Phát điên

Cô ta đầy tức giận trừng mắt nhìn tôi.

Tôi không kém cạnh ngay lập tức quát lại cô ta:

- DÁM CHỨ SAO KHÔNG! CÔ NÓI DỐI THÌ ĐÁNG BỊ ĂN TÁT.

Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên đa phần tán thành hành động của tôi

- Cô..cô.,tôi chỉ vô tình va vào cô. Sao lại nói cố tình!

Cô ta vừa dứt lời tôi đã vung tay lên cho cô ta cái bạt tai nữa!

* CHÁT*

- VẪN CÒN DÁM NÓI DỐI! ( Tôi hét lên )

Cô ta choáng váng đứng không vững. Dĩ nhiên vì ăn hai cái tát ở hai má từ tôi. Mặt cô ta sưng vù lên khiến tôi phải cố nhịn cười.

- Cô..cô..dám...(Nhiên Nhiên )

*CHÁT*

Chưa kịp để cô ta nói tiếp tôi đã giáng cái tát thứ 3 xuống. Khiến cô ta không đứng vững mà ngồi phịch xuống đất.

- HẠ VI, cô dám đánh Nhiên Nhiên! Cô chán sống rồi hả! ( Từ Ôn gầm lên )

* CHÁT*

Tôi vung tay tát luôn vào mặt anh ta khiến anh ta chết lặng. Không ngờ đến bước đi này.

- Sao, anh là hôn phu của tôi mà lại bênh cô ta à. Muốn chịu trận thay cô ta đúng không? Được, nhào vào đây tôi sẵn sàng luôn rồi nha!( Tôi vừa vểnh cổ cười nhạo nói )

Mắt anh ta đỏ ngầu, chắc phải cay tôi lắm. Anh ta cũng vung tay định tát tôi, tôi cũng chẳng sợ.

Bàn tay đang giơ giữa không trung bỗng khựng lại như bị thứ gì đó giữ chặn lại.

Một giọng nói trầm thấp vang lên:

- Anh định làm gì cô ấy hả.

Cùng lúc đó ông tôi cũng quát:

- Cậu dám động tay với con bé hả! ( ông Vương quát Từ Ôn )

Tôi ngẩng mặt nhìn người đang giữ tay Từ Ôn.

"Vệ sĩ ư? Vệ sĩ này của ai vậy? Tôi chưa gặp bao giờ. " Vừa nghĩ như vậy thì một bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh mai từ đằng sau bước ra.

- Hạ Vi, chào cậu. Còn nhớ tớ không? Cẩm Nguyệt đây!

Một cô gái nhỏ nhắn, mặc trên mình bộ trang phục đắt đỏ, gọn gàng và vô cùng tinh tế. Bỏ qua không khí căng thẳng xung quanh, cô ấy vui vẻ tiến đến tôi. Aaa đáng yêu quá đi, trông cô ấy vừa xinh đẹp nhưng dáng người nhỏ bé khiến cô ấy vô cùng dễ thương. Đây chính là bạn thân của tôi -  Giang Cẩm Nguyệt. Cô ấy cũng là tiểu thư danh giá và nề nếp. Chúng tôi chơi rất thân với nhau lúc nhỏ. Khi đó cô ấy bị lạc đường ngồi co ro dưới gầm cầu trượt. Tôi đưa cho cô ấy chiếc bánh còn nóng của mình. Khi đó còn nhỏ nên không biết đồn cảnh sát, chỉ có thể đưa có ấy về nhà nhờ mẹ tôi giúp đỡ. Gia đình cô ấy cũng đến đón, thật bất ngờ khi ông cô ấy lại là bạn thân lâu năm của ông tôi. Hai chúng tôi thường xuyên qua lại và thân thiết từ đó. Những gì tôi biết thì sau khi mấy hình ảnh của tôi phát tán, chính cô ấy đã đè thông tin ấy xuống, luôn bên cạnh an ủi tôi. Tất nhiên với gia thế của tôi và cô ấy thì tôi có thể tiếp tục đi học từ những trường khác. Nhưng Hạ Vi quá tủi nhục và sợ hãi nên chọn cách kết thúc cuộc đời và cũng không muốn làm ảnh hưởng đến Cẩm Nguyệt.

Giờ thì tôi đã có thêm bạn đồng hành nữa rồi! Như vậy nam nữ chính sẽ thảm lắm đấy, tôi thích!

Tôi niềm nở chào cô ấy:

- Cẩm Nguyệt cậu đến rồi! Hì hì ( Tôi cười )

Cô ấy tiến tới cầm tay tôi rồi quay ra chào hỏi ông tôi:

- Cháu chào ông ạ, dạo này sức khoẻ của ông  vẫn tốt chứ ạ.

Ông tôi cũng niềm nở đáp:

- Cẩm Nguyệt cháu ngoan à, ông bây giờ khoẻ lắm. Đến chung vui với Vương Gia ta đã là vinh dự rồi.

- Hì hì, tất nhiên rồi ông, hôm nay sinh nhật Hạ Vi phải đến chứ ạ. Nhưng có vẻ có người còn định ra tay với cô ấy phải không nhỉ? ( Cẩm Nguyệt vừa cười vừa đánh mắt nhìn Từ Ôn )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro