Chương 10: Kế hoạch mèo trắng và tội danh ngọt ngào

"Không thể để hắn biết được ta đang nghi ngờ hắn!" — Thẩm Dao Dao vừa thì thầm vừa vẽ nguệch ngoạc một "bản đồ điều tra mật" bằng... phấn mắt lên gương đồng.

Trên gương là ba cái tên khoanh tròn:

Lục Dạ Hàn (nghi phạm số một — đẹp trai, nguy hiểm, IQ cao, EQ thấp)

Tiểu Vân (nghi phạm số hai — biết quá nhiều chuyện không nên biết)

Mèo trắng (nghi phạm số ba — luôn xuất hiện đúng lúc có thư mới).

Cô khoanh tay, nghiêm túc như đang điều tra án giết người.
"Mèo trắng, chúng ta sẽ chia làm hai hướng: ngươi phụ trách thám thính xung quanh thư phòng của Vương gia, ta sẽ lẻn vào khu vườn phía đông. Nhớ nhé — im lặng, nhanh gọn, không để lộ tung tích."

"Meo~"

"Giỏi lắm!" — Dao Dao xoa đầu con mèo, trông như một điệp viên đang huấn luyện đồng đội bốn chân của mình.

Một canh giờ sau.

Dao Dao đang nấp sau bụi trúc, tay cầm một cây quạt giấy làm "vũ khí tự vệ". Cô ngó qua khe lá, nhẩm lại kế hoạch:

"Bước một, tiếp cận cửa thư phòng. Bước hai, nhìn trộm nội dung thư từ. Bước ba..."
"Bước ba là — để bản vương phát hiện nàng đang lén lút ngoài cửa, đúng không?"

Giọng nói trầm trầm vang lên ngay trên đầu.

Dao Dao đứng hình tại chỗ.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp Lục Dạ Hàn đang khoanh tay, dựa vào cột, đôi mắt đen sâu thẳm chứa một nụ cười nửa như châm chọc, nửa như... dịu dàng.

"Vương... Vương gia..." — cô cười gượng — "Thiếp... chỉ đang... hái trúc non làm thuốc dưỡng nhan!"

"Ồ?" — Hắn nhướn mày — "Bằng quạt giấy sao?"

"Phải! Dụng cụ đa năng!"

Lục Dạ Hàn bước lại gần, cúi xuống, giọng thấp hẳn:
"Thẩm Dao Dao, nàng không giỏi nói dối."

"Thiếp đâu có nói dối—"

"Vậy vì sao bản vương vừa tìm thấy một con mèo trắng đội mũ trùm đầu, bị mắc kẹt trong giỏ hoa nhà bếp?"

Dao Dao há hốc miệng.
"Con phản đồ đó bị bắt rồi sao?! À không, ý thiếp là... mèo trắng chỉ đi dạo thôi!"

Hắn im lặng nhìn cô, đôi môi khẽ cong.
"Nàng và nó cùng điều tra ta?"

Cô vội lắc đầu:
"Không, thiếp chỉ... chỉ muốn hiểu rõ hơn về người cùng sống trong phủ thôi!"

"Vậy sao phải nấp sau bụi trúc?"

"Vì... vì gió mát hơn..."

"Còn vì sao phải cầm quạt?"

"... để phòng trường hợp gặp côn trùng to!"

"Và vì sao lại có bản đồ điều tra trong phòng nàng, ghi dòng chữ 'Lục Dạ Hàn — khả năng phản diện 98%'?"

Dao Dao đơ người. Hắn vào phòng mình khi nào?!

Lục Dạ Hàn cười nhẹ, ngón tay khẽ gõ lên trán cô:
"Lần sau nếu muốn điều tra, ít nhất nên giấu kỹ chứng cứ."

Dao Dao vừa ngượng vừa tức, hai má ửng đỏ như quả đào chín:
"Vương gia! Người... người đi lục đồ của thiếp à?! Đó là xâm phạm quyền riêng tư!"

"Thật ra..." — Hắn nghiêng người, cúi sát xuống, giọng khẽ như gió thoảng — "ta chỉ tình cờ thấy khi... giúp nàng đắp chăn tối qua."

Cô há hốc miệng, tim như rớt xuống dạ dày.
"Đắp... đắp chăn? Người... người vào phòng thiếp ban đêm sao?!"

"Không lẽ để nàng cảm lạnh?" — ánh mắt hắn thoáng dịu đi — "Bản vương chỉ định bảo vệ thôi."

Dao Dao đỏ mặt, lí nhí:
"Bảo vệ kiểu này... tim thiếp cũng không chịu nổi đâu..."

Lục Dạ Hàn bật cười khẽ, rồi cúi xuống nói nhỏ bên tai cô:
"Thế tim nàng đập nhanh là do sợ... hay do ta?"

Cô lập tức lùi lại, giơ quạt lên che nửa mặt:
"Do... do sợ! Rất sợ! Vô cùng sợ!"

Hắn mỉm cười, giọng đầy ẩn ý:
"Tốt. Vậy bản vương sẽ khiến nàng... sợ thêm một chút nữa."

"Ý người là sao—"

Chưa kịp nói hết, hắn đã nghiêng người, đưa tay chạm nhẹ vào cằm cô.
Dao Dao đứng hình, trái tim đập loạn như trống trận.
Nhưng thay vì hôn, hắn khẽ đặt một vật gì đó vào tay cô.

Một lá thư.

Trên phong thư ghi:

"Lá thư thứ ba — gửi người hay nghi ngờ."

Dao Dao tròn mắt:
"Người... chính là kẻ gửi thư thật sao?!"

Lục Dạ Hàn chỉ nhướng mày, giọng khàn nhẹ:
"Có thể. Cũng có thể không. Nàng đoán xem?"

Rồi hắn quay lưng rời đi, bóng áo choàng đen phấp phới trong gió, để lại Dao Dao đứng ngây người — tay run run mở thư.

Bên trong chỉ có một dòng chữ:

"Đừng điều tra nữa, Dao Dao. Bản vương không muốn dọa nàng... sợ thật."

Cô nhìn tờ giấy, mặt vừa đỏ vừa nóng:
"Cái tên phản diện chết tiệt này... sao viết lời dối trá mà ngọt thế không biết!"

Chú mèo trắng vừa được thả ra, nhảy lên bàn, "meo" khẽ như đồng tình: Ừ, ngọt đến mức tim cô sắp tan chảy rồi đó, tiểu thư ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro