Chương 5 Cái nhìn của mọi người.

Chương 5 Cái nhìn của mọi người.

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi HTT0501.

Ngày hôm sau, Rin bị Sasuke bắt vừa vặn tại cổng trường.

Lúc Rin đang tung ta tung tăng nhảy chân sáo vào học viện thì đã bị Sasuke nắm gáy áo. 

Uchiha Sasuke đã khoanh tay đứng trước cổng trường từ sáng sớm hấp dẫn không biết bao nhiêu là ánh nhìn bay đầy bong bóng màu hồng của mấy bạn nữ cùng tuổi. Và khi cậu ta nắm Rin kéo lê như kéo một con mèo thì ánh nhìn bong bóng màu hồng biến thành từng đợt sát khí đâm thẳng vào Rin.

Gì đến nỗi vậy chứ trời ơi!!!!!

Rin bị Sasuke kéo tới sân thượng, đây là nơi yên tĩnh nhất trong trường.

Thả Rin ra, Sasuke khoanh tay trước ngực và lạnh lùng nói: " Nói đi, đừng giả điên." 

Rin gãi đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu:" Cậu muốn chơi với Rin sao ke ke ke..? Nhưng mà chỗ này chẳng có gì chơi cả ke ke ke…" 

" Đừng có giả điên, Uchiha Rin." Sasuke quát lên.

Rin mếu, nước mắt lưng tròng nói: " Cậu mắng Rin, Rin không muốn chơi với cậu." 

Đừng khinh thường khả năng diễn của tôi, tôi có thể đạt giải Oscar đó.

Mà Oscar là cái gì ý nhỉ?

Rin nghĩ thầm trong đầu.

Sasuke có vẻ như đã bất lực với trạng thái của Rin. Cậu ta đã thở dài và bỏ đi mà không ngoái đầu nhìn lại lấy một cái.

Rin nghiêng đầu nhún vai, tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng trong lòng cô lại đang xin lỗi Sasuke không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi Rin hết bị theo dõi, cô sẽ không tỏ ra bình thường trước bất kỳ ai.

Mấy ngày sau đó, Rin đến trường, quậy phá với đám Naruto và thường xuyên đầu têu cúp học. Sau đó, cô phát hiện khả năng thiên bẩm của Naruto khi mà cả đám ninja của làng đã không thể bắt được cậu ta cho đến khi thầy Iruka xuất hiện. Và dĩ nhiên họ cũng không bắt được Rin nếu không muốn gây hoả hoạn bởi ngọn lửa của cô.

Tối nay là một ngày trăng khuyết, Rin và Naruto lại lang thang trên con phố buôn bán của thị trấn phía nam. 

Nơi bọn họ sống - làng Lá rất lớn. Bốn phía đông tây nam bắc đều có người nên nó được phân thành từng thị trấn nhỏ. Văn phòng Hokage và học viện là hai nơi quan trọng được xây ngay dưới ngọn núi Hokage, cũng là mũi nhọn của cả làng. 

Nhà Naruto ở trong trung tâm bốn thị trấn nên cậu ta có thể về nhà bất cứ lúc nào, mà nhà Rin lại nằm ngoài rìa nên muốn trở về thì rất tốn thời gian. Vậy nên cứ mỗi buổi chiều tối sau giờ học Rin sẽ không trở về nhà mà chạy theo đám bạn chơi đùa, chủ yếu vẫn là Naruto vì cũng chỉ có cậu ngốc này mới có thể chơi cùng kẻ giả điên là Rin một cách tự nhiên nhất. 

Khu thị trấn phía nam này khá sầm uất, người đi kẻ lại tấp nập nhưng khi Rin và Naruto xuất hiện thì vô số ánh mắt bất thiện đã hướng về phía họ, người đi đường cũng cố ý né tránh bọn họ. 

Rin cau mày khó chịu khi bị nhìn như thế. 

Naruto thì có vẻ như đã quen với chuyện này. 

Khi cả hai bọn họ đi qua một quán bán đèn lồng, Rin bị thu hút bởi chiếc đèn lồng hình con thỏ nên đã đứng lại xem. Tất nhiên Naruto cũng dừng lại. 

" Cút đi thằng quái vật." Một dúm hạt màu trắng bay ra từ trong tiệm kèm theo tiếng quát bất thiện.

Rin nhanh chóng nhận ra nó không phải hướng về phía cô mà là hướng về phía Naruto. 

Mọi người bắt đầu xúm lại, từng ánh mắt, từng câu nói thì thầm khó nghe nhanh chóng lọt vào tai Rin. 

" Các ông nói ai là quái vật hả đồ ngu này." Rin rất rất rất tức giận la lên. Cô không cho phép họ nói về cậu bạn nhỏ của cô như vậy.

Từ khi còn ở địa phận Uchiha thì Rin đã chú ý tới cậu nhóc Naruto này. Đơn giản vì Naruto luôn lủi thủi một mình, lúc thì ngồi xích đu trong sân trường, lúc thì ngồi trên thanh xà ngang dùng cho môn thể thuật và ánh mắt dân làng nhìn cậu ta mỗi ngày một thái quá. Nhưng lúc ấy Rin không có thời gian dành cho Naruto và kể cả có thì Naruto vẫn luôn biến mất sau những giờ học. Tất cả mọi người đều xa lánh Naruto, và thái độ của họ ảnh hưởng những đứa trẻ. Chúng bắt nạt và chê cười, xa lánh cậu vì cho cậu là con quái vật. 

Khi Rin hỏi cha mẹ mình về việc tại sao tất cả thành viên gia tộc Uchiha mặc dù không hề ghét nhưng lại xa lánh cậu ấy thì cha đã trả lời rằng, bởi vì Uchiha mang một sức mạnh rất lớn, lớn đến nỗi nó có thể biến Naruto thành quái vật thật sự nên bọn họ phải tránh xa Naruto càng xa càng tốt.

Đã bảy năm trôi qua, mọi thứ vẫn bình thường, làng vẫn an toàn nhưng tại sao mọi người lại vẫn ghét và nhìn Naruto bằng ánh mắt lạnh băng. Rin không hiểu điều đó.

Hiện tại, Rin chỉ nghĩ muốn lấy lại công bằng cho cậu bạn chơi cùng cô hàng ngày này.

" Đứa con gái láo toét này. Mày cùng một ruột với nó sao hả?" 

" Tốt nhất mày nên tránh xa con quái vật này." 

Rin nhìn ông ta với ánh mắt khó chịu, cô quay sang nói với Naruto:" Sao họ gọi cậu là quái vật vậy???" 

" Mình ... mình không biết." Naruto cúi đầu lắp bắp, rồi cậu ta quay người muốn bỏ chạy.

Nhưng Rin đã nhanh tay bắt lấy cậu ta và giữ Naruto lại, cô nói:" Nếu cậu là quái vật thì mau biến hình đi. Còn nếu cậu nắm giữ quái vật thì mau thả nó ra đi. Rin sẽ đánh bại nó và treo đầu nó để rửa oan cho cậu. Rin sẽ treo đầu nó trên cổng thành để bọn người lớn ngu xuẩn này thấy và cảm thấy mình thật vô dụng khi sợ hãi một đứa trẻ nắm giữ sức mạnh quái vật." 

Naruto run rẩy cố vùng tay ra khỏi Rin: " Mình không biết, mình không phải quái vật."

" Cậu mau thả quái vật ra để Rin đánh bại nó đi." Rin nghiến mạnh hai chữ quái vật. 

" Mình không biết mà. Tại sao mọi người ai cũng đều nhìn mình bằng ánh mắt như vậy? Mình đã làm hại gì bọn họ đâu chứ? Tại sao ai cũng như vậy hả?" Naruto khóc lóc hét lên.

Một bộ phận người tỏ ra tức giận trong khi một số khác lại khá bối rối và hoang mang trước câu nói của Naruto. Nếu Naruto thật sự thả con quái vật ra thì cảnh tượng bảy năm trước sẽ lại trở lại và người thân của họ sẽ lại phải chết. Nhưng Naruto thật sự là con quái vật sao? Bọn họ chỉ được cho biết con quái vật ở trong Naruto vậy nên họ sợ hãi và xa lánh. Nhưng đã bảy năm trôi qua, họ nhìn đứa trẻ này lớn lên theo từng ngày và không hề có con quái vật nào xuất hiện.

Dần dần, ánh mắt của một số người nhìn Naruto từ từ thay đổi.

Naruto thì có hơi căng thẳng trước ánh nhìn của mọi người. Cậu cảm nhận được sự tức giận của một số người nhưng số còn lại thì cậu không rõ phản ứng của họ là loại gì khi vẻ mặt của họ trông thật khó hiểu. Từ nhỏ đến giờ cái mà Naruto nhận được từ phía dân làng chỉ là những ánh mắt ghẻ lạnh, sự chán ghét và những lời mỉa mai hay chửi bới. Không những thế, họ còn phớt lờ cậu như thể cậu là không khí, không tồn tại trên thế gian. Cũng bởi vì muốn chứng minh mình tồn tại, Naruto mới nghịch ngợm phá phách. Cậu muốn chứng tỏ cho mọi người thấy cậu cũng là con người, cậu cũng sống, Uzumaki Naruto không phải quái vật.

" Nè, cậu mau thả con quái vật ra đi." Rin chọc chọc cánh tay Naruto và nói. 

" Không thể nào, chúng mày không được phép làm thế ở nơi này." Có người sợ hãi la lên.

" Không được, Rin phải chứng minh cho các người thấy cậu ấy không phải là quái vật. Nếu cậu ấy là quái vật thì các người đã chết hết rồi."

Một người đàn ông to lớn đã tiếp cận Rin từ phía sau và đưa tay chuẩn bị cho cô một bàn học vì dám phát biểu lung tung. Nhưng, một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt bàn tay của ông ta khiến ông ta đau đớn ngã nhào ra đất.

" Quái vật, hai đứa mày đều là quái vật." 

Dân làng sợ hãi, bọn họ lập tức xoay người bỏ chạy tứ tán với vẻ mặt sợ hãi.

" Cậu đừng làm bị thương họ, Rin." Naruto kéo tay áo Rin lại nói với vẻ mặt lo lắng.

" Tại sao vậy? Bọn họ bắt nạt mình trước mà." Rin nghiêng đầu tỏ ra không hiểu. Nhưng cô vẫn thu lại ngọn lửa, bởi vì cô biết nếu mình gây ra án mạng thì cho dù giả ngốc cô cũng sẽ bị bắt vào ngục vì tội giết người.

Tuy nhiên, mặc dù ngọn lửa đã tắt nhưng người đàn ông vẫn bị bỏng nặng. Đó sẽ là bài học của ông ta vì đã dám động tay động chân lung tung.

Rin hừ lạnh dắt theo cậu bạn mít ướt đi trở về. 

Naruto đã ngừng khóc nhưng cậu ta lại khá trầm mặc, cúi gằm mặt xuống và mặc kệ cho Rin kéo cậu ta đi đâu thì đi. 

" Nè, Rin nói cậu nghe nhé. Cậu có thể đánh sưng mặt mấy tên hay bắt nạt cậu đúng không? Ke ke ke..." Rin nói và phát ra tiếng cười đại biểu cho sự ngốc nghếch do cô đang diễn vai và điệu cười này được tất cả mọi người nhận xét là nghe nó quá kinh dị.

Nhưng nếu không có điệu cười này, khó mà có người sẽ tin Rin là kẻ dở hơi.

Naruto vẫn đang cúi đầu và không trả lời.

" Ke ke ke .... Nếu Rin là cậu, Rin sẽ đấm bay bọn nó. Cho chúng một bài học nếu chúng dám bắt nạt Rin." 

" Cậu sẽ bị mọi người ghét đấy." Naruto rốt cuộc lên tiếng.

" Ke ke ke, mặc kệ họ. Rin chính là Rin." Rin cười tươi rói và nói.

Naruto ngây người nhìn Rin. Đúng vậy Rin chính là Rin, Naruto chính là Naruto.

Kể từ ngày đó, Naruto phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cậu đã có vẻ nhu hoà hơn. Mặc dù vẫn cho một vài ánh mắt lạnh lùng nhưng Naruto đã quen với nó nên không bất ngờ lắm. Thứ khiến cho cậu bối rối là những ánh mắt nhu hoà hay nói là bình thường kia. Tuy họ vẫn không để ý đến cậu nhưng lại không tránh né cậu như trước. Naruto không biết là tại sao.

Mà Rin, một bộ phận người đã bắt đầu sợ và nhìn Rin bằng ánh mắt mà họ nhìn Naruto. Nhưng Rin không để ý đến họ, Rin không quan tâm họ nên chuyện bọn họ nhìn cô thế nào Rin đều không để ý. Mỗi ngày cô đều sẽ giả ngây giả dại theo Naruto đi phá làng phá xóm.

Mà dạo gần đây mục tiêu của Naruto đã thay đổi, cậu ấy không trêu chọc dân làng nữa mà mục tiêu chủ yếu biến thành những bức tượng Hokage.

Rin không biết Naruto lấy đâu ra nhiều câu nói như vậy khi mà mỗi ngày cậu sẽ sơn mấy câu khác nhau lên tượng các vị Hokage, mỗi ngày đều sẽ không trùng lặp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro