CHƯƠNG 371 BỐN ĐẤU MỘT
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Sở Diệp dẫn theo Cung Khiếu, Liễu Thụ Yêu càn quét một mớ đảo, mới mấy ngày đã lang bạt khắp mấy hòn đảo lớn đảo nhỏ. Trong ba ngày đám người Sở Diệp đã càn quét qua hơn hai mươi hòn đảo nhưng vẫn chưa tìm được người.
"Tên lựu đạn đó rốt cuộc trốn đâu mất tiêu rồi?" Tiểu Bạch lầm bầm.
Sở Diệp nhìn bản đồ, "Ai biết đâu, vẫn còn lại mười mấy đảo kìa, nhanh chân mà tìm đi kìa."
Tiểu Bạch bực bội nói: "Dù cho càn quét hết sạch mấy hòn đảo còn lại cũng chưa chắc có thể tìm được người đâu!"
Sở Diệp nhíu mày, nghĩ thầm: Quả đúng là vậy, Thiên Hải Vực không chỉ có ba mươi sáu đảo lớn, còn có hải vực khổng lồ, đảo nhỏ, đảo hoang chi chít như sao trên trời, Chu Đỉnh Nguyên cũng không phải cục đá, y có chân có cẳng, có lẽ đối phương đang ở ngay trên hòn đảo bọn họ đã tìm nhưng bị bỏ lỡ.
Tiểu Bạch lười biếng nằm rạp trên đất, nóng nảy nói: "Muốn ta nói á, hoàn toàn không cần phải phiền phức tới vậy đâu, chúng ta lập tức truyền tống tới Trung Châu đi, bên đó nhiều yêu thú Hoàng cấp lắm, có thể ăn một con liệng một con đó, thực lực tên Chu Đỉnh Nguyên kia cũng bình thường thôi, nhìn thôi là biết lăn lộn chẳng ra sao rồi, bắt được có lẽ cũng chẳng xơ múi được bao nhiêu."
Sở Diệp liếc Tiểu Bạch, tức giận nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Người ta là Hồn Sủng Sư Hoàng cấp, lại tới từ vùng trù phú làm sao có thể nghèo được." Tên nhõi Tiểu Bạch này mới sung sướng mấy ngày đã dám chướng mắt tài sản tu giả Hoàng cấp Trung Châu rồi, thật là quá tự phụ, vênh váo.
Liễu Thụ Yêu trấn an Tiểu Bạch: "Bạch Hổ đại nhân tạm thời đừng sốt ruột, thịt phải ăn từng miếng, người phải giết từng tên, làm gì cũng không được vội vàng, hấp tấp thường không xong đâu."
Tiểu Bạch liếc Liễu Thụ Yêu, gật gật đầu, "Nói cũng có lý."
Sở Diệp nhìn Liễu Thụ Yêu bày cái bản mặt hồn nhiên nói mấy lời kiểu vậy mà không nói nên lời luôn. Sở Diệp nói với Tiểu Bạch, "Được rồi, được rồi, tiếp tục kiếm đi, chút khổ cực này thôi mà mi đã không chịu nổi rồi, còn nói gì tới báo thù rửa hận nữa."
Hình như Tiểu Bạch bị Sở Diệp nói kích thích, la lên: "Ai chịu khổ không nổi chứ, ta chỉ cảm thấy làm như vầy hiệu suất quá thấp thôi, được rồi, nếu ngươi muốn tìm tên nhõi đó thì cứ tìm tiếp đi."
Sở Diệp gật đầu, "Phải vậy mới được."
......
Chu Đỉnh Nguyên liên tục xoay mòng mòng khắp các hòn đảo quanh Thiên Hải Vực, nhìn như là lang thang không có mục đích nhưng thực ra y đang tìm Truyền Tống Trận thượng cổ. Chu Đỉnh Nguyên cho rằng Sở Diệp với Lâm Sơ Văn khá là kỳ lạ, hơn nữa tới ba Hồn Hoàng của Cổ gia đã chết tại đây, Chu Đỉnh Nguyên rất là không muốn ở lâu nơi này, nôn nóng muốn đi sớm.
Truyền Tống Trận thượng cổ rất khó tìm, Chu Đỉnh Nguyên loay hoay qua rất nhiều nơi mà vẫn không thu hoạch được gì. Một ngày nọ Chu Đỉnh Nguyên đang đi dạo quanh đảo như thường lệ bỗng nhiên có cảm giác như đang bị nhìn lén. Chu Đỉnh Nguyên cau mày, trong phút chốc có dự cảm không lành.
Hồi trước lúc còn trên Thiên Xảo Đảo Chu Đỉnh Nguyên từng giao thủ với Sở Diệp, biết trong tay Sở Diệp có một cái la bàn. Chu Đỉnh Nguyên đoán cấp bậc cái la bàn kia rất cao, ngoài việc có thể chủ trì trận pháp có lẽ còn có chức năng trinh trắc. Bởi vì kiêng kị sức mạnh của đám Sở Diệp nên từ khi Chu Đỉnh Nguyên rời khỏi Thiên Xảo Đảo đều không dám để lộ hơi thở, cực kỳ cẩn thận trốn đông trốn tây khắp nơi.
Chu Đỉnh Nguyên xem xét khắp xung quanh, không có cảm ứng được hơi thở của Hoàng cấp, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Linh hồn lực của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thông qua thuật cộng hưởng linh hồn lực cùng nhau dung hợp, trong tích tắc tăng gấp đôi.
"Hình như Chu Đỉnh Nguyên phát hiện ra điều gì đó rồi." Sở Diệp nói. Mấy người Sở Diệp đều đã uống dược tề Ẩn Tức ẩn đi hơi thở, trừ phi linh hồn lực của Chu Đỉnh Nguyên mạnh hơn bọn họ rất nhiều nếu không sẽ rất khó phát hiện ra.
Lâm Sơ Văn nheo mắt, "Dù sao cũng là cường giả Hoàng cấp, trực giác vẫn rất tốt."
Chu Đỉnh Nguyên cau mày muốn kích hoạt Bùa Thuấn Di. Cái cây bên cạnh đột nhiên di chuyển phá hủy kích hoạt bùa chú. Chu Đỉnh Nguyên nhìn thấy cái cây vừa nhúc nhích tức thì hiểu rõ, hoàng giả Mộc tộc tới đây rồi sử dụng thuật Ký sinh nên đã im hơi lặng tiếng ẩn nấp ngay bên cạnh mình.
Vô số cành liễu quét về phía y, sắc mặt Chu Đỉnh Nguyên tái nhợt, thả Bạch Văn Ma Báo ra. Trong trận chiến lần trước Bạch Vân Ma Báo đã bị thương nặng, vẫn còn chưa bình phục hoàn toàn nên khí tức vẫn còn uể oải.
"À uồm." Có tiểng hồ gầm vang lên, lòng Chu Đỉnh Nguyên chùng xuống. Chu Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, lòng chìm trong lạnh buốt, nếu chỉ có mỗi một mình Hồn Hoàng của Mộc tộc y còn có thể ứng phó được, nhưng hiển nhiên Sở Diệp cũng tới vậy thì khó mà nói.
"Trốn." Chu Đỉnh Nguyên không cần nghĩ ngợi nữa kích hoạt Độn Địa Thú, lại phát hiện mặt đất cũng đã bị phong tỏa.
"Cùng một chiêu thức ngươi cho rằng bản đại nhân sẽ mắc mưu lần nữa sao?" Lần trước khi Tiểu Bạch phong tỏa hư không thì nó vẫn còn là Vương giai, hư không phong tỏa không mấy hoàn thiện, khiến cho Chu Đỉnh Nguyên lợi dụng sơ hở, giờ đây Tiểu Bạch đã tấn thăng Hoàng giai rồi, thuật phong tỏa không gian không biết mạnh hơn trước biết bao nhiêu lần.
Bạch Hổ, Thương Lan Long với Thương Long cũng không che giấu hơi thở nữa, toàn bộ vây chết quanh Chu Đỉnh Nguyên. Cảm nhận được bốn luồng khí tức của Hồn Thú Hoàng giai, trong lòng Chu Đỉnh Nguyên lạnh buốt, không còn hy vọng gì nữa. Chu Đỉnh Nguyên nghĩ thầm: Sở Diệp thật là quá coi trọng y, không ngờ lại dốc hết toàn bộ lực lượng, phái ra trận tới bốn vị Hoàng giai, lúc trước ở Thiên Xảo Đảo cũng chỉ có một mình Cung Khiếu là Hoàng giai thôi mà Sở Diệp đã có thể tóm được hai vị trưởng lão Cổ giai, giờ chỉ đối phó với y thôi mà lại phái ra cả bốn vị Hồn Hoàng, quá cẩn thận, quá coi trọng y rồi.
Bất thình lình có tiếng hổ gầm nên hấp dẫn sự chú ý của vô số người, rất nhanh mọi người đều phát hiện ra Hồn Thú đang giao chiến.
"Bạch Hổ là Hồn Thú của Sở thiếu đó!"
"Thương Lan Long cũng tới, quả nhiên quan hệ của Sở thiếu với Lâm thiếu keo sơn ghê, đi tới đâu cũng có đôi có cặp hết trơn."
"Thương Long với Hoàng giai của Mộc tộc cũng tới kìa."
"Hình như đang đánh nhau, là đang đuổi giết hoàng giả lần trước lén chuồn khỏi Thiên Xảo Đảo đó phải không?"
"Bốn đánh một kìa! Lâm dược sư bên này thắng chắc rồi."
"Không ngờ Hồn Hoàng trốn khỏi Thiên Xảo Đảo lại lưu lạc tới đảo Thiên Bình này của chúng ta."
"......"
Tiểu Bạch lao về phía Bạch Văn Ma Báo, con báo bị hù lập tức lách qua một bên trốn.
Sở Diệp nheo mắt nhìn Bạch Văn Ma Báo, nghĩ thầm: Con báo này vậy là không được rồi! Một Hoàng giai cấp hai gặp được Hồn Hoàng sơ kỳ như Tiểu Bạch lại bị hù tới nỗi sợ thành như vậy.
"Sở thiếu, có chuyện gì từ từ nói! Ta là bị Cổ gia ép buộc mới tới đây." Chu Đỉnh Nguyên nói.
"Đánh!" Sở Diệp không chút suy nghĩ nói. Nói đương nhiên là phải nói, nhưng trước khi nói cũng phải đánh một trận đã, như vậy cuộc đàm phán kế tiếp mới suôn sẻ được chứ, nếu mà không đánh tên nhõi này chưa chắc biết hắn lợi hại thế nào không chừng lại không chịu thành thật.
Nghe Sở Diệp lên tiếng, Liễu Thụ Yêu với Cung Khiếu đồng thời ra tay. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đều đã tấn thăng Hoàng giai, sau này thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, cơ hội cần dùng tới bọn họ về sau sẽ càng ngày càng ít, hiểu rõ được điều này nên Cung Khiếu với Liễu Thụ Yêu đều dốc hết sức lực ra tay. Vô số lưỡi dao lá liễu bay về phía Chu Đỉnh Nguyên, nhìn lá liễu nhẹ bỗng nhưng thâm nhập khắp nơi, lực sát thương cực lớn. Thương Long vung đuôi qua Bạch Vân Ma Báo bị đập bay cái vèo ra ngoài.
Sở Diệp nhìn theo Bạch Văn Ma Báo bay đi, cau mày hỏi: "Thực lực Bạch Vân Ma Báo sụt giảm đi nhiều vậy sao?" Rõ ràng lúc trước khi Thương Long đập nhau với Bạch Văn Ma Báo nó còn không có yếu như sên tới nỗi vậy.
Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, "Còn không phải do có Tiểu Bạch trấn giữ ở đây sao?" Vừa rồi Tiểu Bạch không có ra tay nhưng lại dùng huyết mạch trấn áp lên Bạch Văn Ma Báo, uy áp huyết mạch từ Hồn Thú cực phẩm tạo thành ảnh hưởng không nhỏ chút nào đối với Hồn Thú bình thường. Trấn áp huyết mạch của Tiểu Bạch đè sức chiến đấu của Bạch Văn Ma Báo thấp xuống ba phần nên Bạch Văn Ma Báo bị Thương Long đánh bại liên tiếp.
Thực lực Thương Long với Bạch Văn Ma Báo chắc cũng sàn sàn nhau, nhưng mà Thương Long người ta có người chống lưng! Mà Bạch Văn Ma Báo một thân một mình, Ma Báo có lẽ cũng hiểu rõ, bất kể nó có ra sức đánh tới đâu đi nữa đều không có cơ hội chiến thắng nên không còn tí ý chí chiến đấu nào luôn.
Sở Diệp lắc đầu, tiếc hận thạn: "Yếu quá, yếu quá đi." Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vừa mới thăng cấp Hoàng giai, Sở Diệp còn muốn tìm Chu Đỉnh Nguyên đánh mấy trận luyện binh, giờ xem ra Chu Đỉnh Nguyên hoàn toàn không đủ đánh đâu! "Chán quá mà." Sở Diệp nhịn không được nói.
Kinh Trập Long bay vòng vòng trong không trung, nói với Sở Diệp: "Không bằng để tui xài Thời Gian Thuật đề cao thực lực của nó trước khiến chiến cuộc thú vị hơn chút he."
Sở Diệp: "......"
Lâm Sơ Văn cười nói: "Đề nghị của Truy Phong rất thú vị nha."
Kinh Trập Long gật đầu, "Cũng được, cũng được, ta đi đây."
Lâm Sơ Văn phất phất tay, nói: "Đi đi."
Kinh Trập Long tham gia trận chiến, trong nháy mắt tiếp tế cho Bạch Văn Ma Báo một chiêu Nhất Thuấn Thiên Niên, thực lực Bạch Văn Ma Báo nháy mắt tăng lên.
Thương Lan Long bất mãn chất vấn Kinh Trập Long: "Truy Phong, mi bị khùng rồi hả?"
Kinh Trập Long nhìn Thương Lan Long thả ra một chiêu Luân Hồi Pháp Quyết, tích tắc khí tức Đoạt Thiên tuột mạnh, "Truy Phong, mi là con rồng điên!"
Chu Đỉnh Nguyên nghi ngờ nhìn Kinh Trập Long, cho rằng Kinh Trập Long niệm chiêu sai rồi, rất nhanh Chu Đỉnh Nguyên nghĩ ra điều gì, mặt mày tái nhợt.
Thương Long với Liễu Thụ Yêu cũng phát ngốc, Lâm Sơ Văn phất phất tay về phía Cung Khiếu với Liễu Thụ Yêu, lập tức hai người lĩnh hội được ý đồ của Lâm Sơ Văn, nhường lại chiến trường.
Thương Lan Long có lẽ cũng đã nghĩ ra tại sao nên tiếp tục giao chiến với Bạch Văn Ma Báo. Tuy Đoạt Thiên vừa mới tấn thăng nhưng khí thế bừng bừng, từng luồng pháp quyết hệ Thủy dùng vô cùng nhuần nhuyễn, Bạch Văn Ma Báo thì được thuật Thời Gian trợ giúp nên khôi phục thực lực ít nhiều nên đánh cũng ngang tài ngang sức.
Thương Lan Long đánh một hồi mất hứng, tới lượt Thương Long lên. Pháp quyết thời gian có hạn chế thời gian, hiệu quả Nhất Thuấn Thiên Niên vừa kết thúc khí tức Bạch Văn Ma Báo lập tức yếu đi, Truy Phong cực kỳ ân cần lên tiếp thêm một chiêu Nhất Thuấn Thiên Niên nữa cho Bạch Văn Ma Báo.
Thương Long với Bạch Văn Ma Báo đánh một hồi lại đổi thành Liễu Thụ Yêu.
"Xa luân chiến* hả?" Mấy Hồn Vương trên đảo Thiên Bình đang lén lút quan sát hỏi.
"Hồn Hoàng từ ngoại vực tới lợi hại vậy sao? Mạnh dữ vậy luôn? Lâu như vậy còn chưa bắt được còn phải dùng tới xa luân chiến."
"Đâu mà không bắt được chứ! Là chưa muốn bắt thôi."
"Sở thiếu vậy là đang luyện binh à?"
"Có lẽ đúng là vậy, hiện giờ Hồn Hoàng ở Thiên Hải Vực đều là người phe Sở Diệp, muốn luyện binh mà để người một nhà đánh nhau cũng không hay, chỉ có mỗi một Hồn Hoàng ngoại lại như vậy thôi đương nhiên phải lợi dụng triệt để rồi."
"Con Bạch Văn Ma Báo đó tuy là Hoàng giai nhưng nhìn qua thấy huyết mạch cũng bình thường mà!"
"Túm được mỗi một con dê vậy phải tranh thủ hết sức nhổ lông dê* chứ, ta thấy rõ ràng chân con báo kia sắp rụng rời rồi."
"......"
Thương Lan Long, Thương Long với Liễu Thụ Yêu thay phiên nhau ra trận, hơi thở Bạch Văn Ma Báo càng lúc càng uể oải, mặc dù Kinh Trập Long đã dùng Pháp tắc Thời Gian tăng cường thực lực đối phương cũng không thay đổi được sự suy yếu của Bạch Văn Ma Báo. Chu Đỉnh Nguyên nhìn Bạch Văn Ma Báo thương tích khắp người mà đau lòng muốn chết.
Pháp tắc Thời Gian của Kinh Trập Long nếu điều khiển tốt có thể tăng thực lực Hồn Thú, tăng cường thấu hiểu của Hồn Thú đối với cấp bậc kế tiếp, nhưng nếu sử dụng quá thường xuyên sẽ tiêu hao quá mức sinh lực của Hồn Sủng, tiêu hao quá độ thì sau khi Pháp tắc Thời Gian đã trôi qua nó sẽ rơi vào tình trạng suy yếu cực độ, thậm chí thực lực cũng bị thoái lui. Rõ ràng Kinh Trập Long hiện giờ đang cưỡng chế tăng cường thực lực Bạch Văn Ma Báo để giúp Thương Lan Long với đám Hồn Thú rèn luyện thực lực.
Giờ tới tiểu hồ ly vọt tới giao chiến với Bạch Văn Ma Báo.
Chu Đỉnh Nguyên thấy Tuyết Bảo sắc mặt càng khó coi, liên tục giao chiến khiến sức chiến đấu của Bạch Văn Ma Báo liên tục sụt giảm, Hồn Sủng phía Sở Diệp cũng phát hiện điểm này cho nên Hồn Sủng Hoàng giai lui về sau đổi thành Hồn Sủng Vương cấp lên.
Tuyết Bảo, Tiểu Thải với bầy Ngân Sí Ong thay phiên nhau ra sân.
Dù sao Bạch Văn Ma Báo cũng là Hồn Thú Hoàng cấp, bị Tuyết Bảo với mấy đứa nhỏ khiêu khích lập tức muốn cho mấy đứa nhỏ biết tay.
Mấy đứa Thương Lan Long thì đứng một bên nhìn, nếu Tuyết Bảo với mấy đứa gặp nguy hiểm sẽ nhanh chóng xông lên trấn áp Bạch Văn Ma Báo xuống.
Chu Đỉnh Nguyên bị đấu pháp vô lại của Thương Lan Long với mấy đứa nhỏ chọc tức bốc khói nhưng vẫn phải nhịn xuống.
"Sở thiếu, ta biết rất nhiều chuyện của Cổ gia.
Sở thiếu khế ước Bạch Hổ nhưng chắc không biết phương pháp bồi dưỡng Bạch Hổ phải không, ta từng trông coi Tàng Thư Lâu của học viện nên cũng biết một vài chuyện bí mật.
Sở thiếu, ở chỗ ta có một bộ phương pháp rèn luyện linh hồn lực có thể dạy cho ngươi.
Lâm dược sư, ở chỗ ta còn mấy tờ phối phương dược tề, tin rằng rất có ích với ngươi."
......
Chu Đỉnh Nguyên thấy Bạch Văn Ma Báo bị đánh tối tăm mặt mũi, liên tục lên tiếng xin tha, không ngừng hứa hẹn đủ thứ lợi ích. Chu Đỉnh Nguyên nhả ra muốn hết Sở Diệp mới bước từ trong hư không ra.
"Chu trưởng lão, rất vui được gặp." Sở Diệp chắp tay khách sáo nói.
Chu Đỉnh Nguyên nhìn Sở Diệp, cười khô khan, "Sở thiếu, hân hạnh."
Tiểu Bạch đứng trên cao nhìn xuống Chu Đỉnh Nguyên, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén, Chu Đỉnh Nguyên liếc Tiểu Bạch một cái đột nhiên cảm thấy lạnh buốt khắp người. Thánh Viện giam cầm tộc Bạch Hổ nên Chu Đỉnh Nguyên cũng từng gặp được. Chẳng qua Bạch Hổ trong Thánh Viện bị chèn ép dữ dội nên không còn nhuệ khí, không được sống động như Bạch Hổ của Sở Diệp.
Chu Đỉnh Nguyên chịu không nổi ánh mắt hung ác của Tiểu Bạch nên dời tầm nhìn lên người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn. Chu Đỉnh Nguyên biết Sở Diệp với Lâm Sơ Văn còn rất trẻ, tuy nhiên nhìn gần mới phát hiện hai người họ còn trẻ hơn cả trong tưởng tượng. Mấy Hồn Sủng bao vây chặt chẽ xung quanh Chu Đỉnh Nguyên, Chu Đỉnh Nguyên có cảm giác như bị rớt vô ổ sói.
Kinh Trập Long nhìn Bạch Văn Ma Báo của Chu Đỉnh Nguyên, hỏi: "Chúng ta thật sự không xử luôn con Bạch Văn Ma Báo kia à? Nhìn coi nó thật sự mập á."
"Không thể ăn Bạch Văn Ma Báo, không ngờ y còn khế ước với cả Thiên Không Lộc, ta cảm thấy con kia ăn có vẻ ngon hơn." Tuyết Bảo nói.
Kinh Trập Long nghiêng đầu, nói: "Bạch Văn Ma Báo bổ hơn, để ta ăn, ta sẽ càng nhanh thăng cấp Hồn Hoàng hơn."
"Ta không cảm giác được lá chắn thăng cấp Hoàng giai, làm sao mới có thể đột phá đây?" Tuyết Bảo nghiêng đầu, buồn bực nói.
"Vậy ăn thịt thôi! Nếu không có cảm giác thì ăn thịt nhiều vô! Ăn luôn con báo này có lẽ mi có thể cảm giác được lá chắn đó." Kinh Trập Long nhìn Bạch Văn Ma Báo với đôi mắt nóng bỏng.
Quạ đen vỗ vỗ cánh, "Đây là Hồn Thú Hoàng cấp đó, ăn thịt không thôi thì phí quá, hiến tế, hiến tế, lấy đi hiến tế đi." Quạ đen lúc trước ăn mảnh nhờ đó cũng tích trữ được lượng lớn vận may, chẳng qua lần trước khi hỗ trợ Thương Lan Long thăng cấp đã tiêu hao kha khá rồi.
Kinh Chập Long: "Ăn thịt!"
Quạ đen: "Hiến tế!"
"Ăn thịt!"
"Hiến tế!"
"......"
Có lẽ vì ánh mắt của Kinh Trập Long với quạ đen quá mức nóng bỏng cho nên Bạch Văn Ma Báo nhịn không được phải rụt về núp sau lưng Chu Đỉnh Nguyên.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
*Xa luân chiến (车轮战): Thay phiên đánh hội đồng.
*Nhổ lông dê (薅羊毛): Tận dụng lợi ích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro