Chương 11 - Lá thư thứ ba và lời nói dối ngọt ngào

Đêm đó, Dao Dao không ngủ được.

Trong đầu cô vẫn vang vọng cảnh buổi chiều — lúc cô và con mèo trắng đang lén lút điều tra dấu vết trong phủ thì lại bị Lục Dạ Hàn "phản điều tra" ngược.
Hắn chẳng nói nhiều, chỉ cười nhẹ, rồi ném lại một câu khiến cô lạnh sống lưng:

"Thẩm tiểu thư, nàng nghĩ bản vương không biết mình đang bị theo dõi sao?"

Sau đó hắn rời đi, để lại một Dao Dao chết lặng như tượng gỗ cùng con mèo đang hoang mang cực độ.

Sáng hôm sau, Dao Dao tỉnh dậy trong tình trạng một nửa linh hồn vẫn bay lơ lửng trên trời.
"Tiểu Vân, nếu mai ta chết thì nhớ chôn ta trong mộ có mái che, đừng để mưa dột, tội lắm..."
Tiểu Vân hoảng: "Tiểu thư, người nói gì vậy ạ?!"

"Không sao đâu," Dao Dao thì thào, "chỉ là... tự cảm nhận được 'hạn sử dụng của bản thân' đang đến gần thôi."

Khi Tiểu Vân rời đi, cô phát hiện trên bàn có một phong thư lạ.
Giấy vẫn là loại trắng mịn, mùi mực quen thuộc — chính là kiểu chữ từ hai bức thư trước.

Cô mở ra.

"Ngươi càng đến gần hắn, ngươi càng xa chính mình."
— Lá thư thứ ba.

Dao Dao sững lại.
"Cái quỷ gì đây nữa? Lần này tác giả muốn dọa ta chết luôn hả?"

Cô vò đầu, vừa đi qua đi lại vừa độc thoại với không khí:
"'Xa chính mình' là sao? Ý là nếu ta thích hắn thì ta sẽ mất trí à? Không thể nào! Ta còn chưa thích cơ mà, mới hơi... bị thu hút thôi, tí xíu, kiểu như... hormone chứ không phải tình cảm! Trời ơi đừng hiểu lầm nha!"

Giọng cô nhỏ dần, rồi...
Một giọng trầm lạnh vang lên sau lưng:

"Ai hiểu lầm nàng cơ?"

Dao Dao đứng hình.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi luôn nửa linh hồn cô ra ngoài.

Cô quay đầu thật chậm —
Lục Dạ Hàn đang đứng tựa khung cửa, áo choàng đen, mắt như phủ sương đêm.

Dao Dao nuốt khan, cố cười:
"À... ta... ta đang diễn tập! Đúng rồi, diễn tập cho... cho lễ hội Trung thu!"

Hắn nhướng mày:
"Diễn tập một mình? Với... không khí?"

Dao Dao: "..."
Xin lỗi ngươi, ta hết cách rồi.

Cô bật cười gượng:
"Không khí giúp ta nhập vai hơn, Vương gia không biết đâu!"

Hắn bước đến gần, từng bước như thể muốn đo khoảng cách tim cô.
"Thẩm Dao Dao, nàng luôn khiến ta... không biết rốt cuộc nàng thật hay giả."

Dao Dao cười yếu ớt:
"Thật giả gì đâu ạ... ta chỉ là người yêu hòa bình, sợ chết và quý sinh mệnh thôi."

Hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi đồng tử sâu như xoáy nước.
"Vậy thì, sinh mệnh đó... có sẵn lòng nói thật với ta không?"

"..."

Dao Dao cảm giác như bị ép cung.
Không được nói thật! Nói thật là chết!

Cô nhanh nhảu:
"Dĩ nhiên! Thần thiếp... chưa bao giờ nói dối người cả!"

Lục Dạ Hàn cong môi.
"Thật sao?"

Cô gật đầu lia lịa.
Hắn nhìn cô một lát, khẽ cười, rồi cúi xuống, thì thầm bên tai:

"Vậy sao nàng lại giấu thư của ta?"

Dao Dao đông cứng.
Khoan đã... của hắn?
Cô lắp bắp: "Của... của người?"

Hắn rời khỏi, để lại một câu khiến cô chết lặng:

"Lần sau, nếu muốn điều tra bản vương, hãy hỏi thẳng. Sẽ có câu trả lời thật hơn cả thư."

Cửa vừa đóng lại, Dao Dao ngồi phịch xuống ghế.
Mèo trắng nhảy lên bàn, kêu "meo" một tiếng, như thể đang nói:
Chúc mừng cô, bị hắn chơi đến nơi rồi.

Dao Dao ôm đầu, thở dài:
"Lá thư thứ ba... hoá ra là từ chính tay hắn gửi sao?
Trời ơi, Vương gia à, ngươi định dạy ta chơi cờ tâm lý à?
Ta chỉ là người xuyên không thôi, đừng chơi khó nhaaa...!"

Ngoài sân, trăng soi bóng, gió nhẹ lay cành. Trên bàn, ba bức thư xếp chồng — Và trong bóng tối bên kia bức tường, một đôi mắt đen lặng lẽ quan sát qua khe sáng cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro