CHƯƠNG 439 NGƯỜI KHỔNG LỒ TRÊN THƯỢNG GIỚI

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thượng giới, đại lục người Khổng lồ.

Sở Diệp đang nhâm nhi trà bên trong nhà cây thì từ xa vọng tới những tiếng bước chân rầm rập.

"Sở thiếu, Sở thiếu." Một tiếng chào hỏi hào hùng từ xa xa truyền tới. Tiếng hỏi thăm bình thường của tộc người Khổng lồ thôi đã nghe y chang như tiếng sét đánh, vang vọng ầm ầm.

Sở Diệp nhìn ra cửa thì thấy một khuôn mặt to tổ bố vừa vặn chắn hết cửa ra vào nhà cây luôn. Sở Diệp xoa xoa trán, khẽ thở dài, bất đắc dĩ hỏi khuôn mặt bự chà bá ngoài cửa: "Mãnh, có chuyện gì sao?"

Cự Mãnh lấy ra một cái túi, lắc lắc một cái, lập tức có tiếng tinh thạch va chạm nhau lanh lảnh truyền ra, Cự Mãnh vui rạo rực nói: "Sở thiếu, ta có tiền rồi, ta muốn mua mật ong."

Sở Diệp cau mày, không yên tâm nói: "Đừng nói linh thạch này là ngươi trộm của gia gia ngươi đó nha!"

Cự Mãnh đỏ mặt, bực tức nói: "Yên tâm, lần này không phải trộm đâu."

Sở Diệp: "....." Lần này không phải, vậy hồi trước thì đúng rồi?

Cự Mãnh gãi gãi đầu, giải thích: "Ta mới vừa qua lễ thành niên, linh thạch này là lễ vật thành niên gia gia tặng cho ta."

Sở Diệp gật đầu, "Không phải ăn trộm là được rồi."

Mặt Cự Mãnh đỏ bừng, giấu đầu lòi đuôi nói: "Sở thiếu, ngài cũng thật là, không phải lần nào ta cũng ăn trộm đâu..."

Sở Diệp: "..... Để ta đi lấy mật ong cho ngươi."

"Lẹ lên, lẹ lên, ta muốn mật ong Ánh Đen." Cự Mãnh hối thúc.

Sở Diệp gật đầu, "Được, ta biết rồi." Ngân Sí Ong hút mật hoa khác biệt sẽ ủ được nhiều loại mật ong khác nhau, Ngân Sí Ong của Sở Diệp hiện giờ ủ được tới mười bảy mười tám loại mật, xét về khía cạnh linh lực chứa đựng thì mật ong Ánh Đen là loại đội sổ trong mười mấy loại mật ong này, còn chiếu theo độ ngọt mà nói thì mật ong Ánh Đen là loại ngọt nhất.

Sở Diệp cảm thấy mật ong Ánh Đen ngọt quá ngấy, ngọt khé luôn, chẳng qua tộc đông đảo con nít người Khổng lồ lại đặc biệt ưa thích một loại một ong nào đó. Sở Diệp bước ra tổ ong cầm một lu lớn vào giao cho Cự Mãnh.

Mấy năm nay Sở Diệp vẫn luôn kiếm Nguyên thạch nhờ bán mật ong, bởi vì khách hàng chủ yếu là tộc người Khổng lồ nên bình ngọc trước kia dùng đều đổi thành lu lớn hết rồi, đáng tiếc, đối với tộc người Khổng lồ mà nói cái lu bự tổ bố vậy vẫn còn quá nhỏ.

Cái lu bự tới mức Sở Diệp có thể ngâm tắm vậy chứ còn không lớn bằng nắm tay be bé của Cự Mãng. Mãnh nhúng ngón tay vô chấm chấm chút mật ong nếm thử, tiếc nuối nói: "Sở thiếu, mật ong ngài ủ mùi vị thơm ngọt ghê á, đáng tiếc là quá ít, mới uống mấy ngụm đã hết sạch."

Sở Diệp trợn trắng mắt, nghĩ thầm: Nhiều như vậy rồi mà còn chê ít, cũng không sợ gắt cổ chết. Sở Diệp bất đắc dĩ lên tiếng cho có lệ, "Biết rồi, ta sẽ ủ nhiều thêm chút nữa."

Sở Diệp khẽ thở dài, sản lượng mật bầy ong nhà hắn ủ như vậy là nhiều lắm luôn rồi, mà sản lượng bên hắn có cao bao nhiêu chăng nữa cũng khó mà thỏa mãn được nhu cầu của tộc người Khổng lồ lắm. Một bữa cơm thôi tộc người Khổng lồ đã có thể xử đẹp định mức bằng một tháng, thậm chí một năm của hắn, người nào người nấy đều có dạ dày không đáy.

"Mấy lời này ngài nói hoài cũng không thấy lấy ra được thêm bao nhiêu mật ong, có chút xíu mật ong vậy mà ngài còn giao dịch với đội buôn nữa chứ." Cự Mãnh buồn bực oán thán.

Sở Diệp trợn trắng mắt, nghĩ thầm: Chuyện này trách hắn được à? Nếu không phải đa phần tài nguyên tu luyện của tộc người Khổng lồ không phù hợp với bọn họ thì mắc gì hắn phải đi đổi với đội buôn làm chi cho mất công? Vốn đan dược Lâm Sơ Văn luyện chế cũng có thể đổi đồ, nhưng bọn họ mới vừa tới cũng không muốn bị bại lộ truyền thừa sớm như vậy.

"Thung lũng này của ta chỉ rộng nhiêu đó, sản lượng mật ong nhiều nhất cũng chỉ được có nhiêu đó thôi." Sở Diệp nói.

Cự Mãnh tỉnh như ruồi, nói: "Ngài có thể thả bầy ong ra ngoài cũng được mà!"

Sở Diệp lắc đầu, "Đó là địa bàn của tộc người Khổng lồ các ngươi."

Cự Mãnh hoàn toàn không thèm để ý, "Có liên quan gì đâu, chẳng ai thèm để ý làm chi đâu."

Sở Diệp trợn trắng mắt, trong bụng cũng không có lạc quan được như vậy đâu. Dân phong tộc người Khổng lồ còn coi như thuần phác, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ ngu ngốc, nếu hắn để bầy ong phát triển tới mức trải rộng khắp tộc người Khổng lồ, tộc người Khổng lồ sẽ có cảm giác bị giám thị hay không đây?!

Tiếng tăm của tộc người trên thượng giới không được tốt cho lắm, đông đảo người Khổng lồ vẫn cực kỳ bài xích tộc người, Sở Diệp có thể cảm giác được có mấy trưởng lão tộc người Khổng lồ dường như vô cùng mâu thuẫn với bọn họ.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã tới thượng giới này được năm năm rồi.

Lúc hai người vừa mới tới, Tộc trưởng tộc Người Khổng lồ Cự Sơn ngay lập tức cảm giác được hơi thở của hai người. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn hiến đại đỉnh của tộc người Khổng lồ lên mới trở thành "khách quý" của tộc người Khổng lồ, được phân phát một thung lũng làm nơi cư trú.

Thực ra hôm trước tộc người Khổng lồ có sự bất đồng ý kiến đối với cách thức bố trí cho Sở Diệp với Lâm Sơ Văn. Một nhóm thì cho rằng lai lịch hai người không rõ ràng, không phải thứ tốt lành gì, có thể hai người đã dùng thủ đoạn tà ác nào đó cướp lấy đại đỉnh truyền thừa của tộc người Khổng lồ bọn họ, nên đuổi hai người ra ngoài. Một nhóm khác thì lại cho rằng hai người đã mang theo đại đỉnh truyền thừa của tộc người Khổng lồ tới cho bọn họ tức là có ân lớn, tộc người Khổng lồ bọn họ không thể lấy oán trả ơn.

Hai bên tộc nhân bàn bạc hồi lâu, cuối cùng quyết định giao thung lũng Tử Vụ cho hai người, mặc cho hai người sống chết số trời.

Thung lũng Tử Vụ là một thung lũng quanh năm luôn bị bao phủ bởi sương mù màu tím, sương mù này thực chất chính là một loại chướng khí, tu sĩ cấp thấp mà ở lại trong thung lũng Tử Vụ sẽ nhanh chóng bị chướng khí ăn mòn cơ thể sau đó mất mạng, nơi này không thích hợp để ở.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã có tu vi Tạo Hóa Cảnh, ở lại trong thung lũng Tử Vụ sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà không được thoải mái cho lắm. Ngọa trừ vấn đề chướng khí, đất đai ở thung lũng Tử Vụ chiếm diện tích rất rộng lớn, trong đó tài nguyên khoáng sản, rừng rậm cực kỳ phong phú, cũng coi như đất lành chim đậu, nhưng có chướng khí sương mù tím khiến nơi này vô giá trị.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vui vẻ đón nhận sự bố trí của tộc người Khổng lồ, dọn vào ở trong thung lũng. Hai tháng sau Lâm Sơ Văn luyện chế ra một loại đan dược là Tụ Chướng Đan, loại đan dược này khi luyện chế có thể tự động hâp thu chướng khí xung quanh, sau khi đan dược luyện thành sẽ biến thành một loại độc đan có công dụng gây mê muội. Lâm Sơ Văn chỉ mất một tháng đã hoàn toàn cải tạo lại thung lũng Tử Vụ khiến đông đảo người Khổng lồ phải há mồm trợn mắt. Sau khi dọn sạch chướng khí, Sở Diệp bắt đầu gieo trồng lượng lớn linh thảo trong thung lũng, cũng bắt đầu sự nghiệp nuôi ong.

Từ lúc Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cư trú lại tộc người Khổng lồ, đồng thời cũng bắt đầu tìm hiểu về thượng giới. Cục diện thượng giới hiện giờ là trăm tộc tranh tiếng, Thần tộc, Ma tộc, Tiên tộc, Nhân tộc, Hồn tộc, Long tộc, Phượng tộc, Ngũ Hành tộc, Tinh tộc, Vũ tộc, Tam Mục tộc... mỗi chủng tộc đều chiếm cứ lãnh địa của riêng mình, thỉnh thoảng giữa các chủng tộc lại bùng nổ chiến tranh.

Tộc người Khổng lồ trong trăm tộc thượng giới đứng khoảng giữa, không coi là quá mạnh nhưng cũng không phải quá yếu. Giữa các chủng tộc có lá chắn không gian do các đại năng dựng lên, yêu thú hệ không gian cũng không có cách nào xuyên qua dễ dàng. Muốn từ lãnh địa tộc người Khổng lồ chạy về địa vực tộc người cần phải xuyên qua lãnh địa của tới vài chủng tộc.

Với tu vi Tạo Hóa Cảnh sơ kỳ của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, muốn băng ngang qua lãnh địa của mấy tộc này tới tộc người hoàn toàn là chuyện thập tử nhất sinh. Sở Diệp vừa biết được tin tức này xong tạm thời chỉ có thể bỏ qua ý định tới tộc người, quyết định an phận ở lại tộc người Khổng lồ giấu tài thêm một thời gian nữa.

Lãnh địa thượng giới rộng lớn vô biên, lãnh địa tộc người Khổng lồ chiếm cứ chưa bằng một phần ngàn lãnh thổ toàn thượng giới, dù vậy lãnh địa tộc người Khổng lồ cũng đã rộng bằng hàng trăm bí cảnh Thông Thiên cộng lại rồi. Tộc người Khổng lồ bỏ ra thung lũng Tử Vụ cho hai người ở lại đối với tộc người Khổng lồ thì nơi này không coi là rộng lớn, cũng không phải quá hẹp. Chẳng qua địa bàn lớn như vậy đối với Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mà nói là cực kỳ khổng lồ.

Mấy đứa nhỏ tộc người Khổng lồ đều thích ru rú trong nhà, thường ngày rất hiếm cơ hội được ra ngoài. Đông đảo con nít người Khổng lồ cảm thấy rất hứng thú với hai dị tộc "người tí hon" như Sở Diệp với Lâm Sơ Văn. Phát hiện Sở Diệp có thể ủ mật ong, tộc người Khổng lồ càng có nhiều người lớn cũng càng thêm hứng thú với hai người.

Mật ong Sở Diệp ủ chẳng những mùi vị thơm ngọt, còn có tác dụng tẩm bổ, mấy đứa nhỏ người Khổng lồ có tu vi thấp sau khi ăn xong còn có thể tăng linh lực nên rất được tộc người Khổng lồ hoan nghênh. Mấy năm nay Sở Diệp đã thiết lập được một mối giao dịch mật ong ổn định với tộc người Khổng lồ. Có thể vì mật ong của Sở Diệp ngon bổ rẻ nên khiến cho tộc người Khổng lồ gần gũi với hai người hơn trước nhiều.

Thượng giới đúng là thượng giới, ban đầu Sở Diệp cho rằng hoàn cảnh ở bí cảnh Thông Thiên đã đủ tốt rồi, tuy nhiên so với thượng giới mà nói vẫn còn lâu mới bằng. Đương nhiên, dù thượng giới dù rất tuyệt nhưng cũng có khuyết điểm, chỉ cần là nơi non xanh nước biếc thì đều đã có chủ, hắn với Lâm Sơ Văn còn coi như may mắn tới được lãnh thổ tộc người Khổng lồ, mà tộc người Khổng lồ cũng coi như hào phóng, trực tiếp cắt một mảnh địa bàn giao cho bọn họ.

Dù bọn họ có tới lãnh địa tộc người chưa chắc sẽ nhận được đãi ngộ thế này đâu. Tộc người là một chủng tộc rất kỳ cục, đôi khi vì nghĩa lớn, muôn người một chí vững như thành đồng, tuy nhiên cũng sẽ vò lợi ích cá nhân mà điên cuồng đấu đá nội bộ.

Mấy năm nay Sở Diệp ở tộc người Khổng lồ vẫn luôn an phận tu luyện, tu vi tiến bộ đáng kể.

"Về rồi đó hả?" Cự Nha liếc Cự Mãnh hỏi.

Cự Mãnh gãi đầu, trả lời: "Dạ!"

Cự Nha cau mày hỏi: "Con lại chạy đi kiếm hai tên tộc người kia nữa hả?"

Cự Mãnh gật đầu, "Dạ đúng rồi! Con tới mua mật ong, gia gia có muốn ăn thử xíu không?"

Cự Nha gật đầu, "Đưa cho ông một lu đi."

Cự Mãnh cau mày kháng cự, "Con cũng chỉ mua được có một lu thôi mà!"

Cự Nha hoàn toàn không thèm để ý, "Vậy đưa cho ông hết đi rồi con đi mua lu khác."

Cự Mãnh bực tức nói: "Gia gia, nếu ông muốn ăn sao không tự mình đi mua đi? Một hai cứ phải giành của con."

Cự Nha cau có lắc đầu, "Đâu có được, ông tới mua không phải là tỏ ra yếu thế trước hai tên tộc người kia sao? Tộc người Khổng lồ không thể cúi đầu trước tộc người được đâu, quá mất mặt."

Cự Mãnh cau mày, phồng má nói: "Vậy con đi mua cũng yếu thế mà?!"

Cự Nha hoàn toàn không thèm để ý tới, "Một thằng cu nghịch ngợm như con, thực lực thì yếu nhớt, hai người kia dù sao cũng đã là Tạo Hóa Cảnh, con yếu thế thì cũng có sao đâu, còn gia gia con dù gì cũng là trưởng lão tộc người Khổng lồ đó biết chưa."

Cự Mãnh cau mày, không vui nói: "Sau này con cũng có thể trở thành trưởng lão mà."

Cự Nha cười ha hả, "Thằng nhóc con dã tâm không nhỏ nha, muốn trở thành trưởng lão vậy thì nỗ lực đi, cái kiểu bây giờ của con vẫn còn kém quá xa."

Cự Mãnh thắc mắc hỏi: "Gia gia, tại sao trưởng lão Cự Hổ lại bài xích Sở thiếu với Lâm thiếu dữ vậy? Không phải hai vị kia mang Bảo Khí tộc người Khổng lồ tới cho chúng ta sao?" Theo Cự Mãnh biết thì trưởng lão Cự Hổ vẫn luôn chủ trương muốn xử lý hai người.

Cự Nha khẽ thở dài một hơi, trả lời: "Trên người bọn họ có... Thôi con đừng để ý nhiều chi vậy, trưởng lão Cự Hổ cũng vì muốn tốt cho tộc người Khổng lồ thôi."

Không có được câu trả lời như mong đợi, Cự Mãnh hầm hừ nói: "Gia gia, mấy người kỳ quái lắm luôn, vừa muốn mật ong của người ta, lại còn đề phòng người ta."

Cự Nha ngượng ngùng quát: "Con thì biết cái gì chứ! Chỉ biết nói hươu nói vượn thôi."

Cự Mãnh chớp chớp mắt: "Sao con lại không biết chứ? Con nghe nói lúc trưởng lão Cự Hổ còn trẻ bị tộc người lừa gạt tổn thất rất nhiều tiền, oan có đầu nợ có chủ, đâu phải Sở thiếu với Lâm thiếu gài ổng đâu, cứ giận cá chém thớt bừa bãi vậy không tốt lắm đâu."

Cự Nha lắc đầu, "Ai kêu hai tên kia cũng là tộc người làm chi..."

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro