CHƯƠNG 401 CÀ KHỊA THẦN NỮ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Đồ Đao Thành.
Bán xong dược tề là Sở Diệp về nhà.
"Sao rồi, bán sạch rồi à?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp gật đầu, "Hết rồi, cứ cướp sạch trơn như thường lệ, huynh nghĩ là nên tăng thêm gấp mười lần đi, người ở đây đều tiêu thụ nổi hết á."
Lâm Sơ Văn cười nói: "Vậy cứ bán tiếp đi, coi thử coi có cơ hội thu thập được hột giống Sinh Cốt Dung Huyết Thảo hay không."
Sở Diệp nheo mắt, "Có thể thử coi sao." Sở Diệp dốc sức bán dược tề Trí Huyễn như vậy, một mặt là muốn kiếm tài nguyên tu luyện, mặt khác là để thành lập mạng lưới quan hệ. Thần Điện và các thế lực khác cứ như hổ rình mồi bọn họ, nếu bọn họ chỉ tiếp xúc với một hai người sẽ khiến cho người Thần Điện để ý. Nhưng nếu quá trời người tiếp xúc với bọn họ thì Thần Điện không thể 'săn sóc' hết được, muốn đạt được giao dịch bí mật cũng dễ dàng hơn. Người Đồ Đao Thành đủ mọi hạng người, muốn kiểu nào có kiểu đó, nếu tập hợp hết lại chắc chắn là một lực lượng rất đáng sợ.
Sở Diệp đoán, chỉ cần đám khách hàng của hắn liên tục được mở rộng, phương thức giao dịch bí mật hơn nữa, nếu trong thành có người nào có hột giống Sinh Cốt Dung Huyết Thảo nhất định có khả năng sẽ tự động đưa tới cửa, dù cho không thể thành công thì bán dược tề Trí Huyễn đổi lấy một khoản tài nguyên kếch xù thế này cũng không phải chuyện xấu. Nhờ phúc lần bán dược tề quy mô lớn gần đây mà thực lực mấy đứa nhỏ đều đang tăng dần đều với các mức độ khác nhau.
......
Ngoài Đồ Đao Thành.
Sắc mặt Cổ Trấn Tà âm u bước từ trong thành ra.
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Tuyệt Vô Song hỏi.
Mặt Cổ Trấn Tà sa sầm, "Sở Diệp ở trong thành bán dược tề Trí Huyễn, ở trỏng giờ càng lúc càng thịnh hành."
"Bán chạy lắm hả?" Ngạo Trác hỏi.
Cổ Trấn Tà gật đầu, "Người mua chen chúc." Có vẻ như Sở Diệp kiếm được rất nhiều, Sở Diệp hại chết tới mấy Hồn Sủng Sư Hoàng cấp của Cổ gia bọn họ, Cổ gia đã mấy lần mạnh mẽ bao vây tiêu diệt nhưng đều để đối phương chạy thoát. Bây giờ vất vả lắm mới nhốt được người trong Đồ Đao Thành nhưng vẫn không làm gì được đối phương như cũ, người ta cứ ở trong thành lăn lộn tới hô mưa gọi gió, tâm lý Cổ Trấn Tà đã hụt hẫng chán nản lắm rồi.
Ngạo Trác bực tức nói: "Cả đám khốn nạn tham sống sợ chết, sống say mơ chết này."
Tuyệt Vô Song chau mày, "Mấy người này đúng là to gan, cả đám đều dị đoan, coi trời bằng vung nên bị dọn dẹp." Sắc mặt Tuyệt Vô Song âm u, tâm trạng cực kỳ không xong. Tuyệt Vô Song thân là người chấp pháp của Thần Điện, việc thường ngày đều là lùng bắt tà ác. Từ khi Tuyệt Vô Song nhậm chức người chấp pháp không có phản nghịch nào Thần Điện đã nhận định có thể chạy thoát được gã lùng bắt, nhưng cố tình lần này gã lại gặp trắc trở ở chỗ Sở Diệp. Biết rõ tên phản nghịch Sở Diệp đang ở trong thành nhưng không có cách nào ra tay, khiến gã cảm thấy vô cùng ức chế. Mỗi một ngày đứng ngoài cổng thành Tuyệt Vô Song cảm giác nhẫn nại của mình đang từng bước cạn kiệt, giờ nghe được tin tức này càng mất kiên nhẫn.
......
Công việc bán dược tề Trí Huyễn của Sở Diệp dần dần đi vào quỹ đạo. Sở Diệp cũng không tới chợ nữa, lúc vào thành Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đều nhận lệnh bài tạm trú của từng người nên có thể lấy thêm một căn nhà. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn là bạn đời chỉ cần ở một căn, căn nhà còn lại Sở Diệp đổi thành phòng giao dịch. Gần như cách mỗi năm ngày Sở Diệp sẽ bán dược tề Trí Huyễn một lần, mỗi lần bán ra năm trăm bình, dù Lâm Sơ Văn đã bỏ ra rất nhiều thời gian dành để luyện chế dược tề nhưng vẫn cung không đủ cầu.
"Năm mươi ống dược tề Trí Huyễn Địa giai." Một Hồn Sủng Sư áo lam bước tới nói.
Sở Diệp liếc nhìn người mới tới, lắc đầu, "Năm mươi ống là toàn bộ định mức mấy ngày nay."
Hồn Sủng Sư áo lam gật đầu, "Ta muốn hết, có thể trả tinh hạch, năm mươi tinh hạch Vương cấp."
Sở Diệp: "....." Nhà giàu nha! "Chỉ còn bốn mươi ống, trước đó đã bán ra ngoài mấy ống rồi."
Hồn Sủng Sư áo lam tiếc nuối gật đầu, "Vẫn tới trễ quá! Bốn mươi ống thì bốn mươi ống vậy."
Sở Diệp: "......"
Hồn Sủng Sư áo lam vừa đi chớp mắt lại có khách quen tới.
"Dược tề Trí Huyễn Địa giai có còn không?" Cốc Dương hỏi.
Sở Diệp lắc đầu, "Hết sạch rồi, mới vừa rồi có người trả bốn mươi tinh hạch Vương giai mua hết bốn mươi ống còn lại mất rồi." Sở Diệp nghiêng đầu trả lời.
"Mấy tên khách ở bên ngoài không ngờ lại tới chỗ này giành đồ với chúng ta." Mặt Cốc Dương sầm sì nói.
Sở Diệp thắc mắc: "Khách bên ngoài?"
Cốc Dương gật đầu, "Có thể dùng tinh hạch để thanh toán chắc chắn là phái tự do, có thể người theo phái tự do bên ngoài mới vào gần đây."
Sở Diệp gật đầu, "Phái tự do à?" Người trong Đồ Đao Thành chủ yếu chia làm hai loại, phái phi tự do với phái tự do. Phái phi tự do đơn giản, đắc tội ai đó bên ngoài, hễ đi ra ngoài rất có khả năng mất mạng. Phái tự do hơn phân nửa chỉ vào đây tạm thời, phần lớn như Thiên Phong Các vậy, tới đây làm ăn buôn bán, hoặc vì các nguyên nhân khác, ví dụ như Thư Linh Nguyệt, vì đào hôn mới vô đây, hoặc giống như Thần nữ Thần Điện, vô đây để giám thị mình.
Khi hắn so sánh giá vật tư, thường tham khảo tỷ lệ đổi ngoài thành nhiều hơn, còn Hồn Sủng Sư trong thành bình thường đều đổi dược tề bằng linh thảo hoặc đồ quý hiếm. Tinh hạch yêu thú là thứ giữ mạng nên là đồng tiền mạnh đối với các tu sĩ trong thành, còn những ai dùng tinh hạch để thanh toán hơn phân nửa là người có thể tự do ra vào Đồ Đao Thành, đối với những người này mà nói, dùng tinh hạch để thanh toán trái lại càng tiết kiệm.
"Người bên ngoài mắc gì lại vô đây mua dược tề Trí Huyễn? Ngoài kia không có bán sao?" Sở Diệp thắc mắc.
Cốc Dương đảo mắt láo liên chứ không nói lời nào.
Sở Diệp liếc Cốc Dương rồi nói: "Nếu các hạ cung cấp tin tức có ích, có thể tặng một ống dược tề Huyền cấp."
Mắt Cốc Dương sáng lên, lập tức nói: "Nghe nói dược tề Lâm thiếu luyện chế không quá giống với dược tề Trí Huyễn bình thường, uống nó có thể lấy Ảo nhập Thần, dùng Thần tỉnh Căn nguyên, thực ra Đồ Đao Thành rất nhiều Hồn Sủng Sư tuy thực lực mạnh mẽ nhưng tuổi đã quá lớn nên 'không được' nữa, Hồn Thú cũng như y vậy, nghe nói dược tề Lâm thiếu luyện chế tác dụng phi thường tốt đối với Hồn Thú."
Sở Diệp: "....." Dược tề Trí Huyễn bị coi thành xuân dược mà xài hả? Chậc chậc, đám người gian trá này quá suy đồi, quá suy đồi.
Cốc Dương hít sâu một hơi, "Nghe nói dược tề Trí Huyễn Địa giai có thể khiến yêu thú Hoàng giai đạt được thỏa mãn không gì bằng, còn hỗ trợ sinh đẻ nữa."
Sở Diệp: "....." Thực lực yêu thú mới sinh có liên quan tới chủng loài, ngoài ra còn liên quan tới thực lực của cơ thể mẹ đang mang thai sinh sản nữa. Khi yêu thú sinh con thực lực càng cao thì con non mới sinh sẽ có thực lực càng mạnh. Con cái của một vài yêu thú Hoàng giai vừa mới sinh ra đã là Vương giai, chẳng qua, yêu thú thực lực càng mạnh tất nhiên càng khó sinh, nhiều Hồn Sủng thời kỳ Chiến Tướng rất mắn đẻ, nhưng tới thời kỳ Vương giai hên lắm mới sinh được một hai đứa, tới giai đoạn Hoàng giai gần như đều tuyệt dục. Có thể khiến yêu thú Hoàng giai sinh nở là khát vọng cùng cực của vô số Hoạn Thú Sư.
Sở Diệp gật đầu, "Tin tức rất thú vị, giúp tôi nhiều lắm đó."
......
Dược tề Trí Huyễn của Sở Diệp bán tới hô mưa gọi gió, vô số tài nguyên tu luyện liên tục chảy vào trong túi. Phòng khách nhà Sở Diệp người đến người đi không dứt.
Kỷ Phi Sương đứng trước cửa hung hăng nhìn chăm chăm vào cửa nhà Sở Diệp. Thân phận Thần nữ Thần Điện của Kỷ Phi Sương vẫn còn có tác dụng, có vài Hồn Sủng Sư muốn mua dược tề của Sở Diệp dưới cái nhìn chòng chọc của Kỷ Phi Sương muốn đánh trống lui quân, chẳng qua lại càng nhiều Hồn Sủng Sư hoàn toàn phớt lờ Kỷ Phi Sương.
Quạ đen duỗi cánh, nhìn Kỷ Phi Sương, nói: "Nhỏ kia, ngươi cũng muốn mua dược tề hả? Nể tình là người quen có thể giảm giá chút ít đó!"
Kỷ Phi Sương lạnh lùng hừ một tiếng, "Dược tề Trí Huyễn là dược của tà linh, chỉ có kẻ yếu mới cần."
Tuy Sở Diệp ngồi trong phòng nhưng cũng nghe được lời Kỷ Phi Sương vừa nói, không nhịn được trợn trắng mắt, vị thần nữ Thần Điện này muốn đắc tội với bao nhiêu người đây chèn!
Quạ đen đập đập cánh, nói với Kỷ Phi Sương, "Nhỏ này đứng đắn quá trời, tuyệt nhiên không biết một giấc mơ xuân tuyệt diệu ra sao đâu, ngươi có từng mộng xuân chưa?"
Kỷ Phi Sương nghiến răng nghiến lợi, "Vô liêm sỉ."
Quạ đen hấp háy hấp háy đôi mắt, nói: "Nam nữ hoan ái là quy luật tự nhiên mà?! Con nhỏ này, tư tưởng cổ hủ quá nha!"
Kỷ Phi Sương lạnh lùng hừ một tiếng, "Nam nữ hoan ái là quy luật tự nhiên, ký chủ nhà ngươi ở cùng với một nam nhân thì là gì đây?"
Quạ đen đập đập cánh, nói: "Sở Diệp là Thiên Ma mà! Sao ngươi lại có thể kỳ vọng vào Thiên Ma cao vậy?"
Kỷ Phi Sương: "......"
......
Mấy tu sĩ Đồ Đao Thành đứng chờ bên ngoài nhàm chán quá nên bắt đầu xoi mói Kỷ Phi Sương.
"Vị thần nữ này của Thần Điện nhìn cũng đẹp!"
"Lớn lên đẹp thì có ích lợi gì, tính tình quá tệ."
"Như vậy mới thú vị chứ!"
"Vị thần nữ điện hạ này ngày nào cũng quanh quẩn trước cửa nhà Sở Diệp, đừng nói cũng muốn mua dược tề nha."
"Thời giờ nhiều nữ tu mặc quần áo chính là ngọc nữ, mà cởi quần áo chính là dục nữ đó."
"......"
Mấy Hồn Sủng Sư xói mói khiến Kỷ Phi Sương bị chọc tức sùi bọt mép, quay người đi mất. Thực ra những Hồn Sủng Sư này vốn không được nước lấn tới như vậy đâu, cố tình Kỷ Phi Sương lại nói người cần dược tề Trí Huyễn đều là kẻ yếu, bất cẩn cái là khiêu khích tâm lý phản nghịch của mấy Hồn Sủng Sư ở đây thức tỉnh rồi.
......
Cổ gia.
"Sở Diệp rầm rộ bán dược tề Trí Huyễn trong thành?" Lâm Mộng Dung hỏi.
Cổ Khải Chi gật đầu, "Đúng vậy, một viên tinh hạch Vương giai đổi mười ống dược tề Trí Huyễn Huyền cấp."
"Sao lại mắc như vậy?"
Cổ Khải Chi chua chát nói: "Trong Đồ Đao Thành có rất ít thứ tiêu khiển nên để Lâm Sơ Văn lợi dụng sơ hở."
Lâm Mộng Dung nóng nảy nói: "Cứ tiếp tục như vậy là không được!" Nếu để Lâm Sơ Văn dựa vào đó đổi lấy lượng lớn tinh hạch thì đối phương có thể dựa vào tinh hạch ở mãi trong Đồ Đao Thành, thế lực Thần Điện không thể chờ được tới lúc tinh hạch yêu thú của Sở Diệp hao hết rồi rời khỏi Đồ Đao Thành đâu.
Cổ Khải Chi gật đầu, "Có một chuyện rất kỳ lạ!"
Lâm Mộng Dung chau mày, "Chuyện gì?"
"Lâm Sơ Văn bán rất nhiều dược tề Trí Huyễn nhưng chưa từng thấy thu thập dược liệu." Cổ Khải Chi nói. Lâm Sơ Văn có lợi hại mấy chắc cũng chưa từng đoán trước sẽ ở Đồ Đao Thành luyện chế mấy ngàn phần dược tề Trí Huyễn, Sở Diệp không có việc gì chắc cũng không tới mức trữ nhiều dược liệu chế dược tề Trí Huyễn vì như vậy quá lãng phí không gian.
"Rất có thể Sở Diệp có một không gian có thể giữ vật sống, có lẽ trong đó còn có thể gieo trồng dược liệu." Cổ Khải Chi nói. Theo gã biết dường như Sở Diệp vẫn luôn thu thập Dũng Tuyền Thạch, thứ này chủ yếu dùng để bồi dưỡng linh điền, linh tuyền, Sở Diệp đã gom góp không dưới trăm viên Dũng Tuyền Thạch, lại chưa từng nghe nói hắn bồi dưỡng ra linh điền hay gì, có lẽ đối phương có một không gian nhỏ có thể gieo trồng được linh dược.
Lâm Mộng Dung mím môi nói: "Có thể lắm." Lúc trước Cổ Đàm xúc tác hột giống sinh mệnh trong người ả ta, ả đã thấy được vận mệnh vốn dĩ thuộc về mình, ả vốn phải có một báu vật không gian, trong đó hình như có linh tuyền, còn có linh điền, pháp khí không gian vốn có giá trị trên trời, mà có thể giữ vật sống thì tuyệt đối là báu vật vô giá. Lâm Mộng Dung siết chặt nắm đấm, lòng tràn đầy căm phẫn, nếu không phải Sở Diệp xen vào thì phần cơ duyên đó vốn phải thuộc về ả.
Cổ Khải Chi chau mày, "Thật sự có sao? Tên khốn Sở Diệp này tốt số ghê."
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro