CHƯƠNG 359 TINH TỘC VỚI NGŨ HÀNH TỘC

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thiên Hà hoa lâm.

Tiểu Bạch đang vây quanh Sở Diệp ngao ngao nói gì đó. Sở Diệp nhìn thẳng vào Tiểu Bạch, sắc mặt hơi nghiêm trọng.

"Làm sao vậy?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp cau mày, "Quả thật là có một thông lộ như vậy đã được mở ra, tuy nhiên tạm thời không được ổn định cho lắm, nếu qua đây bằng con đường này rất có khả năng bị cuốn vào gió lốc không gian."

"Vậy sao?"

"Tuy là vậy nhưng chắc vẫn sẽ có người giáng xuống đây, bên Thánh Viện chắc cũng đang thử củng cố thông đạo, chỉ cần thông đạo ổn định là sẽ qua tới đây." Thân phận Cổ Chước Nhật dù sao cũng là Thánh Tử cao quý, cứ để mặc cho Thánh Tử chết ở bên ngoài sẽ tổn hại thể diện của Thánh Viện và Cổ gia, những thế lực lớn kiểu này vô cùng coi trọng thể diện.

"Nếu người qua đây mà chết trong thông đạo không gian thì chúng ta sẽ không cần phải lo lắng nữa." Lâm Sơ Văn cười cười nói.

Sở Diệp nhún vai, "Đâu có dễ ăn vậy." Tu sĩ Hoàng giai máu dày lắm đó.

Lâm Sơ Văn thở dài, "Nếu lần này tu sĩ Hoàng cấp tới hơn một người là phiền phức dữ lắm luôn." Lần trước chỉ một mình Cổ Hùng thôi cũng đủ khiến bọn họ đối phó mệt chết rồi.

Trong mắt Sở Diệp lóe lên mấy phần tàn khốc, "Tên đã bắn rồi làm sao thu hồi được, hiện giờ đã không còn đường lui nữa, cách tốt nhất vẫn giống như lần trước, ra tay trước chiếm lợi thế." Đúng là thực lực quan trọng, nhưng nắm chắc cục diện chiến đấu cũng quan trọng không kém. Nếu có thể xác định vị trí cụ thể của thông đạo rồi bố trí mai phục, bọn họ có thể có nhiều cơ hội chiến thắng hơn.

Lâm Sơ Văn châm chước một hồi, nói: "Cổ Hùng mà cũng chết nên lần này người giáng xuống chắc chắn là Hoàng cấp, e rằng còn không chỉ một người."

Sở Diệp gật đầu, "Huynh biết, cho nên nếu Cung Khiếu có thể đột phá được Hoàng cấp sẽ có được hỗ trợ mạnh hơn, phần thắng của chúng ta ắt hẳn sẽ càng được nâng cao."

Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, "Gom dược liệu không có đủ mà!"

Sở Diệp: "......" Đây cũng là rắc rối. Vốn Sở Diệp cho rằng muốn đột phá Hoàng cấp rắc rối lớn nhất chính là không có truyền thừa dược tề, trình độ luyện chế của Lâm Sơ Văn chưa đủ, bây giờ mới phát hiện khó xử chính là không có linh thảo, không bột đố gột nên hồ mà. Có lẽ đám Cổ Chước Nhật nói đúng, hoàn cảnh tu luyện ở Thiên Hải Vực này vẫn còn quá kém, nếu chuyển tới Trung Châu thì chắc sẽ gom linh thảo được dễ dàng hơn.

Nghe nói vào những năm Truyền Tống Trận vẫn còn có thể hoạt động, sau khi tu sĩ bên đây tu luyện tới cảnh giới nhất định sẽ tiêu tốn một khoản thật lớn phí dịch chuyển để truyền tống khỏi đây. Nhân tài Thiên Hải Vực điêu tàn, ở mức độ nào đó cũng bởi vì năm xưa có vô số Hồn Sủng Sư có huyết mạch ưu việt, tư chất xuất chúng đều đã chạy hết trơn.

Sở Diệp cau mày, "Người tộc Ngũ Hành rốt cuộc có tới hay là không đây?" Mộc Vũ tính sai rồi à?

Sở Diệp vừa nói xong Kinh Trập Long vọt vào tới, hưng phán tràn trề báo: "Lão đại ơi, người tộc Ngũ Hành tới kìa."

Sở Diệp thầm nghĩ: Người tộc Ngũ Hành thật sự tới hả? Này coi như nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền hả? Cuối cùng cũng tới.

"Không chỉ người của tộc Ngũ Hành, người của Tinh tộc cũng tới." Truy Phong vừa nói vừa lắc lư lên xuống.

Sở Diệp thắc mắc hỏi Kinh Trập Long: "Ngũ Hành tộc với Tinh tộc? Cùng tới?"

Kinh Trập Long gật đầu, "Bọn họ đi riêng, nhưng tới cùng một lúc."

Sở Diệp: "....." Tới cùng lúc à? Hai tộc này thiệt là ăn ý nha! Không tới cái là ai cũng không tới, vừa muốn tới cái là tới cùng lúc luôn, chậc chậc...

Kinh Trập Long vung đuôi, hưng phấn tràn trề nói: "Quan hệ của bọn họ rất căng thẳng nha, hình như sắp đánh nhau tới nơi rồi."

Sở Diệp nhìn Kinh Trập Long, nghĩ thầm: Ngũ Hành tộc với Tinh tộc sắp đánh nhau Truy Phong còn vui sướng như vậy làm gì ha! Thiệt tình là chỉ muốn thiên hạ hỗn loạn ha gì. "Chúng ta ra ngoài nhìn thử coi sao." Sở Diệp nói.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vừa bước ra lập tức thấy hai nhóm người đang giằng co bên ngoài rừng hoa.

Ngũ Hành tộc tới năm người, hơi thở của năm người này cực kỳ khác xa nhau có lẽ là tới từ năm tộc nhánh khác nhau của tộc Ngũ Hành, thực lực của mấy người tương đối đồng đều, tất cả đều là Hồn Vương, người dẫn đầu là một trưởng lão có tu vi Vương giai cấp tám của tộc Hỏa Hành. Mấy người còn lại trên dưới khoảng Vương giai cấp năm, cấp sáu. Tinh tộc tới ba người, tuy rằng không chiếm ưu thế về nhân số nhưng thực lực lại rất khủng bố, một Vương giai cấp chín, hai Vương giai cấp bảy.

Sở Diệp nghĩ thầm: Không hổ là chủng tộc thượng cổ nha! Thực lực thật đáng sợ, vừa lôi đại một cái đã xuất hiện nhiều Hồn Vương như vậy.

Người Tinh tộc với Ngũ Hành tộc được dẫn tới đại sảnh, Hồn Sủng Sư hai bên đều đang kích động, không khí cực kỳ căng thẳng.

"Vô liêm sỉ!" Trưởng lão tộc Thủy Hành mở miệng chửi.

"Sao lại vô liêm sỉ chứ, Tinh Trần là người của Tinh tộc chúng ta, chúng ta chỉ muốn trả vật về chủ cũ thôi."

"Bậy bạ, Tinh Trần đã bị Tinh tộc trục xuất từ xưa lơ xưa lắc rồi."

"Mấy người mới bậy bạ, Tinh Trần đại nhân chỉ rời khỏi Tinh tộc ra ngoài rèn luyện thôi, y là vinh quang của Tinh tộc chúng ta thì có."

"Tinh Trần đã chắp cánh liền cành với Thánh Nữ của tộc chúng ta, còn ở rể Ngũ Hành tộc luôn rồi."

"Mắc cười, Tinh Trần đại nhân sao có thể ở rể chứ? Y chính là Dược tề sư Thiên cấp đó, không ngờ mấy người lại muốn để cho Dược tề sư Thiên cấp ở rể, đúng là mặt dày mày dạn."

......

Sở Diệp nghe mấy người cãi nhau cả nửa ngày cuối cùng cũng hiểu biết ngọn nguồn câu chuyện.

Tuy Tinh Trần là người Tinh tộc nhưng lại cưới hoàng nữ của tộc Ngũ Hành, cho nên hai tộc đó giờ vẫn luôn tranh chấp về việc Tinh Trần đến tột cùng là người tộc nào. Ngũ Hành tộc thì cho rằng Tinh tộc có mắt như mù, hoàn toàn không coi trọng Tinh Trần, một thiên tài kiệt xuất như vậy lại bị ngang ngạnh bắt ép đuổi khỏi gia tộc, Tinh Trần đã tự lập dòng họ từ sớm, không còn liên quan gì tới Tinh tộc nữa. Nếu Tinh Trần cưới Nguyệt Ly đương nhiên chính là rể hiền của Ngũ Hành tộc, là người của tộc Ngũ Hành bọn họ. Tinh tộc lại cho rằng nữ tu tộc Ngũ Hành mặt dày mày dạn, thừa lúc sơ hở rù quến thiên tài Tinh tộc bọn họ, mê hoặc khiến cho Tinh Trần yếu lòng. Nếu không phải tại vì Nguyệt Ly chắc chắn Tinh Trần càng có tương lai tươi sáng hơn nhiều.

Tinh Trần sắp đặt cơ quan bên trong Hồn Tháp, chỉ cần có người luyện chế ra dược tề Ngũ hành cực phẩm sẽ lập tức truyền tống thẳng về Thánh Điện tộc Ngũ Hành. Trên thực tế Thánh Điện tộc Ngũ Hành đã bị đóng cửa nhiều năm, bảo vật trong Thánh Điện mấy năm nay cũng bị sử dụng gần hết, bản thân tộc Ngũ Hành cũng không thèm để ý tới nữa. Tin tức tộc Ngũ Hành lại không được nhanh nhạy, chuyện Lâm Sơ Văn đã thu phục được Hồn Tháp tộc Ngũ Hành cũng không biết, cho nên trong Thánh Điện lòi ra một bình dược tề Ngũ hành tộc Ngũ Hành cũng không có lập tức phát hiện ra.

Mặc dù tin tức Tinh tộc cũng bế tắc nhưng vẫn nhanh nhạy hơn tộc Ngũ Hành, vừa khéo nghe đồn chuyện này. Thám tử Tinh tộc sắp xếp ở Ngũ Hành tộc được phái vào Thánh Điện ăn cắp dược tề trước khi bị phát hiện. Cũng do thám tử nọ xúi quẩy, vừa lúc đụng phải mấy vị trưởng lão tộc Ngũ Hành tuần tra Thánh Điện, lập tức bắt giữ thám tử này lại thẩm vấn, nhanh chóng biết được mục đích của tên này.

Năm xưa Tinh Trần đã sắp đặt bài kiểm tra trong Hồn Tháp, người của Ngũ Hành tộc với Tinh tộc cũng muốn thừa kế y bát của Tinh Trần nên từng đi khảo nghiệm vượt tháp nhưng tất cả đều thất bại. Cả hai tộc đều biết rõ khảo nghiệm cuối cùng vượt tháp Tinh Trần đưa ra là gì, nhưng cả hai tộc chưa bao giờ nghĩ ra có người có thể thành công qua cửa.

"Cả lũ các người đúng là hạng đầu trộm đuôi cướp, không ngờ lại đi ăn cắp." Trưởng lão tộc Thủy Hành nói.

"Dược tề Thiên cấp đương nhiên phải được tận dụng hết mức, tộc Ngũ Hành các ngươi bây giờ còn người nào có thể sử dụng dược tề Ngũ Hành đâu?" Ông cụ Tinh tộc nói.

Mấy người tộc Ngũ Hành vừa nghe ông cụ Tinh tộc nói xong mặt mày cả đám lạnh tanh.

Sở Diệp nghi hoặc hỏi: "Tại sao không dùng được dược tề Ngũ Hành?" Không lẽ dược tề Ngũ Hành không phải dược tề đo ni đóng giày cho tộc Ngũ Hành sao?

Ngũ Hành tộc càng thêm trầm mặc, mặt mày càng thêm khó coi.

Trưởng lão Tinh tộc hạ giọng nói: "Ngũ Hành hoàng tộc đã bị tuyệt chủng rồi."

Sở Diệp: "....." Hắn còn nghe Mộc Vũ đồn là Hoàng tộc Ngũ Hành con nối dõi gian nan, khó có thể truyền thừa, ai mà ngờ đều đã bị tuyệt chủng đâu.

"Thật sự đáng tiếc." Sở Diệp nói. Năm xưa Tinh Trần cầu dược tề Ngũ hành cực phẩm nhưng lại không thể có, hiện giờ dược tề Ngũ hành cực phẩm đã có rồi nhưng tộc Ngũ Hành không có ai dùng được, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi.

"Lâm dược sư thật sự tuổi trẻ tài cao." Đại trưởng lão tộc Hỏa Hành khen ngợi.

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Trưởng lão quá khen."

"Nghe nói Lâm dược sư đang thu thập Tuyết Tinh Long Thảo."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng vậy, không biết tộc Ngũ Hành có hay không?"

Trưởng lão Hỏa Hành gật đầu, "Có thì có nhưng chỉ có cây non thôi." Tộc Ngũ Hành vẫn luôn ở trong bí cảnh, mấy năm nay linh khí trong bí cảnh đang càng ngày càng loãng, không còn đủ để duy trì chăm chút cho Tuyết Tinh Long Thảo tới khi thành thục."

Sở Diệp gật đầu, "Cây non cũng được rồi."

"Cây con ta cũng có mang theo tới." Ông cụ mở một cái hộp, thì thấy có ba cây Tuyết Tinh Long Thảo đặt trong đó. Cánh hoa Tuyết Tinh Long Thảo có hình dạng tương tự như rồng, trên bề mặt ngưng tụ một lớp sương giá.

Tâm trạng Sở Diệp cực kỳ tốt khi nhìn thấy cây non vẫn còn đầy sức sống.

"Nghe nói Sở thiếu đang thu thập Hồi Linh Xích Quả, tộc của ta vừa khéo có nè." Một ông cụ Tinh tộc nói.

Sở Diệp cười cười, "Ồ, vậy sao?" Sở Diệp nghĩ thầm: Quả nhiên chủng tộc thượng cổ giàu có hơn nhiều so với các thế lực mà! Tuyết Tinh Long Thảo với Hồi Linh Xích Quả đều là các loại linh thảo cực kỳ hiếm có.

Sở Diệp nhìn Ngũ Hành tộc, lại quay qua nhìn Tinh tộc, nghĩ thầm: Cãi nhau ầm ĩ lên đi, trai cò đánh nhau ngư ông ngư ông được lợi, hai tộc này càng cãi dữ cục diện mới càng có lợi cho hắn với Lâm Sơ Văn.

"Lần này ta tới có một yêu cầu quá đáng." Ông cụ tộc Hỏa Hành nói.

Lâm Sơ Văn cười nói: "Đạo hữu cứ nói đừng ngại."

"Ta muốn thỉnh một bình dược tề hành Hỏa, nếu là dược tề cực phẩm càng tốt, mà phẩm chất bình thường cũng được." Ông cụ tộc Hỏa Hành nịnh nọt nói.

Lâm Sơ Văn: "....." Dược tề hành Hỏa à? Lúc Lâm Sơ Văn lên tầng sáu Hồn Tháp đã luyện chế đã từng luyện chế dược tề hệ Hỏa, đã vậy còn là cực phẩm. Lúc đó một lò ra được mười hai bình dược tề hành Hỏa, Lâm Sơ Văn chỉ nộp một bình để báo cáo kết quả, còn lại đều cất đi.

Nói mới nhớ, sau khi luyện chế xong lò dược tề Ngũ Hành cực phẩm cuối cùng toàn bộ đều bị lấy đi hết, nhưng mà dược tề luyện chế ở các tầng khác chỉ cần giao một phần để báo cáo kết quả khảo nghiệm là được, còn lại đều có thể bỏ túi. Nếu tất cả dược tề luyện chế ở tầng sáu đều bị thu đi luôn thì chắc hiện giờ ông cụ tộc Hỏa Hành cũng không cần khom lưng uốn gối tới đây xin dược tề đâu. Lâm Sơ Văn đoán Tinh Trần cũng chỉ có tình cảm với Nguyệt Ly tộc Ngũ Hành chứ không mấy quan tâm tới những người khác của tộc Ngũ Hành.

"Dược tề hành Hỏa à? Không phải chuyện gì lớn lao." Tính ra giá trị của dược tề Ngũ hành cực phẩm còn quý giá hơn nhiều so với dược tề hành Hỏa, tuy nhiên xài không được cũng như không.

"Nếu có thêm dược tề hành Thủy, hành Mộc, hành Kim, hành Thổ thì càng tốt." Trưởng lão tộc Hỏa Hành nói.

Ông cụ Tinh tộc nheo mắt, nói: "Một gốc cây Tuyết Tinh Long Thảo còn non thôi mà muốn đổi nhiều dược tề như vậy không khỏi quá tham lam đi."

Trưởng lão tộc Hỏa Hành khó chịu nói: "Lâm dược sư còn chưa nói gì đâu! Ngươi xọt xọt vô làm gì?!"

"Chỉ vì ta không quen nhìn thấy ngươi giở trò đòi này đòi nọ thôi." Ông cụ Tinh tộc nói.

Sở Diệp: "......" Nếu Tuyết Tinh Long Thảo đã thành thục đổi mấy bình dược tề hành Hỏa, hành Thủy thật ra không vấn đề gì, tuy nhiên chỉ có mấy cọng cây non đã muốn đổi nhiều dược tề vậy thì hơi quá.

Trưởng lão Hỏa Hành tộc trừng trưởng lão Tinh tộc một cái, tràn trề nịnh nọt quay đầu nhìn Sở Diệp, nói: "Nghe nói Sở thiếu là Trận pháp sư, đã vậy còn chuẩn bị đột phá Hoàng cấp?"

Sở Diệp lắc đầu, "Ai đồn mà ác vậy, ta cách Hoàng giai vẫn còn xa cơ mà."

Trưởng lão tộc Hỏa Hành cười nói: "Cũng không còn kém bao nhiêu, tộc của ta có một bộ Ngũ Hành Quy Nguyên Trận có thể hỗ trợ Hồn Sủng Sư thăng cấp Hoàng giai."

Sở Diệp liếc mắt hỏi: "Ngũ Hành Quy Nguyên Trận?"

Trưởng lão tộc Hỏa Hành nói: "Trận pháp này có thể giúp Hồn Sủng Sư chải vuốt lực lượng Ngũ hành."

"Chà, vậy ta đây nhờ vào ông vậy." Tàng Thư Các của Tinh Trần cũng có kha khá sách trận pháp, trong đó cũng có giới thiệu liên quan tới Ngũ Hành Quy Nguyên Trận, nhưng chỉ có giới thiệu thôi chứ không có phương pháp bố trí cụ thể. Ngũ Hành Quy Nguyên Trận là tuyệt mật của tộc Ngũ Hành, Tinh Trần dù là con rể tộc Ngũ Hành nhưng rốt cuộc cũng không phải người trong tộc cho nên không có tư cách được biết. Sở Diệp lầm bầm trong bụng: Đời sau của tộc Ngũ Hành vầy là không được rồi! Tuyệt mật của tộc Ngũ Hành mà cũng lấy ra đổi chác được nữa.

Trưởng lão Tinh tộc cau mày xen ngang: "Sở thiếu, bố trí Ngũ Hành Quy Nguyên Trận cần tập hợp lực lượng của Ngũ hành, bố trí trận pháp tới bước cuối cùng cần phải dung hợp lực lượng Ngũ hành thành một, trận pháp này xưa giờ chỉ có Hoàng tộc Ngũ Hành là có thể bố trí được, khó làm cực kỳ, hiện giờ đã không thể bố trí được nữa."

Sở Diệp: "......" Hắn biết ngay mà, thì ra là vậy.

Trưởng lão tộc Hỏa Hành tức giận nói: "Ngươi không bố trí được cái là cho rằng khắp thiên hạ không còn ai có thể bố trí ra sao? Sở thiếu là Trận pháp sư thiên tài nhưu vậy còn cần ngươi dạy à?"

Trưởng lão Tinh tộc không cam lòng yếu thế nói: "Ai cũng biết Ngũ Hành Quy Nguyên Trận đã là đồ bỏ đi rồi, ngươi lấy một cái trận pháp bố trí không được ra lừa người khác còn yên tâm khỉ gì ha."

Trưởng lão tộc Hỏa Hành cố gắng nói lý: "Ai nói bố trí không được, chỉ là tương đối khó mà thôi, Sở thiếu tuổi còn trẻ đã là Hồn Vương cấp chín, tương lai trở thành Trận pháp sư Thiên cấp cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

Sở Diệp vừa lòng cười nói: "Phải đó, ta là Trận pháp sư thiên tài! Có thể làm được chuyện người bình thường không thể làm." Sở Diệp đoán bước cuối cùng của Ngũ Hành Quy Nguyên Trận chắc là tương tự dược tề Ngũ Hành. Dược tề Ngũ Hành cần phải dung hợp theo trình tự năm loại lực lượng Ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, hình thành một vòng tròn khép kín, bước cuối cùng của Ngũ Hành Quy Nguyên Trận chắc cũng tương tự như vậy.

Trưởng lão Tinh tộc nhìn bộ dáng đắc ý tự mãn của Sở Diệp, đành phải cười theo, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Phải phải phải, Sở thiếu ngài đúng là Trận pháp sư thiên tài."

Đại trưởng lão tộc Hỏa Hành hừ khẽ một tiếng, khinh thường nói: "Tinh tộc các người vẫn luôn thiển cận như xưa, thiên tài tuyệt thế đứng ngay trước mặt mà cũng không nhận ra được."

Sở Diệp vội vàng nói: "Quá khen, quá khen... Thực ra ta cũng không tài giỏi tới vậy đâu."

Trưởng lão tộc Hỏa Hành nghe Sở Diệp nói xong mà sắc mặt vô thức co giật.

Sở Diệp liếc trưởng lão tộc Hỏa Hành một cái, nghĩ thầm: Trưởng lão tộc Hỏa Hành hình như đang khen hắn mà đúng không? Trong bụng cũng không cho rằng Sở Diệp hắn là thiên tài mà, chậc chậc, người Ngũ Hành tộc với Tinh tộc đều có mắt như mù giống nhau, tương lai Sở Diệp hắn chính là người vượt qua cả Tinh Trần.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro