Người đứng đầu

Vừa nói tôi vừa cố nặn ra nước mắt bằng cách nghĩ về mấy câu chuyện buồn ngôn tình tôi từng đọc. Huhu thực sự có tác dụng, trông tôi vô cùng thảm thương. Tôi còn tự đấm vào lòng ngực mình vừa khóc. Mọi người cũng đáp:

-" Tội nghiệp thật, nhìn Hạ Vi đáng thương quá đi"
-"Cô Hạ à hôm nay sinh nhật cô, đừng khóc"
-" Ông Hạ cũng thật quá đáng, rõ ràng cô Hạ là con ruột của mình mà lại thiên vị con nuôi hơn"
- " Chỉ là kiểm tra camera thôi mà có gì quá đáng chứ, có khi Nhiên Nhiên thực sự đẩy tiểu thư Hạ nên không muốn kiểm tra camera cũng nên"
Nghe tiếng xì xào của đám đông tôi cười khùng điên trong lòng. Có người còn quay lại khung cảnh lúc đó nữa, đúng vậy quay đi cho mọi người biết tôi bị đối xử như nào. Haha tưởng mình cô biết diễn hả Nhiên Nhiên.

- Hạ Vi! Cô làm trò gì vậy, cô còn làm loạn nữa có tin tôi hủy hôn với cô không.( Từ Ôn quát tôi, tay vòng qua vai an ủi Nhiên Nhiên)

Tôi liếc mắt qua, khẽ nhếch cười. Ngay khi anh ta còn đang khó hiểu tôi gào to hơn, lao về phía lan can:

- Mẹ ơi, con muốn đi theo mẹ. Thực sự không muốn sống nữa rồi. Ba vì 2 mẹ con kia mà quay lưng ruồng bỏ mẹ con ta. Giờ đến vị hôn phu của con cũng quay lưng với con, còn thân mật khoác vai với người khác nữa. Mẹ ơi, con không còn ai yêu quý mình nữa rồi. Huhu..

Mọi người kinh ngạc,Từ Ôn cũng vội rút tay ra khỏi vai Nhiên Nhiên. Mọi người vừa trách mắng hai bọn họ, vừa khuyên ngăn tôi đừng dại dột:

- " Thật là có phải đàn ông không vậy. Hôn phu của mình ở đây còn dám thân mật với phụ nữ khác"
-" Hạ Vi, đừng kích động. Chúng ta luôn đứng về phe cháu. "
-" Trời ơi, quá đáng thương rồi. Mẹ mất từ nhỏ, vậy mà ba cũng quay lưng "
-" Một đứa nhỏ như Hạ Vi chịu được những điều này chắc đau khổ nhiều lắm "
- " Xuống đi Hạ Vi, đừng nghe mấy lời họ nói. Chúng ta đều yêu quý cháu"

Haha chắc 4 người kia không ngờ tôi lại quyết liệt như vậy.

- Hạ Vi, cô đừng bày trò. Cô đừng nghĩ làm như vậy tôi sẽ hết giận mà không hủy hôn ước với cô. Cô mau xuống đây tôi sẽ suy nghĩ lại. ( Từ Ôn khó chịu nói )

Ai cho thằng cha này cái tự tin cao đến vậy hả trời. Nhìn mặt anh ta tôi buồn nôn không hết. Thực sự nghĩ mình đẹp trai sao. Quả thực nguyên chủ chết mê chết mệt anh ta thật, luôn dùng hôn ước ra đe doạ cô, bị bắt nạt mà còn thích anh ta được. Nhìn anh ta chỉ muốn dùng chân đạp thẳng vào mặt. À không như vậy thì bẩn chân tôi mất.

- Mày, giờ còn dám doạ tao à. Có giỏi thì mày nhảy xuống đi, đứa con mất nết. (Hạ Quân giận dữ quát )

Còn ông già này nữa, cuối cùng kết cũng chẳng tốt đẹp gì. Bị 2 mẹ con họ hãm hại bị liệt 2 chân rồi vứt vào viễn dưỡng lão. Chậc so với tính mạng và những gì nguyên chủ phải chịu thì như vậy chẳng đáng gì. Chính ông ta nuôi rắn trong nhà nên như vậy cũng đáng đời.

Chắc họ nghĩ tôi chẳng dám nhảy. Haha tất nhiên tôi sẵn sàng nhảy rồi, không phải tôi không tiếc mạng mà tôi biết bên dưới còn có hồ nước nhảy xuống cũng chẳng vấn đề gì. Họ cũng biết có bể nước nhưng nghĩ tôi không biết bơi nên họ nghĩ tôi chẳng dám nhảy

- Ba à nếu ba đã nói như vậy thì con cũng hiểu rồi.( Tôi đáp ông ta )

- Đám đông nhốn nhào:

" Hạ Vi đừng lời ba con nói. Mau xuống đây đi."
" Ông Hạ, sao lại kích động con bé như vậy chứ!! "

Ngay khi tôi chuẩn bị nhảy, một giọng nói  vang lên từ cửa ra vào :

-HẠ VI!! Cháu dừng lại ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro