CHƯƠNG 372 TÙ BINH HOÀNG GIAI

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Chu Đỉnh Nguyên thầm thở dài vô số lần khi đối mặt với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, nếu biết trước Thiên Hải Vực có hai tên quái thai này y làm sao sẽ nhận lời mời của Cổ gia để chạy tới cái nơi quỷ quái này để bị ngược đãi chứ? "Sở thiếu, ta cho rằng chúng ta nên ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước rồi nói chuyện tử tế, ta vốn nghèo kiết xác, có giết ta cũng không được lợi bao nhiêu hết." Chu Đỉnh Nguyên chân thành nói.

Sở Diệp cười nói: "Chu trưởng lão khiêm tốn quá rồi, người Trung Châu các ngươi ai cũng lắm tiền nhiều của, lôi đại chút báu vật ra là đã hơn hẳn mấy tên khố rách áo ôm Thiên Hải Vực chúng ta không biết bao nhiêu rồi?"

Chu Đỉnh Nguyên gượng cười, "Sao có thể chứ? Trung Châu cũng có kẻ nghèo, Thiên Hải Vực cũng có người giàu cơ mà." Chu Đỉnh Nguyên nghĩ thầm: Dù cho Sở Diệp với Lâm Sơ Văn trước đây vốn có nghèo kiết xác đi chăng nữa thì sau khi giết Cổ Chước Nhật với ba Hồn Hoàng của Cổ gia thì đương nhiên muốn nghèo nữa cũng không nghèo nổi, tài sản của mấy Hồn Hoàng Cổ gia không biết nhiều hơn y biết bao nhiêu, sợ là Cổ Chước Nhật còn giàu hơn hẳn y luôn đó. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn có thể đi tới được như hôm nay chắc chắn phải cực kỳ may mắn, tất nhiên trên người phải có đồ tốt.

"Có lẽ Trung Châu cũng có người nghèo, nhưng khẳng định không có đạo hữu trong đó đâu!" Sở Diệp đổi giọng, ủ rũ nói: "Mấy nay ta với Hồn Sủng Sơ Văn cùng đột phá nên đã xài sạch bách tiền trước kia đầu tắt mặt tối, vào sinh ra tử kiếm được rồi, có lẽ Chu trưởng lão cũng sẵn lòng chi viện chút ít he?"

Chu Đỉnh Nguyên: "....." Đầu tắt mặt tối, vào sinh ra tử á hả? Sở Diệp vất vả lúc nào? Y mới là vất vả nè! Chu Đỉnh Nguyên gỡ nhẫn không gian trên ngón tay ra liệng qua cho Sở Diệp, "Ta chỉ có được nhiêu đây thôi."

Tiểu Bạch tra xét nhẫn không gian xong nổi giận tại chỗ. "Nói hươu nói vượn, sao mà ngươi chỉ có được tí xíu vầy, muốn ta gặm rụng hai tay với hai chân biến ngươi thành nhân trệ* hay gì?"

Chu Đỉnh Nguyên ấm ức nói: "Tiểu Bạch đại nhân không biết rồi! Hai người Cổ Trọng Nguyên với Cổ Nguyên có Cổ gia chống lưng, thế lực gia tộc vô cùng khổng lồ, dưới trướng còn có vô số đất phong, ta không được như vậy, ta chỉ là tán tu sống phụ thuộc, vất vả kiếm lời được chút ít cũng đều dùng để nuôi Hồn Thú hết rồi."

Tiểu Bạch nói với Chu Đỉnh Nguyên: "Sao một Hồn Hoàng có thể thành cái kiểu như ngươi vậy, quá mất mặt."

Chu Đỉnh Nguyên: "....." Quả thật y khiến Hồn Hoàng mất mặt, để trốn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mà y giống như chuột nhắt phải trốn đông trốn tây nhưng không ngờ vẫn trốn không khỏi.

Quạ đen bay múa quanh Chu Đỉnh Nguyên rồi nói: "Ngươi đúng là không thật thà mà! Còn lén giấu tiền riêng nữa."

Kinh Trập Long bay tới, "Không có tiền thì lấy Hồn Thú ra đây! Con báo mới nãy cũng được lắm đó, một trăm cân đổi một linh tinh."

Quạ đen nói với Kinh Trập Long: "Được lắm, được lắm, ý kiến hay đó, trẻ nhỏ dễ dạy."

Chu Đỉnh Nguyên bất đắc dĩ phải lấy nhẫn không gian đang giếm làm của riêng ra. Dưới ánh mắt hung ác của Tiểu Bạch, Chu Đỉnh Nguyên lại lần lượt lấy ra thêm hai chiếc nhẫn không gian nữa. "Thực sự chỉ còn có nhiêu đây thôi."

"Chỉ có chút đồ này? Vẫn chưa đủ mua mạng của ngươi đâu." Tiểu Bạch rít gào.

Thương Lan Long vòng tới vòng lui quanh Chu Đỉnh Nguyên, nói: "Người này cứ lén la lén lút, không phải thứ tốt lành gì, thôi cứ xử lý luôn cho rồi."

Chu Đỉnh Nguyên bị bốn con Hồn Hoàng vây quanh chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, nhưng mấy Hồn Sủng Sư xung quanh vẫn không có động tĩnh gì chứng tỏ là y vẫn còn cơ hội lên tiếng. "Sở thiếu mất công tìm ta như vậy chắc cũng không phải chỉ để giết ta đâu đúng không?" Chu Đỉnh Nguyên hỏi.

Sở Diệp cười cười, nhẹ như mây gió nói: "Chu trưởng lão à, tài sản của ngươi không đủ cũng chỉ có thể lấy tin tức ra bù cho đủ, còn có giết ngươi hay không thì phải xem những thứ ngươi biết có đủ mua mệnh của ngươi hay không đây?" Hắn tò mò mọi chuyện về Trung Châu, nếu Chu Đỉnh Nguyên nói hết những thứ y biết thì không sao, nếu còn giấu giếm hắn cũng không ngại xử đẹp luôn cho rồi.

Chu Đỉnh Nguyên miễn cưỡng cười nói: "Sở thiếu muốn biết chuyện gì? Ta nhất định biết gì nói nấy không giấu giếm nửa lời."

"Ta tò mò về mọi chuyện của Trung Châu, phiền toái Chu trưởng lão nói hết cho ta biết từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ đi." Sở Diệp nói.

Chu Đỉnh Nguyên vội vàng nói: "Đương nhiên, đương nhiên."

Tiểu Bạch cười gằn nói với Chu Đỉnh Nguyên: "Đừng nghĩ tới chuyện nói dối, dám nói dối ta nuốt ngươi luôn đó nghen."

Chu Đỉnh Nguyên vội vàng chắp tay, nói: "Biết rồi, biết rồi."

"Hy vọng ngươi thật sự hiểu rõ. Hồi trước lúc Cổ Chước Nhật chết ta bắt được một vài khí tức mảnh vỡ linh hồn, có thể nó đã nát bươm, rất nhiều tin tức đều không còn được trọn vẹn nhưng nếu tin tức của Chu trưởng lão mà không giống với Cổ Chước Nhật thì ta không cam đoan được Tiểu Bạch sẽ làm gì đâu à nha." Sở Diệp thở dài, than vãn nói: "Bạch Hổ nhà ta tính tình nóng nảy lắm, lúc nào cũng muốn giết chết chủ nhân nên ta cũng không phụ trách được nó đâu à nhen."

Chu Đỉnh Nguyên chỉ có nước cười gượng, "Ta biết rồi." Vốn Chu Đỉnh Nguyên ban đầu còn có chút mưu mô nhưng nghe Sở Diệp uy hiếp xong chỉ có thể dẹp luôn.

Sở Diệp lấy ra mấy cái hộp, nói: "Chu trưởng lão có biết cách sử dụng mấy thứ này không?"

Chu Đỉnh Nguyên nhìn về từng cái hộp Sở Diệp mới lấy ra, "Đây là bản đồ kho hàng của Cổ gia, nhưng mà nó đã được Cổ gia dùng phương pháp bí mật chỉ riêng có Cổ gia mới có mã hóa rồi." Cổ gia hùng cứ Trung Châu đã lâu, chinh chiến vô vàn bí cảnh nên thu thập vô số kể bảo vật quý hiếm, để thu thập tất cả các bảo vật này mà Cổ gia đã xây dựng rất nhiều kho hàng bí mật chỉ có trưởng lão Cổ gia mới được biết. Chu Đỉnh Nguyên nhìn bản đồ mà đỏ cả mắt! Bản đồ kho báu Cổ gia đó! Nếu mà kiếm ra được lập tức phát tài liền. Cổ Trọng Nguyên là cao tầng của Cổ gia, còn phụ trách trông coi mấy cái kho báu của Cổ gia, Chu Đỉnh Nguyên đoán mấy thứ này chắc là tìm được trên người Cổ Trọng Nguyên rồi.

"Cái này chắc là Hồn Mạch Tâm Kinh, nghe nói là điển tịch của Cổ gia cần phải có tinh huyết của hậu duệ trực hệ của Cổ gia mới có thể đọc được." Hồn Mạch Tâm Kinh là công pháp đỉnh cao, Hồn Sủng Sư Hoàng giai mà tu luyện được bộ công pháp này sẽ vô cùng có lợi. Chu Đỉnh Nguyên nhìn Hồn Mạch Tâm Kinh mà ghen tị đỏ mắt. Chu Đỉnh Nguyên là tán tu, từ khi trở thành Hồn Hoàng mới gia nhập Thánh Viện rồi trở thành khách khanh, trước kia tu luyện toàn dựa vào bản thân tự mò mẫm, điển tịch như Hồn Mạch Tâm Kinh đối với Chu Đỉnh Nguyên mà nói có giá trị vô giá. Cũng không phải Thánh Viện không có loại điển tịch nào khác như Hồn Mạch Tâm Kinh, nhưng muốn mượn đọc được điển tịch như vậy cần phải tốn khoản điểm cống hiến kếch sù, điểm cống hiến của Chu Đỉnh Nguyên rõ ràng không đủ.

"Cái này là..." Chu Đỉnh Nguyên vừa nhìn thấy lệnh bài trong cái hộp thứ ba xong sắc mặt thay đổi rõ rệt.

Sở Diệp nhìn sắc mặt Chu Đỉnh Nguyên xong bỗng nhiên nhận ra gì đó. Lệnh bài được cất giữ trong một hộp ngọc đặc biệt, nhìn vô cùng cổ xưa, Sở Diệp từng hỏi Ô Ô có phải vật mang vận mệnh hay không nhưng Ô Ô cũng không nhìn ra được, thứ có thể khiến Ô Ô nhìn không ra rõ ràng không đơn giản. Chu Đỉnh Nguyên trợn mắt không tài nào hiểu nổi tại sao thứ này lại có thể ở đây được.

Sở Diệp hỏi Chu Đỉnh Nguyên: "Chu đạo hữu sao vậy? Thứ này có vấn đề gì à?"

"Đây là...... Thông Thiên Mật Lệnh!"

Sở Diệp liếc Chu Đỉnh Nguyên, hỏi: "Có tác dụng gì?"

Chu Đỉnh Nguyên run rẩy trả lời: "Có thể mở ra bí cảnh." Rốt cuộc Chu Đỉnh Nguyên cũng đã vỡ lẽ vì cái gì biết rõ thông đạo không gian nguy hiểm mà Cổ gia vẫn vội vã gấp gáp phái người tới Thiên Hải Vực, rõ ràng là vì Thông Thiên Mật Lệnh bị thất lạc. Thông Thiên Mật Lệnh có liên quan cực lớn với hưng suy của các gia tộc ở Trung Châu, mỗi một lần Thông Thiên Mật Lệnh vô chủ hiện thế đều sẽ gây ra một hồi gió tanh mưa máu, thứ quan trọng như vậy mà giờ lại rớt vào tay Sở Diệp với Lâm Sơ Văn. Chu Đỉnh Nguyên liếc qua Thiên Vận Quạ, nghĩ thầm: Bởi vì là chủ nhân của Thuý Vũ cho nên mới có vận may như vậy đúng không?

Sở Diệp nhìn sắc mặt Chu Đỉnh Nguyên cũng nắm được đại khái, sợ là là giá trị của Thông Thiên Mật Lệnh còn ghê gớm hơn cả tưởng tượng của mình luôn.

"Không ngờ lại là Thông Thiên Mật Lệnh nha!" Liễu Thụ Yêu lẩm bẩm.

Sở Diệp liếc nhìn Liễu Thụ Yêu, hỏi: "Liễu đạo hữu cũng biết thứ này hả?"

Liễu Thụ Yêu gật đầu, "Biết chứ! Lệnh bài này thông với một cái bí cảnh đặc biệt, trong đó có vô số hoa thơm cỏ lạ, có vô số tài nguyên tu luyện phong phú, còn có báu vật hỗ trợ thăng cấp Hồn Tông. Vốn dĩ Thiên Hải Vực chúng ta cũng có mấy cái Thông Thiên Mật Lệnh, nhưng năm xưa bị mấy Hồn Sủng Sư đại lục xâm chiếm rồi cướp đi mất hết rồi."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Thì ra là vậy."

Liễu Thụ Yêu nói với Sở Diệp: "Sở thiếu may mắn ghê luôn á, có thứ này Sở thiếu với Lâm thiếu càng có thể tiến thêm một bước."

Sở Diệp cười nói: "Không dám, không dám, có cái này là có thể vào được bí cảnh rồi phải không?"

Liễu Thụ Yêu lắc đầu, "Vẫn chưa được đâu, còn phải đợi bí cảnh mở cửa, hồi xưa Thiên Hải Vực còn có thầy bói chuyên môn tính toán thời gian bí cảnh mở cửa nữa kìa." Chẳng qua kể từ khi Thông Thiên Mật Lệnh bị cướp đi hết nghề thầy bói cũng thấy nghiệp nên mấy thầy bói đó đều đổi nghề hết rồi.

Chu Đỉnh Nguyên hít sâu một hơi, "Theo như lời thầy bói bên Trung Châu bói được thì khoảng ba năm nữa lệnh bài này sẽ được kích hoạt."

Tiểu Bạch cau mày, tiếc nuối nói: "Còn phải chờ tới ba năm nữa hả, lâu dữ vậy?"

Chu Đỉnh Nguyên: "....." Ba năm lâu dữ lắm sao? Phải biết là bí cảnh Thông Thiên phải hai ngàn năm mới mở ra một lần đó trời. Có vài người có được Thông Thiên Mật Lệnh rồi nhưng kết quả chờ cả đời cũng không chờ được tới lúc bí cảnh mở cửa, khư khư ôm chí bảo nhưng không có cách nào xài được kìa. Sở Diệp vừa mới thăng cấp lập tức đã có báu vật vô giá tự dâng tới cửa như vậy mà còn không thỏa mãn nữa.

Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, Cung Khiếu, Liễu Thụ Yêu thay phiên nhau đưa ra câu hỏi cho Chu Đỉnh Nguyên. Thiên Hải Vực đã bao nhiêu năm không có Hồn Hoàng rồi nên đám người Sở Diệp hoàn toàn không biết bao nhiêu về phương pháp tu luyện của cường giả Hồn Hoàng, tri thức trong đầu Chu Đỉnh Nguyên vẫn rất có giá trị tham khảo đối với mọi người. Hệ thống tu luyện của Trung Châu bên kia hoàn thiện hơn nhiều so với Thiên Hải Vực, ở Trung Châu Chu Đỉnh Nguyên cũng không phải là kiểu người kiến thức rộng rãi nhưng so với tu sĩ bản địa Thiên Hải Vực thì nhiêu kiến thức đó thôi cũng đã mạnh hơn nhiều rồi.

Sở Diệp phong ấn thực lực của Chu Đỉnh Nguyên dựa theo kiến nghị của quạ đen rồi giao người cho Cung Khiếu trông chừng. Cung Khiếu sắp xếp người ở lại trong phủ Thành chủ.

Chu Đỉnh Nguyên giờ đang ngồi trong thư phòng phủ Thành chủ mà không còn lời nào để nói đối với cảnh ngộ của chính mình.

Cũng không biết sao tin tức Chu Đỉnh Nguyên đang ở tạm trong phủ Thành chủ lại lan truyền ra ngoài, thế là sau khi đám người Cốc chủ Trùng Cốc Mộ Dung Thiên Sơn, Đường Thiên Túng biết được thi nhau chạy tới hỏi thăm Chu Đỉnh Nguyên về bí quyết tu luyện.

Mộ Dung Thiên Sơn cũng đã gần kề Hoàng giai nhưng vẫn còn thiếu chút xíu nữa nên cần gấp bí quyết thăng cấp Hoàng giai, tuy Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng đã là Hồn Hoàng nhưng chỉ là Hồn Hoàng mới thăng, hai người này có thể thăng cấp phần lớn là nhờ vào thiên phú nên không có bao nhiêu giá trị tham khảo đối với đám người Mộ Dung Thiên Sơn. Chu Đỉnh Nguyên thì khác, tuy ở Trung Châu Chu Đỉnh Nguyên cũng không được coi là người có kiến thức rộng rãi nhưng vẫn mạnh hơn hẳn đám "hai lúa" Thiên Hải Vực này nhiều. Một vài tri thức tu luyện bình thường đối với Chu Đỉnh Nguyên lại là thứ cực kỳ quý giá đối với tu sĩ Thiên Hải Vực.

Ban đầu chỉ có vài Hồn Sủng Sư Vương cấp hậu kỳ tới kiếm Chu Đỉnh Nguyên học hỏi, sau đó những Hồn Vương sơ kỳ như Cung Thần, Mộ Dung Nhạc cũng chạy tới "nghe giảng bài".

Lúc trước Chu Đỉnh Nguyên vẫn luôn cho rằng mình ở Thánh Viện quá thất bại, nhưng sau mấy ngày ở phủ Thành chủ rồi mới biết mình là ăn no rửng mỡ. Tên vô sỉ Cung Thần này không biết từ đâu moi ra một con Chân Ngôn Thú có thể phân biệt được thật giả để giám thị mình, tư thế muốn học chùa sạch sẽ.

Sở Diệp cực kỳ vui vẻ với sáng kiến này của Cung Thần, Sở Diệp vẫn luôn cho rằng người bên Trung Châu sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng đâu, bên đây có thêm nhiều Hoàng giai nữa thì mới có thể ứng phó khiêu chiến tiếp theo càng tốt hơn nữa.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

*Nhân trệ (人彘): Người lợn (một hình phạt tàn khốc triều Hán): Chặt tay, chặt chân, móc mắt, độc câm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro