Gặp gỡ
Ọc ọc... Một làn nước lạnh lẽo sộc thẳng vào mũi và miệng tôi. Lập tức cảm thấy khó thở và hoảng loạn. Tôi điên cuồng đạp chân muốn ngoi lên khỏi mặt nước. May mắn tôi biết bơi nên ngoi lên khỏi mặt nước thở dốc như vừa thoát chết.
- Ôi mẹ ơi chết mất thôi. Hộc..hộc..( Hạ Vi thở hổn hển)
Tôi vội bơi vào bờ, chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng nói:
-Chị..chị có sao không..huhu em thực sự không cố ý..hic. (Nhiên Nhiên)
- Không sao đâu Nhiên Nhiên, không phải lỗi của con. Nó muốn đẩy con xuống, nếu không không phải con né ra thì con đã bị nó đẩy rơi xuống nước rồi. (Nhiên Vũ)
- Hả, cái gì vậy? ( Hạ Vi )
Tôi nhìn họ rồi nhìn xung. Nhận ra họ đang nói tôi, tôi ngơ ngác đầy khó hiểu:
- Hai người đang nói tôi hả? (Hạ Vi)
- Cô còn giả ngu nữa hả, định chối tội hay gì? (Nhiên Tử)
- Chị Hạ Vi, em biết chị không thích em. Em cũng không cố tình tránh đâu nhưng nếu không tránh ra em sẽ ngã mất. Em..em không biết bơi..(Nhiên Nhiên)
Tôi ba chấm. Mấy người này là ai vậy sao còn biết cả tên tôi nữa. Nhớ không nhầm tôi đang ngủ trên chiếc giường êm ái của mình cơ mà. Sao đột nhiên lại ở cái nơi kì lạ này vậy.
Đột nhiên một loạt kí ức không rõ từ đâu từ từ xuất hiện trong đầu tôi. Dần dần tôi hiểu rõ mọi chuyện.
- Đừng nói là tôi xuyên không rồi đấy nhé. Tôi đang ngủ mà rơi vào tình huống gì thế này! ( Hạ Vi thầm nghĩ )
Hiểu rồi, tôi đã xuyên không sang một thế giới khác. Tôi mất mẹ từ nhỏ, bố tôi đi thêm bước nữa cưới 1 người phụ nữ đã có con về. Bà ta và Nhiên Nhiên luôn muốn tìm cách hãm hại tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tất nhiên là muốn cha ghét tôi, họ muốn độc chiếm tài sản của nhà tôi. Ở nhà cô ta là một đứa con ngoan hiểu chuyện, trên trường cô ta là nữ thần trong mắt mọi người, vô cùng tốt bụng và yếu đuối. Khiến ai nhìn vào cũng muốn chở che. Nhưng đâu ai biết rằng cô ta ở nhà luôn cướp hết đồ của tôi, bịa chuyện tôi bắt nạt cô ta khiến cha lạnh nhạt với tôi. Ở trường thì nói rằng tôi bắt nạt, hành hạ cô ta khiến mọi người ai cũng ghét tôi. Bắt nạt tôi thay cho cái gọi là " bất bình". Chỉ tội cho thân chủ này luôn nhẫn nhịn, chịu đựng cô ta không dám lên tiếng nửa lời. Từng giải thích nhưng không ai tin nên tôi chọn cách im lặng nhận nhục. Cô ta còn sai người làm nhục tôi rồi đăng lên khắp mạng khiến tôi bị bạo lực mạng nặng nề. Đâu đâu cũng giễu cợt tôi, bị thôi học do có hình ảnh xấu đến nhà trường. Mất tất cả, cuối cùng tôi chọn kết thúc cuộc đời mình.
Biết được mọi chuyện tôi như được thông não. Tôi có kí ức của nguyên chủ, biết trước được tương lai đầy bi thương của cô. Tôi nhất định sẽ giúp cô trả cho họ cả gốc lẫn lãi, yên tâm đi.
- Con khốn này, mày lại giả điếc hay sao phất lờ bọn tao! ( Nhiên Vũ hét lên tức giận)
Vừa nói bà ta lao về phía tôi thật nhanh. Không do dự tôi xoay người, khiến bà ta mất đà lao thẳng xuống bể nước.
- Ối! ( Nhiên Vũ )
- Mẹ, mẹ ơi mẹ có sao không! ( Nhiên Nhiên hốt hoảng vẻ mặt đầy kinh ngạc )
Có lẽ cô ta không ngờ là tôi sẽ né ra. Tiếng mọi người xung quanh đều hốt hoảng xì xào xung quanh.
- Con ả này sao mày dám tránh hả!? ( Nhiên Vũ hét lên )
Bà ta ướt nhẹt lồm cồm bò ra khỏi hồ nước, Nhiên Nhiên cũng vội ra đỡ lên.
Lúc này là Hạ Vi bị cô ta hãm hại đẩy xuống dưới hồ nước và đổ lỗi cho Hạ Vi, cô ta thừa biết Hạ Vi không biết bơi nhưng cố tình như muốn giết cô.
- Có chuyện gì vậy! ( một giọng nói từ đằng xa vang lên )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro