Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Một trận chiến trên Thiên Xảo Đảo đã ngỏm củ tỏi hai Hồn Hoàng, Thiên Hải Vực bây giờ đã nổ tung nồi rồi. Trước kia có vài Hồn Vương trên Thiên Xảo Đảo tỏ vẻ muốn đi theo Sở Diệp giết Hồn Hoàng phát tài nhưng cũng chỉ nói giỡn chút cho vui thôi chứ chuyện Cổ Hùng ai cũng cho rằng chỉ là may mắn ngẫu nhiên.
Nhưng lần này thì hoàn toàn khác rồi, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn dẫn đoàn lại lần nữa giết chết hai Hồn Hoàng, ép cho một vị Hồn Hoàng khác phải bỏ chạy trối chết, tin tức này vừa truyền ra đã hoàn toàn thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình của vô số người.
"Không ngờ hai tên Hồn Hoàng lại chết đi rồi, Thiên Hải Vực chúng ta nhiều năm không có ai thăng cấp thành Hồn Hoàng, mà Hồn Hoàng bên ngoài tới thì lại tới một người chết một tên mà."
"Nói không chừng lại sắp có Hồn Hoàng thăng cấp bây giờ, các ngươi đừng quên Cung Khiếu làm sao lại thăng cấp nha."
"Nghe nói lần này người của Hiệp hội Trận pháp sư cũng có tham dự đó, mấy Hồn Vương của Hiệp hội Trận pháp sư so ra lại nhìn xa trông rộng hơn người Hiệp hội Dược tề sư nghen! Biết được người nào là không thể đắc tội mà."
"Người Hiệp hội Trận pháp sư thật may mắn, không ngờ lại lọt vào mắt xanh của Sở Diệp."
"Lần này ngoại trừ người Hiệp hội Trận pháp sư hình như người tộc Ngũ Hành cũng có tham dự đó."
"Nghe nói có một Hồn Hoàng chạy thoát đó."
"Chậc chậc, không ngờ Hồn Hoàng mà cũng chạy trốn hen."
"Hồn Hoàng cũng là người thôi mà! Chạy trốn thì có gì đâu mà kỳ?"
......
Lâm Mộng Dung ngồi trong quán trà vừa uống trà vừa nghe mấy Hồn Sủng Sư xung quanh bàn tán, càng nghe sắc mặt càng khó coi. Nghe được tin tức Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại phát tài lần nữa, Lâm Mộng Dung cứ như dội cả lu giấm, chua lè chua loét từ trong ra ngoài. "Cổ Trọng Nguyên tới luôn vậy mà cũng không bắt được Sở Diệp." Lâm Mộng Dung vô thức nhíu mày.
"Xem ra Cổ Trọng Nguyên chỉ có tiếng chứ không có miếng." Cổ Trọng Nguyên phụ trách hình đường Cổ gia, hung tợn khét tiếng, vô số người hận gã thấu xương nhưng lại không thể làm gì được. Cổ Trọng Nguyên đã từng diệt một gia tộc họ Tống ở Trung Châu, gia tộc đó có một đệ tử tìm được đường sống trong chỗ chết, bao nhiêu năm sau đệ tử họ Tống kia quay lại tìm Cổ Trọng Nguyên báo thù, vừa gặp mặt đã tự bạo, Cổ Trọng Nguyên thì có chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước nên hoàn toàn không bị thương tích gì chỉ có đệ tử họ Tống kia chết hoàn toàn vô ích.
"Có thể Cổ Trọng Nguyên bị thương quá nghiêm trọng từ lúc trong thông đạo lỗ giun." Lâm Mộng Dung nói.
Mộ Lăng Thiên lắc lắc đầu, "Nếu người Trung Châu mà biết Cổ Trọng Nguyên đã chết ở đây sợ là sẽ có vô số người vỗ tay ăn mừng đó." Có rất nhiều gia tộc Trung Châu đã hoàn toàn bị phá hủy trong tay Cổ Trọng Nguyên, vô số người đều hận gã thấu xương.
Lâm Mộng Dung hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Địa vị của Cổ Trọng Nguyên ở Cổ gia cực cao, hàng năm khách đến đầy nhà, người tặng lễ vô số kể, nếu Lâm Sơ Văn thật sự có được gia sản của Cổ Trọng Nguyên thật đúng là phát tài to rồi. Lâm Mộng Dung thắc mắc hỏi: "Làm sao Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại biết vị trí thông đạo lỗ giun ở đâu vậy?"
"Còn cần phải nói sao? Đoán chừng là có gian tế trong Hiệp hội Trận pháp sư chứ sao." Nghe nói Sở Diệp vừa tới là người Hiệp hội Trận pháp sư phản chiến ngay lập tức, chắc là đã cấu kết với nhau từ lâu rồi, cũng không biết Phong Tầm quản lý người của Hiệp hội kiểu gì mà có nhiều kẻ phản nghịch dữ vậy.
"Vậy hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Thông đạo thật vất vả mới khai thông lại bị phá vỡ, mấy nay Lâm Mộng Dung vẫn luôn muốn quay về Trung Châu nhưng lại không có cách nào.
Mộ Lăng Thiên thở dài, nói: "Không biết nữa!"
"Bây giờ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn quả thật như khắc tinh của thông đạo Thánh Viện, hễ mà có thông đạo nào thông với Trung Châu đều bị hai người này phá hủy, hai người đó hoàn toàn không biết được khai thông một lối đi không gian có bao nhiêu khó khăn đâu." Lâm Mộng Dung không vui oán giận nói.
Mộ Lăng Thiên ngẫm nghĩ, nói: "Có lẽ chúng ta có thể đi kiếm Chu Đỉnh Nguyên." Nghe nói tính tình vị Chu trưởng lão này cũng hiền hòa, bây giờ ai cũng bị mắc kẹt lại ở Thiên Hải Vực, có lẽ có thể dìu dắt lẫn nhau, bây giờ chắc Chu trưởng lão cũng rất muốn quay trở về Trung Châu lập tức đó.
Lâm Mộng Dung động lòng, lúc trước Chu Đỉnh Nguyên bỏ trốn Lâm Mộng Dung còn thầm cảm thấy rất chướng mắt, cảm thấy tuy đối phương là Hồn Hoàng nhưng không hề có khí phách, mặc dù vậy nhưng trước mắt bọn họ không có lựa chọn nào tốt hơn nữa.
"Vị Chu trưởng lão kia cũng không biết bây giờ đã chạy đi đâu mất rồi." Hình như Chu Đỉnh Nguyên cũng bị thương, vì trốn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn có lẽ sẽ che giấu tung tích, cứ như vậy sẽ rất khó tìm ra!
......
Sau khi phân phối xong chiến lợi phẩm trên Thiên Xảo Đảo, Sở Diệp ngựa không ngừng vó đi theo Liễu Thụ Yêu về bí cảnh Mộc tộc, để giúp Liễu Thụ Yêu chuẩn bị thăng cấp. Cũng giống như Cung Khiếu, Sở Diệp cũng ký khế ước với Liễu Thụ Yêu. Nếu Liễu Thụ Yêu thành công thăng cấp, sống sót sẽ trở thành hộ vệ đi theo Sở Diệp với Lâm Sơ Văn năm mươi năm, nếu thăng cấp thất bại thì y sẽ giao phó thi thể của mình lại cho hai người, đồng thời Sở Diệp với Lâm Sơ Văn sẽ hỗ trợ niêm phong bí cảnh Mộc tộc, từ đó Mộc tộc sẽ lánh đời. Liễu Thụ Yêu đã sống cả hàng vạn năm, bản thể tuyệt đối là bảo vật vô giá.
"Lâm thiếu, tài liệu đều để ở đây, có đủ không?" Mộc Vũ hỏi.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Chắc hẳn đủ rồi." Trong truyền thừa Tinh Trần để lại có phối phương dược tề Thần Mộc cùng với phương pháp luyện chế, vừa khéo dược tề Thần Mộc có thể giúp Mộc tộc đột phá. Nếu dược tề Thần Mộc được luyện chế ở địa phương có hơi thở cỏ cây nồng đậm thì xác suất thành công sẽ càng cao hơn nên Lâm Sơ Văn chọn mở lò trên địa giới Mộc tộc luôn cho rồi.
Lâm Sơ Văn lấy dược lò ra bắt đầu luyện dược. Muốn luyện thành dược tề Thần Mộc có một bí quyết là trong quá trình luyện chế phải thêm vào rất nhiều Tinh Túy Thảo Mộc, thêm càng nhiều Tinh Túy Thảo Mộc thì khả năng luyện chế dược tề thành công càng lớn, phẩm chất cũng sẽ càng cao. Tinh Túy Thảo Mộc lại là trân bảo hiếm có, Mộc tộc cũng hiếm nên Lâm Sơ Văn mới thay đổi thành phương thức khác.
Trong đạo cụ không gian của Cổ Trọng Nguyên với Cổ Nguyên hôm trước lấy được phát hiện tảng lớn tinh linh hệ Mộc. Lâm Sơ Văn để Thuý Vũ chuyển hóa linh lực trong đống tinh linh đó thành linh khí thảo mộc rồi rót trực tiếp vào trong dược lò. Chất lượng linh khí thảo mộc đương nhiên không bắt kịp Tinh Túy Thảo Mộc nhưng bù lại thắng ở lượng nhiều. Thuý Vũ hì hà hì hụi hấp thu linh tinh thảo mộc, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành linh khí thảo mộc. Bởi vì linh khí thảo mộc quá mức nồng đậm nên linh khí hóa lỏng tại chỗ, tích tụ thành cục trong suốt lóng lánh dưới đáy lò.
Lâm Sơ Văn liên tục cô đọng dược tề, Sở Diệp thì đứng bên cạnh sử dụng Thuật Cộng Hưởng Linh hồn lực, vô số linh hồn lực mãnh liệt tràn vào trong biển ý thức của Lâm Sơ Văn. Dược tề Thần Mộc thành hình và ngưng kết thành ảo ảnh linh mộc rợp trời.
Cả đám tu sĩ Mộc tộc bu xung quanh dược lò tham lam hấp thu hơi thở dược tề Thần Mộc tiết ra. Dược tề Thần Mộc là dược tề Thiên giai có dược lực cường đại, Hồn Sĩ Mộc tộc chỉ cần hít một hơi linh khí dược tề phát tán ra ngoài thôi cũng đã bằng với tu luyện vất vả cả tháng.
Đôi mắt Mộc Vũ sáng lấp lánh, "Đó chính là dược tề Thần Mộc hả? Thơm quá trời."
Mộc Hành hít sâu một hơi, "Lâm dược sư quá sức lợi hại!" Vào thời thượng cổ Mộc tộc cũng từng có vị đại năng luyện chế ra được dược tề Thần Mộc nhưng phẩm chất không được tốt bằng.
......
Có không ít Hồn Vương đang tụ tập bên ngoài lãnh địa Mộc tộc.
Sau khi đoàn người Sở Diệp rời khỏi Thiên Xảo Đảo đã đi theo Liễu Thụ Yêu về Mộc tộc, không biết làm sao mà tin tức này lại truyền ra ngoài. Rất nhiều người đều đang đoán rằng Mộc tộc sắp sửa có động thái lớn nên cả đám chạy tới Mộc tộc hóng hớt.
"Hơi thở thảo mộc trong lãnh địa Mộc tộc hình như bỗng nhiên trở nên dày đặc hơn hẳn."
"Do Mộc tộc có người sắp đột phá Hoàng giai hay sao?"
"Thanh thế này không giống lắm đâu!"
"......"
May là trong đám người vẫn còn có người biết nhìn hàng.
"Đây là dấu hiệu thành hình dược tề Thần Mộc đó!" Tinh Nguyện của Tinh tộc nói.
"Trình độ dược tề của Lâm Sơ Văn thật sự quá đáng sợ." Tinh Tụng nói. Cho tới bây giờ Lâm Sơ Văn đã luyện chế ra dược tề Ngũ Hành cực phẩm, dược tề Thăng Long, dược tề Thần Mộc... Tuổi Lâm Sơ Văn còn rất trẻ, có thể đoán được kinh nghiệm luyện chế dược tề Thiên giai của đối phương thực sự không coi là phong phú, nhưng dược tề cứ mỗi lần luyện là mỗi lần thành, thật sự quá mức đáng sợ.
"Mấy cha nội tộc Ngũ Hành thật đúng là biết luồn cúi." Tinh Nguyện chua chát nói. Lúc trước Tinh tộc với Ngũ Hành tộc cùng đi gặp Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, hai tộc hầu như cùng lúc biết được có khả năng Trung Châu sẽ phái mấy Hồn Hoàng tới gây phiền phức cho Sở Diệp với Lâm Sơ Văn. Sau khi tộc Ngũ Hành biết tin thì cân đo đong đếm xong lập tức quyết định nương nhờ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn.
Còn Tinh tộc sau khi biết được tin tức thì lại quyết định lặng yên quan sát thêm một thời gian. Chỉ vì một lựa chọn khác biệt này thôi mà Tinh tộc đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để kết giao với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn. Lúc trước tộc Ngũ Hành theo đánh một trận, xong việc được chia rất nhiều vận mệnh, thực lực năm vị trưởng lão tộc Ngũ Hành đều có đột phá ở các mức độ khác nhau, sau khi Tinh tộc biết tin đã ghen tị quá sức. Tinh Nguyện thầm thở dài, tự nhủ: Nói tới nhìn người hình như vẫn là tộc Ngũ Hành tinh mắt hơn, năm xưa với Tinh Trần cũng là vậy, mà bây giờ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng là thế này.
......
Trong lãnh địa Mộc tộc gió mây hội tụ, từng cái lá chắn xanh lục mọc lên.
"Mộc tộc dựng lồng phòng hộ lên rồi, kích hoạt chế độ chuẩn bị tối cao thời kỳ chiến tranh."
Bên ngoài Mộc tộc có lớp lớp trận phòng hộ, bây giờ muốn kích hoạt toàn bộ trận phòng hộ mỗi giờ mỗi khắc đều tiêu hao cực kỳ khủng khiếp, chỉ có trong thời khắc chiến tranh Mộc tộc mới khởi động hoàn toàn trận phòng hộ này.
"Có lẽ Liễu lão kia của Mộc tộc đang chuẩn bị đột phá Hoàng giai."
"Lần trước lúc Cung Khiếu thăng cấp hình như cũng vậy á, sau khi Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề Thăng Long xong ngay sau đó Cung Khiếu thăng cấp Hoàng giai luôn."
"Không biết có thể thành công hay không nữa."
"Vẫn rất có khả năng thành công đó, không phải còn có Thiên Vận Quạ theo sát bảo vệ đó sao? Bữa trước lúc ở Thiên Xảo Đảo Thiên Vận Quạ đã hiến tế hai con yêu thú Hoàng cấp, chắc đã tích trữ được vô số vận mệnh đó."
"......"
So với Cung Khiếu thì tài nguyên Mộc tộc chuẩn bị cho Liễu Thụ Yêu thăng cấp có hơi thiếu hụt hơn chút, chỉ có năm dải linh mạch hệ Mộc, bởi vì Liễu Thụ Yêu không thể rời khỏi lãnh địa Mộc tộc trong thời gian dài cho nên cũng không có cách nào dùng hải thú chuẩn bị sẵn để hiến tế như Cung Khiếu, chỉ có thể dựa vào sự chi viện của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn.
Trận pháp hỗ trợ Cung Khiếu thăng cấp chính là Ngũ Hành Quy Nguyên Trận nhưng Liễu Thụ Yêu có thuộc tính thuần Mộc nên dùng trận pháp này không thích hợp. Trận pháp Vạn Mộc Hồi Xuân của Mộc tộc tương tự cũng có thể hỗ trợ thăng cấp, thậm chí hiệu quả của nó còn vượt xa Ngũ Hành Quy Nguyên Trận.
"Bắt đầu đi." Sở Diệp nói.
Liễu Thụ Yêu gật gật đầu, nói: "Rồi." Liễu Thụ Yêu nuốt dược tề Thần Mộc, lập tức một luồng linh khí bàng bạc từ trong cơ thể Liễu Thụ Yêu phát tán ra ngoài. Lực lượng của dược tề chảy vào trong cơ thể Liễu Thụ Yêu, cành nhánh của Liễu Thụ Yêu trở nên chỗ dày chỗ mỏng trông cực kỳ mất cân đối, thế là quạ đen cho Liễu Thụ Yêu một chiêu chúc phúc, linh lực phân bổ trở nên đồng đều hơn hẳn.
Liễu Thụ Yêu biến ra nguyên hình cao tới hàng trăm mét, muôn vàn cành liễu rủ xuống như dây tơ nhìn vô cùng đẹp mắt. Hơi thở trên người Liễu Thụ Yêu bắt đầu chấn động, chuyển biến từ Vương giai về phía Hoàng giai. Vô số linh lực trong bí cảnh Mộc tộc được Mộc Tiên Điểu chuyển hóa chảy vào trong cơ thể Liễu Thụ Yêu.
Tiểu Ngân bám vào vai Sở Diệp, ồn ào la hét: "Thơm quá, quá trời thơm." Hơi thở trên người Liễu Thụ Yêu hiện ra mang theo mùi hương cỏ xanh sảng khoái thấm vào ruột gan. Thất Thải Huyễn Điệp của Lâm Sơ Văn bay lượn ngay bên cạnh, điệu bộ này là say khướt rồi.
Tiểu Bạch khinh thường liếc Tiểu Ngân với Tiểu Thải, "Hai tên ngốc này thật là không có định lực mà." Sở Diệp liếc Tiểu Bạch, nghĩ thầm: Nếu lúc Tiểu Bạch nói câu này mà đừng có để nước miếng chảy ra vậy thì hay hơn á.
Vốn thực lực của Liễu Thụ Yêu đã là nửa bước Hoàng giai nên thăng cấp dễ dàng hơn Cung Khiếu một chút. Nhờ có gói dịch vụ hỗ trợ mà Liễu Thụ Yêu đã thành công thăng cấp Hồn Hoàng. Tích tắc khi Liễu Thụ Yêu đột phá linh khí thảo mộc trong lãnh địa Mộc tộc nháy mắt cũng tràn đầy bùng nổ, linh thảo nhờ ảnh hưởng của thủy triều linh khí từ trên người Liễu Thụ Yêu nên điên cuồng sinh trưởng. Thảo mộc trên toàn lãnh địa Mộc tộc bỗng nhiên tươi tốt hơn nhiều, rất nhiều thiếu niên Mộc tộc tràn trề hưng phấn nhảy nhót trong rừng. Liễu Thụ Yêu đã thăng cấp nên cơ thể hoàn toàn có thể tự do rời khỏi bí cảnh.
"Đa tạ hai vị." Liễu Thụ Yêu chắp tay cảm tạ hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn. Thăng cấp Hoàng giai, hình tượng biến ảo của Liễu Thụ Yêu cũng xảy ra biến hóa đáng kể, từ một cụ già tang thương lập tức biến thành một thiếu niên vẫn còn nét trẻ con.
Sở Diệp nhìn vẻ ngoài Liễu Thụ Yêu, thầm nghĩ: Hèn chi nhiều người lại hy vọng thăng cấp Hoàng giai tới vậy, thăng cấp Hoàng giai trực tiếp cải lão hoàn đồng, hiệu quả còn ghê gớm hơn phẫu thuật thẩm mỹ nhiều.
Liễu Thụ Yêu thăng cấp khiến cỏ cây xung quanh Mộc tộc phát triển mạnh mẽ khiến cho vô số người chú ý.
"Mộc tộc có người thăng cấp Hồn Hoàng à?"
"Coi mòi đúng là vậy."
"Sợ là sau này khó mà động được tới Mộc tộc rồi."
"Hơn phân nửa là thế."
"Nhiều năm rồi Thiên Hải Vực chưa từng xuất hiện Hồn Hoàng, bây giờ hết đám này tới đám kia tòi ra nha!"
"Còn không phải do hồi trước không có người ngoại vực tới tặng tài nguyên hay sao? Giờ mới chết thêm hai Hồn Hoàng đương nhiên Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại phát tài nữa rồi."
"......"
Liễu Thụ Yêu đã thăng cấp Hồn Hoàng, những Hồn Sủng Sư vốn cố thủ bên ngoài lãnh địa Mộc tộc còn tính toán chờ thời cơ ra tay lập tức giải tán, sợ còn ở lại là bị thanh toán.
Trong lãnh địa Mộc tộc vô số Hồn Sủng Sư Mộc tộc vui mừng khôn xiết nhảy múa giữa cỏ cây. Ngay trước khi Liễu Thụ Yêu thăng cấp rất nhiều Mộc tộc trẻ tuổi đã cắm rễ ngay xung quanh đó. Giờ nhờ Liễu Thụ Yêu thăng cấp tác động mà thực lực các Mộc tộc này tăng nhanh như tên bay, những Mộc tộc có tư chất vượt trội thực lực chỉ chốc lát đã nhảy lên tới mấy cấp.
......
Bộ lạc Thái Dương.
"Liễu lão đã thăng cấp Hoàng giai rồi!" Đại trưởng lão bộ lạc Thái Dương nói.
Khoa Phụ Vân Viêm thở dài một tiếng, "Tiếc quá, bộ lạc chúng ta không có cao thủ Vương giai đỉnh phong." Trước kia Liễu Thụ Yêu bị mắc kẹt trong bí cảnh không có cách nào rời đi, Mộc tộc thì đang thời kỳ giáp hạt, có thể nói là cực kỳ vô vọng. Nếu phải so sánh thì bộ lạc Thái Dương bọn họ có tới vài Hồn Sủng Sư Vương cấp, năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Bây giờ đã khác xưa rồi, Liễu Thụ Yêu trực tiếp thăng cấp Hồn Hoàng, tuổi thọ tăng vùn vụt. Nếu xuất hiện tuyệt thế cao thủ như Liễu Thụ Yêu, dựa vào y dìu dắt từ nay về sau Mộc tộc chắc chắn sẽ càng có nhiều cao thủ Vương giai ra đời.
Mộc tộc am hiểu bồi dưỡng linh dược, Liễu Thụ Yêu đã thăng cấp Hoàng giai thì khả năng bồi dưỡng linh dược chắc chắn không cần phải nói tới, Lâm Sơ Văn là Dược tề sư Thiên giai nên nhu cầu linh dược là không thể thiếu, quan hệ của Mộc tộc với Sở Diệp, Lâm Sơ Văn sau này chỉ có càng ngày càng bền chắc.
Cung Khiếu thăng cấp, Liễu lão cũng thăng cấp, với tư chất của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thì thăng cấp cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn mà thôi, tiếp theo sợ là Thiên Hải Vực sẽ bước vào thời đại hoàng giả, bộ lạc Thái Dương của bọn họ nếu không thể ra đời Hồn Hoàng sợ là sẽ bị bỏ lại phía sau.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro