CHƯƠNG 368 BẠCH HỔ THĂNG CẤP

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Chu Đỉnh Nguyên đang ngồi trong quán uống trà, đã hơn mười ngày kể từ khi y tới Thiên Hải Vực này.

Người trong quán trà đều đang bàn tán về chuyện Liễu lão của Mộc tộc đã thăng cấp Hoàng giai.

"Nghe nói Mộc tộc sẽ thúc đẩy cỏ cây sinh trưởng, một Vương cấp Mộc tộc mà ở cạnh linh điền trong vòng một hai tháng là thu hoạch mấy năm của linh điền có thể tăng gấp năm sáu lần đó, nếu Hoàng cấp Mộc tộc hiệu quả chắc sẽ càng thêm rõ rệt."

"Ngươi nghĩ gì đâu không? Không lẽ còn trông cậy Mộc tộc Hoàng cấp đi tu bổ linh điền cho ngươi?"

"Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chứ ai mà dám nghĩ vậy đâu!" Đó chính là Hoàng cấp đấy!

"Hoàng cấp Mộc tộc khắp người đều là bảo vật đó! Bản thể của Liễu Thụ Yêu chắc là một cây liễu ha, đoán chừng chiết đại một cành liễu thôi dược hiệu cũng đã vượt quá linh dược ngàn năm thông thường rồi."

"Dược lực của Liễu Thụ Yêu vẫn còn hơi kém. Ta nghe nói hồi trước Mộc tộc từng ra đời một vị Hoàng cấp Nhân sâm, nước tắm của người nọ thôi đã dồi dào dược lực rồi." Nhưng kết cục của Nhân sâm kia hình như không tốt cho lắm, bị bao vây tấn công tới chết, chết rồi thi thể còn bị chia cắt thành hàng trăm mảnh.

"......"

Chu Đỉnh Nguyên vừa uống trà vừa nghe mà tâm tình dao động, Mộc tộc được trời ưu ái, có thể dùng để luyện dược, cũng có thể dùng để luyện khí. Mộc tộc ở Trung Châu đã bị bắt giết gần như tuyệt chủng, dư lại số ít vẫn còn đang phải trốn đông trốn tây khắp nơi. Chu Đỉnh Nguyên không ngờ địa phương có hoàn cảnh tu luyện không ra gì như Thiên Hải Vực lại có Hoàng cấp Mộc tộc. Nếu đổi thành Trung Châu mà biết được có Hoàng cấp Mộc tộc ra đời sợ là sẽ có vô số Hồn Hoàng đổ xô tới, còn ở nơi này hình như Mộc tộc lăn lộn cũng khá tốt.

Chu Đỉnh Nguyên nghĩ thầm: Cổ gia thiệt hại liên tiếp ba Hồn Hoàng rồi không biết có còn tiếp tục phái người qua đây hay không, nếu tin tức Thiên Hải Vực có Hoàng cấp Mộc tộc mà truyền về chắc hẳn có thể hấp dẫn rất nhiều Hồn Hoàng tới.

Mấy ngày nay Chu Đỉnh Nguyên cũng đã có hiểu biết sơ bộ về Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, cũng coi như hiểu rõ Cổ Chước Nhật đã thua trên tay người nào. Hai Hồn Sủng Sư đã là Vương giai đỉnh phong khi tuổi còn rất trẻ, một người là Trận pháp sư Thiên giai, một người là Dược tề sư Thiên giai, một người khế ước Bạch Hổ, một người lại lọt vào mắt xanh của Thiên Vận Quạ. Tuyệt đối là con cưng của trời! Dù là Thánh Viện Địa giai cũng rất ít có Hồn Sủng Sư với tư chất xuất chúng như vậy.

Nếu lời đồn đang lan rộng ở Thiên Hải Vực chuyện Lâm Sơ Văn luyện chế ra dược tề Ngũ Hành cực phẩm là thật, thì thiên phú dược tề của Lâm Sơ Văn hết sức đáng sợ. Lần trước trong đại chiến xuất hiện Hoàng giai là Cung Khiếu, Chu Đỉnh Nguyên còn tưởng bói toán của Cổ Đàm có vấn đề. Gần đây hỏi thăm xong Chu Đỉnh Nguyên mới biết không phải bói toán của Cổ Đàm có vấn đề mà là Cổ Hùng chết đã tác thành cho Cung Khiếu thăng cấp Hoàng giai.

Chu Đỉnh Nguyên lang thang ở Thiên Hải Vực mấy nay cũng coi như hiểu biết sơ sơ về sức ảnh hưởng của hai người Sở Diệp tại Thiên Hải Vực. Chu Đỉnh Nguyên không khỏi so sánh hai người với Thánh Tử của Thánh Viện, so sánh một hồi Chu Đỉnh Nguyên mới phát hiện hai người này không hề thua kém chút nào so với Thánh Tử Thánh Viện bọn họ.

......

Sau khi Liễu Thụ Yêu thăng cấp xong, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn rời khỏi lãnh địa Mộc tộc quay trở về Thiên Nhàn Đảo.

Hai người Sở Diệp ở Thiên Hà hoa lâm kiểm kê lại tất cả tài nguyên hiện có.

Sở Diệp nói với quạ đen, "Ô Ô, mi nhìn coi vận mệnh của ta mấy nay ra sao?"

Quạ đen xem xét vận mệnh Sở Diệp một hồi, nói: "Vận mệnh kế tiếp của Sở lão đại cũng coi như ổn định."

Sở Diệp cười cười, "Nếu nói vậy là Thánh Viện bên kia sau này sẽ không phái người lại đây nữa hả?"

Quạ đen đập cánh, "Có lẽ là vậy."

"Vậy là được rồi." Nhất thời Sở Diệp cũng không biết nên nhẹ nhõm hay là nên tiếc nuối nữa.

Quạ đen nhìn Sở Diệp, nói: "Sở lão đại, vận mệnh của ngươi không giống với người khác, cứ biến đổi thất thường cho nên không được quá mức thiếu cảnh giác nha."

Sở Diệp gật đầu, "Ta biết mà."

Quạ đen bay vòng quanh trên đầu Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, nhặng xị nói: "Ta đã nói hai người các ngươi phải chuẩn bị đột phá Hoàng giai đi, hiện giờ đang lúc vận mệnh rừng rực, đột phá chắc chắn không thành vấn đề."

Sở Diệp gật đầu, "Đúng là đã tới lúc nên tính toán rồi."

Cung Khiếu với Liễu Thụ Yêu đều đã thăng cấp Hoàng giai, thực lực người phía hắn bên đây có thể nói là bành trướng, chẳng qua ngoại lực chung quy vẫn là ngoại lực, dù sao cũng không đáng tin cậy bằng thực lực bản thân. Tớ mạnh chủ yếu, trong thời gian ngắn còn ổn chứ trong thời gian dài sợ là lòng người dưới sẽ thấp thỏm.

Quạ đen đập đập cánh, chờ mong nói với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn: "Hai người các ngươi ai chuẩn bị lên trước nha!"

Sở Diệp cười cười, "Ai cũng được." Hồn Sủng của Sở Diệp thích hợp thăng cấp Hoàng giai có hai đứa, Tiểu Bạch đã là cấp chín đỉnh phong, lần đại chiến lúc trước Tiểu Bạch hấp thu rất nhiều lực lượng không gian từ Không Gian Thạch, lực khống chế với không gian cũng tăng lên đáng kể, chỉ còn cách Hoàng giai một bước nhỏ mà thôi. Một Hồn Sủng khác thích hợp thăng cấp là Kinh Trập Long, lúc trước Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề Thăng Long xong Kinh Trập Long cũng uống một bình, sau khi uống xong thực lực cũng tăng rõ rệt.

Ngoại trừ hai đứa này tốc độ tu luyện gần đây của Tiểu Ngân cũng rất mau, đã thăng cấp Vương giai cấp chín, sau khi Liễu Thụ Yêu thăng cấp đã tiết ra lượng lớn thảo mộc linh dịch rồi đưa đó cho Tiểu Ngân, bầy ong cùng với Tiểu Thải. Tiểu Ngân hấp thu thảo mộc linh dịch Liễu Thụ Yêu tặng xong vừa mới thăng cấp nhưng thực lực chưa ổn định, vẫn còn cách Hoàng giai xa.

Hồn Sủng của Lâm Sơ Văn thích hợp thăng cấp chỉ có Thương Lan Long, Mộc Tiên Điểu với tiểu hồ ly cũng đều là Vương giai cấp chín nhưng Thuý Vũ với Tuyết Bảo đều chưa chạm tới được rào chắn kia, vẫn còn cách Hòang giai một chút.

Sở Diệp hỏi Tiểu Bạch với Kinh Trập Long: "Hai đứa mi đứa nào muốn đột phá trước?"

"Ta". Tiểu Bạch không cần nghĩ ngợi nói với Sở Diệp.

Kinh Trập Long hình như muốn tranh thủ một chút nhưng bị Tiểu Bạch trừng cháy cả mắt.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Cũng được." Tiểu Bạch là Hồn Thú cực phẩm, xác suất thăng cấp còn cao hơn Kinh Trập Long, nếu Tiểu Bạch thăng cấp thì khi đó mới coi như hắn chân chính có năng lực tự bảo vệ mình. Đừng thấy lúc trước bọn họ đã giết được hai Hồn Hoàng là hay, chẳng qua khi đó cả đám chiếm được thiên thời địa lợi thôi, nếu không phải lúc đó nhân dịp phá hư thông đạo không gian khiến mấy người đó bị thương nặng, sau đó lại trấn áp đối phương không để họ triệu hồi Hồn Sủng ra thì khả năng cả đám bọn họ đều đã trở thành thi thể hết rồi.

Tiểu Bạch kêu gào ngao ngao với Sở Diệp một hồi, Sở Diệp bất thình lình trừng to mắt, hỏi: "Thật sao?"

Tiểu Bạch đắc ý gật đầu.

Lâm Sơ Văn cảm nhận được tâm trạng phấn khích của Sở Diệp, tò mò hỏi: "Sao vậy? Tiểu Bạch nói gì đó?"

Sở Diệp nói với Lâm Sơ Văn: "Tiểu Bạch tới từ địa giới Thánh Viện."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Này mình biết rồi mà!"

"Tiểu Bạch nó là Hồn Sủng hệ không gian, lại còn tới từ Thánh Viện, chỉ cần nó thăng cấp Hoàng giai là có thể định vị được vị trí Trung Châu rồi trực tiếp truyền tống qua đó luôn."

"Truyền tống trở lại địa giới Thánh Viện, nghe thú vị ghê." Lâm Sơ Văn nhìn hai mắt sáng lấp lánh của Tiểu Bạch, nghĩ thầm: Tiểu Bạch trông bộ dạng ý chí chiến đấu sục sôi, không lẽ là muốn sau khi thăng cấp Hoàng cảnh sẽ phản công lại Thánh Viện chứ, hình như... cũng không phải là không thể, nhưng chuyện này á hả, còn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn mới được.

Tiểu Bạch liếc Kinh Trập Long một cái, rộng lượng nói: "Truy Phong, mi không cần phải lo ta thăng cấp xài hết sạch tài nguyên, hoàn cảnh tu luyện ở địa giới Thánh Viện còn ưu việt hơn ở đây nhiều, có rất nhiều yêu thú Hoàng cấp, tới lúc đó chúng ta mần thịt nhiều thêm mấy con, ăn một con liệng một con, lão đại Tiểu Bạch sẽ không bạc đãi ngươi đâu mà lo."

Sở Diệp: "....." Coi giọng điệu lớn lối của Tiểu Bạch kìa! Yêu thú Hoàng giai mà còn con ăn con liệng nữa chứ.

Lâm Sơ Văn cười nói: "Để cho Tiểu Bạch thăng cấp trước đi, đệ đã kiểm tra rồi, trong nhẫn không gian của Cổ Trọng Nguyên có tới mấy bình dược tề Thiên giai, vừa vặn thích hợp cho Tiểu Bạch uống đó." Trên người Cổ Trọng Nguyên với Cổ Nguyên có mang theo minh bài thân phận, hai người Sở Diệp nhờ đó mới xác định được danh tính hai người này. Thực sự trong nhẫn không gian hai tên đó đều giấu rất nhiều dược tề, chỉ là vì không có cách nào xác định được tác dụng cụ thể của chúng nên những Hồn Sủng Sư tham dự chiến đấu khi trước đều không dám lấy, vừa khéo toàn bộ vô túi Sở Diệp với Lâm Sơ Văn.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được." Tiểu Bạch là Hồn Sủng cực phẩm, thăng cấp Hoàng cảnh hoàn toàn không gặp rào chắn, Sở Diệp chỉ uống trước mấy bình dược tề đề cao tinh thần lực với thân thể, toàn bộ quá trình đột phá có thể nói là nước chảy thành sông.

Huyết mạch Tiểu Bạch cực cao, thanh thế đột phá còn muốn oanh động vượt xa Thương Long của Cung Khiếu nhiều.

......

Trên bầu trời sấm sét ầm ầm, linh khí nhiễu loạn không ngớt.

Cung Thần nhìn về phía Thiên Hà hoa lâm, hít sâu một hơi, nói: "Cha ơi, Sở Diệp sắp thăng cấp Hoàng giai rồi kìa."

Cung Khiếu gật gật đầu, "Ừa" một tiếng.

"Phụ thân, hồi trước người từng hứa với Sở thiếu, Lâm thiếu là hai người đó giúp cha thăng cấp Hoàng giai thì cha làm hộ vệ cho hai người tới khi một trong hai người đó đột phá Hoàng cấp, thật đúng là không có lòng thành mà, Liễu lão Mộc tộc ít ra người ta cũng hứa hẹn năm mươi năm đó." Cung Thần lắc đầu nói.

Cung Khiếu: "....." Không phải do hồi trước ông không nghĩ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại có thể thăng cấp nhanh tới vậy sao? Lúc trước sở dĩ ông hứa hẹn sẽ hộ vệ cho hai người cho đến khi một trong hai thăng cấp Hoàng giai cũng vì cho rằng với sức chiến đấu của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, chỉ cần một trong hai trở thành Hoàng giai có lẽ cũng không cần tới ông nữa. Ai biết còn chưa tới một tháng Sở Diệp đã thăng cấp rồi, cứ như vậy thành ra hình như ông chiếm hời rồi. Cung Khiếu đang cân nhắc có nên ký một khế ước mới với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đây nè.

Thương Long xoay tròn trên đầu Cung Khiếu, ông mơ hồ cảm giác được Thương Long bất an.

"Phụ thân, Thương Long bị sao vậy?"

Cung Khiếu nheo mắt, "Huyết mạch Bạch Hổ quá cao cho nên tạo áp lực lên Thương Long."

Cung Thần nghi ngờ hỏi lại: "Tiểu Bạch vẫn còn chưa đột phá mà! Vậy mà đã tạo thành uy lực lên Thương Long rồi sao?"

Cung Khiếu: "....." Ăn nói kiểu này thì thôi đừng có nói! Phẩm tướng của Bạch Hổ nhà Sở Diệp chắc hẳn là cao hơn hẳn Thương Long nhiều, cho nên dù vẫn chưa đột phá đã có thể tạo thành áp lực lên Thương Long.

Từ xưa tới giờ văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị*, thời thượng cổ cạnh tranh giữa các yêu thú hàng đầu vẫn luôn cực kỳ khốc liệt. Quan hệ giữa Long tộc, Bạch Hổ tộc, Phượng tộc, Huyền Vũ tộc tuyệt đối không coi là hữu hảo. Bây giờ Bạch Hổ đột phá Hoàng giai, huyết mạch lại thức tỉnh thêm lần nữa, có lẽ vậy nên mới khiến Thương Long cảm nhận được uy hiếp.

......

Quanh Thiên Hà hoa lâm hiện giờ đang có rất nhiều Hồn Sủng Sư xúm lại.

"Có người đang đột phá, là Sở Diệp hay là Lâm Sơ Văn hen!"

"Hơi thở của Bạch Hổ, vậy là Sở Diệp rồi."

"Hồi xưa Thiên Hải Vực chúng ta một Hồn Hoàng cũng không có, gần đây thì lại hết người này tới người nọ luôn!"

"Không phải do trước kia không có ngoại vực tới cửa nộp mạng hay sao?"

"Sở Diệp có thể đột phá thành công không?"

"Sở thiếu được trời ưu ái, cường giả Hồn Hoàng tới người nào là xử người đó, tới hai người xử cả đôi, loại chuyện nhỏ như đột phá Hồn Hoàng này khẳng định sẽ thành công."

"Tuy Sở thiếu là thiên tài, nhưng đột phá Hoàng giai cũng vẫn có nguy hiểm hen."

"......"

......

"Công Tôn đạo hữu thấy lần này Sở Diệp có thể thành công không?" Đổng Bình hỏi.

Công Tôn Thắng gật gật đầu, nói: "Chắc là có thể đó."

Tuyên Đình hít sâu một hơi, "Nếu Sở Diệp mà đột phá thì sau này e rằng không còn cần tới tụi mình nữa."

Tô Mạt ghen tị nói: "Ít ra thì trước kia mấy người cũng đi theo thơm lây rồi." Trước đó Tô Mạt sợ hãi Hồn Sủng Sư Hoàng giai ngoại vực cho nên bỏ chạy trước, sau đó mới phát hiện đám Tuyên Đình ở lại được lượng lớn vận mệnh phù hộ mà thực lực tăng nhanh như diều gặp gió, chỉ còn biết hâm mộ không thôi.

"Tô sư muội, lần trước muội không nên rời đi." Công Tôn Thắng tiếc nuối nói. Trận chiến lần trước là cơ hội hiếm có để lấy lòng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn.

Tô Mạt thở dài, "Cũng bởi vì ta của lúc đó quá sợ hãi." Đó chính là Hồn Sủng Sư Hoàng cấp đấy! Còn nói là sẽ tới cả ba người, một Hồn Sủng Sư Hoàng cấp thôi đã đủ đáng sợ rồi, huống hồ là ba người, làm sao nàng dám ở lại chứ, chẳng qua sau đó nàng nghe mấy người Tuyên Đình kể lại mới cảm thấy mấy Hồn Sủng Sư Hoàng giai tới đây sao mà giống hàng nhái dữ. Tô Mạt cho rằng có khi nào hoàn cảnh tu luyện ở Trung Châu tốt quá nên Hồn Hoàng đều là cắn thuốc mà ra nên thực lực không ra gì do đó cũng không còn đáng sợ như xưa nữa.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro