CHƯƠNG 365 HAI HỒN HOÀNG RA ĐI

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Chu Đỉnh Nguyên cưỡi Bạch Văn Ma Báo đối địch, tình trạng của y khá hơn Cổ Trọng Nguyên đôi chút, lúc nãy khi còn trong thông đạo Truyền Tống Trận bởi vì Cổ Nguyên với Cổ Trọng Nguyên quá mức tức giận cho nên xông lên tuốt đằng trước, gánh vác phần lớn áp lực nên mới để cho Chu Đỉnh Nguyên bảo tồn thực lực tương đối nguyên vẹn.

"Truy Phong." Sở Diệp cao giọng gọi một tiếng.

Truy Phong bay thẳng về phía Nhai Tí, một chiêu Luân Hồi Pháp Quyết trực tiếp đánh thực lực Nhai Tí quay trở về Hoàng giai cấp một. Nhai Tí bị thương nặng từ lúc trong thông đạo do Cổ Trọng Nguyên ảnh hưởng, lại thêm linh hồn lực Cổ Trọng Nguyên không ổn định cho nên Luân Hồi Pháp Quyết của Truy Phong lại có hiệu quả xuất sắc ngoài mong đợi.

"Truy Phong." Bạch Hổ khe khẽ kêu Truy Phong. Truy Phong tăng tốc bay cái vù qua đó cho Tiểu Bạch một chiêu Nhất Thuấn Thiên Niên, thực lực Bạch Hổ lập tức tăng lên, trong thời ngắn có được thực lực Hoàng giai.

Truy Phong bay vòng vèo trên không trung, la hét là mình có mệnh lao lực, phải hỗ trợ hết chỗ này tới chỗ kia.

Tuyết Dương liếc Truy Phong một cái, nghĩ thầm: Kinh Trập Long này của Sở Diệp thật sự quá mức hoạt bát, đại địch trước mắt mà vẫn rảnh rỗi nhiều chuyện, nhưng quả thật năng lực của Truy Phong quá đáng sợ.

Tiểu Bạch nhào tới Nhai Tí, hai đứa hết sức lăn lộn cắn xé nhau. Tiểu Bạch hận thấu xương người Cổ gia, có thêm nỗi hận này nó bộc phát thực lực cực kỳ đáng sợ.

"Giết nó đi." Cổ Trọng Nguyên nói. Cổ Trọng Nguyên nhìn Bạch Hổ mà thù hận không thôi. Sở dĩ Cổ Chước Nhật với Cổ Hùng chết ở đây là bởi vì Bạch Hổ, bây giờ bọn họ rơi vào thế bí cũng tại vì Bạch Hổ, vừa nhìn thấy Bạch Hổ hận thù trong lòng Cổ Trọng Nguyên lại dâng lên cuồn cuộn.

Bạch Hổ với Nhai Tí lại tiếp tục giao chiến, thi triển chiêu chiêu toàn là giết chóc, đánh tới không thể tách rời.

Chu Đỉnh Nguyên lập tức thất vọng khi nhận ra Nhai Tí đã bị quấn lấy rồi. Vốn Chu Đỉnh Nguyên còn cho rằng khi Nhai Tí vừa ló đầu ra sẽ cải thiện được phần nào chiến cuộc, ai mà ngờ trạng thái của Nhai Tí lại be bét vậy đâu, Sở Diệp chỉ thả ra một con Bạch Hổ Vương cấp thôi đã đủ để kiềm chân đối phương rồi. Chu Đỉnh Nguyên thầm thổn thức: Thực lực Bạch Hổ quả nhiên khủng bố, khó trách người Thánh Viện ai cũng muốn khế ước Bạch Hổ hết.

Chu Đỉnh Nguyên nhìn lướt qua Kinh Trập Long, xác định rằng Truy Phong đúng là đầu sỏ dùng lực lượng Thời Gian gây ra nhiễu loạn thông đạo không gian mới nãy, thực lực Bạch Hổ dũng mãnh, thực lực Kinh Trập Long cũng quỷ dị không kém. Chu Đỉnh Nguyên nghĩ thầm: Suy yếu thực lực đối thủ đồng thời tăng cường thực lực phe mình, thực lực này quả thật quá mức khủng bố.

Sở Diệp chủ trì trận pháp lại tiếp tục phát động một cuộc tấn công khác vào Cổ Trọng Nguyên. Dưới sự dẫn dắt của la bàn, lực lượng ngũ hành bao phủ lấy Cổ Trọng Nguyên, gã hoàn toàn không thể nào tránh né được trận pháp công kích của Sở Diệp nên đã ra đi tại chỗ.

Khi nhận ra hơi thở của Cổ Trọng Nguyên hoàn toàn biến mất Chu Đỉnh Nguyên muốn thòng tim luôn. Ở Trung Châu Cổ Trọng Nguyên chính là người uy vũ hung tợn khét tiếng, kết quả lại chết ở chỗ này, lại còn chết theo cái cách cay cú như thế này, Cổ Trọng Nguyên chết quá oan uổng tới mức Chu Đỉnh Nguyên cũng không biết phải nói gì mới được. Vốn Cổ Trọng Nguyên cũng có vô số pháp khí phòng thân, nhưng lúc còn trong thông đạo không gian vì để chống đỡ gió lốc không gian đã dùng sắp hết rồi. Nếu không phải như vậy, dù cho Sở Diệp có thể điều động được sức mạnh của trận pháp Thiên giai nhưng cũng không dễ gì gây thương tích cho Cổ Trọng Nguyên được đâu, Cổ Trọng Nguyên thật sự xui quá xui rồi.

Sở Diệp nhìn thi thể Cổ Trọng Nguyên, hít sâu một hơi rồi vô thức lầm bầm: "Tu sĩ Hoàng cấp gì mà yếu dữ vậy? Người lần trước hình như còn mạnh hơn nữa nha." Hồi lúc mọi người đối phó Cổ Hùng ai cũng phải dồn hết sức lực, có thể nói là hiểm họa dồn dập, Sở Diệp đã làm vô số chuẩn bị đối với đối thủ lần này, không ngờ chưa gì hết trơn đã ngỏm rồi.

Chu Đỉnh Nguyên nghe Sở Diệp nói xong co giật khóe miệng, xém chút nữa không giữ vững được tâm thế. Cổ Trọng Nguyên không yếu chỉ là gã quá xui mà thôi, nếu đấu một trận công bằng thì thế nào Sở Diệp cũng phải trọng thương. Vậy mà Sở Diệp còn so sánh Cổ Trọng Nguyên với Cổ Hùng, Cổ Trọng Nguyên đó là thực lực chân chính, còn mạnh hơn Cổ Hùng nhiều, địa vị của Cổ Trọng Nguyên ở Cổ gia cũng cao hơn Cổ Hùng rất nhiều. Chu Đỉnh Nguyên nghĩ thầm: May mà Cổ Trọng Nguyên chết sớm, gã vẫn luôn chướng mắt Cổ Hùng, nếu mà nghe được đánh giá của Sở Diệp sợ là gã cũng tức chết mất thôi.

"Quá cùi bắp! Quá cùi bắp rồi!" Quạ đen đập cánh phành phạch hét lớn.

Cổ Nguyên lửa giận ngùn ngụt nhìn quạ đen, quạ đen nhìn lại Cổ Nguyên, nói: "Ngươi dám trừng ta, ngươi vậy mà dám trừng ta? Sao hả ngươi có ý kiến gì? Lão đại, đánh chết gã đi!" Quạ đen quăng lời tàn nhẫn ra rồi lẹ làng lùi về sau nhường sân cho đoàn người Lâm Sơ Văn.

Lâm Sơ Văn: "......"

Cổ Trọng Nguyên vừa chết cả nhóm Sở Diệp lập tức rảnh tay. Thực lực Cổ Nguyên còn mạnh hơn Cổ Hùng, chẳng qua Cổ Nguyên đã bị thương từ lúc còn trong thông đạo nên sức chiến đấu hiện giờ lại kém hơn Cổ Hùng, còn sức chiến đấu bên phía Sở Diệp dù cho không tính Cung Khiếu vẫn mạnh hơn lần trước kha khá.

Cổ Nguyên căm hận nhìn Sở Diệp rồi kích hoạt trận pháp dịch chuyển. Tiểu Bạch với Không Gian Thú cùng lúc kích hoạt thuật Không Gian Giam Cầm, mà lần này còn vững chắc hơn cả lần trước, Cổ Nguyên không thể nào đột phá được phong tỏa. Tiểu Bạch với Không Gian Thú đã hấp thu vô số lực lượng từ Không Gian Thạch, còn một phần sức mạnh Không Gian Thạch to lớn còn chưa kịp tiêu hóa, lúc này đành phải lôi ra dùng để đóng cửa hư không.

Chu Đỉnh Nguyên với Hồn Sủng Cung Khiếu càng đánh càng kịch liệt, hai con Hồn Sủng toàn phát động sát chiêu. Cung Khiếu còn muốn tử chiến tới cùng với Chu Đỉnh Nguyên nhưng hóa ra Chu Đỉnh Nguyên lại làm động tác giả rồi chuồn ngay tại chỗ.

Lần này Chu Đỉnh Nguyên tới cũng chỉ góp cho đủ số, nhìn thấy Cổ Trọng Nguyên thì chết, Cổ Nguyên cũng rơi vào nguy hiểm, lo lắng sẽ bước vào vết xe đổ của Cổ Trọng Nguyên nên y chuồn luôn. Cổ Nguyên thấy Chu Đỉnh Nguyên bỏ chạy mất tiêu chỉ có thể giận tím gan thóa mạ Chu Đỉnh Nguyên là khốn nạn vô liêm sỉ, không có ý chí chiến đấu, lâm trận lại bỏ chạy mà hoàn toàn quên là vừa nãy gã cũng muốn chạy trốn là không có chạy được mà thôi.

Quạ đen thấy Chu Đỉnh Nguyên chạy, phấn khích đập cánh, "Chạy mất tiêu một con dê béo rồi, mất một con rồi." Quạ đen đập cánh lia lịa cứ y như tổn thất mấy trăm dải linh mạch, tiếng kêu vừa thống khổ vừa thê thẩm, không biết còn tưởng chủ nhân nó vừa mới chết đó chớ.

Sở Diệp nhìn theo Chu Đỉnh Nguyên rời đi, bụng tiếc hùi hụi, hắn có hơi xem thường Chu Đỉnh Nguyên rồi, Chu Đỉnh Nguyên chắc là có độn địa thú*, có thể đột phá phong tỏa không gian lẻn chạy trốn ngay tại chỗ.

Lâm Sơ Văn lạnh lùng nói: "Không cần đuổi theo, giết con này trước cái đã." Nếu Chu Đỉnh Nguyên đã trốn rồi thì đuổi theo cũng không dễ dàng gì.

Nhóm Tuyết Vương nghe Lâm Sơ Văn nói mà lông mày nhảy nhảy, nghĩ thầm: Lâm dược sư nhìn thì nghiêm trang không ngờ lại dí dỏm dữ vậy! Vậy mà lại hình dung cường giả Hoàng cấp là "một con" hả?

Đám Cổ Nguyên nghe được Lâm Sơ Văn đánh giá là "một con" lập tức bị chọc giận, sức chiến đấu bất thình lình tăng vọt.

Cung Khiếu điều khiển Thương Long tham gia trận chiến. Chu Đỉnh Nguyên bỏ chạy, có Cung Khiếu ra tay ổn định thế trận, Hồn Sủng Cổ Nguyên dù có trở nên điên cuồng cũng không chiếm được hời đâu. Thực lực Cổ Nguyên cũng không mạnh hơn Cung Khiếu bao nhiêu, mãnh hổ nan địch quần hồ, rất nhanh đã ngỏm dưới sự bao vây tấn công của mọi người.

Chiến đấu kết thúc, cả đám ăn ý ngừng tay.

Sở Diệp nheo mắt, hạ giọng nói: "Còn dễ giết hơn cả tưởng tượng luôn!"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Phải ha! Có vẻ như chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa là Hồn Hoàng cũng không là gì cả."

Mấy Hồn Vương tộc Ngũ Hành nghe hai người nói mà không nói nên lời. Hồn Hoàng chính là núi cao không thể vượt qua trong lòng rất nhiều tu sĩ Thiên Hải Vực, nhưng bây giờ lại chết hết người này tới kẻ kia. Lần giết hai Hồn Hoàng này quả thật dễ hơn nhiều so với tưởng tượng, nhưng cũng không phải là do thực lực mấy Hồn Hoàng này yếu mà chỉ là vì không đủ may mà thôi. Thực lực Cổ Trọng Nguyên phát huy chắc là không được một phần mười thời kỳ sung sức nhất đâu.

Sở Diệp nhìn thi thể hai Hồn Hoàng, nói: "Hai tên này chắc vẫn còn có Hồn Sủng khác ha, mấy con Hồn Sủng đó giờ ở đâu rồi?"

Trưởng lão Kim tộc Ngũ Hành nói: "Hồn Sủng Sư mà chết rồi thì Hồn Thú chưa kịp triệu hồi ra sẽ bị lưu lạc tới chiều không gian khác, rồi theo đó bị chôn vùi."

Sở Diệp nheo mắt, "Vậy sao! Nếu vậy thì không có cách nào hiến tế được rồi!"

Trưởng lão Hỏa tộc Ngũ Hành gật đầu, tiếc nuối nói: "Đúng vậy!"

Sở Diệp lắc đầu, đau lòng nói: "Tiếc ghê, nếu mà sớm biết vậy phải nương tay để đối thủ thả ra vài con Hồn Sủng là được rồi!"

Khoa Phụ Vân Viêm ha ha cười gượng, "Vậy thì nguy hiểm quá đi."

Mấy tu sĩ Vương giai quay qua nhìn nhau, trong bụng thì nghĩ y chang, lần này có tới ba cường giả Hồn Hoàng ra tay có thể đánh được thế này là tốt lắm rồi, ai còn dám yêu cầu thêm gì nhiều hơn nữa đâu chứ.

Tiểu Bạch đảo mắt chứ không lên tiếng. Cảm nhận được tâm trạng Tiểu Bạch hơi kích động, Sở Diệp chỉ liếc Tiểu Bạch một cái chứ cũng không nói gì.

Quạ đen thì đập cánh, lo lắng hỏi: "Tên đã chạy rồi tính sao giờ?"

Sở Diệp bất đắc dĩ trả lời: "Chạy thì cứ chạy thôi." Người bỏ trốn hình như không phải người Cổ gia, chắc là trợ thủ bên ngoài của Cổ gia, hồi nãy lúc đánh nhau tên đó có hơi qua loa câu giờ. "Hai Hồn Thú Hoàng giai này giờ phải làm gì đây?" Sở Diệp lầm bầm.

Trưởng lão tộc Ngũ Hành đề nghị: "Có thể hiến tế mà."

Sở Diệp lắc đầu, "Ta không có lễ khí hiến tế Hoàng cấp."

Trưởng lão tộc Ngũ Hành chưa kịp nghĩ đã nói: "Tộc của ta có một bộ trận pháp Ngũ Hành Hiến Tế, có thể dùng để hiến tế Hồn Thú Hoàng giai đó."

Bộ lạc Thái Dương vốn muốn nói cho mượn tế đàn, nghe trưởng lão tộc Ngũ Hành nói vậy xong thì không mở miệng nữa.

"Vậy thì hay quá rồi!" Tâm trạng Sở Diệp tốt lắm. Sở Diệp nghĩ thầm: Mấy chủng tộc thượng cổ này rốt cuộc bối cảnh sâu dày mà! Tế đàn bộ lạc Thái Dương không có cách nào di chuyển nhưng đại trận hiến tế của tộc Ngũ Hành thì có thể học được, sau này cơ hội sử dụng chắc cũng không ít đâu.

"Vậy được rồi, bày trận đi, mấy người khác thì đi gỡ đồ đạc nào trên người Hồn Sủng mà mình cần xuống đi, xong rồi còn lại thì tiến hành hiến tế, ở đây có hai Hồn Sủng Hoàng giai có thể chia được bao nhiêu may mắn thì tùy thuộc vào từng người vậy."

"Được." Đám người Tuyết Vương thi nhau trả lời.

Ngũ Hành Hiến Tế Trận với Ngũ Hành Giảo Sát Trận và Ngũ Hành Quy Nguyên Trận là cùng một bộ, Sở Diệp dựa theo sơ đồ trận pháp lập tức đổi trận Giảo Sát thành trận Hiến Tế, rất nhanh đã hoàn thành. Trận pháp hiến tế vừa hoàn thành, quạ đen xõa cánh bắt đầu hiến tế. Từng đám mây vận mệnh tụ tập dày đặc trong không trung, chẳng mấy chốc cả bầu trời rộng lớn đều là đám mây vận mệnh chiếm cứ.

"Không ngờ lại nhiều dữ vậy, lần trước lúc hiến tế Du Thiên Côn Bằng còn lâu mới được nhiều như vầy á!" Sở Diệp nói.

"Cấp bậc con Nhai Tí này cao hơn Du Thiên Côn Bằng lần trước nhiều." Liễu Thụ Yêu nói. Con Nhai Tí này là Hoàng giai cấp bốn còn Du Thiên Côn Bằng mới chỉ là Hoàng giai cấp một mà thôi.

"Dựa vào sức chiến đấu nhìn không ra nha!" Sở Diệp lẩm bẩm nói.

Cung Khiếu ngó qua nhìn Sở Diệp một cái nghĩ thầm: Sở thiếu đúng là kiếm hời còn ra vẻ! Nếu đối mặt với Nhai Tí thời kỳ sung sức sợ là lần này cả đám bọn họ phải chết tới mấy người đó.

Quá nhiều đám mây vận mệnh tụ tập trên không trung Thiên Xảo Đảo hấp dẫn sự chú ý của vô số người.

"Đó chính là vận mệnh thành mây phải không, lần trước ở Thiên Nhàn Đảo ta từng nhìn thấy lúc Ô Ô đại nhân hiến tế rồi, lúc đó cũng sinh ra đám mây vận mệnh nhưng khi đó chỉ được ít ỏi mấy đám thôi, còn đám mây bây giờ nhiều quá đi, hơn nữa thể tích từng đám cũng lớn hơn lúc đó nhiều lắm."

"Có lẽ là vì phẩm chất Hồn Sủng hiến tế lần này tương đối cao đó."

"Chắc không phải hiến tế Hồn Sủng Hoàng cấp đó chớ?"

"Cũng có thể mà đúng không? Hồi trước Sở thiếu với Lâm thiếu cũng từng giết Hồn Sủng Hoàng cấp rồi mà."

"......"

Vận mệnh hai Hồn Sủng Hoàng cấp sinh ra rất nhiều, tuy rằng lần này người tham gia chiến đấu còn nhiều hơn cả lần trước nhưng mỗi người vẫn được chia rất khá khẳm.

Đám người Liễu Thụ Yêu, Đường Thiên Túng cũng không phải tham gia lần đầu, đối với đãi ngộ kiểu này đã tập mãi thành quen rồi. Còn cả đám Trận pháp sư của Hiệp hội Trận pháp sư đều đang cực kỳ phấn khích, cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc nãy mình đã lẹ làng quyết định leo lên chung xuồng với Sở Diệp, Lâm Sơ Văn.

Cổ Trọng Nguyên là Hồn Sủng Sư Hoàng giai trung kỳ, gia sản còn phong phú hơn cả Cổ Hùng, lại còn có thêm Cổ Nguyên, vật tư trong không gian chứa đồ của hai tên này còn sung túc hơn Cổ Hùng lần đó luôn. Sau khi phân chia tài nguyên, vẫn là Sở Diệp với Lâm Sơ Văn nhận được nhiều nhất.

Liễu Thụ Yêu không cần gì hết, chỉ hy vọng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn sau này giúp một ân huệ lớn, Sở Diệp cũng nhận lời.

Nhóm Cốc chủ Trùng Cốc với Tuyết Vương và mấy người kia nhận ra được 'một ân huệ lớn' mà Liễu Thụ Yêu nói là gì cả đám đồng loạt biến sắc. Mặc dù Cốc chủ Trùng Cốc với mấy người khác không nói lời nào nhưng trong bụng ai cũng nổi lên tâm tư khác. Nếu có thể đột phá Hồn Hoàng thì ai lại cam lòng làm một Hồn Vương thường thường không có gì nổi bật chứ, mấy người đều tính toán trong đầu chuẩn bị sẵn những gì cần thiết cho đột phá.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

*Độn địa thú (遁地兽/ 遁地獸): Thú độn thổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro