Chương 3

Chương 3:

Nhờ vào tấm chi phiếu ngàn lượng của mình, Tạ Giao Nguyệt đã tìm được một trí đẹp trên lầu. Ngồi ở đây, nàng có thể xem hết những màn biểu diễn xảy ra bên dưới.

Mẫu Đơn yến là nơi tham dự, thi tài của tất cả tài tử, giai nhân ở kinh thành này, chỉ cần có tài đều có thể đăng ký thể hiện. Hiện tại, sau vài ván cờ vây đầy kịch tính, Tạ Giao Nguyệt đã nhìn thấy được nữ chính xuất hiện. Quả không hổ danh là nữ chính vạn người mê, khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa mới nở, giọng nói vừa vang lên đã khiến người nghe ngẩn ngơ, đặc biệt, tiếng đàn cổ cầm đúng là rất hay, khiến tinh thần người nghe thư giãn đầu óc, rũ bỏ mệt mỏi. Thảo nào trong cốt truyện thường nói nam chính mỗi khi muộn phiền đều tìm đến nữ chính, có bài thuốc công hiệu chữa đau đầu vậy sao mà không thích cho được. Tuy nhiên... Tạ Giao Nguyệt mỉm cười, nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ khi thấy nữ chính cũng không phải xuất sắc hơn nàng là bao. Tài năng này...nàng có thể nghiền nát trong tay bất cứ lúc nào...

"Ui da!" Ngủ gục, Tạ Giao Nguyệt đập đầu lên bàn một cái khiến nàng đau nhức tỉnh dậy khỏi cơn mê.

Nhìn bên dưới, nữ chính đã không thấy đâu, xem ra là đã kết thúc buổi biểu diễn. Nàng định đứng lên rời đi thì một giọng nói quen tai vang lên ở bên cạnh.

"Ngươi có phải là nam nhân không vậy?"

Nàng không biết từ bao giờ mà Lý Khải Hoàng, Lý Khải Mộc, Nguyễn Kim Bằng và Lê Sĩ Hoàng đã ngồi ngay bàn bên cạnh mình. Có lẽ trong lúc nàng ngủ quên thì bọn họ đã đến nên mới không biết. Nàng mỉm cười trong lòng. Từ bây giờ, nàng sẽ bắt đầu thay đổi cốt truyện. Đầu tiên bắt đầu từ cuộc gặp gỡ tình cờ với bốn nam nhân quyền lực này, họ chính là hậu thuẫn vững mạnh của nữ chính sau này.

"Nếu ngươi là nam nhân thì sao một mỹ nhân với điệu múa như tiên trước mắt mà cũng có thể ngủ được."  Lý Khải Mộc tò mò hỏi tiếp khi câu hỏi của mình chưa có câu trả lời.

"Chẳng lẽ ta phải cố gắng xem một tiết mục không có ấn tượng rồi vỗ tay khen ngợi thì mới là nam nhân." Tạ Giao Nguyệt nhìn Lý Khải Mộc thản nhiên trả lời. Nàng không nói dối, những tiếc mục vừa rồi đều chán ngắt hoặc quá bình thường trong mắt nàng.

"Đệ nhất tài nữ cũng không được huynh đệ để vào mắt, không biết huynh đệ cho rằng ai mới xứng đáng để huynh đệ khen ngợi." Lý Khải Hoàng nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Đây là lần đầu y gặp một nam nhân kì lạ thế này

"Đệ nhất tài nữ." Tạ Giao Nguyệt giả vờ thắc mắc. "Đệ nhất tài nữ của Đại Nam Quốc không phải là Chiêu Dương công chúa sao?"

Bốn người kế bên nghe xong đều quay người sang nhìn người nhắc đến bốn chữ "Chiêu Dương công chúa" như không thể tin vào tai mình được. Nhìn thấy biểu hiện của họ, Tạ Giao Nguyệt cười trong lòng. Đúng vậy! Nữ chính thì đã sao, các ngươi phải nhận rõ tài năng của nữ chính vốn không thể so sánh với nữ phụ là nàng thì nàng mới có cơ hội thanh tẩy não, loại nữ chính ra khỏi suy nghĩ của các người.

**

"Hoàng huynh, sao khi nãy lại cản đệ?" Lý Khải Mộc tức giận. "Tên đó dám chê bai biểu tỷ rồi ca ngợi ả ta."

"Vị công tử đó nói không hề sai." Lý Khải Hoàng nói.

"Hoàng huynh, huynh làm sao vậy? Sao lại khen ngợi ả ta?"

"Vương gia, hoàng thượng nói không sai." Nguyễn Kim Bằng giải thích. "Khi Chiêu Dương công chúa mười hai tuổi đã trở thành đệ nhất tài nữ của Đại Nam chúng ta, đó là điều bất kì ai cũng biết."

"Thần cũng từng nghe nói qua về tài trí của công chúa khi một mình đánh thắng bốn đại cao thủ cầm kì thi họa của Bắc Triều. Thiên hạ đúng là khó ai sánh bằng."

"Dù gì thì chuyện đó cũng xảy ra rất lâu rồi. Ai biết bây giờ ả ta còn được như xưa không?"

"Chuyện gì vậy?" Chỉ là một tửu lâu nhỏ bình thường, nhưng không biết chuyện gì xảy ra mà trời tối thế này mà còn nhiều người tụ tập như vậy, đám người Lý Khải Hoàng tò mò chen vào.

Dù có rất nhiều người nhưng lại không có một tiếng động, họ đều đang nhìn ngắm bức tranh treo chính giữa đại sảnh tửu lâu.

Rõ ràng xung quanh không hề có ánh đèn, rõ ràng trời đã tối nhưng đình mẫu đơn trong bức tranh lại đang phát sáng, nói đúng hơn thì mặt trời trong tranh đang tỏa sáng.

"Chủ quán, là tranh của ngươi vẽ sao?"

"Dạ không!" Chủ quán vui vẻ trả lời. "Dạo trước có một công tử vào đây dùng trà nhưng quên mang tiền nên đã dùng tranh này trả nợ, lão không nhận nhưng vị công tử đó nhất quyết tặng. Lão không muốn một mình giấu báu vật nên treo lên để mọi người cùng thưởng thức."

"Chủ quán, ông quả thật là người có tâm." Lý Khải Hoàng nhận xét.

"Chủ quán, ta nghe nói bức tranh này tên thiếu nữ đình mẫu đơn." Lý Khải Mộc tò mò. "Trong tranh đâu có thiếu nữ nào tại sao lại gọi như vậy?"

"Cái này lão cũng không rõ. Lão cũng từng hỏi như vậy, vị công tử kia trả lời đình mẫu đơn có một thiếu nữ xinh đẹp nhưng không phải ai cũng có thể thấy, chỉ có thể là người hữu duyên mới nhìn ra."

Sức ảnh hưởng của bức tranh đem lại không hề nhỏ, từ ngày bức tranh được treo lên, người đến tửu lâu thưởng thức chỉ có thể xếp hàng dài chờ đợi, không chỉ vậy, họa sư khắp mọi nơi trên cả nước cũng lần lượt kéo về kinh đô nghiên cứu, tìm hiểu, không chỉ vậy, ngay đến thượng triều, các quan lại cũng thay nhau bàn tán.

**

Hoàng cung cấm địa, nơi tượng trưng cho tôn nghiêm cùng quyền uy của một triều đại, nơi mà rất nhiều thiếu nữ muốn dấn thân vào để một ngày nào đó có thể ngẩng cao đầu, trở thành người nắm quyền uy thiên hạ. Và đây cũng chính là lý do khiến thân phận này nhận biết bao đố kỵ ghen ghét đến mức sau khi vị buộc tội thì không một ai đứng ra cầu xin, Tạ Giao Nguyệt cười. Dù thân phận này có quyền lực tối cao khiến người người ghen ghét nhưng nó lại chính là một con dao sắc bén, nàng phải nắm bắt nó, dùng nó triệt hạ những kẻ có mưu đồ bất chính với mình.

"Ui da!"

Đang ngồi thưởng trà trong ngự hoa viên thì một vật gì đó từ đâu bay đến, trúng vào mặt, Tạ Giao Nguyệt bất ngờ đứng dậy quan sát khắp nơi. Đám cung nữ, thái giám theo sau hầu hạ bên cạnh thị xanh mặt vội vàng quỳ xuống. Nàng chẳng quan tâm đến thái độ khiếp sợ của đám người theo hầu hạ mình, nàng vội di chuyển đến nơi xuất phát của trái cầu.

"Giống trái cầu quá vậy? Là của các ngươi sao?" Nhìn ba cung nữ đang không ngừng run rẩy quỳ trước mặt, Tạ Giao Nguyệt chán nản. Thân thể này xinh đẹp như vậy, dù tính tình thật không tốt nhưng cũng đâu phải nhìn thấy ma quỷ đâu mà có bộ dáng đó. Nàng tin chắc bọn họ còn ước gặp được ma quỷ hơn là gặp mình.

Nhìn trái cầu trong tay, nàng nhớ đến lúc mình ở trường. Từ khi còn đi học, dù là cấp một hay đến cấp ba, nàng luôn vô địch trong trò đá cầu này. Mỗi khi có cuộc thi tại trường, nàng luôn là đối tượng số một được đề cử.

**

Mọi người trong ngự hoa viên đều trợn tròn mắt khi nhìn Chiêu Dương công chúa đá cầu. Các cung nữ trong cung mỗi khi rảnh rỗi đều dùng trò này làm tiêu khiển hoặc là nhìn thấy chủ tử của mình chơi qua, nhưng đây là lần đầu họ thấy người chơi giỏi đến như vậy. Không biết đã qua bao lâu rồi, trái cầu vẫn còn trên chân công chúa. Công chúa thật sự không hổ danh tài nữ bậc nhất thiên hạ, không gì không biết.

"Thôi rồi!"

Lỡ chân nên trái cầu bay xa quá, Tạ Giao Nguyệt cứ nghĩ trò chơi đã kết thúc, nào ngờ nghe tiếng la thất thanh từ phía sau.

"Ngươi cố ý ám hại bổn vương!"

Đang cùng Nguyễn Kim Bằng đến thư phòng thì từ đâu xuất hiện một trái cầu đập thẳng vào mặt, kế đó lại nhìn thấy kẻ gây ra chuyện, Lý Khải Mộc nổi trận xung thiên.

"Chết đi!"

"Vương gia dừng tay!"

Nguyễn Kim Bằng cản không kịp, trái cầu trong tay của Lý Khải Mộc đã ném thẳng đến chỗ Chiêu Dương công chúa, không chỉ vậy mà còn nhắm vào mặt. Xong rồi! Lần này chắc chắn công chúa sẽ không bỏ qua cho vương gia, hoàng thượng sẽ không ngồi yên để công chúa giở trò, hai người nhất định sẽ khiến hoàng cung này không yên ổn.

Nhưng ngoài sức tưởng tượng, trái cầu không hề trúng mặt công chúa. Nàng ấy đã nhảy lên, dùng chân đỡ lấy trái cầu rồi tiếp tục giữ trên chân chơi. Điều quan trọng không phải điều này mà là công chúa không hề tức giận, nàng ấy đang cười.

"Đá cầu thì phải như vậy mới đúng. Các ngươi chơi thật chán."

Chân đã mỏi, Tạ Giao Nguyệt chụp lại trái cầu quăng trả cho các cung nữ rồi rời đi mà chẳng thèm liếc nhìn hai kẻ kia.

Chứng kiến cảnh này, Lý Khải Mộc và Nguyễn Kim Bằng đều trợn tròn mắt. Họ vừa nhìn thấy gì vậy? Họ vừa thấy Chiêu Dương công chúa tàn ác đang nở nụ cười khi chơi đùa sao?

**

Hoàng cung cấm địa là nơi diễn ra rất nhiều cuộc thảm sát để tranh đấu ngôi vị đế vương. Còn hậu cung diễm lệ lại là nơi xảy ra những cuộc nội chiến của nữ nhân để giành được trái tim của hoàng đế. Vì tranh sủng, vì muốn có ngôi vị đứng đầu lục cung, vì muốn có con nối dõi hay muốn loại trừ những kẻ ngáng chân con đường bay cao của mình, rất nhiều cô gái đơn thuần, trong sáng đã biến thành những nữ nhân tàn bạo, độc ác, không từ thủ đoạn với bất kì ai, dù người đó là tỷ muội ruột thịt hay bạn bè thân thiết. Đó là những gì mà Tạ Giao Nguyệt biết được khi xem phim, đọc truyện. Nhưng từ khi sống tại nơi này, nàng chưa từng chứng kiến chuyện như vậy xảy ra.

Nguyên nhân đầu tiên chính là vì hoàng đế vẫn chưa lập hậu cung nên tất nhiên sẽ không có nữ nhân giở trò để được tranh sủng.

Nguyên nhân thứ hai thì có lẽ liên quan đến thân phận và địa vị của nàng. Chiêu Dương công chúa ngay đến hoàng đế cũng phải nhún nhường, không dám lớn tiếng thì còn ai dám giở trò với nàng.

Nhưng, Tạ Giao Nguyệt biết rõ thời gian yên bình ở hậu cung này sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Ước tính thời gian thì nữ chính đã chuẩn bị nhập cung với sự hậu thuẫn của hầu hết bá quan văn võ. Mà khi nữ chính nhập cung, thế lực ả ta gầy dựng sẽ trở thành nhát kiếm đâm thẳng vào thân phận Chiêu Dương công chúa, cuối cùng, vị công chúa từng phong quang rực rỡ với quyền lực ngang ngửa hoàng đế sẽ bị sát hại vô cùng thảm.

Từ lúc biết rõ thân phận này, ngoài việc vẫn tiếp tục giở thói độc ác cho mọi người xung quanh thấy thì nàng cũng đã giăng lưới không ít. Bây giờ, nàng phải thu lưới, bắt từng con cá một về tay, để nó trở thành thủ hạ tâm phúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro