Chương 11 Bài luyện tập chakra.
" Nè, xong việc rồi. Chúng ta mau tập đi trên nước đi cô ơi." Rin phóng tới, quỳ xuống, ôm lấy chân Nan và mè nheo.
Khoé mắt Nan hơi giật nhẹ nhưng vẫn cố giữ nụ cười tươi trước mặt khách hàng.
Không thể làm mất mặt làng Lá thêm nữa. Nan nghĩ.
" Chúng ta sẽ luyện. Nhưng không phải tại đây." Nan nói.
" Đi đâu ạ?" Rin ngửa đầu lên hỏi.
" Chúng ta có bãi tập cố định đấy, cô học sinh ngốc nghếch của tôi." Nan nghiến răng ken két và xách cổ áo Rin lên như xách một con gà con.
Vẫn là bãi tập số tám quen thuộc và bọn họ chỉ mới rời khỏi đây hơn một tiếng. Giữa trưa đang là thời gian nắng gắt nhất và nhiệt độ lên đến gần bốn mươi độ nhưng Rin vẫn sung sức trong khi hai người bạn của mình thì đang uể oải vì nóng.
" Nào, để xem. Theo yêu cầu của Rin thì cô sẽ dạy các em học vài thứ." Nan xoa cằm nói khi đối mặt với ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời của Rin. Suốt chặng đường từ bờ nhánh sông Yama đến bãi tập, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Lúc trước cô cũng không định dạy bọn chúng cái gì ngoài việc đi làm nhiệm vụ, Nan tính để cho bọn nhỏ học cách biết phối hợp nhóm trước. Nhưng khi Rin mè nheo đòi học thuật mới, Yuu và Meimei đã không lên tiếng hỏi hay có bất kỳ phản ứng nào khác. Dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng Nan đã phát hiện ánh mắt giao lưu với nhau của ba cô bé.
Bọn trẻ không cần học cách phối hợp. Đó là những gì Nan đã nghĩ.
Có vẻ như việc chơi chung trong một thời gian dài giúp cho chúng hiểu biết nhau một cách rõ ràng. Có một vài lúc chỉ cần một cái gật đầu nhẹ, một ánh mắt cũng đủ chúng biết đối phương đang định làm gì. Đây chính là một tổ đội hoàn hảo.
Hiện tại thay vì làm chúng học cách phối hợp trong nhiệm vụ, ta có thể dạy chúng cách phối hợp trong chiến đấu. Tận dụng mọi kỹ năng mà bản thân có được.
Rin có thể thuật rất tốt, hơn nữa cô bé còn mang dòng máu của gia tộc đầy rẫy anh tài nên Nan nghĩ Rin sẽ mở Sharingan sớm thôi. Yuu thì giỏi về mặt Thủy thuật khi có thể bao bọc hai bàn tay bằng chakra và chuyển đổi khí chakra thành nước, ắt hẳn cha mẹ cô bé đã dạy cho Yuu. Meimei thì giỏi về thuật không gian, hay nói đúng hơn cô bé giỏi về kiến thức. Thể thuật của Meimei là một mớ hỗn loạn, kunai và shuriken rất tầm thường. Trong lúc phối hợp nhóm có thể phát huy tốt nhưng đấu riêng lẻ thì chỉ số nguy hiểm của Meimei hoàn toàn bằng không. Địch có thể đánh bại Meimei bằng bất cứ loại thuật gì dù chỉ là thể thuật. Trong thực chiến, kiến thức chỉ là một phần nhỏ, không có năng lực bảo vệ mình trong chiến đấu thì chỉ là một thứ vô dụng. Vậy nên, Meimei sẽ là đối tượng bồi dưỡng chính.
" Yehh học đi trên nước, học đi trên nước." Rin nhảy nhót tới bên sông và hô lên.
" Khoan đã, Rin." Nan nói.
" Há?"
" Trước khi học đi trên nước, các em nên học đi trên những địa hình tĩnh trước đã."
" Là sao ạ?"
" Ví dụ như." Nan nói rồi chậm rãi đi tới một cây cột điện bên cạnh, cô bước lên và đi một cách bình tĩnh. Cả người của Nan lúc này đang song song với mặt đất nhưng lại cách mặt đất ba mét hơn.
" Trời, chúng ta có thể làm được như vậy sao?" Yuu la toáng lên.
" Ừm, mình nghĩ chúng ta nên thử xem." Meimei nói và bước đến bên cột. Nhưng thay vì có thể đi lên, cô nàng lại ngã sõng soài ra đất.
" Đây coi như là bài tập chakra. Các em nên tập trung chakra vào lòng bàn chân tạo thành chất kết dính. Nhớ là phải điều chỉnh chakra một cách cẩn thận vì quá mạnh sẽ gây ra sát thương mà quá nhẹ thì lại không thể kết dính được." Nan bước xuống và cười. Rồi cô nói tiếp :" Để xem, cô nghĩ các em nên tìm cây nào cao to để tập, nếu không cô sợ làng sẽ bị mất điện vài khu vực nếu các em tạp luyện bằng cột điện."
Yuu, Meimei và Rin nhanh chóng chạy đi tìm góc tập luyện cho mình.
Rin đứng dưới một cây sồi lớn, cô tập trung chakra vào lòng bàn chân rồi chậm rãi bước lên thân cây.
Rầm.
Thân cây ngay lập tức xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Rin đã tập trung quá nhiều chakra.
Thử lại.
Rầm
Lần này lỗ thủng đã nhỏ hơn rất nhiều.
Liên tục ba bốn lần, Rin rốt cuộc ha chakra đến mức vừa phải, cô đã có thể chạm vào thân cây mà không gây tổn thương cho nó. Nhưng để giữ được lượng chakra nguyên vẹn như thế thật không đơn giản chút nào.
Lần này, thay vì cái cây bị thương tổn. Chỉ nghe ' ầm ' một tiếng, mông Rin đáp đất và bụi bay đầy trời.
" Đau ... Đau ... Đau." Khoé mắt Rin nặn ra hai giọt nước mắt và ôm mông.
Thật kỳ lạ, đánh nhau bị thương thì không khóc. Nhưng chỉ ngã một chút thôi nước mắt sinh lý sẽ chảy ra.
" Trời ạ, Meimei giỏi thế. Mới thử ba lần mà cậu đã có thể học được rồi." Giọng của Yuu tràn đầy hưng phấn vang lên sau lưng Rin.
Cô quay đầu nhìn, thì ra Meimei đã thành công khống chế chakra và bước đi tự do trên thân cây mà không bị ngã.
" Rin sẽ không chịu thua đâu. Rin sẽ là người thứ hai học được." Rin la lên.
" Được lắm, mình sẽ không thua cậu đâu nhé Rin." Yuu cũng hô lên.
Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi HTT0501.
Ba tiếng sau, trong khi Yuu và Meimei đã có thể tự do đi lại trên các thân cây thì Rin vẫn đang tập luyện. Người cô sưng lên do những cú ngã nhưng chakra thì vẫn còn quá nhiều để tập luyện. Rin cảm thấy mình có thể tập đến sáng mai thì mới bị cạn chakra.
Lau bụi bay trên mặt, Rin tiếp tục kết ấn, tập trung và bước lên cây.
Tuy mỗi lần đều sẽ ngã xuống nhưng mỗi lần cô cũng đã tiến được xa hơn. Điều đó có nghĩa là cô đang dần tiến bộ.
" Yuu, Meimei lại đây." Nan gọi hai đứa trẻ đang cổ vũ Rin.
" Dạ thưa cô." Yuu và Meimei chạy tới.
" Các em tự nhận xét sao về khả năng của mình." Nan hỏi.
" Là sao ạ?"
" Cô muốn biết các em nhận xét sao về khả năng của mình, các em hy vọng được học gì, muốn bản thân mình ra sao? Từ câu trả lời của các em, cô có thể dạy các em một số kỹ năng cũng như lập ra một hệ thống phối hợp chiến đấu hoàn hảo cho cả nhóm. Đơn giản đại loại là vậy."
Chiều tà đã tới nhưng Rin vẫn chưa luyện được đứng trên thân cây chứ đừng nói là đi lại. Cô không nghĩ tới việc tập trung chakra lại khó đến như thế.
Ăn xong bữa tối, Rin chào Yuu và Meimei nhưng cô không về nhà mà lẻn ra bãi tập. Yuu và Meimei có thể nắm vững được nó vậy thì cô cũng có thể.
Rầm.
Lại một lần nữa, Rin ngã từ trên cây xuống. Cô giang rộng hay tay nằm trên đất, suy ngẫm rốt cuộc mình làm sai ở đâu.
" Nếu cậu cứ lãng phí chakra như vậy thì không thể luyện được đâu Rin à." Meimei xuất hiện sau bụi cỏ.
" Sao cậu lại ở đây." Rin ngồi dậy và hỏi.
" Mình đã về nhà rồi, nhưng mình biết chắc chắn cậu sẽ tới đây để tập luyện nên mình lại ra đây. À phải rồi, lát nữa Yuu cũng sẽ tới, cậu ấy bảo phải chuẩn bị bữa khuya." Meimei cười nói.
" Bữa khuya." Rin cười khẽ : " Nè, làm sao mà cậu đi được trên thân cây hay vậy?"
" Tò mò hả?" Meimei đẩy gọng kính và cười :" Bí quyết chính là cậu hãy tập trung chakra vào lòng bàn chân. Không phải toàn bộ bề mặt bàn chân đâu, mà là chỉ trong một điểm của lòng bàn chân thôi. Như vậy cậu có thể đi lại dễ dàng hơn đấy."
Rin nghe xong thì nóng lòng làm thử, tập trung chakra xuống chân và sau đó tụ nó vào thành một điểm với lượng vừa phải. Cô bước lên cây.
Một bước, hai bước, ba bước.....
" Thật sự đi được rồi...." Rin la toáng lên và sau đó ngã từ trên xuống.
" Ha ha ha, cậu chưa quen thì đừng có thả lỏng." Meimei cười sặc lên nói.
" Mồ, sao cậu không nhắc sớm chứ!" Rin xoa xoa cặp giò ngắn ngủn của mình.
Cô đứng dậy và tiếp tục buổi luyện tập của mình dưới sự quan sát và chỉ bảo của Meimei. Quả thật, có người có kinh nghiệm chỉ bảo thì hiệu quả nhanh hơn nhiều.
Chỉ sau vài lần tập luyện, Rin đã nắm bắt được bí quyết và thành công thực hiện việc đi bộ trên thân cây. Từ chậm rãi di chuyển, sau đó đi nhanh, rồi đến chạy. Rin vui sướng chạy từ cây này qua cây khác, ngay cả việc đứng bên dưới một cành cây mà mặt đối diện với đất cũng không phải việc khó khăn và nguy hiểm nữa.
" Mình tới rồi nè các cậu." Yuu vác theo một bao to đùng chạy tới.
" Đó là cái gì vậy?" Meimei đẩy gọng kính, ánh mắt nhìn chằm chằm bao trên lưng Yuu với vẻ tò mò.
" Ừ thì đây là bữa khuya của chúng ta, đây là....." Yuu vừa nói vừa đặt bao xuống và bắt đầu xếp những thứ linh tinh vụn vặt ra đất. Nào là cơm hộp, nào là sách truyện, quần áo .....
" Cậu mang mấy thứ này làm gì vậy?" Rin tò mò hỏi.
" Mình quyết định tối nay sẽ tới nhà Rin ngủ một đêm." Yuu hào sảng đáp.
"Hả ả ả ả ả......?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro