Tôi không hiền đâu nhé
- Ba, hiểu lầm rồi. Là Hạ Vi định đẩy Nhiên Nhiên xuống nước, Nhiên Nhiên không biết bơi nên mới tránh ra. Chuyện này do Hạ Vi tự chuốc lấy. Đã thế nó còn khiến Nhiên Vũ ngã xuống hồ. Nhiên Vũ chỉ định dạy đỗ nó chút thôi mà nó đã...
-CÂM MIỆNG! ( ông Vương quát lớn )
- Cậu dám vu khống nó sao, Hạ Vi trước giờ hiền lành, nó sẽ không làm như vậy.
- Ba à sự là như vậy đấy, bà không thể bênh nó như vậy được (Nhiên Vũ )
- Đây không phải chỗ để cô có quyền lên tiếng, kể cả dù có là thật thì cũng phải có lí do nó mới làm như vậy. ( ông Vương quát )
KKkk thấy ông tôi đúng phải 10 điểm. À không, phải 100 điểm!!! Tôi cười thầm trong lòng.
- Ông ơi, họ không tin cháu nên cháu nói muốn kiểm tra camera để chứng minh mình vô tội. Vậy mà họ nói cháu vu khống Nhiên Nhiên, còn muốn cháu chết đi. Cháu biết sống sao đây, như vậy cháu thà đi theo mẹ còn hạnh phúc hơn..hu..hu ( Tôi ấm ức)
- HẠ QUÂN, đây là cách cậu đối xử với cháu tôi sao!? ( ông Vương tức giận )
- Bình tĩnh đi ông, giờ cháu muốn kiểm tra camera cho mọi người thấy sự trong sạch của cháu..( tôi thút thít )
- Mau chích xuất camera! ( ông Vương nói lớn)
Vệ sĩ áo đen lập tức gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi.
Một lúc sau, anh ta quay lại. Cầm theo bản chích xuất camera nhanh chóng phát lên màn hình lớn.
Trong video ghi lại khung cảnh vừa rồi, Hạ Vi tôi đã bị Nhiên Nhiên đẩy xuống hồ bơi rồi nhanh chóng giả vờ té ngã. Được ghi lại rất rõ ràng. Tiếng xì xào xung quanh vang lên, đa phần là chửi hai bọn họ và thương cảm cho tôi.
Tôi liếc nhìn Nhiên Nhiên, mặt cô ta tái mét, xanh xám đủ màu mà khẽ cười. Thầm nghĩ cô ta thật ngu ngốc khi ra tay nơi như này.
- Các người còn gì giải thích không! Dám động đến cháu ta ( ông Vương tức giận nhìn họ rồi quát )
- Ông! Chuyện này cháu muốn tự mình giải quyết ạ. Không sao đâu ạ ( Tôi khẽ đáp )
- Hạ Vi à, có ông ở đây rồi. Cháu không phải chịu ấm ức. Cháu muốn xử lí họ như thế nào? ( ông Vương)
- Vậy để cháu tự xử lý đi ạ, cháu cũng không để bản thân chịu ấm ức đâu ( Tôi vừa nói vừa khẽ vỗ tay ông an ủi)
- Vậy cháu muốn làm gì cứ thoải mái làm đi( ông Vương )
Tôi quay sang nhìn họ rồi tiến bước lại gần.
- Mấy người nhìn thấy rõ chưa?( Tôi vênh cổ lên nhìn Hạ Quân và nói)
- Nhiên Nhiên, chuyện này...( Hạ Quân )
Chưa kịp để ông ta kịp nói hết cô ta đã khóc lóc chen lời vào.
- Không phải đâu ba, con chỉ vô tình va phải chị Hạ Vi rồi ngã xuống thôi, không có đẩy chị ấy. (Nhiên Nhiên vội giải thích)
Rốt cuộc cô ta có bao nhiêu lớp mặt vậy trời, bằng chứng rõ ràng mà cô ta còn có văn để ngụy biện. Giả tạo không chịu nổi, để tôi xem tiếp theo cô diễn như nào.
Tôi lấy đà vung tay lên cao nhắm thẳng vào má cô ta rồi vụt xuống
* CHÁT *
Trong vài giây đó mọi vật như dừng lại. Tất cả đều sững người im bặt nhìn về phía chúng tôi. Cô ta thì chết lặng chưa định hình được.
- NÓI DỐI! ( Tôi quát lớn )
Cô ta lúc này mới ôm mặt, nước mắt cứ thế tuôn ra. Ba người kia thì cuống cuồng cả lên.
- Trời ơi có sao không Nhiên Nhiên ( Nhiên Vũ hốt hoảng )
- Có sao không! ( Từ Ôn )
Quá tuyệt, dấu tay đỏ của tôi in đậm trên má phải trắng bóc của cô ta, tôi còn rất tốt khi đã tính toán trước. Tính sao cho lực tay vừa phải để cô ta không bị tôi tát ngất ra đấy, như vậy là quá nương tay rồi.
Lúc này cô ta ôm mặt nước mắt giàn giụa nhìn tôi mà quát:
-HẠ VI, CHỊ DÁM ĐÁNH TÔI!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro