện hả? Phải không? Đúng không?"

Sở Diệp ngó con rồng đang tràn trề hưng phấn, cạn lời hỏi: "Mi phấn khích như vậy làm cái gì?"

"Dê béo đưa tới tận cửa phải mần thịt ăn chớ! Tinh hạch Hoàng cấp lần trước không có phần của ta, lần này nhất định phải về tay ta mới được!" Truy Phong kích động tràn trề nói.

Sở Diệp: "....." Truy Phong quá trời vênh váo rồi! Không ngờ dám coi Hồn Sủng Sư Hoàng cấp là dê béo, lần trước bọn họ có thể tóm được Cổ Hùng là có rất nhiều nguyên nhân trong đó. Đương nhiên là sau khi chia chác tài sản của Cổ Hùng mấy người lần trước tham chiến cũng có tiến bộ đáng kể, nếu gom đủ mấy người này lại đánh thêm một trận chắc còn dễ ăn hơn cả lần trước luôn không chừng.

"Tu sĩ Hoàng giai không có dễ giết vậy đâu!"

"Thì đã sao, ông lớn Truy Phong mấy nay cũng tiến bộ đáng kể đó, nếu tu sĩ Hoàng giai mà có tới nữa đương nhiên để ngươi thấy ông đây lợi hại tới đâu."

Sở Diệp gật đầu, "Biết, biết, mi coi người ta là dê béo nhưng đừng để chính mình biến thành dê béo nha."

Truy Phong bất mãn nói với Sở Diệp: "Lão đại, sao ngươi lại cứ vậy ha? Cứ nâng chí khí người khác diệt oai phong của mình không hà, không phóng khoáng chút nào hết."

Sở Diệp: "....." Hắn chỉ muốn suy xét chu toàn mọi chuyện mà thôi, Truy Phong chỉ là một Vương giai mà lại coi yêu thú Hoàng cấp như dê béo vậy có được không?

Tuyên Đình cúi đầu không tham gia bàn bạc về chuyện giết Hồn Hoàng.

"Lâm dược sư biết Lâm Mộng Dung không?" Tuyên Đình hỏi.

Lâm Sơ Văn với Sở Diệp bất thình lình ngớ ra, cùng nhau quay qua nhìn Tuyên Đình.

Tuyên Đình bị hai người dòm tới nỗi dựng lông, khó hiểu hỏi: "Ta nói sai cái gì rồi hả?"

Tuyên Đình không khỏi lầm bầm trong bụng, nãy nhắc tới Hồn Sủng Sư Hoàng giai hai người cứ phi thường bình thản, mà nhắc tới Lâm Mộng Dung cái là mặt mày nghiêm trọng liền, Lâm Mộng Dung hình như mới chỉ là Hồn Sủng Sư Vương giai sơ kỳ thôi mà, Hồn Sủng Sư kiểu vậy hai người giết chắc cũng thật nhiều lắm rồi đó chứ.

Lâm Sơ Văn nheo mắt, "Sao bỗng dưng Tuyên đạo hữu lại nhắc tới ả vậy?"

"Cách đây không lâu Lâm Mộng Dung với Mộ Lăng Thiên đi tìm Phong Tầm, hai vị đó muốn quay về Trung Châu." Tuyên Đình nói.

Lâm Sơ Văn nheo nheo mắt, "Vậy sao?"

Tuyên Đình gật đầu, "Hai vị đó tới từ Trung Châu, hình như đang có ý định liên hệ với bên kia."

Lâm Sơ Văn đơ ra một lát, mới hỏi: "Thành công không?"

Tuyên Đình lắc đầu, "Không biết."

Sở Diệp nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy nặng nề, nếu chỉ có lời của Phong Tầm thôi thì Sở Diệp còn chưa để ý mấy đâu, nhưng nếu có liên quan tới Lâm Mộng Dung với Mộ Lăng Thiên e rằng sẽ có phiền phức.

Lâm Sơ Văn cười nói: "Tin tức Tuyên đạo hữu cung cấp cực kỳ thú vị, tuy rằng mấy nay ta không bán gói dịch vụ nữa nhưng có thể phá lệ cho ngươi."

Tuyên Đình cười nói: "Vậy thì đa tạ Lâm dược sư."

Lâm Sơ Văn cười cười, "Không cần khách sáo, sau này mà có tin tức như vậy nữa thì lúc nào ngươi cũng có thể tới nói cho ta biết, muốn mua gói dịch vụ hay dược tề gì cũng dễ bàn."

Tuyên Đình cười nói: "Đa tạ."

Tiễn Tuyên Đình đi rồi, sắc mặt Sở Diệp bí xị. "Sợ là lại có Hồn Hoàng tới đây tiếp nữa." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn cau mày, "Phải nhanh chóng tăng thực lực lên, huynh thả Mặc Đoàn Tử ra ngoài rồi hả?"

Sở Diệp gật đầu, "ừa" một tiếng, "Huynh kêu nó đi theo Tuyên Đình rồi." Mặc Đoàn Tử giỏi ẩn núp, tu vi hiện giờ đã là Vương giai cấp sáu, chỉ cần không đụng phải tu sĩ Hoàng giai là rất khó bị phát hiện ra. Tuyên Đình từng liên hệ với Phong Tầm, có thể tóm được tin tức nội bộ nào đó, so với Tuyên Đình đương nhiên Sở Diệp càng tin tưởng Hồn Sủng của mình hơn.

Sở Diệp hít sâu một hơi, suy nghĩ một lát rồi nói: "Nếu Hồn Sủng Sư Hoàng giai thật sự sắp qua đây mình phải nhanh chóng đẩy Cung Khiếu lên Hoàng cấp mới được."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Cung Khiếu vẫn có hy vọng tiến vào Hoàng cấp rất lớn, chỉ là chưa có tung tích gì của dược tề đột phá Hoàng cấp hết." Lâm Sơ Văn thừa kế Hồn Tháp của Tinh Trần, phát hiện trong đống truyền thừa cũng có không ít phương thuốc xúc tiến Hồn Sủng Sư Vương cấp đột phá Hoàng cấp, tuy nhiên phần lớn phối phương đều không sử dụng được.

Tinh Trần sống vào thời Vạn tộc, lúc đó các chủng tộc muốn hoa khoe sắc, rất nhiều phương thuốc đều nhằm vào các chủng tộc đặc thù. Thí dụ như dược tề Huyền Tinh xúc tiến Tinh tộc thăng cấp, dược tề Thần Mộc xúc tiến Mộc tộc đột phá Hoàng cấp, dược tề Thiên Hỏa xúc tiến Hỏa tộc đột phá Vương cấp, dược tề Vĩnh Hằng Trầm Miên xúc tiến Mộng tộc thăng cấp... Những dược tề này cực kỳ có ích đối với các chủng tộc đặc thù, đối với loài người bọn họ lại không có bao nhiêu tác dụng, lỡ mà uống còn có khả năng xảy ra tác dụng phụ. Ví dụ như dược tề Thiên Hỏa mà để Nhân tộc sử dụng khả năng sẽ bị chết cháy, hay thí dụ như dược tề Vĩnh Hằng Trầm Miên nếu Nhân tộc lỡ uống rất dễ ngủ luôn không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, e rằng chúng ta không thể cứ chờ tộc Ngũ Hành tới kiếm mình được." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!" Cậu lấy ra một tờ danh sách, nói: "Huynh lấy giá lớn cầm đi treo thưởng đi."

Sở Diệp nhìn danh sách, hỏi: "Mấy này là dược liệu cần thiết luyện chế dược tề hỗ trợ đột phá Hoàng cấp hả?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng rồi, vốn đệ tính cứ từ từ thôi, nhưng giờ xem ra là chờ không được nữa rồi." Mấy nay cậu dọn dẹp hết mấy phối phương hiện có, sàng lọc ra năm bản phối phương có khả năng luyện chế thành công nhất để chuẩn bị gom góp linh thảo.

Sở Diệp gật đầu, "Được, huynh đi làm liền."

......

Kể từ khi Lâm Sơ Văn thừa kế Tháp Dược tề sư, rất nhiều Dược tề sư đều vô cùng thắc mắc trình độ luyện dược hiện giờ của cậu. Nhiều người suy đoán điều kiện qua cửa của tầng cuối cùng Tháp Dược tề sư là luyện chế dược tề Ngũ Hành cực phẩm, nếu Lâm Sơ Văn đã luyện thành vậy chắc là Dược tề sư Thiên cấp rồi.

Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người cho rằng mọi người đều đoán sai cả rồi, hoặc e rằng Lâm Sơ Văn đi cửa hông chứ hoàn toàn không luyện chế ra được dược tề. Cùng vượt tháp với Lâm Sơ Văn nhưng Băng Thiên Dịch giữ kín như bưng quá trình vượt tháp khiến cho mấy Dược tề sư này tim gan cồn cào. Nên ngay khi Lâm Sơ Văn vừa tiết lộ nhu cầu dược liệu tức thì vô số Hồn Sủng Sư chú ý tới.

"Sợ là Lâm Sơ Văn đang muốn luyện chế dược tề Thăng Long." Chu Nguyên nói.

"Đó không phải là dược tề Thiên cấp sao?" Chu Hằng hỏi.

Chu Nguyên gật đầu, "Đúng rồi! Nó đúng là dược tề Thiên cấp." Phối phương của dược tề Thăng Long không phải là tài sản riêng của Cung Khiếu mà Hải Long Cung đưa. Hải Long Cung vốn có nhiều Hồn Sủng Sư khế ước với rồng vì vậy mới tốn công tốn sức có được phối phương dược tề hỗ trợ Long tộc đột phá Hoàng cấp.

Trong lịch sử từng có Hồn Sủng Sư lấy được loại dược tề này, hơn nữa còn thành công lên chức Hồn Hoàng, chẳng qua mấy người đó đều đã trở thành lịch sử rồi. Hiện giờ Dược tề sư Địa giai cấp cao ở Thiên Hải Vực cực kỳ thiếu, càng không cần nói tới Dược tề sư Thiên cấp. Mấy bản phối phương dược tề Thiên cấp tồn kho của Hải Long Cung vẫn luôn xếp xó, không có đất dụng võ.

Chu Nguyên buồn bực nói: "Cung Khiếu thật sự tính đột phá Hồn Hoàng ư?"

Chu Cẩn gật đầu, "Chắc là vậy." Mấy nay Cung Khiếu vẫn luôn săn giết hải thú Hoàng cấp cao giai, chắc là dùng để hiến tế.

Chu Nguyên mấy bữa trước từng một lần gặp qua Cung Khiếu, trước kia thực lực Cung Khiếu tuy mạnh nhưng bởi vì tuổi thọ sắp hết nên trên người vẫn lộ ra hương vị gần đất xa trời, gần đây lại khác hẳn, hình như là do có được Sinh Cơ Linh Dịch của Mộc tộc nên cải lão hoàn đồng, tuy rằng tuổi thọ không đổi nhưng thực lực lại khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Chu Nguyên cũng không còn trẻ trung gì, nhìn thấy trạng thái của Cung Khiếu cũng chỉ biết âm thầm chua lè chua loét, cảm thán chuyện tốt gì cũng để cho Cung Khiếu đụng phải.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro