CHƯƠNG 392 QUẠ ĐEN BỊ BẠI LỘ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Cổ gia.
"Không ngờ tên khốn Sở Diệp này vẫn còn dám xuất hiện." Cổ Khải Chi nhíu mày, trong lòng vừa khó chịu lại càng thêm kiêng kị đối với Sở Diệp. Trong thời gian này tình cảnh Cổ gia thật sự không tốt, rất nhiều quặng linh thạch, linh điền bí cảnh ngoài kia của Cổ gia đều bị cướp bóc, cố tình Cổ gia đã tổn thất mấy vị trưởng lão Hồn Hoàng nên không có cách nào phân thân. Mỗi lần đuổi tới nơi xảy ra chuyện thì đám cường đạo cướp bóc kia đã bỏ trốn mất dạng từ lâu.
Dù cho Cổ gia có xuống dốc cũng không phải cường đạo bình thường có thể xâm phạm, người đục nước béo cò như vậy chỉ có số ít là kẻ to gan lớn mật, phần lớn đều được thế lực đối địch với Cổ gia ngầm hậu thuẫn. Vì giữ được gia tộc ổn định, thời gian này Cổ gia đã ra giá thấp bán đi rất nhiều tài nguyên bí cảnh, linh điền.
Bán ra nhiều tài nguyên thực ra giúp thu hẹp tuyến phòng thủ, nhưng tổn thất quá nhiều địa bàn thì tài nguyên Cổ gia thu hoạch được cũng giảm bớt trên diện rộng. Lần này Không Gian Thạch của Thiên Giáp Thành bị cướp mất, để trấn an Thành chủ Thiên Giáp Thành, Thần Điện, Cổ gia cùng với Ngạo gia đã đồng ý bồi thường Thiên Giáp Thành một suất tài nguyên, Thần Điện gánh vác sáu phần, Cổ gia với Ngạo gia mỗi bên góp hai phần. Hai phần tài nguyên đối với Cổ gia mà nói cũng không bao nhiêu, chỉ là mất mặt năm lần bảy lượt như vậy sẽ khiến các thế lực đối địch càng thêm hung hăng ngang ngược.
Lâm Mộng Dung đứng một bên, bực tức nói: Sở Diệp thật sự là coi trời bằng vung mà."
"Mộng Dung, nàng có cảm thấy được gì không?" Cổ Khải Chi hỏi.
Lâm Mộng Dung xoắn xoắn ngón tay, ái ngạo nói: "Không có gì hết."
Cổ Khải Chi gật đầu, "Có thể là do khoảng cách quá xa cho nên không cảm giác được."
Lâm Mộng Dung chán nản nói: "Đều do Mộng Dung vô dụng, không giúp được gì." Từ sau khi Lâm Mộng Dung gia nhập Cổ gia, Cổ gia cũng không bạc đãi ả, tu vi Lâm Mộng Dung nhờ vô số linh dược xúc tác cũng đạt tới Hồn Vương cấp bảy. Thực lực Lâm Mộng Dung tiến bộ đã khá nhanh, chẳng qua nếu so với Sở Diệp, Lâm Sơ Văn mà nói vẫn yếu hơn nhiều.
Cổ Khải Chi an ủi, "Nàng đã giỏi lắm rồi, nếu không phải bị Sở Diệp chặn ngang thiên mệnh thì chắc sẽ có một ghế Thánh Tử Thánh Viện cho nàng đó."
Lâm Mộng Dung miễn cưỡng cười cười, bỗng trước mắt hiện lên một hình ảnh.
Cổ Khải Chi hỏi Lâm Mộng Dung: "Sao vậy, phát hiện được gì sao?"
Lâm Mộng Dung chần chờ một lát mới trả lời: "Hình như thiếp thấy rất nhiều tòa Thần Điện cùng với quạ đen."
Cổ Khải Chi sửng sốt hỏi lại, "Nàng chắc chứ?"
Lâm Mộng Dung gật đầu, "Chắc."
Cổ Khải Chi mím môi, "Giữ bí mật chuyện này, tạm thời đừng nói với ai."
Lâm Mộng Dung hiểu rõ gật đầu.
Cổ gia với Thần Điện là quan hệ hợp tác, tuy rằng hợp tác nhưng bên nào cũng có ý đồ xấu, Cổ Khải Chi đoán chỉ sợ quạ đen ra tay với Thần Điện, tuy vậy Cổ Khải Chi cũng không định nhắc nhở bọn họ làm gì. Dưới cái nhìn của Cổ Khải Chi, Sở Diệp đắc tội Thần Điện càng tàn nhẫn càng tốt, Sở Diệp đắc tội Sở Diệp càng tàn nhẫn thì Thần Điện mới có thể bất chấp tất cả giết chết hai người. Gặp Lâm Mộng Dung xong, sau đó Cổ Khải Chi tới chỗ Cổ Đàm báo cáo phát hiện của Lâm Mộng Dung.
Cổ Đàm ngước mắt lên nhìn Cổ Khải Chi, hỏi: "Lâm Mộng Dung thấy trước Thiên Vận Quạ với Thần Điện hả?"
Cổ Khải Chi gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
"Chi tiết hơn không? Ví dụ như tòa Thần Điện nào?"
Cổ Khải Chi lắc đầu, "Phân điện của Thần Điện quá nhiều, nàng ta cũng không có cách nào xác định."
Cổ Đàm lắc đầu, "Như vậy thì giá trị tin tức này không lớn." Nếu có thể xác định toà Thần Điện nào mới có thể đào bẫy chờ sẵn, lấy khỏe ứng mệt. "Lúc trước Sở Diệp ra tay với Không Gian Thạch, Lâm Mộng Dung không có dự cảm gì sao?" Cổ Đàm hỏi.
Cổ Khải Chi lắc đầu, "Hình như không cảm giác được gì."
"Xem ra vẫn là do tu vi chênh lệch quá lớn." Cổ Đàm dừng một lúc, lại nói: "Lâm Mộng Dung có thể thấy trước được Thiên Vận Quạ có thể là dựa theo thiên mệnh con Thiên Vận Quạ đó vốn là Hồn Sủng của nàng ta."
Cổ gia đã điều tra rành mạch cả cuộc đời Lâm Mộng Dung, Lâm Mộng Dung đã từng từ bỏ Thiên Vận Quạ mà chọn Trà Tiên Điểu đương nhiên cũng trong phạm vi điều tra của Cổ gia. Theo quan điểm của Cổ Đàm, Lâm Mộng Dung bỏ Thiên Vận Quạ chọn Trà Tiên Điểu không khác gì tham một mất mười. Lâm Mộng Dung là nữ nhi thiên mệnh, tài nguyên khác chắc đã bị Sở Diệp chặn ngang hết nhưng Thiên Vận Quạ lại do chính ả ta từ bỏ.
Cổ Khải Chi nheo mắt, "Hột giống thiên mệnh đó của Lâm Mộng Dung thì sao?"
Cổ Đàm hờ hững nói: "Trước tiên cứ nuôi dưỡng trong thân thể nàng ta đi, còn chưa tới lúc thu hoạch đâu."
Cổ Khải Chi gật đầu, "Con biết rồi."
......
Tiểu Bạch mang quạ đen lang bạt khắp các Thần Điện hấp thu sức mạnh tín ngưỡng. Sức mạnh tín ngưỡng nhìn không thấy rờ không được, thực sự thì cũng chỉ có vài người cao tầng Thần Điện mới có thể xâm nhập và khống chế được sức mạnh tín ngưỡng. Thần quan các nơi tuy cũng có hiểu biết về sức mạnh tín ngưỡng nhưng cũng chỉ hiểu biết lơ mơ. Quạ đen tương đối tiết chế, trên cơ bản chỉ hấp thu một nửa để lại một nửa mà thôi, cứ như vậy người Thần Điện cũng không có nhận ra, quạ đen cũng có thể nhờ đó im hơi lặng tiếng phát tài.
Mới có bảy ngày, Tiểu Bạch đã dẫn quạ đen lang bạt hơn trăm tòa Thần Điện, hấp thu vô số sức mạnh tín ngưỡng quạ đen mơ hồ tới giới hạn đột phá.
"Láo xược."
Quạ đen hoảng hồn bay loạn từ trong Thần Điện ra ngoài, đuổi sát theo sau là mấy Thần quan mặc pháp bào hoa lệ. Quạ đen chửi mát mấy người đang rượt theo: "Mượn mấy người chút vận may thôi mà, làm gì kích động dữ vậy?"
"Láo xược, ngươi là dị đoan mà còn dám xấc xược như vậy."
Quạ đen hấp thụ vận may khắp nơi cuối cùng cũng bị lật xe. Gần đây Ô Ô đã chạm tới vách chắn Hoàng giai, vì thế lúc hấp thu vận may nó bất cẩn mất khống chế hấp thu quá nhiều khiến một bức tượng trong Thần Điện bị bể vụn. Thần tượng bể mất thì Thần quan Thần Điện dù có chậm tiêu tới đâu cũng biết vậy là không ổn.
Quạ đen lượn vòng trên trời, thấy mình dù sao cũng bị lộ rồi nên cứ thế hấp thu hết vận may thôi. Từng bức tượng trong Thần Điện lần lượt bể nát vụn. Trong đại điện vẫn đang có rất nhiều tín đồ hành hương, nhìn thấy tượng thần bể vụn ai nấy đều hoảng hồn hoảng vía.
"Kẻ xúc phạm Thần linh phải bị giết chết!" Thần quan nghiến răng nghiến lợi hét.
Thần Điện có vô số phân điện, nhưng có năm tòa Thần Điện quan trọng nhất là Thần Điện trung ương với bốn Thần Điện lớn ở Đông Tây Nam Bắc. Lần này quạ đen chọn ra tay chính là Thần Điện hướng Đông.
Quạ đen bay về phía Tiểu Bạch, la lên: " Không xong, rút lẹ, chạy mau, chạy mau." Chuẩn bị sẵn từ lâu Tiểu Bạch dẫn quạ đen rút lui tại chỗ, truyền tống tới một cánh đồng hoang vu.
Trong Thần Điện quạ điện vừa bỏ chạy, mấy Truyền Tống Trận sáng lên, mấy cao thủ Hoàng giai của đoàn Chấp pháp Thần Điện đổ bộ xuống Thần Điện nhưng Tiểu Bạch đã dẫn quạ đen bỏ trốn mất dạng từ lâu. Nhận được cầu viện từ Thần quan phân điện, người đoàn Chấp pháp lập tức tập kết rồi nhanh chóng chạy tới nhưng vẫn chậm một bước. Tuyệt Vô Song mặt đen như nhọ nồi đứng trong Thần Điện nhìn tượng thần bể vụn đầy đất.
......
Trong rừng hoang.
Quạ đen đập đập cánh, phấn khích nói: "Ô Ô đại nhân sắp đột phá rồi, chờ Ô Ô đại nhân thăng cấp chúng ta lại tới Thần Điện vơ vét há." Chỉ mới mấy ngày sức mạnh vận mệnh quạ đen hấp thu đã tương đương với hiến tế năm con Hồn Sủng Hoàng giai.
Chu Đỉnh Nguyên không nói nên lời nhìn quạ đen, đã lúc này rồi quạ đen còn cân nhắc đi vơ vét nữa.
Lâm Sơ Văn cười nói với quạ đen, "Đột phá được chưa?"
Quạ đen gật đầu, "Cũng hòm hòm rồi, lấy mười hai con giáp ra đi."
Lâm Sơ Văn gật đầu, lấy bảy trụ đồ đằng ra, quạ đen phe phẩy cánh hấp thu hết sạch vận mệnh trong mấy cây trụ đồ đằng này, chớp mắt đưa lôi kiếp tới.
Quạ đen nhìn trụ đồ đằng vụn vỡ, tiếc nuối nói: "Ban đầu tính đi thêm mấy cái Thần Điện nữa, tiết kiệm được mấy trụ đồ đằng, tiếc quá, tiếc quá..."
Chu Đỉnh Nguyên: "......"
Lôi kiếp ào ào bổ xuống, từng cụm lực lượng vận mệnh ngưng tụ lại thành đám mây bao trùm phía trên quạ đen. Lôi kiếp rơi lên đám mây trước rồi mới rơi xuống quạ đen nên trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Quạ đen dưới lôi kiếp không dứt thuận lợi thăng cấp Hoàng giai. Rốt cuộc cũng thăng cấp Hoàng giai, quạ đen vô cùng đắc ý tự mãn bay lượn trong không trung.
"Tiểu Bạch, Ô Ô đại nhân chúc phúc ngươi thăng cấp Hoàng giai cấp hai!"
Bạch Hổ vốn phải tốn thêm khoảng thời gian nữa mới có thể luyện hóa hoàn toàn cục Không Gian Thạch hôm trước, giờ được quạ đen chúc phúc, Không Gian Thạch nhanh chóng được luyện hóa xong, khí thế Tiểu Bạch tăng vọt như mũi tên, chớp mắt thành Hoàng giai cấp hai.
Sở Diệp nhìn quạ đen, nghĩ thầm: Ô Ô thăng cấp xong đúng là tiến bộ hơn hẳn, uy lực chúc phúc tăng rõ rệt.
Sắc mặt Chu Đỉnh Nguyên quái lạ nhìn quạ đen.
......
Thần Cung trung ương.
"Thần nữ, tổng cộng có hai trăm ba mươi sáu Thần Điện bị xói mòn tín ngưỡng, chắc đều do con quạ đen đó ra tay."
Sắc mặt Phi Sương Thần nữ đen thui, cực kỳ khó coi, "Con quạ đen đó quá to gan." Nhắc tới quạ đen là Phi Sương Thần nữ lại giận sôi máu. Lúc trước khi gia chiến, con quạ đen đó cứ chăm chăm muốn ăn Thiên Thụy Điểu của nàng ta, bây giờ đối phương lại dựa vào sức mạnh tín ngưỡng của Thần Điện bọn họ để thăng cấp Hoàng giai, e rằng càng khó khống chế hơn.
Tuyệt Vô Song cười nói: "Sư muội không cần phải vậy đâu, chỉ là chút sức mạnh tín ngưỡng thôi mà."
Phi Sương Thần nữ nhíu mày, "Không phải ta không nỡ chút sức mạnh tín ngưỡng đó, ta chỉ tức giận vì Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại được nước lấn tới như vậy." Thần Điện ngồi tít trên cao mới có thể giành được tín ngưỡng khắp nơi, mới có thể có ùn ùn bất tận tín đồ, nếu Thần Điện cứ liên tục bị khiêu khích, về lâu dài niềm tin của tín đồ sẽ bị xói mòn nghiêm trọng, cứ như vậy sẽ rung chuyển căn cơ Thần Cung.
Tuyệt Vô Song nhíu mày, "Quả thật đúng là tai họa ngầm, nếu bọn họ đã xuất hiện cũng đỡ cho huynh phải tới Thiên Hải Vực tìm, sư muội yên tâm, tất nhiên huynh sẽ bắt sống con quạ đen kia về cho muội."
Phi Sương Thần nữ nheo mắt, "Ta cũng từng gặp Thiên Vận Quạ rồi, nhưng không có con nào làm biếng như con Thiên Vận Quạ nào hết."
Tuyệt Vô Song nhíu mày, "Có thể là lăn lộn với Thiên Ma Ngoại Vực lâu ngày nên bị tà linh ô nhiễm."
Nếu Sở Diệp mà nghe được lời này của Tuyệt Vô Song chắc chắn sẽ kêu oan uổng, trong mắt Sở Diệp quạ đen vốn đã ô nhiễm rồi, dù cho có muốn ô nhiễm cũng là quạ đen ô nhiễm hắn chứ không phải Sở Diệp hắn làm ô nhiễm quạ đen đâu trời.
Kỷ Phi Sương nhíu mày, "Con Bạch Hổ của Sở Diệp chắc là có thể vận dụng sức mạnh không gian, liên tục dịch chuyển, cứ như vậy muốn đập chết nó thì phải hạn chế năng lực truyền tống không gian của nó, nếu thế thì mỗi lần ra tay đều phải phí rất nhiều công sức để đóng cửa hư không, không chỉ tiêu hao nhiều mà còn không có hiệu quả." Lần trước nàng đã dùng cấm chế của cung điện bay để phong tỏa truyền tống không gian của Bạch Hổ nhưng cấm chế này lại bị một con Kim Sí Ong của Sở Diệp cắn lủng một lỗ.
Tuyệt Vô Song cười cười, "Sư muội yên tâm đi, ta đã có biện pháp rồi."
Kỷ Phi Sương nhíu mày, "Có biện pháp thì tốt, Thần Điện chúng ta cũng không thể trở thành Cổ gia thứ hai được." Kể từ sau khi Cổ gia trêu chọc phải Sở Diệp, đầu tiên là Thánh Tử chết, sau đó lại chết thêm mấy Hồn Hoàng, sau đó nữa lại mất đi vô số tài của cải vật tư, uy tín không bằng được trước kia, theo Kỷ Phi Sương biết hình như mấy nay có vài thế lực đã bắt đầu ra tay giành địa bàn với Cổ gia, cứ tiếp tục như vậy sợ là Cổ gia sẽ trở thành thịt mỡ bị các đại thế gia chia nhau.
Tuyệt Vô Song nhăn mày cười khẽ, "Sư muội lo lắng quá rồi, Cổ gia làm sao mà so được với Thần Điện chúng ta chứ?"
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro