Chương 2: Thế nào lại thành tổng giám đốc vậy?

Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi khiến An An nhăn mặt. Ánh sáng ban ngày chiếu thẳng vào giường làm cô chói mắt. Đưa tay lên che nắng, cô mệt mỏi ngồi dậy. "Giấc mơ thật kinh dị. Từ nay không coi phim hành động nữa" Mắt nhắm mắt mở bước chân xuống giường, nền đá lạnh dưới chân khiến cô giật mình mở to mắt. "Phòng mình lót thảm mà, thảm ấm áp của mình đâu rồi?" Lúc này An An mới nhìn kĩ xung quanh. Một căn phòng lạ lẫm với tường màu trắng, nền đá hoa cương màu đen. Một bức tường kính nhìn ra vườn. Một bộ bàn ghế sofa lớn trong phòng với tông màu trắng. Chiếc giường gỗ thông 1m8 màu đen với ra giường, gối và chăn màu trắng. An An hoàn toàn không biết nơi này. An An nhìn quanh đầy cảnh giác. "Là bắt cóc sao? Không đúng, theo như trong phim thì bị bắt cóc sẽ bị nhốt trong một căn phòng hôi thối, còn bị trói nữa mà!" An An lắc lắc đầu. Mái tóc dài đổ xuống ngang eo khiến cô ngẩn người. "Không thể nào! Tóc mình chỉ dài đến lưng thôi mà? Chẳng lẽ sau một đêm mình bị đột biến thành X-men rồi?" An An nhìn lại bản thân, lúc này cô lại phát hiện mình đang mặc một bộ đồ ngủ bằng ren siêu mỏng màu đen, thứ cô chưa từng mặc bao giờ. Sau một hồi mờ mịt, cô chạy vào phòng tắm tìm gương. Khuôn mặt cô hiện lên trong gương nhưng với một vẻ chín chắn hơn, quyến rũ hơn. Nhưng An An thì lại nghĩ khác.
_ CÁI GÌ THẾ NÀY??? Sao mình lại trở nên già như vậy?
Cô quay trở lại giường, ngồi phịch xuống, tâm trí hỗn loạn.
_ Mình đang mơ, nhất định là đang mơ! Cái này gọi là mơ trong giấc mơ, nhất định là vậy! Các nhà khoa học chứng minh rồi, nhất định là mơ thôi! Mình phải tỉnh dậy!
Vừa tự nói một mình, An An vừa véo vào má mình.
_ Á! Đau quá! Không phải mơ...
Nhận ra được thực tế, An An thẫn thờ ngã người xuống giường. Chiếc nệm êm ái không làm dịu đi sự hỗn loạn của cô lúc này chút nào. Cô cứ nằm như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô vươn người lên đầu giường lấy chiếc điện thoại, trên màn hình là cuộc gọi của người được lưu tên "Thư ký Châu". Cô ngập ngừng giây lát rồi bắt máy.
_ ... Alô?
_ Tổng giám đốc, khi nào thì chị đến? Cuộc họp lúc 8 giờ sắp bắt đầu rồi!
_ ... Tổng giám đốc? - An An càng thêm mờ mịt.
_ Vâng! Chị không sao chứ tổng giám đốc An? - Cô thư ký Châu hỏi lại, giọng không có mấy cảm xúc.
_ À... À không có gì. - An An chữa cháy - Tôi hỏi cô câu này, công ty chúng ta là...?
_ Là công ty lớn nhất Việt Nam Hứa Linh, 12 bệnh viện tư trên cả nước đều do một mình công ty chúng ta bỏ 100% vốn đầu tư, do cha của tổng giám đốc - Hứa Lâm - tổng giám đốc tiền nhiệm xây dựng nên. Vào năm 2022 tổng giám đốc tiền nhiệm trao lại công ty cho tổng giám đốc hiện tại là chị - Hứa An An và được chị điều hành đến bây giờ đã mở thêm 5 bệnh viện nữa ở các tỉnh: Gia Lai, Bình Định, Kom Tum, Quãng Ngãi, Đà Lạt. Tôi trình bày có chính xác không ạ, tổng giám đốc?
An An lúc này lại càng mờ mịt hơn. Gì mà năm 2022? Cô đây mới học xong 12, chỉ mới là năm 2016 cơ mà? Các người lừa tôi à? "Mà cũng không đúng, chẳng lẽ lại đem mình đi phẫu thuật thẩm mĩ cho già đi chỉ để lừa mình?" An An càng nghĩ càng rối. Cô vò vò đầu, thật sự không hiểu gì cả. Đầu dây bên kia, thư ký Châu có vẻ mất kiên nhẫn:
_ Tổng giám đốc! Còn cuộc họp...
_ Được rồi... Tôi tới ngay...
_ Vâng!
"Tít.. Tít.. Tít.." Đầu óc An An lúc này đã rõ rồi. Có vẻ cô đã xuyên không đến tương lai, được ba giao lại công ty Hứa Linh. Hơn nữa trong tương lai cô còn làm rất giỏi, đã mở thêm 5 bệnh viện nữa.
_ Aaaaa! Tại sao không xuyên không về lúc còn nhỏ chứ! Như vậy mình có thể trở thành thần đồng, là thần đồng đấy!
La hét đã rồi, An An ngồi bật dậy.
_ Thôi thì đã lỡ xuyên rồi! Làm cho tròn vai vậy! Để xem nào...
Cô đứng dậy đi về phía tủ đồ. Mở tủ ra, An An sững sờ. Sao lại ít đồ vậy? Chỉ toàn là đồ công sở, lại còn màu sắc thì đơn điệu! Cô của mấy năm sau mắt thẩm mỹ kém thế ư? Thở dài một cái, cô lựa một hồi rồi chọn trong đó bộ sáng màu nhất mặc vào. Soi vào gương, thân hình trưởng thành có lồi có lõm của cô hiện lên thật quyến rũ. An An khá hài lòng với vẻ ngoài của mình. Khoác chiếc túi xách da đen trên sofa trên tay, cô cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Lần mò xuống chiếc cầu thang gỗ dài, bên dưới, một tốp người giúp việc đã chờ sẵn. An An thầm nghĩ mình của tương lai thật xa xỉ, đến ngay cả nhà cũ của ba mẹ cũng không khoa trương đến thế này. Một người trông có vẻ là quản gia khoảng 40 tuổi tiến lên trước làm động tác mời cô vào bàn ăn, trên đó đã bày sẵn một dĩa ốp la 2 trứng và bánh mì nướng cùng một ly cacao sữa nóng. Cô đang định ngồi vào bàn ăn thì một người đàn ông khoảng 30 tiến đến, mặt lạnh băng, giọng mỉa mai:
_ Tổng giám đốc kính yêu hôm nay sao lại để tôi đợi lâu vậy? Mọi khi cô phấn son rồi mới sáng đã gọi tôi qua đón thật sớm rồi bám tôi như đỉa cơ mà? Hôm nay lại để mặt mộc đi làm, đúng là chuyện lạ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro