CHƯƠNG 364 CHIẾN TAM HOÀNG
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thông đạo không gian liên tục chấn động, ba người đang ở trong đó giống y như chiếc xuồng ba lá lênh đênh trong mưa gió.
"Cứ vầy hoài là không được đâu!" Mặt mày Chu Đỉnh Nguyên tối tăm nói. Chu Đỉnh Nguyên nhìn lối ra khỏi lỗ giun cách đó không xa, có cảm giác như gần trong gang tấc như cách biệt biển trời. Bọn họ một đám ba Hồn Hoàng nếu cả mặt đối thủ cũng chưa nhìn thấy đã chết trong thông đạo không gian sợ là thật sự trở thành trò cười cho coi. Chu Đỉnh Nguyên than thở trong lòng, y vốn cho rằng mình chỉ đi theo góp cho đủ số chỉ là không ngờ được vậy mà lại gặp phải chuyện bất trắc thế này. Người Thiên Hải Vực bên đây thật đúng là dám xuống tay. Chu Đỉnh Nguyên âm thầm cảm thán: Quân liều lôi vua xuống khỏi ngựa, tu sĩ Thiên Hải Vực quả nhiên to gan lớn mật.
Cổ Nguyên bất đắc dĩ, chịu đau lấy ra thêm ba khối Không Gian Thạch, kể từ đây Không Gian Thạch Cổ Nguyên đem theo toàn bộ đã dùng hết. Nhờ ba khối Không Gian Thạch ổn định không gian, thông đạo tạm thời ổn định trở lại.
Ngay khi Không Gian Thạch vừa xuất hiện lực lượng không gian trong cục đá lại bắt đầu xói mòn nhanh như chớp. Cổ Nguyên biết là Hồn Thú của đối thù đang hấp thu lực lượng không gian, nhưng dù có biết lại cũng chẳng có cách nào.
Cổ Trọng Nguyên tức tới nỗi tóc thiếu chút nữa dựng đứng hết lên.
Chu Đỉnh Nguyên cảm nhận được linh lực trong Không Gian Thạch đang xói mòn mau lẹ mà tiếc hùi hụi. Gia nghiệp Cổ gia khổng lồ, Chu Đỉnh Nguyên lại không có gia tộc để dựa dẫm cuộc sống vô cùng chật vật, thấy Cổ gia giàu có khí phách tiêu tốn nhiều Không Gian Thạch như vậy Chu Đỉnh Nguyên nhìn chỉ có nước hâm mộ, nghĩ thầm: Nếu đưa mấy khối Không Gian Thạch đó cho y thì tốt rồi, y có thể dùng để đổi được vô số tài nguyên.
"Lao ra đi, mần thịt hết tất cả những người ngoài kia." Dựa vào chút niềm tin này mà tốc độ tiến lên của Cổ Trọng Nguyên trong thông đạo không gian vậy mà nhanh hơn hẳn.
"Ô Ô". Lâm Sơ Văn kêu quạ đen một tiếng. Lâm Sơ Văn cau mày, hơi thở của ba Hồn Hoàng trong thông đạo đều phi thường mạnh mẽ, một khi mấy người này vừa ra áp lực lên phía bọn họ sẽ vô cùng lớn, cần phải thừa dịp địa lợi hiện giờ cố gắng hết sức làm suy yếu thực lực đối thủ.
Quạ đen nhanh đập cánh bay tới, nói: "Sơn dương lạc đường! Hãy biến mất trong thông đạo không gian đi." Cùng với nguyền rủa của quạ đen, từng đám mây đen ngưng tụ trên đầu quạ đen rồi sau đó bay vào trong lỗ giun, trong tích tắc thông đạo không gian bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Đám người Cổ Nguyên còn cách lối ra không xa trong nháy mắt đều bị trọng thương. Vận mệnh là thứ huyền diệu khó giải thích, bởi vì vị trí của đám người Cổ Nguyên khá đặc biệt nên ảnh hưởng khi Ô Ô thi triển nguyền rủa vào lúc này đối với người Cổ Nguyên thậm chí vượt qua cả Hồn Hoàng.
"Lao ra ngoài, giết bọn chúng." Cổ Nguyên giận dữ hét.
Tiểu Bạch nghe được lời Cổ Nguyên lập tức quăng qua đó một chiêu Không Gian Giảo Sát, thông đạo không gian nháy mắt sụp đổ, đám ba người Cổ Nguyên chấn thương chồng chấn thương.
"Sắp ra tới rồi, toàn lực ra tay." Sở Diệp nói. Trước đó Sở Diệp thực sự không để mọi người toàn lực ra tay, hắn không chỉ muốn giết chết người trong thông đạo còn muốn tài nguyên trên người bọn chúng, nếu phá nát thông đạo không gian sớm quá không biết mấy người này sẽ lạc tới chân trời nào, thế là bọn họ cái gì cũng không vớt được thì sao. Mà hiện giờ người trong thông đạo sắp đi tới lối ra, đúng là thời cơ vàng để động thủ.
Có thể vì đã nhận ra suy nghĩ của Sở Diệp, hiểu rõ Sở Diệp đây là coi bọn họ thành dê béo nên lửa giận nãy giờ nén trong bụng Cổ Trọng Nguyên đột nhiên bùng nổ. Cổ Trọng Nguyên hận không thể thử mỗi một loại hình pháp trong hơn hàng ngàn loại hình pháp của hình đường lên người Sở Diệp.
Đại trận Ngũ Hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ đồng thời bừng lên ánh sáng lộng lẫy ở cả năm phía. Sở Diệp đứng trong trung tâm trận pháp, trực tiếp điều động đại trận Ngũ hành phát động công kích về phía Cổ Trọng Nguyên. Cổ Trọng Nguyên đã bị thương trong thông đạo truyền tống, vừa ra tới chưa kịp triệu hồi Hồn Sủng đã trực tiếp bị đại trận ngũ hành bổ trúng. Công kích của những người khác cũng theo đuôi tới, công kích của vô số Hồn Sủng Sư trộn lẫn vào nhau uy lực cực kỳ khủng bố.
"Hỗn xược." Cổ Trọng Nguyên giận dữ hét lên.
Sở Diệp nhìn Cổ Trọng Nguyên, nghĩ thầm: Thật sự nồi nào úp vung nấy phải không, người Cổ gia bên kia tới ai cũng nói y chang nhau, lớn mật, làm càn, hỗn xược, mọi chuyện đã tới nước này rồi, không thành công ắt thành nhân, chẳng lẽ còn đường lui nào nữa hay sao?!
Công kích của vô số Hồn Sủng Sư đan xen thành một cụm, thông đạo không gian hoàn toàn bị nổ banh chành. Cảm nhận được thông đạo không gian hoàn toàn bị vỡ vụn, lòng Chu Đỉnh Nguyên lạnh lẽo, y vốn tính qua hải vực này dạo chơi ba ngày rồi về, bây giờ thông đạo bị vỡ thành từng mảnh, đừng nói ba ngày sợ là ba mươi năm cũng chưa chắc quay về được. Chu Đỉnh Nguyên không ngừng kêu rên trong lòng, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ trở nên như vầy y nhất định phải chống đỡ áp lực từ chối lời mời của Cổ gia.
Chu Đình Nguyên vừa ló đầu ra đã bị Cung Khiếu cuốn lấy, cũng không còn hơi sức đâu quan tâm tới chuyện thông đạo không gian nữa. Chủ Hồn Sủng của Chu Đỉnh Nguyên là một con Bạch Văn Ma Báo Hoàng giai cấp hai. Tuy cấp bậc Bạch Văn Ma Báo hơi cao nhưng tính ra huyết mạch Thương Long càng tốt hơn, Chu Đỉnh Nguyên lại bị thương trong thông đạo lỗ giun liên lụy tới Bạch Văn Ma Báo khiến Bạch Văn Ma Báo cũng bị thương nên bị Thương Long áp chế.
Chu Đỉnh Nguyên giao chiến với Cung Khiếu, đánh tới mức không thể tách rời, Chu Đỉnh Nguyên quá sức bực bội. Nghe nói sau khi Cổ Hùng chết có người Cổ gia từng bói toán ra Cổ Hùng chết bởi vì bị mấy Hồn Vương bao vây tấn công, cũng không có Hồn Hoàng nào tham gia chiến đấu. Không phải nói không có Hồn Hoàng tham gia chiến đấu sao? Nhìn đối thủ của y bây giờ coi sao lại thế này cơ chứ?!
Tuy Cung Khiếu là Hồn Hoàng mới thăng cấp nhưng tích lũy sâu dày, nhiều năm tích lũy cũng không uổng phí, hồn lực không hề kém cỏi hơn Chu Đỉnh Nguyên. Thực sự tư chất của Cung Khiếu còn ưu việt hơn Chu Đỉnh Nguyên nhiều, nếu Cung Khiếu mà sinh ra Thánh Viện Địa giai có lẽ đã là Hồn Hoàng từ lâu lắc rồi. Từ sau khi Thương Long tiến giai đây là lần đầu tiên tham gia chiến đấu nên ý chí chiến đấu dâng cao. Còn Chu Đỉnh Nguyên bôn ba thời gian dài trong thông đạo, tinh thần mỏi mệt, liên lụy Hồn Sủng nên Bạch Vân Ma Báo chủ yếu chỉ phòng thủ chứ không quá muốn xông xáo. Trong lòng Chu Đỉnh Nguyên âm thầm nghĩ không ổn, tuy hiện giờ y còn có thể duy trì nhưng thời gian trôi qua thương thế sẽ càng chuyển biến xấu, tất nhiên sẽ rơi vào thế bất lợi.
Chu Đỉnh Nguyên nhìn qua phía hai chiến trường còn lại thì thấy Lâm Sơ Văn dẫn đầu mấy Hồn Sủng Sư Vương giai hậu kỳ đang đuổi theo Cổ Nguyên không bỏ. Sở Diệp thì chủ trì trận pháp cùng với mấy người tộc Ngũ Hành và Trận pháp sư đang tiến công Cổ Trọng Nguyên không ngừng.
Chu Đỉnh Nguyên cau mày xót xa nhận ra cả Cổ Nguyên với Cổ Trọng Nguyên đều không chiếm được thượng phong, có vẻ khó mà trông cậy hai người đó kết thúc trận chiến quay qua cứu viện y được rồi. Vốn Chu Đỉnh Nguyên còn cảm thấy ra trận tới ba Hồn Hoàng trong chuyến viễn chinh Thiên Hải Vực này có vẻ như chuyện bé xé ra to, hiện giờ nhìn lại vẫn là chưa đủ thận trọng mà! Ai mà ngờ được Hồn Sủng Sư bên Thiên Hải Vực này lại hiếu chiến như vậy chứ.
Bỗng trên người Cổ Trọng Nguyên truyền tới một trận dao động linh hồn lực, đúng là dấu hiệu kích hoạt thuật triệu hồi.
"Truy Phong."
Truy Phong vọt qua đó sử dụng Thuật Trì Hoãn lên Cổ Trọng Nguyên, quá trình triệu hồi Hồn Sủng Sư bỗng chốc bị kéo dài.
Quạ đen đập cánh, nói: "Ta nguyền rủa triệu hồi của ngươi bị thất bại." Lần nguyền rủa này quạ đen bỏ ra gần như hết sức, nguyền rủa vừa xong quạ đen héo queo cứ như cà tím bị sương giá.
Dính nguyền rủa của quạ đen hồn lực trên người Cổ Trọng Nguyên chưa gì đã tiêu tan.
Sở Diệp lạnh lùng nói: "Tăng cường tấn công, không được để gã có thời gian lấy hơi."
Mấy người tộc Ngũ Hành lập tức liên thủ đập một chiêu về phía Cổ Trọng Nguyên.
Sở Diệp từ trên người Cổ Trọng Nguyên cảm nhận được hơi thở vô cùng nguy hiểm, sắc mặt Sở Diệp khá khó coi, hơi thở Cổ Trọng Nguyên rất đáng sợ, Sở Diệp đoán có lẽ đối phương không chỉ có một con Hồn Sủng Hoàng giai. Một khi để Cổ Trọng Nguyên triệu hồi được Hồn Sủng cục diện sẽ trở nên cực kỳ phiền phức, cho nên lựa chọn duy nhất chính là cách tấn công áp bách, liên tục chèn ép Cổ Trọng Nguyên khiến gã không thể triệu hồi được Hồn Sủng.
Thực sự thì lựa chọn của Sở Diệp vô cùng chính xác, Cổ Trọng Nguyên chính là Hồn Sủng Sư Hoàng giai cấp bốn, trên tay có tới hai Hồn Sủng Hoàng cấp. Một khi để Cổ Trọng Nguyên triệu hồi được Hồn Sủng tích tắc sẽ biến đổi chiến cuộc. Nếu không phải Sở Diệp nắm bắt thời cơ chính xác, Cổ Trọng Nguyên bị thương từ lúc còn trong thông đạo không gian thì phía Sở Diệp toàn bộ sẽ gặp nguy hiểm.
Cổ Trọng Nguyên lửa giận ngập trời, nghẹn ở trong bụng, không chỗ phát tiết, "Ngươi vậy mà dám..." Lúc còn trong thông đạo truyền tống Cổ Trọng Nguyên đã bị lực lượng không gian tác động bị trọng thương, Hồn Thất bị ảnh hưởng nên việc triệu hồi trở nên sượng hơn hẳn. Trên người Cổ Trọng Nguyên hiện lên một cái đồ văn khế ước, đúng là dấu hiệu cưỡng chế triệu hồi Hồn Sủng. Thuật cưỡng ép triệu hồi Hồn Sủng đều không tốt cho cả Hồn Sủng Sư lẫn Hồn Thú, chỉ được dùng ở thời điểm đặc biệt.
"Phát động ngũ hành tuyệt sát." Sở Diệp hạ lệnh. Chiêu sát thủ như ngũ hành tuyệt sát cực kỳ tiêu hao linh hồn lực, một kích mà không trúng linh hồn lực của mọi người đều sẽ bị hao tổn quá mức, ảnh hưởng hiệu quả chiến đấu sắp tới.
Lực lượng ngũ hành hội tụ lên người Sở Diệp, la bàn trong tay Sở Diệp nháy mắt hóa thành một mảnh sao trời, bên trong bầu trời đầy sao vô số ngôi sao cùng lúc sáng lên, lực lượng sao trời hội tụ bên nhau giống như sao băng đập về phía Cổ Trọng Nguyên.
Vòng bảo vệ trên người Cổ Trọng Nguyên bị vỡ vụn tan nát, Hồn Sủng mới vừa được triệu hồi một nửa lại bị cưỡng ép gián đoạn lần nữa. Nhai Tí mới vừa lộ được nửa thân còn chưa kịp trổ thần uy đã bị trận pháp Ngũ Hành đánh trúng. Kinh Trập Long quăng qua một chiêu Luân Hồi Pháp Quyết, hơi thở trên người Cổ Trọng Nguyên lập tức thụt lùi liền. Cổ Trọng Nguyên nghiến răng tiếp tục cưỡng chế triệu hồi, cuối cùng cũng triệu hồi được Nhai Tí ra, tuy nhiên sau khi miễn cưỡng triệu hồi được Nhai Tí thì tình trạng của Cổ Trọng Nguyên càng thêm bết bát.
Chu Đỉnh Nguyên nhìn Nhai Tí, vô thức cau mày. Nhai Tí của Cổ Trọng Nguyên thích đùa bỡn kẻ khác, một khi bắt được Hồn Sủng của đối thủ sẽ không lập tức giết chết ngay mà nhất định phải đùa bỡn đối phương quá đủ rồi mới kết liễu đối phương. Sông có khúc người có lúc mà! Chu Đỉnh Nguyên cảm thấy lần này biến thành Nhai Tí bị đùa bỡn rồi.
Ngũ hành tuyệt sát lúc nãy Sở Diệp kích hoạt đã tạo thành tổn thương đáng kể cho Nhai Tí, da lông trên người Nhai Tí hiện giờ gồ ghề lồi lõm, một mắt còn bị lực lượng ngũ hành đập cho mù, hoàn toàn không còn oai phong ngày xưa nữa. Nhai Tí nhìn Sở Diệp với đôi mắt tràn đầy thù hận. Sở Diệp ngửi được mùi máu tanh nồng nặc từ trên người Nhai Tí, thầm đoán rằng có vô số Hồn Sủng Sư đã chết trên tay con Nhai Tí này.
Mộc Tiên Điểu lượn vòng trên không trung, vô số linh khí trút xuống người Sở Diệp với tộc Ngũ Hành và mấy Hồn Sủng Sư của Hiệp hội Trận pháp sư. Vô số linh lực trút xuống nhanh chóng kịp thời bổ sung cho mấy người vì phát động đòn sát thủ mà hao tổn linh khí.
Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dù sao Nhai Tí cũng là Hồn Sủng Hoàng giai cấp bốn, mặc dù có bị thương nặng nhưng thực lực bày ra vẫn cường đại như cũ. Bất kể thế nào, thấy Nhai Tí xuất hiện Chu Đỉnh Nguyên vẫn thở phào nhẹ nhõm, tuy không được như mong muốn nhưng ít ra cũng đã triệu hồi ra được rồi. Cổ Trọng Nguyên là người có tới tận hai con Hồn Sủng Hoàng giai, bảy con Vương giai hậu kỳ, nếu chưa kịp triệu hồi ra một con Hồn Sủng nào mà đã chết nhăn răng thì quá sức oan ức.
Chu Đỉnh Nguyên nhận ra hồn lực trên người Cổ Trọng Nguyên vô cùng căng thẳng, nguyên nhân có lẽ là do tiêu hao quá lố trong thông đạo không gian. Với tình trạng hiện giờ của Cổ Trọng Nguyên chỉ sợ không triệu hồi ra nổi Hồn Sủng thứ hai.
Thực tế chỉ cần cho Cổ Trọng Nguyên chút thời gian hòa hoãn lại thì muốn triệu hồi ra nhiều thêm mấy con Hồn Sủng cũng là chuyện dễ như chơi, tới lúc đó cục diện chiến đấu liền có thể đảo ngược ngay. Tuy nhiên xét thấy với chiến cuộc trước mắt đối thủ của họ đương nhiên sẽ không cho Cổ Trọng Nguyên cơ hội này.
Chu Đỉnh Nguyên liếc nhìn Sở Diệp một cái, nghĩ thầm: Đây chính là chủ nhân của Tiểu Bạch chắc. Sau khi tin tức về cái chết của Cổ Chước Nhật truyền ra, rất nhiều chuyện đều không còn che giấu được nữa. Đồn đãi rộng rãi nhất ở Thánh Viện chính là có một con Bạch Hổ đang lưu lạc bên ngoài, bị một tên nhóc may mắn nơi hoang dã khế ước mất, rất nhiều người trong Thánh Viện đều suy đoán xem Sở Diệp là người như thế nào, coi mòi cũng không phải hạng tôm tép trong ao nha.
Chu Đỉnh Nguyên đã nhận ra Ngũ Hành Giảo Sát Trận, muốn điều động trận pháp Thiên giai cần phải có linh hồn lực khổng lồ, Sở Diệp với tu vi Hồn Vương là đã có thể điều động dễ dàng, bất kể là cấp độ linh hồn lực hay trình độ trận pháp đều không tầm thường.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro