Chương 4

Chương 4:

"Đánh chết tiện nhân này cho ta."

Trên đường trở về tẩm cung, tiếng le hét vang lên khiến Tạ Giao Nguyệt giả vờ giật mình. Nàng lạnh lùng nhìn cung nữ theo hầu phía sau, lên tiếng hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Hồi bẩm công chúa, là a hoàn của Uyển Lam quận chúa đang trừng trị một tú y, nghe nói tú y đó đụng trúng làm bẩn hết tơ lụa hoàng thượng tặng quận chúa."

Uyển Lam quận chúa! Đây chính là nữ chính trong cốt truyện. Ả ta là biểu muội của tên Lý Khải Hoàng, từ nhỏ lớn lên bên cạnh y và Lý Khải Mộc, rất được hai huynh đệ này xem trọng. Ả ta tính tình thùy mị, đoan trang, lại còn là tài nữ bậc nhất kinh thành, cũng là người mà các quan thần tiến cử chấp chưởng hậu cung. Không những vậy, theo cốt truyện thì sau khi nhập cung, vì lòng thương người nên được trời thương lại, những người nàng ta từng trao ơn sau này đều trở thành thủ hạ trung thành, giúp nàng ta tiêu diệt Chiêu Dương công chúa, trở thành nữ nhân quyền lực được cả thiên hạ kính trọng.

Tiếng la hét lại vang lên, Tạ Giao Nguyệt liền xoay người đi đến nơi xảy ra chuyện. Muốn đối phó nữ chính, điều đầu tiên là phải chặt đứt hết tất cả cơ duyên của ả ta trong cung này. Mà bây giờ chính là thời cơ thuận lợi nhất. Nàng phải nhanh tay hơn nữ chính, phải cướp đoạt hết thời cơ của ả ta.

"Chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"

Xuất hiện trước mặt a hoàn kia, Tạ Giao Nguyệt hờ hững hỏi.

"Ngươi là ai?"

Chiêu Dương công chúa rất ít khi rời khỏi Triều Dương cung nên số người biết dung mạo của nàng hầu như rất ít.

Uyển Lam quận chúa có thể coi là hồng nhan tri kỷ với hoàng thượng, tương lai không chừng trở thành hoàng hậu, vì thế, a hoàn này vô cùng kiêu ngạo. Ả là a hoàn thân cận của quận chúa, dù người trước mắt là ai ả cũng không coi ra gì.

"Ta là a hoàn thân cận của Uyển Lam quận chúa."

Cung nữ theo hầu Chiêu Dương công chúa tuy rất sợ vị chủ nhân này, nhưng, quy tắc thì họ là người luôn tuân thủ nhất. Chính vì thế, khi a hoàn kia vừa dứt lời, một cung nữ đã tiến lên tát mạnh vào mặt ả ta.

"Ngươi dám tát ta, quận chúa còn chưa bao giờ làm vậy."

A hoàn kia tức giận liền tát lại cung nữ của Tạ Giao Nguyệt. Nhìn thấy cảnh này, Tạ Giao Nguyệt cười.

"Lần đầu ta nhìn thấy người phạm lỗi không chịu nhận sai mà còn đánh lại người dạy dỗ mình, đây chính là quy củ mà Uyển Lam quận chúa dạy ngươi hay sao?"

"Ngươi dám xúc phạm quận chúa."

"Hồng Liên, còn không mau quỳ xuống nhận tội."

Từ đằng xa, Uyển Lam quận chúa chạy đến, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhìn thấy Tạ Giao Nguyệt, nàng ta vội quỳ xuống hành lễ.

"Uyển Lam dạy dỗ a hoàn không tốt đã mạo phạm đến công chúa, xin công chúa trách phạt."

"Trách phạt, ngươi nghĩ bổn cung sẽ dùng hình phạt nào cho hai người các ngươi đây?"

Chiêu Dương công chúa tàn ác thế nào không ai mà không biết, a hoàn Hồng Liên từ khi biết rõ thân phận người mình lớn tiếng thì mặt đã trắng bệch, tay chân run rẩy không ngừng lo sợ.

"Hồng Liên từ nhỏ đã theo bên cạnh Uyển Lam, tuy là a hoàn nhưng chẳng khác nào là muội muội, Uyển Lam xin chịu tội thay, kính xin công chúa trách phạt."

Uyển Lam quận chúa dịu dàng, thùy mị, đối xử với hạ nhân vô cùng tốt, lần này được chứng kiến, các cung nữ, thái giám có mặt đều vô cùng cảm động trước hành động này của cô. A hoàn kia thân phận thấp kém thế nào, nhưng quận chúa lại đồng ý nhận phạt thay. Người đúng là có tấm lòng bồ tát.

Nhưng Tạ Giao Nguyệt biết vị quận chúa này không đơn giản như vậy. Sự tàn ác của Chiêu Dương công chúa đã vượt qua mức bình thường. Người nào nếu bị công chúa trừng phạt đều lo lắng, sợ hãi, nhưng vị quận chú này thì không. Tuy ả ta đang quỳ, mặt cúi xuống, nhưng hai tay vô cùng bình thường, không hề có sự run rẩy nên có. Chỉ có hai trường hợp, một là ả ta là người không sợ chết, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nhưng, trên đời này ai lại không sợ chết. Thứ hai, ả ta dám chắc mình sẽ không bị trừng phạt. Nếu là vậy thì...

"Uyển Lam, chuyện gì vậy?"

"Biểu ca!"

Quả nhiên không ngoài suy nghĩ của Tạ Giao Nguyệt, Lý Khải Hoàng đã xuất hiện.

"Là muội sai."  Uyển Lam quận chúa thành khẩn nói. "A hoàn của muội thấy tơ lụa được biểu ca ban tặng vì tú y này không cẩn thận va phải làm rơi xuống đất bẩn hết nên trách phạt tú y đó không ngờ lại mạo phạm đến Chiêu Dương công chúa, muội đang chờ công chúa trừng phạt."

"Biểu tỷ, tỷ mau đứng dậy. Sao tỷ có thể quỳ như vậy được?"

"Biểu đệ, dù tỷ biết công chúa không thích tỷ nên mọi người có thể hiểu lầm nhưng lần này quả thật do tỷ dạy dỗ a hoàn không tốt nên đã để Hồng Liên giáo huấn tú y đó dẫn đến mạo phạm công chúa. Đáng lẽ từ đầu Hồng Liên không được phép trừng phạt tú y đó mà phải bẩm báo công chúa thì mọi chuyện đã không xảy ra chuyện."

Trong phim đã xem nhiều thủ đoạn trong chốn hậu cung, hôm nay được chứng kiến khiến nàng mở mang kiến thức. Đầu tiên là nói mình không ưa ả ta, kế đó lại nói ả ta không so đo, nhưng vì người của ả ta đã vô tình mạo phạm mình nên nguyện chịu phạt thay. Cái này chẳng phải nàng lấy oán báo ơn sao? Sau đó, ả ta nói nên để a hoàn bẩm báo lại chuyện tú y kia làm bẩn y phục nàng ta cho mình. Cái này càng lợi hại. Nàng là Chiêu Dương công chúa chứ không phải là hoàng hậu, có tư cách gì cai quản hậu cung. Hơn nữa, khi nãy không phải bình tĩnh lắm sao, vừa thấy Lý Khải Hoàng xuất hiện liền giả vờ run rẩy.

"Biểu tỷ, tỷ xem, tay tỷ trầy hết rồi này."

Nhìn tên Lý Khải Mộc ngu đần bị hành động giả tạo kia che mắt, nàng mỉm cười trong lòng. Uyển Lam quận chúa phải không? Nữ chính thì đã sao? Ả ta diễn như vậy vẫn chưa đạt, chưa bằng mấy diễn viên phim cổ trang mà Tạ Giao Nguyệt xem đâu.

Tạ Giao Nguyệt đâu thể ngồi yên để người ta ức hiếp, Chiêu Dương công chúa không ức hiếp người thì thôi chứ sao lại có người ức hiếp nàng ấy. Nàng sẽ cho vị quận chúa này thấy rõ thế nào là run rẩy, thế nào là diễn xuất.

Trong số những vật dụng của Chiêu Dương công chúa, Tạ Giao Nguyệt rất thích một thứ nên thường đem theo nó trong tay áo. Trong phim và truyện từng xem người ta thể hiện, miêu tả qua thì thấy vô cùng phấn khích. Nàng vẫn rất muốn thử dùng nó một lần nhưng chưa có cơ hội. Lần này, nhờ Uyển Lam quận chúa kia, nàng mới được thể hiện thử.

Vút!

Vừa xuất hiện, roi vàng trong tay nàng đã vung lên, đánh thẳng vào người tú y đang hôn mê nằm trên nền đất.

"Chiêu Dương công chúa, người đang làm gì?"  Lý Khải Hoàng tức giận.

"Hoàng thượng, người không thấy bổn cung đang giúp Hiền Vương trừng trị tiện tì này thay cho Uyển Lam quận chúa sao?" Roi vàng của nàng lại quất lên một cái vào người tú y kia. "Tiện tì, sao ngươi lại có thể vô lễ với Uyển Lam quận chúa cao quý hả? Ngươi đừng trách bổn cung, có trách thì trách ngươi đắc tội với người có thân phận quá cao quý."

"Chiêu Dương công chúa, rõ ràng là tiện tì này làm sai sao lại đổ hết tội cho biểu tỷ?"  Lý Khải Mộc tức giận lớn tiếng trách mắng.

"Hiền Vương, ngươi nghe bổn cung vu oan cho cho quận chúa khi nào, bổn cung chỉ đang giúp người trừng trị tiện tì này."

"Công chúa, biểu đệ, đều do Uyển Lam sai, xin hai người đừng vì thần nữ mà mất hòa khí."

Cũng may thời này còn chưa có nghề diễn viên, nếu không ả ta đã đạt giải diễn viên xuất sắc nhất rồi. Nhưng mấy câu nói giả tạo này của ả ta vẫn chưa bằng mấy lời thoại trong phim Tạ Giao Nguyệt xem qua đâu.

Vút! Roi vàng lại vung lên lần nữa.

"Tiện tì, vì ngươi mà hoàng thất nảy sinh bất đồng, tội này chỉ có thể chết."

Nếu ả Uyển Lam này dùng kế khiến người ta hiểu lầm nàng ghen ghét ả ta thì nàng cũng ban tặng cho ả danh bài hồng nhan họa thủy, vì ả ta mà hoàng thất dậy sóng. Nàng muốn xem bên nào lợi hại hơn.

"Công chúa, nô tì này cũng đã bị trừng trị, trẫm nghĩ như vậy là được rồi."

Tạ Giao Nguyệt cười trong lòng. Cuối cùng thì Lý Khải Hoàng cũng chịu xuống nước trước.

"Hoàng thượng đã mở lời thì bổn cung đành nghe vậy." Nhưng. Nhìn sang Uyển Lam quận chúa vẫn đang đứng giữa hai huynh đệ Lý Khải Hoàng, nàng hỏi.  "Bổn cung đã thay quận chúa trừng phạt tú y dám vô lễ này, nhưng, hoàng thượng cũng nên cho bổn cung một câu trả lời về hành động của a hoàn kia."

Tạ Giao Nguyệt cười.

"Hoàng thượng trước bổn cung còn gọi một tiếng công chúa, nhưng tiện nhân kia lại dám xưng ta, không lẽ ả ta còn hơn hoàng thượng người? Chuyện này hoàng thượng nếu không so đo thì bổn cung cũng nhắm mắt cho qua, nhưng chuyện ả đánh cung nữ của bổn cung thì nhất định phải cho bổn cung một câu trả lời ưng ý."

Lý Khải Mộc mỉa mai.

"Không ngờ Chiêu Dương công chúa lại biết lo nghĩ cho thuộc hạ như thế? Người khác không biết còn nghĩ công chúa người đã thay đổi tâm tính."

"Khải Mộc, không được vô lễ."  Lý Khải Hoàng lạnh lùng quát mắng.  "Mau xin lỗi công chúa."

"Hoàng huynh!"

"Hoàng thượng đừng trách vương gia, vương gia làm gì có tội."  Tạ Giao Nguyệt nói.  "Chẳng qua vương gia đã qua lại với người không tốt nên mới trở nên như thế. Thử hỏi, gia giáo của Uyển Lam quận chúa tốt đến thế nào thì nô tì bên cạnh mới cả gan qua mặt cả hoàng thượng, còn vô lễ với bổn cung như thế mà còn nhận thấy mình không có tội."

Lúc này, Lý Khải Mộc mới thấy được sự nghiêm trọng của sự việc, chuyện này mà truyền ra ngoài thì những kẻ không biết sẽ hiểu lầm biểu tỷ khiến tỷ ấy mất hết danh dự, sau này chuyện hôn sự sẽ gặp phải trắc trở. Càng nghĩ, sự oán hận của hắn dành cho Tạ Giao Nguyệt càng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro